29

Cùng lúc đó, tại Dương Thành, trong một quán trọ.

Bên ngoài, Hàn Thất và Lão Cửu nghe thấy tiếng sáo, đã đứng đợi sẵn trong sân từ lâu.

Nhìn thấy Tư Bất Quy bước ra, hai người liền đồng loạt chắp tay, cúi người, cung kính nói: "Các chủ."

Tư Bất Quy khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức dừng lại trên vai của Lão Cửu, nơi một con chim ưng đang đậu, bộ dáng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đầy uy phong.

Con chim ưng có bụng trắng, lưng đen, lông đuôi dài mượt mà, mỏ vàng pha xanh sắc bén tựa lưỡi dao cong, đôi mắt sáng rực đầy uy lực, quả thật vô cùng đẹp đẽ.

Tư Bất Quy giơ cánh tay lên, hướng về phía con ưng gọi: "Bạch Đỗ Tử."

Sau khi nghe tiếng gọi, Bạch Đỗ Tử lập tức xòe cánh, nhảy lên không trung, đập vào nhịp rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay đã được đeo một lớp bảo hộ bằng da bò dày của Tư Bất Quy.

Tư Bất Quy vững vàng đỡ lấy Bạch Đỗ Tử, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng nó, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp, chủ nhân của ngươi vẫn khỏe chứ?"

Bạch Đỗ Tử thông minh ngẩng cao cổ, như thể đang gật đầu đáp lại.

Tư Bất Quy mỉm cười, hạ thấp cánh tay xuống. Bạch Đỗ Tử lập tức nhảy lên vai nàng ấy, dùng móng vuốt bám chắc vào lớp bảo hộ.

"Đã cho nó ăn chưa?"

"Chiều nay đã cho ăn ba con bồ câu non." Lão Cửu đáp: "Các chủ, ngài yên tâm."

Hàn Thất đứng bên cạnh liền đưa tới một chiếc ống tre ngắn chỉ dài bằng nửa ngón tay út, nói: "Đây là thứ nó mang đến."

Tư Bất Quy mở ống tre, rút ra một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại. Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn: "Cách thành năm mươi dặm."

Khóe môi nàng ấy cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tư Bất Quy lại hỏi: "Ở huyện Uẩn Thành đã bố trí tai mắt chưa?"

Hàn Thất gật đầu, cung kính bẩm báo: "Theo lệnh, người cải trang theo dõi đã kết nối với đầu mối ở huyện Dương Thành trong hôm nay. Họ đang đi thuyền tốc hành, dự tính sẽ đến Uẩn Thành vào khoảng canh ba giờ Mão ngày mai."

Mọi việc tiến triển thuận lợi, Tư Bất Quy tỏ ra hài lòng, dặn dò hai người họ chuẩn bị một chút, đến chính Ngọ ngày kia sẽ xuất phát.

Cả hai đồng thanh đáp: "Tuân lệnh." Bỗng Lão Cửu lên tiếng: "Các chủ, chuyện này... Thám tử ở Dương Thành báo về rằng đã nhìn thấy Tiêu Cảnh vào thành."

Tư Bất Quy lập tức nhíu mày, hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Lúc các chủ bước lên họa phường."

Tư Bất Quy im lặng, Hàn Thất và Lão Cửu liếc nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi ánh mắt trong im lặng.

"Các chủ." Hàn Thất cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Bất Quy, thăm dò hỏi: "Có cần chúng thuộc hạ..."

"Không cần." Tư Bất Quy thản nhiên đáp, sau đó nhướng mày nở một nụ cười, nói: "Ngươi có thể sai người thả chút tin tức, dẫn hắn đến chùa Tĩnh An vào ngày mai."

Chùa Tĩnh An? Hàn Thất và Lão Cửu đều ngẩn người, nhìn nhau đầy nghi hoặc.

......

Sáng hôm sau, Thẩm Tĩnh Thư lại tỉnh dậy trên giường trong tình trạng cả người trần trụi.

Vừa mở mắt ra, nàng đã nghe thấy giọng nói của Tư Bất Quy, dường như đang sai người mang nước nóng tới để hầu hạ.

"Khanh Khanh." Tư Bất Quy đặt một bộ y phục lên giường, ân cần nói: "Hôm nay ở chùa Tĩnh An có hội chùa, náo nhiệt lắm. Ta đưa nàng đi xem có được không?"

Thẩm Tĩnh Thư vẫn còn ngái ngủ, nghe vậy chỉ gật đầu đồng ý một cách hời hợt.

Đúng lúc này, hai tiểu nha hoàn mang nước nóng và bột đánh răng vào, bắt đầu hầu hạ Thẩm Tĩnh Thư rửa mặt chải đầu.

Sau khi cơ thể đã sạch sẽ khoan khoái, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn, Thẩm Tĩnh Thư mới nhận ra hình như mình đã đồng ý với chuyện gì đó không hề nhỏ.

Đi dạo hội chùa? Chẳng lẽ lại bị tên "đầu sỏ" này... Lừa gạt nữa sao

Tuy nhiên, chưa kịp hồi tưởng lại những chuyện khiến nàng xấu hổ, Thẩm Tĩnh Thư đã bị Tư Bất Quy đè xuống giường.

"Đồ vô lại, ngươi!"

Thẩm Tĩnh Thư giơ tay lên định phản kháng, muốn đẩy Tư Bất Quy ra. Nhưng nàng ấy đã nhanh chóng thuận thế giữ chặt, khóa lấy cổ tay của Thẩm Tĩnh Thư, ép chúng xuống lớp chăn mềm mại.

Cả người Thẩm Tĩnh Thư bất giác run lên một cái, lúc này nàng mới nhận ra mình vẫn đang trần như nhộng. Giữa ban ngày ban mặt như thế này, lại bị tên vô lại này nhìn thấy hết sạch một lần nữa!

"Khanh Khanh." Tư Bất Quy khẽ thì thầm, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, sống mũi và đôi môi của Thẩm Tĩnh Thư, giọng đầy ẩn ý: "Tối qua lưỡi ta còn đau, vẫn chưa kịp tận hưởng vị ngọt của nàng."

"Ngươi!"

Người này quả thực vẫn chẳng biết giữ mồm giữ miệng! Giữa thanh thiên bạch nhật như thế... Liệu nàng ta có hiểu thế nào là sự giữ gìn và e thẹn của một nữ nhi không chứ?

Trong lòng Thẩm Tĩnh Thư tràn ngập xấu hổ và tức giận, nàng hối hận vô cùng vì ngày hôm qua đã mềm lòng, lại đi mua thuốc chữa vết thương trên lưỡi cho tên vô lại này!

Quay đầu sang một bên, nàng giận dỗi không nói chuyện nữa. Tư Bất Quy thì chẳng mảy may bận tâm, rất tự nhiên chuyển mục tiêu, cúi xuống hôn lên cổ nàng, rồi liếm láp mơn trớn dái tai, trêu chọc nàng đến mức mặt đỏ tía tai.

"Tai đỏ đến thế này." Tư Bất Quy trêu chọc: "Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng muốn thử quyến rũ ta một chút sao?"

Chưa dứt lời, nàng ấy đã không kìm được mà ngậm lấy dái tai mềm mại, đầu lưỡi khẽ đảo qua lại, khiêu khích một cách đầy tinh tế.

Những cơn run rẩy tinh tế lan ra từ dái tai, Thẩm Tĩnh Thư bất giác rên khẽ một tiếng. Ý thức được âm thanh mình vừa phát ra, nàng vội vàng cắn chặt môi dưới, cố kìm nén.

"Da mịn màng như ngọc, cổ cao như ngà." Tư Bất Quy khẽ cắn vào dái tai Thẩm Tĩnh Thư, nở nụ cười đầy trêu chọc, nói: "Khanh Khanh đúng là một mỹ nhân tuyệt thế."

Những lời này khiến Thẩm Tĩnh Thư lại càng thêm xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, không phải chưa từng có người khen ngợi nhan sắc của nàng. Bằng hữu cũ của Thẩm Quân, học trò hay thậm chí là môn khách, từng có không ít người vì ngưỡng mộ nàng mà lén gửi những bài thơ tình, trong đó không thiếu những lời ca tụng hoa mỹ.

Nhưng chưa bao giờ nàng nghe những lời như thế này, hơn nữa còn trong tình trạng như vậy mà bị khen ngợi về nhan sắc, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng không nhịn được mà thầm mắng: Đồ vô lại!

"Ngươi... Ngươi không thể ngừng nói được sao?" Thẩm Tĩnh Thư giận dỗi, má phồng lên tức tối: "Thơ ca của người xưa vốn dĩ cao quý, vào miệng người, toàn bộ đều biến thành dâm tục!"

Dù sao cũng là con gái của đại học sĩ Thẩm Quân, Thẩm Tĩnh Thư từ nhỏ đã vô cùng kính trọng các tác phẩm kinh điển của tiền nhân. Ngay cả trong tình cảnh như thế này, nàng vẫn không quên bảo vệ sự thanh cao của chúng.

Tư Bất Quy bật cười vì sự nghiêm nghị đáng yêu của nàng: "Được rồi, được rồi, ta không đọc nữa, ta sẽ trực tiếp làm nàng ướt."

Nói rồi, Tư Bất Quy buông tay ra, thẳng người dậy, nhanh chóng giữ lấy cổ chân của Thẩm Tĩnh Thư kéo sang hai bên, mạnh mẽ tách rộng hai chân nàng ra.

"Ngươi... A~"

Thẩm Tĩnh Thư kinh hãi còn chưa kịp thốt lên, nơi mềm mại nhất của nàng đã bị Tư Bất Quy bất ngờ liếm một đường. Chiếc lưỡi mềm nóng hổi mang theo hơi ẩm, mặt lưỡi hơi thô ráp lướt qua khe hoa, khiến nàng không kìm được mà run rẩy.

Cố ý cọ sát vào điểm nhạy cảm nơi nụ hoa nhỏ xinh, Tư Bất Quy ngay lập tức khiến Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn cả người. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cứng đầu, cắn chặt răng, cố gắng gượng ngồi dậy để phản kháng.

Tuy nhiên, vừa mới co chân lại, Tư Bất Quy dường như đã đoán được ý định của nàng, liền giữ chặt lấy hai chân nàng nhấc cao lên thêm một chút.

Phần hông của Thẩm Tĩnh Thư gần như ngửa lên trời, khiến nàng buộc phải nhanh chóng chống tay xuống để tránh bị đè lên cổ. Tận dụng cơ hội, Tư Bất Quy cúi đầu xuống, bắt đầu nhanh chóng liếm mts, từng nhịp vừa mạnh mẽ vừa đầy mê hoặc.

Mỗi một lần đều nhanh và mạnh, lưỡi của Tư Bất Quy liên tục tách mở từng lớp cánh hoa. Hai tay Thẩm Tĩnh Thư phải chống xuống giường, không cách nào rảnh rỗi để ngăn cản, chỉ đành bất lực chịu đựng từng đợt liếm mút đầy kích thích đó.

"Ưm, ưm~"

Tư Bất Quy liếm thật mạnh, thỉnh thoảng lại hút lấy nụ hoa nhỏ, đầu lưỡi khẽ rung động khiến nó dần trở nên căng tròn và sưng đỏ.

Nụ hoa nhỏ không ngoài dự đoán đã bị những cái liếm mút mãnh liệt nà làm cho đỏ ửng, nóng hổi như một đóa hoa e ấp đang nở rộ. Tư Bất Quy nhận ra Thẩm Tĩnh Thư lúc này đã không còn sức để trốn thoát, liền chậm rãi hạ nàng xuống.

Phần hông cuối cùng cũng hạ xuống giường nhưng gương mặt ửng đỏ của Thẩm Tĩnh Thư lúc này chỉ thể hiện rõ sự bất lực, mềm nhũn nằm đó, hoàn toàn chờ đợi để bị tiếp tục chiếm đoạt.

"Khanh Khanh, nước của nàng thật ngọt."

Tư Bất Quy cúi người xuống, đặt hai chân của Thẩm Tĩnh Thư lên vai mình, rồi chậm rãi liếm lấy từng giọt mật ngọt rỉ ra từ tâm hoa mềm mại.

Dòng dịch dính kéo thành những sợi bạc lấp lánh nhưng lại bị Tư Bất Quy nuốt trọn qua từng nụ hôn. Ánh mắt nàng ấy dừng lại trên nụ hoa đỏ mọng sưng tấy, chậm rãi tách đôi cánh hoa mềm mại đang bao bọc lấ nó, chỉ dùng đầu lưỡi khẽ khàng trêu chọc.

"Ha, a~"

Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng đạt đến cao trào nhỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội, khiến đôi gò bồng đào khẽ rung lên, tạo nên những đợt sóng quyến rũ mê người.

Tư Bất Quy đưa lưỡi vào sâu trong huyệt nhỏ, khẽ khuấy động, cảm nhận được độ ẩm mượt đã rất vừa ý. Nàng ấy liền ra lệnh cho người mang đến chiếc ngọc trụ nhỏ, sáng nay vừa được rửa sạch và được khử trùng bằng hơi nóng.

Tiểu nha hoàn rất lạnh lợi, cúi đầu không dám nhìn nhiều. Tư Bất Quy cầm lấy ngọc trụ nhỏ từ khay của nàng, nhẹ nhàng đưa vào huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư. Sau đó, nàng ấy thản nhiên ra lệnh: "Đi mang bữa sáng đến đây."

Quán trọ vốn là sản nghiệp dưới quyền Huyền Cơ Các, nên bà chủ tiệm tự nhiên không dám chậm trễ. Bà ấy lập tức cho người mang các món ăn đã chuẩn bị sẵn lên, vẫn sai hai tiểu nha hoàn lanh lợi bưng vào.

Tư Bất Quy dùng tấm chăn mỏng quấn lấy cơ thể trần trụi của Thẩm Tĩnh Thư, ôm nàng vào lòng ngồi ngay ngắn. Đợi hai tiểu nha hoàn đặt bàn ăn nhỏ lên giường, lần lượt bày biện bữa sáng thịnh soạn xong rồi lui ra ngoài, nàng ấy mới cầm lấy bát canh mì sợi, dùng thìa múc một muỗng nước canh đầu tiên, nhẹ nhàng đút cho Thẩm Tĩnh Thư.

"Nếu cậu đến chùa Tĩnh An vào giờ Ngọ, thì chỉ có thể dùng bữa chay thôi." Tư Bất Quy nói: "Hơn nữa dịp Thượng Nguyên người đông đúc, trên đường có thể sẽ mất nhiều thời gian. Khanh Khanh, bữa sáng nàng ăn nhiều một chút nhé."

Huyệt nhỏ vẫn đang bị nhét ngọc trụ, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy vừa xấu hổ vừa nóng bừng, làm sao có thể tập trung ăn sáng được.

"Đồ vô lại, ngươi mau lấy thứ đó ra đi, ngươi... Ngươi... Ưm."

Bất ngờ bị Tư Bất Quy đút cho một muỗng canh, vị canh thơm ngon, đậm đà vừa phải, ngay lập tức lan tỏa hương bị ngọt ngào trong miệng. Cảm giác ấm áp dâng lên từ dạ dày khiến toàn thân như được sưởi ấm.

Tiết trời đầu xuân vẫn còn vương chút se lạnh của cuối đông, một bát canh bánh sợi ấm áp như thế này quả thật là điều dễ chịu nhất.

"Canh này được hầm từ nửa lớn dê vàng, ăn ngô tuyển chọn, hầm trên lửa suốt cả đêm mới thành." Tư Bất Quy lại múc thêm một thìa đút cho Thẩm Tĩnh Thư: "Khanh Khanh thấy có ngon không?"

Quả thực hương vị rất thơm ngon đậm đà, Thẩm Tĩnh Thư dù muốn bắt bẻ cũng không tìm được điểm nào để chê, đành thuận theo mà uống thêm một ngụm nữa.

Thấy Thẩm Tĩnh Thư thích, trong lòng Tư Bất Quy vui sướng vô cùng, vội múc một miếng thịt dê nhỏ được hầm mềm nhưng không nát trong canh, ân cần đút cho nàng.

Đút cho Thẩm Tĩnh Thư ăn no, lại để nàng ngậm nước trong súc miệng, Tư Bất Quy mới gọi người dọn bàn ăn đi, sau đó tự tay giúp Thẩm Tĩnh Thư thay y phục.

Tuy nhiên, ngọc trụ trong huyệt nhỏ vẫn chưa được lấy ra. Tư Bất Quy chỉ mặc cho Thẩm Tĩnh Thư một chiếc quần lót ở đấy, nhân cơ hội nắm lấy ngọc trụ, khẽ động vài cái, tiếp tục trêu chọc huyệt nhỏ của nàng.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên lên, giọng mềm mại yếu ớt. Tư Bất Quy nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng, thấp giọng cười nói: "Ngoan nào, trên đường ta sẽ cho nàng thoải mái đủ đầy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip