25
"Bọn họ sẽ làm trái với luân thường đạo lý mất, Bất Quy, mau..."
"Ta biết rồi."
Tư Bất Quy lấy từ bên hông ra một đồng xu, định giơ tay phóng ra để điểm huyệt hai nữ tử phía dưới. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cô nương trẻ cất lên làm nàng ấy khựng lại: "Tẩu tẩu, Bình Nhi không chịu nổi nữa rồi, Bình Nhi thật sự rất thích tẩu... Bình Nhi nguyện không thành thân, chỉ muốn ở bên tẩu mà thôi."
Tư Bất Quy lập tức sững người, ngay sau đó lại nghe nữ tử lớn tuổi hơn dịu dàng đáp: "Tẩu tẩu cũng yêu Bình Nhi."
Hóa ra họ là một đôi tình nhân? Thẩm Tĩnh Thư cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự thật này.
Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, hai nữ tử phía dưới đã hoàn toàn trút bỏ y phục, hai thân thể mềm mại quyện chặt lấy nhau, quấn quýt không rời như thể không cách nào tách rời được.
Tiếng trao đổi nước bọt giữa hai người vang lên, khuôn mặt của Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng. Nàng vội quay đầu sang chỗ khác, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình "phi lễ chớ nhìn".
"Bình Nhi." Nữ tử kia thở gấp: "Phía dưới của muội ngứa quá... Muốn giống như trước, mạnh mẽ làm muội, đâm vào trong huyệt nhỏ của muội."
"Bình Nhi, tẩu sẽ làm cho muội ngay đây... Đâm vào trong huyệt nhỏ đến khi nó rách ra, khép lại cũng không nổi."
Những lời lẽ táo bạo ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ của Tư Bất Quy, bịt chặt tai lại để không phải nghe thêm nữa.
Lần này, Tư Bất Quy lại không trêu chọc nàng, mà chỉ thích thú quan sát hai nữ tử dưới giường đang quấn quýt ngày càng mãnh liệt.
Tiểu cô quỳ trên giường, vòng eo cong lên, cặp mông cao vút, huyệt nhỏ ướt át hướng thể về phía người của tẩu tẩu.
"Ngứa quá... Muốn tẩu tẩu nhanh chóng cắm vào."
Nữ tử quỳ phía sau lập tức tách hai mông đối phương ra, dùng hai ngón tay kề sát nhau đưa sâu vào bên trong.
"Bình Nhi nhiều nước quá, tẩu tẩu rất thích làm muội." Nàng ta vừa đâm vừa trêu chọc tiểu cô: "Huyệt nhỏ chật khít thế này, mới chỉ một ngày không làm mà đã thèm đến vậy rồi sao?"
"A~ Tẩu tẩu... Làm muội sướng quá."
Bình Nhi lắc mông, phối hợp với những ngón tay đang không ngừng ra vào phía sau, tiếng rên rỉ dâm đãng mỗi lúc một lớn hơn.
"Nhìn xem, nước của muội đã làm ướt hết ga giường rồi."
Vừa nói tẩu tẩu vừa mạnh mẽ thúc ngón tay vào trong huyệt nhỏ của Bình Nhi, vừa vung tay đánh mạnh lên mông nàng một cái.
"Nâng mông cao lên, nếu không tẩu tẩu sẽ không làm muội nữa."
Nói xong, dường như đối phương thực sự giảm tốc độ khiến Bình Nhi lập tức bật khóc, lớn tiếng nói: "Tẩu tẩu, đừng dừng lại, làm muội đi... A, a, a, sướng quá ~"
Cặp mông đầy đặn của Bình Nhi khẽ run lên theo từng cú thúc mạnh mẽ, từng đợt dâm thủy không ngừng chảy ra. Thấy vậy, tẩu tẩu càng thêm hăng say, động tác mạnh bạo hơn.
Bình Nhi sung sướng hét lên một tiếng, cơ thể run rẩy. Tẩu tẩu phía sau liền lật nàng lại, tách rộng hai chân Bình Nhi ra, chuẩn bị cho màn tiếp theo.
"Mới làm được một lúc, sao Bình Nhi đã sướng đến vậy rồi?"
Tẩu tẩu mở ngăn tủ bí mật ở đầu giường, lấy một món dâm cụ hai đầu.
"Tối nay tẩu tẩu sẽ làm cho huyệt nhỏ của muội hỏng mất, được không nào?"
Ngón tay khẽ vuốt ve khe nhỏ ướt át, cố ý xâm nhập vào bên trong rồi khuấy đảo bên trong, khiến càng nhiều dâm dịch chảy ra ngoài.
"Hoa huyệt của Bình Nhi không thể chờ được nữa rồi. Đừng sợ, tẩu tẩu sẽ làm cho muội thỏa mãn ngay đây."
"Tẩu tẩu, tẩu tẩu... Ngứa quá, làm muội đi!"
Tẩu tẩu hướng một đầu dâm cụ hai đầu vào huyệt nhỏ của Bình Nhi, trước tiên cọ xát lên lớp lông mềm phía trên, khiến nói thấm đẫm dâm thủy, rồi dùng lực mạnh mẽ đẩy sâu vào bên trong.
"A, a, a... Sướng quá, căng đầy quá!"
Tẩu tẩu ngay lập tức bắt đầu thúc mạnh, không chút chần chừ, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại của Bình Nhi mạnh mẽ xoa nắn, động tác đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu.
"Bình Nhi dâm thật đấy, tẩu tẩu có làm cho muội sướng không?"
"A a a... Chết mất, sướng quá... A~ Sướng quá, tẩu tẩu, mau làm cho muội đi ~"
Dâm cụ to lớn liên tục đâm thật sâu vào trong hoa huyệt, động tác vừa mạnh mẽ vừa thô bạo như thể giữa nam và nữ. Tư Bất Quy đứng trên xà nhà cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Nàng ấy thầm nghĩ: 'Nếu mình cũng làm như vậy với huyệt nhỏ chật khít của Khanh Khanh, chắc chắn nó sẽ bị làm tới rách mất.'
Trên giường, tiểu cô bị làm đến mê mẩn, cơ thể run rẩy, cảm giác như sống đi chết lại. Sau một hồi điên cuồng ra vào, tẩu tẩu của nàng nâng nàng dậy, rồi đối phương cũng giơ một chân lên ngồi xuống đầu còn lại của dâm cụ.
"A ~"
Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm vang lên, hai nữ tử ôm chặt lấy nhau, phối hợp nhịp nhàng, một người đẩy lên, một người hạ xuống, cùng nhau chuyển động giữa thứ đồ chơi kia, hòa quyện trong sự mê đắm đầy táo bạo.
"Tẩu tẩu, tẩu tẩu... Sướng quá, a ~"
"Ưm~ Bình Nhi... Tẩu tới rồi, a, a..."
Tư Bất Quy dù đang là "quân tử trên xà nhà" cũng không khỏi bị cảnh tượng nóng bỏng kia làm cho cảm thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng. Nàng ấy vội lẩm nhẩm vài câu thanh tâm quyết, ổn định tâm trí. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư không một tiếng động đáp xuống sàn nhà.
Hai nữ tử trên giường vẫn đang say mê với cuộc hoan ái, hoàn toàn không hay biết. Nhân cơ hội này, Tư Bất Quy và Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng rời khỏi căn phòng mà không để lại dấu vết.
Rời khỏi căn nhà, Tư Bất Quy đáp xuống con ngõ nhỏ trong khu phố, nhẹ nhàng đặt Thẩm Tĩnh Thư xuống.
Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp đứng vững đã bị Tư Bất Quy đẩy nhẹ vào tường.
"Khanh Khanh, nàng có thể chạm vào ta được không?" Tư Bất Quy nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, áp lên ngực mình, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy khẩn thiết: "Ta khó chịu quá."
"Ngươi... Thật không biết xấu hổ!"
Thẩm Tĩnh Thư ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Tư Bất Quy.
Nàng thật sự không muốn chạm vào người này, dù chỉ một chút cũng không. Bởi nếu nàng làm vậy, mối tình đơn phương này sẽ biến thành sự đồng lòng của cả hai, điều mà Thẩm Tĩnh Thư tuyệt đối không muốn! Nàng vẫn muốn trở về nhà, vẫn muốn thoát khỏi Tư Bất Quy và giữa lại chút kiểm soát cho bản thân mình!
Thân xác đã bất lực vì bị đối phương chiếm đoạt, vậy cớ gì trái tim cũng phải dễ dàng bị cướp đi và bị giày xéo như thế?
Sau khi giãy giụa, Thẩm Tĩnh Thư thoát được tay phải, dùng sức đẩy mạnh một cái, lại còn húc đầu vào Tư Bất Quy.
Cằm bất ngờ bị tấn công, Tư Bất Quy loạng choạng lùi lại, không ngờ vô tình cắn vào đầu lưỡi, lập tức đau đến mức hít sâu vài hơi, khuôn mặt thoáng hiện lên chút nhăn nhó.
Trong miệng ngập mùi tanh của máu, Tư Bất Quy khẽ rên lên một tiếng, đưa tay lên lau môi, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một vệt đỏ tươi.
Một lần nữa bị Thẩm Tĩnh Thư chống đối, lòng Tư Bất Quy vừa đau đớn vừa dấy lên cơn giận. Nàng ấy định dạy cho Thẩm Tĩnh Thư một bài học nhưng đột nhiên đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Không biết công tử nhà ai mà lại phóng ngựa vào con hẻm chật hẹp này, chẳng màng xem có người hay không, vừa đánh ngựa vừa hô hào, lao thẳng về phía trước như chẳng coi ai ra gì.
Con hẻm vốn chật hẹp, con ngựa cao to lao thẳng tới, chỉ trong chớp mắt đã gần sát bên nhắm thẳng vào Thẩm Tĩnh Thư mà xông tới.
"Khanh Khanh!"
Trong tình thế nguy cấp, Tư Bất Quy nhanh như chớp túm lấy thắt lưng của Thẩm Tĩnh Thư, xoay người đẩy nàng ra phía sau mình. Đồng thời, nàng ấy rút từ trong tay áo ra một lưỡi dao mỏng chỉ dài một tấc, ngay khi con ngựa hí vang, tung vó chuẩn bị giẫm xuống, nàng ấy vung tay lên, lưỡi dao xé gió bay thẳng vào cổ họng con ngựa.
Máu tươi lập tức phun ra, con ngựa nhanh chóng khuỵu xuống, nằm bẹp trên mặt đát, miệng thở ra những luồng hơi trắng yếu ớt, chỉ còn chút hơi tàn.
Người trên lưng ngựa cũng bị hất văng xuống, cơ thể bị con ngựa đè lên, đau đớn không nhúc nhích nổi. Tư Bất Quy hoàn toàn không để tâm tới kẻ đó, lập tức quay lại vội vàng bước đến chỗ Thẩm Tĩnh Thư, cúi xuống đỡ nàng dậy.
"Nàng có bị thương không?" Tư Bất Quy lo lắng quan sát nàng từ đầu đến chân, giọng nói tràn đầy khẩn thiết: "Ngã xuống có đau không?"
Thẩm Tĩnh Thư nhìn Tư Bất Quy, chỉ thấy người nàng ấy đầy máu, ngay cả chiếc mặt nạ bạch ngọc trên gương mặt cũng bị vấy bẩn bởi vệt máu đỏ thẫm.
"Ngươi..."
Bạch y thấm đẫm máu tươi, trông chẳng khác nào một ác quỷ tới từ địa ngục. Thế nhưng, ánh mắt nàng ấy khi nhìn về phía Thẩm Tĩnh Thư lại tràn ngập lo lắng và khẩn thiết, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài dữ tợn ấy.
Thẩm Tĩnh Thư không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ thấy như có một mớ hỗn loạn không sao sắp xếp được.
Tư Bất Quy cẩn thận kiểm tra kỹ càng, xác định Thẩm Tĩnh Thư không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay nàng ra.
Ngay sau đó, nàng ấy mới nhận ra toàn thân mình đã bị máu làm bẩn, y phục trắng tinh nay đã lấm lem đỏ thẫm. Tư Bất Quy không khỏi tiếc nuối cho bộ trang phục mà mình vốn rất yêu thích.
Một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Tư Bất Quy cũng phải nhíu mày đầy khó chịu. Nàng ấy liếc nhìn Thẩm Tĩnh Thư, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
"Ta phải về trước." Tư Bất Quy khẽ thở dài: "Khanh Khanh, cứ dạo chơi một lát nhé... Ta sẽ sắp xếp người bảo vệ nàng."
Nói xong, không đợi Thẩm Tĩnh Thư kịp phản ứng, nàng ấy đã nhẹ nhàng nhún người, phi thân lên mái nhà rồi nhanh chóng hướng về phía khách điếm, dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.
Thẩm Tĩnh Thư bị bỏ lại, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Tư Bất Quy biến mất, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nàng tự hỏi: 'Sao tim mình lại đập nhanh đến thế?'
......
Khi Tư Bất Quy trở lại khách điếm, liền lập tức sai người chuẩn bị nước nóng mang tới, để rửa sạch toàn thân đầy máu ngựa.
Chẳng mấy chốc, bà chủ quan đã sai hai gã trà bác (tên gọi thời Đường của tiểu nhị) lanh lợi mang nước nóng lên phòng, còn cẩn thận dựng sẵn một bức bình phong.
Tư Bất Quy cởi bỏ trường bào, lấy một mảnh khăn mềm thấm nước, nhẹ nhàng lau sạch cơ thể một lượt, đảm bảo gột rửa cơ bản vết bẩn. Sau đó, nàng ấy mới từ từ ngồi vào thùng gỗ, ngâm mình trong làn nước nóng, để cảm giác mệt mỏi tan biến.
Thoải mái tựa lưng vào thùng gỗ, Tư Bất Quy vốc nước lên, để dòng nước ấm trượt xuống cổ, nhẹ nhàng lau rửa làn da mịn màng của mình.
Vừa rửa nàng vừa nghĩ đến Thẩm Tĩnh Thư, nhớ lại hai lần bị đối phương chống cự.
'Tại sao Khanh Khanh lại bài xích ta đến vậy chứ?' Tư Bất Quy thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng. Nàng ấy biết rõ trái tim mình dành cho Thẩm Tĩnh Thư là thật lòng, một mảnh chân tình không chút giả dối. Thế nhưng dường như sự chân thành ấy lại chẳng thể nào chạm đến được đối phương.
Mặc dù việc cưỡng đoạt thân thể nàng là sai nhưng nếu chậm thêm một bước, người như Tư Mã Úy chắc chắn sẽ làm ra chuyện còn tệ hại hơn...
Tư Bất Quy bỗng cảm thấy bất lực. Nàng ấy hiểu rõ tính cách của Thẩm Tĩnh Thư vừa cứng đầu lại vừa quá coi trọng lễ nghi gia phong, đôi khi cố chấp đến mức giống như một chú bò ngoan cố.
Hôn sự giữa Thẩm gia và Tư Mã gia chẳng qua chỉ là lời hứa đùa cợt trong cơn say của hai vị trưởng bối khi còn trẻ. Sau đó, ngay cả Thẩm Quân cũng vô cùng hối hận nhưng lời đã nói ra, đành phải tuân thủ để giữ gìn chữ tín.
Thực ra, nếu Thẩm Tĩnh Thư giống như một số nữ tử si tình khác, phản kháng mãnh liệt hơn một chút thì với tình thương yêu con gái, Thẩm Quân dù thế nào cũng sẽ tìm cớ để từ hôn, hoàn thành ý nguyện của nàng.
Nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại hoàn toàn tuân theo hôn ước mà cha nàng đã định ra, không chút chống đối, ngoan ngoãn gả cho Tư Mã Úy.
Thế nhưng Tư Mã Úy đâu chỉ đơn giản không phải người tốt, mà còn là một tên vô lại đáng khinh.
Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh, Tư Bất Quy ngả đầu lên gối tựa ở mép thùng gỗ, ánh mắt dần phủ lên một tầng hàn ý sắc bén.
Một kẻ chỉ nhờ vào sự mưu tính của cha mình, dùng thủ đoạn gian trá để đoạt được danh hiệu trạng nguyên, một công tử ăn chơi hư hỏng. Một kẻ có sở thích biến thái, từng đánh chết hai vũ nữ ngay trên giường của mình mà vẫn được gọi là "văn nhã công tử". Tư Bất Quy không nghĩ, nếu rơi vào tay Tư Mã Úy, Thẩm Tĩnh Thư có thể giữ được mạng sống.
Thực tế, ngay trong đêm tân hôn, Tư Mã Úy đã cho người lén vận chuyển những dụng cụ tra tấn mà hắn dùng để hành hạ nữ nhân vào trong phòng.
Ngựa gỗ được gắn nam căn to lớn như cánh tay, sợi dây thừng thô ráp để ma sát nơi tư mật hay những roi ngựa gắn gai nhọn dùng để quất lên thân thể mềm mại... Mỗi thứ đều có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi cho nữ nhân.
Hai vũ nữ trẻ tuổi kia cũng chính vì bị Tư Mã Tùy hành hạ bằng những thứ này mà mất mạng. Họ vốn đã quen tiếp khách còn không chịu nổi, huống hồ gì là Thẩm Tĩnh Thư, một nữ tử lớn lên trong gia đình nề nếp, được giáo dưỡng từ nhỏ trong văn chương thi lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip