30

Thẩm Tĩnh Thư biết rõ Tư Bất Quy là người phóng túng, không bị ràng buộc nhưng chưa từng nghĩ nàng ấy lại dám ngang nhiên đến mức này!

Tư Bất Quy trực tiếp bế Thẩm Tĩnh Thư ra sân của quan trọ, chui vào chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Chiếc kiệu này vô cùng hoa lệ, mái che được phủ một lớp lụa trắng thượng hạng, trên bề mặt lụa thêu hình những đóa hoa rực rỡ và chim muông đang bay lượn, sống động như thật.

Bốn góc kiệu đều treo tua rua và chuông gió, bên trong cũng được bày trí toàn bằng lụa cao cấp, các góc còn đặt những lò hương nhỏ nhắn, khói nhè nhẹ bay lên, hương thơm dịu dàng lan tỏa.

Người khác có lẽ không biết nhưng Thẩm Tĩnh Thư vốn xuất thân danh môn, thuở nhỏ từng theo Thẩm Quân sống tại Trường An, kiến thức uyên bác, chỉ cần ngửi qua cũng nhận ra đây là loại bạch giao hương quý giá, có giá trị ngàn vàng ở Tây Thị.

Nhưng điều khiến Thẩm Tĩnh Thư kinh ngạc không chỉ là loại hương liệu quý giá này, mà chính là chiếc kiệu xa hoa trước mặt.

Kể từ khi nhà Đường lập quốc, đây đã là phương tiện chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Thỉnh thoảng, để biểu thị ân điển của hoàng đế, mới ban tặng một chiếc cho những thần tử có công lao hiển hách, nhằm biểu dương công trạng.

Nhưng dù vậy, mãi đến thời Võ Tắc Thiên, bà mới ban tặng một chiếc cho Phụng Các các lão Định Nhân Kiệt. Từ đó cho đến thời tiên đế, trong toàn bộ văn võ bá quan triều đình, cũng chỉ có Thái tử, Thái phó tiền nhiệm, Đại học sĩ Thẩm Quân mới nhận được vinh dự này.

Sự kiện tiên đế đột ngột băng hà, Thẩm Quân cũng bị giáng chức về quê. Hiện nay, thánh thượng còn nhỏ tuổi, người em gái ruột của tiên đế là Đại Trưởng Công Chúa nắm quyền nhiếp chính. Tuy đã thay đổi nhiều quy chế, giảm bớt các hạn chế về việc sử dụng kiệu nhưng chúng vẫn là thứ mà chỉ giới thương gia giàu có, hoặc các gia đình quan lại quyền quý bậc nhất mới có khả năng sở hữu.

Tư Bất Quy một các chủ của môn phái giang hồ, vậy mà ăn mặc, sinh hoạt không gì không tinh xảo, giờ lại còn sở hữu một chiếc kiệu xa hoa thế này. Trong khi kinh ngạc, Thẩm Tĩnh Thư cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng thầm nghĩ, bản thân đã dây vào một người phiền phức như vậy, nếu phụ thân phái người tới cứu, liệu có chọc giận Tư Bất Quy, khiến Thẩm gia bị liên lụy hay không?

Một nỗi lo âu vô vọng quẩn quanh trong lòng, Thẩm Tĩnh Thư bất giác dâng lên mối bận tâm. Nàng không kìm được mà khuyên nhủ: "Bất Quy, đừng mang chiếc kiệu này ra ngoài, quá phô trương rồi. Nhỡ đâu... xảy ra chuyện gì thì sao?"

Cây to đón gió, nhỡ đâu thực lực và tài phú của Huyền Cơ Các khiến triều đình sinh lòng kiêng dè thì làm sao?

"Chẳng lẽ nàng đang lo lắng cho ta sao, Khanh Khanh?"

Thẩm Tĩnh Thư còn chưa nói hết câu nhưng Tư Bất Quy đã nhanh chóng hiểu ra ý nàng, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng vui vẻ.

Tư Bất Quy nắm lấy cằm Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng xoay mặt nàng để đối phương nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt ngập tràn ý cười, nàng ấy khẽ nói: "Ta thực sự rất vui khi nàng lo lắng cho ta, Khanh Khanh."

Ánh mắt dịu dàng của Tư Bất Quy như có ma lực làm Thẩm Tĩnh Thư thoáng chốc bị mê hoặc, không thốt nên lời. Thừa cơ hội, Tư Bất Quy đỡ nàng ngồi dậy, xoay người nàng đối diện với mình.

Hai chân bị tách ra, Thẩm Tĩnh Thư ngồi lên đùi Tư Bất Quy. Động tác bất ngờ này khiến huyệt nhỏ của nàng bị tác động, chiếc ngọc trụ bên trong cũng bị đẩy sâu thêm một chút.

"A~"

Thẩm Tĩnh Thư lập tức cảm thấy cơ thể mềm nhũn, vội vàng níu lấy vạt áo của Tư Bất Quy để không bị ngã về phía sau.

"Khanh Khanh, đừng lo lắng."

Tư Bất Quy tách hai chân nàng ra, nâng Thẩm Tĩnh Thư lên đẻ nàng dang rộng hơn, lộ rõ hoa tâm vẫn đang bị ngọc trụ chiếm giữ.

Chiếc quần lót hở đáy thật sự rất tiện để trêu đùa, một tay Tư Bất Quy ôm lấy eo Thẩm Tĩnh Thư, tay kia trượt xuống, nắm lấy ngọc trụ ướt át đang cắm sâu trong nàng.

Từng dòng xuân dịch bên trong huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư vẫn rỉ ra, nhanh chóng theo đầu ngón tay Tư Bất Quy chảy xuống, làm ướt đẫm lòng bàn tay nàng ấy.

"Chuyện lớn đến đâu, ta cũng sẽ gánh vác. Khanh Khanh chỉ cần yên tâm núp sau lưng ta là được."

Những lời này nói ra đầy bá đạo và tự tin nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại không cảm thấy đối phương kiêu ngạo mà trái lại, trong lòng bất ngờ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.

Nàng nói, nàng sẽ bảo vệ ta...

Trong tâm trí Thẩm Tĩnh Thư bỗng vang lên một bóng hình từ rất lâu về trước. Người đó cũng từng tự tin và mạnh mẽ như thế, nói với nàng: "Khanh Khanh, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng chỉ cần yên tâm núp sau lưng ta là được."

Người đó... Thẩm Tĩnh Thư nhất thời cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ. Hình ảnh của Tư Bất Quy trước mắt dường như đang chồng khít lên bóng dáng ấy.

Đáng tiếc nàng ấy không phải là người đó, người mà Thẩm Tĩnh Thư vẫn hằng nhung nhớ.

Một luồng nóng bỏng của khoái cảm đột nhiên bùng lên từ sâu trong huyệt nhỏ, đó là do Tư Bất Quy đang nắm lấy ngọc trụ, chậm rãi rút ra.

Xuân dịch nhỏ giọt tí tách, đồng thời, chiếc kiệu được người nâng lên, vững vàng di chuyển ra ngoài.

Ngọc trụ gần như đã bị rút ra toàn bộ, thì Tư Bất Quy bất ngờ lại mạnh mẽ đâm sâu vào, tay đang ôm lấy eo Thẩm Tĩnh Thư trượt lên trên, ấn nhẹ vào sau gáy nàng, ép nàng trao cho mình một nụ hôn.

"Ưm~"

Đôi môi nóng bỏng của đối phương áp lên môi mình, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào khuấy động, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ phố chợ bên ngoài.

Tết Thượng Nguyên kéo dài ba ngày, hiện tại mới là ngày thứ hai, không khí lễ hội vẫn còn đậm nét, phố chợ ngoài kia hẳn đang náo nhiệt và ồn ào vô cùng.

Người qua kẻ lại, một chiếc kiệu lướt qua giữa dòng người tấp nập, ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ngưỡng mộ không ngừng hướng về phía nó. Nhưng nào ai hay, bên trong kiệu đang diễn ra một màn xuân tình như trong tranh họa.

Tựa như đang làm chuyện phòng the giữa chốn đông người, cảm giác xấu hổ khiến Thẩm Tĩnh Thư bỗng chốc căng thẳng, huyệt nhỏ bên dưới theo đó cũng gắt gao co thắt lại.

Tư Bất Quy giữ lấy đôi môi nàng không rời, đồng thời bàn tay khéo léo nắm chặt lấy ngọc trụ, bắt đầu tiến công vào sâu trong huyệt nhỏ, từng nhịp rút ra đâm vào đều mạnh mẽ, chạm tới tận nơi sâu nhất.

Dù lòng vẫn còn chống cự nhưng cơ thể đã bị khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm, hai chân mở rộng của Thẩm Tĩnh Thư không ngừng run rẩy, các ngón chân co quắp lại, nàng gần như sắp đạt đến cao trào.

Tuy nhiên, Tư Bất Quy lại đột nhiên dừng lại, không tiếp tục cắm sâu vào huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư nữa. Nàng ấy tàn nhẫn rút hẳn ngọc trụ ra, để mặc dòng xuân dịch chảy tràn không kiểm soát.

Cảm giác trống rỗng khiến trong lòng Thẩm Tĩnh Thư dấy lên một nỗi mất mát khó tả nhưng nàng lại xấu hổ không dám thừa nhận rằng bản thân đang khao khát được Tư Bất Quy mạnh mẽ tiến sâu vào, chinh phục tới tận cùng.

Tư Bất Quy buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Tĩnh Thư, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng một lúc, sau đó chậm rãi đưa ngọc trụ đầy xuân dịch đến gần đôi môi mềm mại của nàng.

"Khanh Khanh, cắn lấy." Tư Bất Quy nói, giọng trầm thấp.

Thẩm Tĩnh Thư làm sao có thể đồng ý, vừa định quay đầu tránh đi, lại nghe thấy Tư Bất Quy chậm rãi nói: "Đây là giữa phố đông, nếu nàng phát ra tiếng, có thể sẽ bị người ta nghe thấy đấy."

"Ngươi!"

Thẩm Tĩnh Thư vốn định quát lên nhưng lời nói ra lại mang theo sự mềm mại, giống như nũng nịu.

Tư Bất Quy không vội, chỉ khẽ cười, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng, như muốn chờ xem nàng sẽ làm gì tiếp theo.

Thẩm Tĩnh Thư vừa thẹn vừa tức nhưng hoàn toàn không có cách nào phản kháng, đành phải uất ức ngậm lấy chiếc ngọc trụ kia.

"Thế mới ngoan chứ." Tư Bất Quy rất hài lòng, lại đưa tay xuống, chạm nhẹ vào đóa hoa đang rỉ nước: "Ta sẽ lập tức cắm vào huyệt nhỏ của Khanh Khanh, làm đến khi nàng phun trào."

Nhanh chóng cởi bỏ y phục của Thẩm Tĩnh Thư, kéo ra phía sau, lộ ra thân thể trắng ngần như ngọc của nàng.

Từ từ tháo bỏ chiếc yếm ném sang một bên, Tư Bất Quy nhìn vào đôi gò bồng trắng ngần, ánh mắt nóng rực như lửa.

Bàn tay phải thò xuống dưới khẽ cọ qua nhụy hoa, ngón giữa nhẹ nhàng thâm nhập, khẽ xoáy một vòng dẫn ra từng dòng xuân dịch. Sau đó những giọt dịch trong suốt ấy được xoa đều lên đầu nhũ hoa trắng ngần.

Nhũ hoa của Thẩm Tĩnh Thư có sắc hồng phấn tuyệt đẹp, không giống như phần lớn nữ tử khác thường là một điểm nhỏ đỏ thắm, mà lại là hình dáng tròn trịa, mềm mại như một đường cong hoàn hảo. Thường ngày, nếu không chịu kích thích, cả bầu ngực tựa như một đôi cát nhỏ, mượt mà trải dài thành một đường cong hoàn chỉnh.

Một khi chịu kích thích, nhu hoa dần co lại, tựa như nụ hoa hé nở, từ từ nhô lên một đầu nhũ nhỏ xinh, trông vô cùng thú vị và quyến rũ.

Tư Bất Quy vô cùng say mê nét đẹp độc đáo ấy, ngắm nhìn đầu nhủ nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư dần dần nhô lên, cứng lại, thực sự là cảnh xuân quyến rũ nhất trên đời.

Đầu ngón tay không ngừng mơn trớn, đầu nhủ đỏ hồng nở rộ đúng như mong đợi. Lúc này, Tư Bất Quy mới nâng eo nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư, từ tốn cúi xuống, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm mút đầu nhũ của nàng.

Thỉnh thoảng di chuyển lên xuống, lúc lại xoay trái phải, Tư Bất Quy không ngừng đùa giỡn với đầu nhũ của Thẩm Tĩnh Thư, cố tình bỏ qua nơi nhạy cảm nhất của nàng là hoa tâm.

Hành động như vậy chỉ khiến cảm giác trống rỗng càng thêm mãnh liệt, Thẩm Tĩnh Thư bất giác ưỡn người về phía trước, dâng hẳn đầu nhũ vào giữa đôi môi của Tư Bất Quy.

Bỗng một cơn gió nghịch ngợm thổi tới, bất ngờ cuốn mở một góc rèm nhỏ của chiếc kiệu, lẻn vào bên trong quấy nhiễu.

Thẩm Tĩnh Thư bị một luồng gió lạnh lướt qua, rùng mình một cái, cơ thể bất giác run rẩy.

Bị dục vọng nhấn chìm, thần trí của Thẩm Tĩnh Thư chợt bừng tỉnh. Nàng lại nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, lòng bỗng chốc hoảng loạn. Nếu để ai đó nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng này của nàng thì... Thật chẳng khác gì mất sạch thể diện!

Nhưng Tư Bất Quy phản ứng rất nhanh, ngay ki chiếc rèm còn chưa bị gió thổi tung thêm, nàng ấy đã kịp thời giữ lại, rồi khéo léo cầm chiếc vòng bạch ở góc rèm, cài nó vào một cơ quan cố định.

"Sẽ không có ai nhìn thấy đâu." Tư Bất Quy nhẹ giọng trấn an Thẩm Tĩnh Thư: "Ta sẽ không để vẻ đẹp của Khanh Khanh bị kẻ khác dòm ngó."

"Ưm..."

Miệng vẫn cắn chặt lấy ngọc trụ, Thẩm Tĩnh Thư không thể lên tiếng. Tư Bất Quy ngậm lấy một bên nhũ hoa của nàng, nhẹ nhàng mút liếm, trong khi một tay rảnh rỗi luồn vào giữa hoa tâm mà xoa nắn, khơi dậy từng cơn sóng tình ngây ngất.

Nghĩ tới huyệt nhỏ đã bị bỏ rơi khá lâu, hẳn là càng thêm khát khao nhưng Tư Bất Quy vẫn rất cẩn trọng. Nàng ấy nhẹ nhàng đẩy một ngón giữa vào trong, dò dẫm từng chút, khiến hoa tâm mềm mại dường như càng co rút lại, đón lấy sự lấp đầy đầy mong chờ ấy.

Huyệt thịt quả nhiên ngay lập tức siết chặt lấy ngón tay, Tư Bất Quy uốn khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi từng nếp thịt huyệt đang co rút. Ngón tay tiến sâu vào trong nơi ướt át mềm mại, chậm rãi khám phá từng góc nhỏ của hoa huyệt như muốn khơi dậy mọi sự nhạy cảm sâu kín nhất.

Đột nhiên được lấp đầy, huyệt nhỏ tự mình co rút lại, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi run lên một trận, thân thể theo đó khẽ run rẩy. Nàng cảm nhận rõ rệt từng nhịp rút ra đẩy vào sâu trong huyệt đạo, từng đợt khoái cảm ào ạt đánh tới, khiến đầu ngón chân cũng phải căng cứng.

Ngón tay của Tư Bất Quy mạnh mẽ ấn sâu vào bên trong, sau đó từ từ rút ra, rồi kiềm chế chỉ đưa vào nửa đốt ngón tay, nhẹ nhàng ba lần nông một lần sâu, nhịp nhàng ra vào.

Huyệt thịt nhanh chóng bị khuấy động đến mức nóng rực, chỉ một lần thọc sâu cũng khiến dục vọng như lửa cháy lan nhanh. Tư Bất Quy dần chuyển sang động tác thâm nhập mạnh mẽ, liên tục thúc đẩy, làm huyệt nhỏ co rút, từng đợt xuân thủy ào ạt phun ra.

Tiếng "òm ọp" vang lên không ngớt, thân thể Thẩm Tĩnh Thư càng ngày càng tiến gần tới cao trào. Tư Bất Quy nắm bắt thời cơ, bất ngờ đưa ba ngón tay vào, mạnh mẽ khuấy động trong huyệt nhỏ đã giãn nở.

Dịch thể bắn ra, nhụy hoa thấm ướt hoàn toàn, Thẩm Tĩnh Thư bất ngờ đạt tới cao trào trong đợt va chạm dữ dội này.

Nhụy hoa co rút, nhảy lên từng hồi, sự nhạy cảm đạt đến cực hạn, Tư Bất Quy chỉ cần chạm vào lớp thịt mềm bên trong, khi rút tay ra cũng đủ khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy không ngừng.

Thân thể mềm nhũn đến khó tin, Tư Bất Quy bất ngờ chạm tới đầu nhụy hoa phía trước, mạnh mẽ xoa nắn một hồi.

Không thể nào kìm nén được, Thẩm Tĩnh Thư bị làm cho khoái lạc đến tột cùng, cắn chặt vào cây trụ ngọc, nghẹn ngào rơi lệ. Phía bên dưới điên cuồng co rút, phun ra một dòng dịch hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip