14

Thẩm Tĩnh Thư vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, trong đời nàng chưa từng cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay.

Không chỉ bị người khác nhìn lông tơ chỗ kín bị cạo sạch, mà còn để người ta chứng kiến dòng huyệt đỏ ô uế từ kỳ nguyệt sự tuôn ra trước mắt.

Nhưng Thẩm Tĩnh Thư không còn tâm trí để quan tâm tới chuyện này nữa, cái gọi là lòng tự tôn, rất nhanh đã trở nên vô nghĩa trước cơn đau dữ dội và lạnh buốt ở vùng bụng dưới.

Nàng mắc chứng tử cung hàn, từ nhỏ đã vô cùng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bản tính Thẩm Tĩnh Thư lại khá mạnh mẽ. Trước đây khi còn ở trong phủ, mỗi lần đến kỳ nguyệt sự, nàng đều tự mình yêu cầu một chiếc đai nguyệt sự, rồi lặng lẽ ở trong phòng chịu đựng, ngay cả những ma ma thân cận cũng không cho phép bước vào.

Nàng không muốn để ai thấy hoặc biết được, vị tiểu thư Thẩm gia vốn đoan trang và nghiêm cẩn thường ngày, cũng có những lúc chật vật đáng thương như vậy.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã bị một người khác nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, nàng ấy còn đưa ngón tay vào nơi thầm kín của nàng.

Thẩm Tĩnh Thư đau đớn co rúm người lại, trong lòng nàng tuyệt vọng nghĩ: Cứ thế này đau chết đi còn hơn.

Đêm tân hôn, nàng bị cướp đi sự trong trắng, giờ đây lại bị người khác chứng kiến sự chật vật của bản thân, Thẩm Tĩnh Thư như thể bị bóc trần tới lớp vỏ cuối cùng, hoàn toàn không có bất cứ che đậy nào.

Cảm giác bị xé toạc mảnh vải che đậy cuối cùng này, thật sự là tồi tệ đến cùng cực.

Nhưng người này... Làm sao lại có thể làm như vậy được chứ?

Khi dòng nước ô uế trào ra, nàng ấy lại dùng ngón tay để chặn lại nơi đó của mình!

Nàng ấy không cảm thấy bẩn thỉu sao?

Thẩm Tĩnh thư mơ màng chìm trong cơn đau lạnh thấu xương.

"Chuẩn bị nước cho ta, gọi Kim Lăng tới đây!"

Ngay khi nhìn thấy dòng huyết đỏ trào ra, Tư Bất Quy lập tức dùng con dao nhỏ bên cạnh để cắt đứt dây lụa đỏ đang trói tay chân Thẩm Tĩnh Thư. Đồng thời, nàng ấy đưa tay tạm thời chặn lại huyệt nhỏ đang chảy máu, rồi kéo tấm chăn mỏng phủ lên thân thể của nàng.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một tỳ nữ vội vàng đưa qua một chiếc đai nguyệt sự. Tư Bất Quy lập tức đặt nó dưới thân Thẩm Tĩnh Thư, rút ngón tay ra để kinh nguyệt chảy xuống chiếc đai.

Sau khi buộc chặt dây đai, nàng ấy cẩn thận bọc thật kỹ người Thẩm Tĩnh Thư lại, rồi bồng nàng lên, bước nhanh về phía sau bình phong.

Bên trong thùng gỗ đặt sẵn một chiếc ghế thấp, Tư Bất Quy nhẹ nhàng đặt Thẩm Tĩnh Thư ngồi xuống, sau đó nhận lấy khăn ấm từ tay tỳ nữ, giúp nàng lau sạch vết máu vương trên cơ thể.

Chiếc khăn mềm thấm nước ấm khẽ chạm qua đó hoa mảnh mai phía bên dưới, Tư Bất Quy cẩn thận lau qua từng chút một. Rất nhanh, Tư Bất Quy lại thay cho Thẩm Tĩnh Thư một chiếc đai nguyệt sự mới, sau đó bế nàng lên, đặt trở lại chiếc giường đã được dọn sạch sẽ và trải hai lớp đệm bông dày.

Thẩm Tĩnh Thư đau đến mức mặt trắng bệch, Kim Lăng vừa tới lập tức bắt mạch cho nàng.

"Chứng hàn tử cung, hơn nữa đã kéo dài rất lâu rồi." Kim Lăng nói: "Ta sẽ lập tức kê đơn thuốc giúp nương tử điều dưỡng."

"Bảo nhà bếp chuẩn bị vài món canh bổ dưỡng làm ấm người, giữ cho luôn nóng, ta có thể gọi dùng bất cứ lúc nào."

"Dạ."

Kim Lăng lui ra ngoài truyền lệnh, Tư Bất Quy lại sai người mang thêm mấy chậu than để sưởi đến. Sau đó, nàng ấy cởi y phục trên người ra, chỉ để lại trung y, rồi dùng tấm chăn mỏng quấn lấy Thẩm Tĩnh Thư.

"Khanh Khanh, nàng hãy chịu đựng một chút sẽ ổn ngay thôi."

Thẩm Tĩnh Thư đau đớn đến mức yếu ớt không còn chút sức lực, Tư Bất Quy cúi xuống truyền chân khí cho nàng. Sau đó, nàng ấy ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư từ phía sau, vận công làm ấm cơ thể, rồi đặt hai tay lên bụng dưới của nàng.

Tư Bất Quy như một quả cầu lửa lớn, ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư để sưởi ấm. Lòng bàn tay của nàng ấy nóng rực như lửa, chậm rãi áp sát và nhẹ nhàng xoa bóp vùng bụng dưới của nàng.

Nhờ những chậu than sưởi, nhiệt độ trong phòng lập tức ấm lên, cảm giác lạnh buốt trong người Thẩm Tĩnh Thư dần giảm đi đôi chút.

"Khanh Khanh~"

Thẩm Tĩnh Thư nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Tư Bất Quy, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân được đối phương ôm vào lòng, nàng khẽ giãy ra.

Tư Bất Quy vội vàng giữ chặt nàng, sốt sắng nói: "Vừa mới ấm lên, đừng cử động lung tung, nếu không cơn đau lại tái phát."

"Ngươi..."

Cảm nhận được hơi nóng từ phía sau chính là cơ thể nóng bỏng của Tư Bất Quy. Thẩm Tĩnh Thư không yên tâm, khẽ động đậy, kiên quyết xoay người lại đối diện với nàng ấy.

"Sao ngươi lại nóng như vậy?" Thẩm Tĩnh Thư nhìn nàng ấy, nghi hoặc nhíu mày: "Ngươi... Không phải ngươi đang sốt đấy chứ?"

Khuôn mặt Tư Bất Quy đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, thậm chí chiếc mặt nạ bạch ngọc trên nửa khuôn mặt phủ đầu hơi nước. Mái tóc của nàng ấy thấm đẫm mồ hôi, còn phần trước trung y hơi ẩm.

"Ta vận công nên sinh nhiệt, không sao đâu." Tư Bất Quy mỉm cười, kéo tay Thẩm Tĩnh Thư áp lên má mình, dịu dàng hỏi nàng: "Còn nàng thì sao? Còn đau không?"

Thẩm Tĩnh Thư hơi ngượng ngùng, khẽ lắc đầu, sau đó rút tay lại, nói nhỏ: "Ta... Ta đã đỡ hơn rồi."

Ánh mắt Tư Bất Quy thoáng hiện vẻ thất vọng nhưng chỉ trong chốc lát liền tan biến. Nàng ấy lập tức quay ra ngoài gọi người truyền bữa, không lâu sau, một tỳ nữ mang canh bổ vào.

Tư Bất Quy ngồi dậy, kéo Thẩm Tĩnh Thư vào trong lòng mình. Nàng ấy đưa tay cầm lấy bát canh, một tay giữ bát, tay kia vòng qua người Thẩm Tĩnh Thư cầm muỗng múc một thìa canh, nhẹ nhàng đưa đến trước môi nàng.

Thẩm Tĩnh Thư có chút ngượng ngùng, định nói để tự mình làm nhưng vừa hé môi, thìa canh đã được Tư Bất Quy đưa vào.

"..."

Không thể phản kháng, nàng đành phải ngoan ngoãn để Tư Bất Quy đút cho, từng chút từng chút ăn hết nửa bát canh.

Khi Thẩm Tĩnh Thư đã no, bát canh vẫn còn chút nước cặn, Tư Bất Quy liền dùng chính chiếc thìa mà nàng vừa ăn uống nốt phần còn lại, sau đó đưa bát không ra ngoài.

"...."

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức tim đập loạn, ánh mắt khi nhìn Tư Bất Quy cũng trở nên phức tạp.

"Ngươi... Thật là một người kỳ lạ."

Lần đầu gặp hỡ, nàng ấy rút đao tương trợ, sau đó lại làm ra chuyện càn rỡ trong đêm tân hôn của nàng, đưa nàng đến nơi xa lạ không ai hay biết. Vậy mà bây giờ... Lại tận tâm đến mức không màng bẩn thỉu để chăm sóc chu đáo cho nàng.

Trong lòng rối bời không thể nói rõ là cảm xúc gì, Thẩm Tĩnh Thư nhìn vào dấu vết bàn tay còn lưu lại trên nửa mặt bên trái của Tư Bất Quy, dấu vết này do chính mình gây ra. Một cảm giác áy náy len lỏi, nàng định mở miệng nói xin lỗi nhưng bất ngờ lại bị Tư Bất Quy kéo mạnh, khiến cả người mĩnh ngã vào lòng nàng ấy.

Đôi môi chẳng hề né tránh, ngay lập tức bị nàng ấy chiếm đoạt. Tư Bất Quy cạy mở hàm răng của Thẩm Tĩnh Thư, xông vào trong chiếm lấy, điên cuồng quấn quýt không buông.

Thẩm Tĩnh Thư muốn đẩy nàng ấy ra nhưng cơ thể dường như đã phản bội nàng, chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác nóng bỏng xung quanh cộng thêm cơ thể vốn nhạy cảm hơn ngày thường, khiến nàng chỉ có thể bất lực nằm gọn trong vòng tay của Tư Bất Quy.

Tư Bất Quy trở mình, đè Thẩm Tĩnh Thư xuống giường. Nàng ấy vừa quấn lấy lưỡi của nàng, vừa luồn tay ra sau lưng, tùy tiện vuốt tấm lưng mịn màng như tuyết, rồi từ từ trượt xuống mạnh dạn xoa nắn bờ mông đầy đặn.

"Ưm... Ưm..."

Cơ thể nóng bừng trở nên nhạy cảm hơn nhiều, Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng cảm nhận được ngực mình trở nên căng tức, nổi da gà.

Tận dụng lúc Thẩm Tĩnh Thư bị nụ hôn làm cho mê man, Tư Bất Quy bất ngờ rút tay lại, ngồi thẳng dậy, cởi bỏ hoàn toàn lớp trung y đã thấm đẫm mồ hôi, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng xuống một chút, cúi người áp sát vào ngực nàng, khẽ ngậm lấy một bên bầu ngực mềm mại trắng như tuyết.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, Tư Bất Quy dùng tay xoa nắn bầu ngực hơi sưng, đầu lưỡi không ngừng liếm, mơn trớn nụ đỏ nhỏ xinh. Chiếc mặt nạ bạch ngọc lạnh lẽo trên khuôn mặt nàng ấy cạ vào làn da mịn màng, để lại một vệt đỏ trên bầu ngực mềm mại.

Chút thiện cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng nàng lập tức tan biến không còn chút nào. Thẩm Tĩnh Thư thầm mắng bản thân mù quáng, người này quả thực là một tên vô lại chính hiệu!

Cho đến hai bên nhũ hoa của Thẩm Tĩnh Thư đã bị liếm ướt đến sáng bóng, Tư Bất Quy mới miễn cưỡng buông nàng ra, đứng dậy mặc lại y phục.

Nàng ấy bồng Thẩm Tĩnh Thư lên, khiến nàng nhất thời hoảng loạn, vội vàng túm chặt lấy tấm chăm mỏng trên người, hoảng hốt hét lên: "Đồ vô lại! Ngươi lại định làm gì nữa?"

"Thay đai nguyệt sự cho nàng." Tư Bất Quy nghiêm túc nói: "Giúp nàng rửa sạch phía bên dưới."

Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp mắng thêm một câu "đồ vô lại" đã bị Tư Bất Quy nhẹ nhàng đặt vào trong bồn tắm gỗ.

Tư Bất Quy đưa tay định cởi đai nguyệt sự của Thẩm Tĩnh Thư nhưng nàng vội vàng ngăn lại. Ai ngờ, giữa chừng Tư Bất Quy rụt tay lại, nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư lên.

"Ưm ~"

Đầu bị ép ngửa ra sau, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Tư Bất Quy. Sự nhạy cảm khiến cơ thể Thẫm Tĩnh Thư mềm nhũn, nàng khẽ phát ra tiếng rên rỉ đầy bất lực.

Lúc này Tư Bất Quy mới đưa tay xuống, tháo đai nguyệt sự rồi nhẹ nhàng rút nó ra.

Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, nàng ấy lại nghiêng đầu liếm nhẹ vành tai Thẩm Tĩnh Thư, giọng trầm ấm khẽ dỗ dành: "Ngoan, một lát là xong thôi."

Tấm chăn mỏng trên người cùng bị kéo xuống, khiến Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức không chịu nổi. Nhưng ngoài việc trừng mắt nhìn kẻ vô lại trước mặt, nàng chỉ có thể bất lực dùng tay che lấy ngực mình.

Một tỳ nữ bước vào, thay chiếc đai nguyệt sự đã bẩn và mang vào một chậu nước nóng cùng vài chiếc khăn mềm.

Tư Bất Quy nhúng một chiếc khăn mềm vào nước, không vắt khô, quay người cúi xuống nhẹ nhàng tách hai chân của Thẩm Tĩnh Thư ra, sau đó đặt chiếc khăn ấm lên nơi tư mật của nàng.

Thẩm Tĩnh Thư từ nhỏ đã quen được hầu hạ nhưng chưa từng có ai trong lúc nàng đến kỳ nguyệt sự... Lại chạm vào và chăm sóc nàng như vậy.

"Ta... Ta tự làm được." Nàng ngượng ngùng nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Tư Bất Quy liếc nhìn nàng một cái, rồi đứng thẳng người, khẽ mỉm cười. Không ngờ, nàng ấy lại đồng ý.

Thẩm Tĩnh Thư có hơi không dám tin, ngập ngừng một lúc, rồi rụt rè định đưa tay lấy khăn mềm tự lau nơi tư mật của mình.

Nhưng tay nàng còn chưa chạm tới chiếc khăn phủ lên nơi riêng tư, thì bất ngờ bị Tư Bất Quy ấn mạnh vào thành bồn tắm gỗ. Đôi môi lập tức bị nàng ấy chiếm lấy, trong khi bàn tay kia cũng luồn xuống, cách một lớp khăn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật của nàng!

Chiếc khăn này khá mỏng, Tư Bất Quy nhanh chóng xác định được điểm nhạy cảm nhô lên, ấn chặt lấy nhụy hoa rồi mạnh mẽ kích thích.

Không hề có bất cứ sự kích thích dư thừa nào, nàng ấy vừa bắt đầu đã vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi nhỏ nhắn của Thẩm Tĩnh Thư lại bị Tư Bất Quy ngậm lấy, mút vào thật mạnh. Cơ thể nhạy cảm của Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn không chịu nổi, bụng dưới co rút, nàng bị kích thích đến cao trào.

Nhụy hoa sưng to, sung huyết, cơ thịt bên trong huyệt nhỏ co rút nhịp nhàng, Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, cả người mềm nhũn sắp ngã xuống. Đôi gò bồng đào đẫm hơi nước khẽ phập phồng theo từng nhịp thở của nàng.

Tư Bất Quy nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn mềm ra, tách cánh hoa ra để nhìn, phát hiện từ bên trong hoa huyệt đang chảy ra một ít chất lỏng hòa lẫn với kinh huyết. Nàng ấy mới hài lòng nở nụ cười.

Tư Bất Quy đổi một chiếc khăn mềm khác, bọc lấy hoa huyệt mềm mại, nhẹ nhàng lau sạch. Mỗi lần khăn lướt qua, cơ thể Thẩm Tĩnh Thư lại run rẩy, đến mức cuối cùng chỉ cần chạm nhẹ vào nhụy hoa, nàng đã tự mình siết chặt cơ thịt đạt đến cao trào.

Cơ thể bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm, Thẩm Tĩnh Thư vừa xấu hổ vừa bực bội. Nhưng Tư Bất Quy lại tỏ ra vô cùng thích thú. Sau khi giúp nàng lau sạch sẽ và thay đai nguyệt sự mới, nàng ấy cẩn thận quấn nàng vào chăn, rồi bồng nàng quay lại giường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip