37
Thẩm Tĩnh Thư vội vàng đỡ nàng ấy nằm xuống giường, sau đó lấy thuốc trị thương để băng bó cho Tư Bất Quy.
May mà vết thương không sâu lắm nhưng Thẩm Tĩnh Thư vẫn hết sức cẩn thận, lo lắng lỡ đâu lại làm đau Tư Bất Quy.
Tư Bất Quy cứ nhìn nàng chăm chú, khóe miệng không ngừng cong lên, nụ cười thoáng hiện nơi đáy mắt.
Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, Thẩm Tĩnh Thư tỉ mỉ thắt nút băng lại, sau đó cúi xuống, khẽ thổi vài hơi lên bàn tay đã được băng bó của Tư Bất Quy.
"Thổi một chút, vết thương sẽ không đau và mau lành."
Tư Bất Quy không nhịn được bật cười thành tiếng, Thẩm Tĩnh Thư lập tức đỏ mặt, vội vàng lí nhí biện bạch: "Đây... Đây là mẹ dạy cho ta."
Nói xong, nàng xấu hổ cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài.
Khi Thẩm Tĩnh Thư quay lại, nàng phát hiện ánh mắt của Tư Bất Quy đang nhìn mình trở nên đặc biệt nóng bỏng, đầy ý vị.
"Bất... Bất Quy?"
"Khanh Khanh, ta muốn uống nước ngọt của nàng, tự nàng làm ra trước mặt ta xem."
Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng mặt. Lời này chẳng phải là muốn nàng... Ngay trước mặt Tư Bất Quy, tự mình trêu chọc bản thân sao?
"Bất Quy." Giọng nàng run rẩy, vừa thẹn vừa sợ: "Ta, ta không làm được... Thật sự không làm được."
Tư Bất Quy thở dài nhưng cũng không ép buộc nàng: "Không sao, vậy để đợi ta khỏe lại rồi hẵng nói."
Dù sao lúc này, cả hai tay nàng ấy đều không tiện: tay trái vẫn còn run vì kiệt sức, còn tay phải vừa mới được băng bó.
"..."
Thẩm Tĩnh Thư nhìn đôi tay đang được băng bó của Tư Bất Quy, lòng tràn đầy cảm xúc. Thực ra, nàng ấy bị thương, chẳng phải tất cả đều vì nàng sao?
Chính sự bất chấp tất cả để chữa trị cho nàng mới khiến Tư Bất Quy giờ đây yếu ớt nằm trên giường như vậy.
Dù nàng ấy mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ nhân... Một nữ nhân ngốc nghếch đến đáng thương!
Trái tim khẽ nhói đau, Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên hạ quyết tâm, nàng đưa tay lên chậm rãi tháo bỏ y phục của mình.
Bờ vai tròn trịa và mịn màng từ từ lộ ra, Tư Bất Quy ngẩn ngơ, ánh mắt không rời được. Nàng ấy nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng trút bỏ hết y phục, thậm chí cả chiếc quần lót cũng rơi xuống đất, chỉ còn lại lớp áo yếm mỏng manh trên người.
"Khanh Khanh, nàng..."
Cổ họng bất chợt khô khốc, Tư Bất Quy không nói nên lời. Nàng ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thư tháo nốt chiếc yếm mỏng manh, ném nó sang một bên.
Đôi gò bồng đào kiêu hãnh hiện ra trước mắt. Cả người Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, quỳ trên giường cạnh Tư Bất Quy, giọng nói thấp thoáng như tiếng thì thầm: "Ngươi, muốn ta... Làm thế nào để tự chạm vào mình?"
Tư Bất Quy ngẩn ngơ nhìn nàng, như thể đang chìm vào một giấc mộng. Sau một hồi lâu, nàng ấy khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình: "Khanh Khanh, ta... Tại sao nàng lại làm vậy?"
Thẩm Tĩnh Thư nhìn Tư Bất Quy, trong ánh mắt nàng bất ngờ hiện lên sự nóng bỏng và dịu dàng mà Tư Bất Quy hằng mong mỏi.
"Bất Quy." Thẩm Tĩnh Thư ghé sát vào tai nàng ấy, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Ngươi uống... Của ta, có phải sẽ mau khỏe lại không?"
Một câu hỏi ngốc nghếch đến lạ nhưng lại khiến cả trái tim Tư Bất Quy run rẩy mãnh liệt.
"Khanh Khanh, ta... Ta..."
Lời còn chưa kịp thốt ra, Tư Bất Quy đã bị ngắt quãng bởi một nụ hôn. Nụ hôn của Thẩm Tĩnh Thư còn vụng về, đầy ngượng ngùng nhưng nàng đang cố gắng học cách làm cho nó trở nên nồng nàn hơn.
Tư Bất Quy lại một lần nữa run rẩy. Đây... Chính là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh Thư chủ động hôn nàng ấy.
Tư Bất Quy vừa định đáp lại đầy phấn khích thì Thẩm Tĩnh Thư lại lùi lại, đầu cúi thấp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại hỏi lần nữa: "Ngươi muốn ta... Làm thế nào để ngươi nhìn?"
Dĩ nhiên, chút ngọt ngào vừa nãy không đủ để thỏa mãn Tư Bất Quy. Nàng ấy mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng lẫn quyến rũ, bắt đầu nhẹ nhàng chỉ dạy Thẩm Tĩnh Thư cách tự làm quen với bản thân.
"Quỳ lên người ta." Tư Bất Quy khẽ nói: "Ưỡn cao ngực lên, rồi tự mình chơi đùa với đôi nhũ ngọc của nàng."
Thẩm Tĩnh Thư do dự hồi lâu, cuối cùng cũng tách hai chân ra, quỳ xuống ngồi trên eo Tư Bất Quy, bầu ngực mềm mại ưỡn lên trước mặt nàng ấy.
"Ừm, giờ hãy tự mình xoa nắn, làm cho đầu nhũ của nàng cứng lên."
Thẩm Tĩnh Thư cắn môi, do dự một hồi rồi từ từ đưa tay lên. Nàng đặt hai bàn tay lên ngực mình, mỗi tay nắm lấy một bên, bắt đầu chậm rãi xoa nắn, động tác còn vụng về và ngượng ngùng.
Lần đầu tiên chạm vào cơ thể mình theo cách này, Thẩm Tĩnh Thư không chỉ cảm thấy ngượng ngùng, mà còn như muốn ngất đi vì xấu hổ.
Bầu ngực tròn trịa nhân được sự kích thích, đầu nhũ dần dần co lại và cứng lên. Tư Bất Quy chăm chú quan sát, ánh mắt không rời nửa khắc, tràn đầy hứng thú và mê đắm.
Cảm giác nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên, Thẩm Tĩnh Thư bắt đầu không chịu nổi thở hổn hển. Tư Bất Quy nhìn nàng, trong lòng vô cùng hài lòng với sự đáp lại đầy e thẹn và ngọt ngào này.
"Dùng ngón tay chạm vào đầu nhũ của nàng, xem nó đã cứng chưa."
"Ưm..."
Thẩm Tĩnh Thư ngượng ngùng làm theo, đôi tay khẽ xoa nắn. Nàng cảm nhận được làn da trên ngực dần trở nên căng lại, đôi nhũ đỏ từ từ cứng lên dưới sự kích thích.
"Tiến lại gần đây, tự nàng ép đôi nhũ lại, để ta giúp nàng liếm thử."
Thẩm Tĩnh Thư chậm rãi nhích người lên phía trước, hai tay ép chặt đôi nhũ lại, đưa đầu nhũ đỏ hồng của mình đến gần môi của Tư Bất Quy.
Tư Bất Quy ngắm nhìn đôi nhũ hồng nhỏ nhắn trước mặt một lúc, rồi từ từ vươn lưỡi ra, nhắm vào một bên bắt đầu liếm mạnh, mang theo sự đắm say và khao khát.
Đầu nhũ bị liếm khiến nó rung lên từng nhịp, Thẩm Tĩnh Thư không kìm được, hơi thở càng lúc càng nặng nề, khẽ bật ra những tiếng thở dốc đầy mê hoặc.
Tư Bất Quy khẽ liếm đầu nhũ đáng yêu kia, thỉnh thoảng lưỡi nàng ấy lại lướt qua những ngón tay đang ôm lấy đôi ngọc nhũ của Thẩm Tĩnh Thư. Sau đó, nàng ấy hài lòng ngậm lấy một bên nhũ đỏ hồng, chậm rãi mút vào, từng chút một thưởng thức đầy say mê.
Thẩm Tĩnh Thư hơi run rẩy, Tư Bất Quy liền dùng tay trái áp nhẹ lên lưng nàng. Dẫu rằng cánh tay đã tê mỏi nhưng ai bảo đôi nhũ trước mắt lại mê người đến vậy cơ chứ?
Hai quả anh đào nhỏ hai bên đã bị nàng ấy liếm mút đến mức bóng loáng, lúc này Tư Bất Quy đưa tay xuống đặt lên mông Thẩm Tĩnh Thư, mạnh mẽ xoa bóp.
"Ưm~"
"Ướt rồi sao?" Tư Bất Quy mỉm cười nhìn xuống bụng dưới của nàng, khẽ cất giọng: "Khanh Khanh, muốn ta liếm giúp không?"
Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức không nói nên lời, Tư Bất Quy cũng hiểu rõ tính cách của nàng vốn luôn như vậy, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Tay ta còn chẳng có sức, Khanh Khanh tự mình tách ra cho ta xem đi."
Lại bắt nàng tự mình tách ra? Ngực Thẩm Tĩnh Thư phập phồng dữ dội, hồi lâu mới cắn môi, đưa một tay xuống dưới.
Tự mình chạm vào làn da nhạy cảm của chính mình, Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà run rẩy. Tư Bất Quy thì lại tỏ ra đầy hứng thú, thậm chí còn đưa lưỡi khẽ liếm lên cổ tay nàng.
Thẩm Tĩnh Thư run lên, toàn thân như bị sự xấu hổ thiêu đốt.
Ngón tay phải cuối cùng cũng chạm đến nơi nhụy hoa, lần đầu tiên Thẩm Tĩnh Thư tự mình chạm vào cánh hoa nhỏ mềm mại ấy.
Tư Bất Quy nhìn nàng đầy mong đợi, tay trái khẽ vuốt ve mông nàng, nhẹ nhàng lướt qua khe mông, thúc giục: "Khanh Khanh, mau tách ra nào."
Thẩm Tĩnh Thư chỉ có thể chậm rãi tách từng cánh hoa ra, nhụy hoa phía trước lập tức e ấp lộ diện, óng ánh mềm mại, hồng hào mê người.
Nàng nâng cao eo hông, Tư Bất Quy dịch người xuống một chút, tựa vào gối đỡ, vừa vặn đối diện với nhụy hoa nhỏ kia.
Hài lòng vươn lưỡi ra, Tư Bất Quy từng chút một liếm mút mạnh mẽ, đầu lưỡi quét qua nhụy hoa nhỏ, khiến nó run rẩy theo từng nhịp.
"A... Ưm~"
Cảm xúc dâng trào khiến cơ thể nàng nhanh chóng chìm đắm, Thẩm Tĩnh Thư run rẩy khi nhụy hoa bị kích thích, đầu ngón tay cảm nhận rõ đầu lưỡi ấm nóng luồn lách nơi chốn xấu hổ, khiến khoái cảm không ngừng dâng trào.
"Bất Quy~"
"Ưm..."
Tư Bất Quy lười biếng đáp lại nàng, đầu lưỡi vẫn tiếp tục liếm mút, đổi góc độ để kích thích thêm mãnh liệt.
Nhụy hoa nhỏ bị tách ra lộ rõ trở nên đặc biệt nhạy cảm, Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng cảm nhận được đỉnh điểm khoái cảm đang cận kề. Thế nhưng đúng lúc này, nàng lại nhận ra sự liếm mút bên dưới đột ngột dừng lại.
Bị bỏ lửng khiến nàng khó chịu, Thẩm Tĩnh Thư cứ ngỡ Tư Bất Quy cố tình làm vậy. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, nàng lập tức sững sờ, không thốt nên lời.
Tư Bất Quy... Lại có thể ngủ mất rồi sao?
Trên môi nàng ấy vẫn còn vương chút chất lỏng lấp lánh nhưng quả thực Tư Bất Quy đã nhắm mắt lại, có lẽ là vì đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Tĩnh Thư thật sự không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy xót xa. Có vẻ như nội thương lần này của Tư Bất Quy đúng là không hề giả dối.
Chỉ đành tự mình xoay xở, Thẩm Tĩnh Thư bình tĩnh lại một chút, trước tiên đỡ Tư Bất Quy nằm ngay ngắn, sau đó mới xuống giường tìm khăn lau dọn.
Lau sạch sẽ rồi mặc lại lớp áo lót, Thẩm Tĩnh Thư vắt khô khăn mềm, cầm trở lại để lau người cho Tư Bất Quy.
Kết quả là ngay khi nhìn thấy, nàng liền phát hiện ra bên má trái của nàng ấy vẫn còn dấu đỏ nhàn nhạt.
"Bất Quy..."
Nghĩ lại lúc đó mình đã ra tay rất mạnh, Thẩm Tĩnh Thư cẩn thận lau đi chất lỏng lấp lánh trên môi nàng ấy, rồi gấp chiếc khăn lại đặt lên má trái để làm dịu vết đỏ.
Lần đầu tiên nàng tát Tư Bất Quy hai cái, Tư Bất Quy rất tức giận nhưng lại không nỡ thật sự đánh trả.
Sau đó đến dịp Thượng Nguyên, nàng không muốn để Tư Bất Quy chạm vào, trong lúc né tránh lại đụng phải một kẻ nhỏ nhen, hung hăng. Khi ấy, vẫn là Tư Bất Quy không màng hiềm khích mà đứng ra bảo vệ nàng.
Còn có lần ở ngoài hẻm nhỏ, nàng giãy giụa quá dữ dội khiến Tư Bất Quy cắn trúng lưỡi, thậm chí còn chảy máu. Thế nhưng, khi gặp nguy hiểm, Tư Bất Quy vẫn là người đầu tiên đứng ra che chở cho nàng.
Lại nhớ tới lần ở chùa Tĩnh An, Tư Bất Quy đã buộc một dải lụa vào cổ tay nàng, còn dịu dàng nói sẽ không chạm vào nàng.
Từng chuyện từng chuyện một, Thẩm Tĩnh Thư cứ chầm chậm hồi tưởng, càng nghĩ, trái tim nàng càng mềm nhũn, như thể sắp tan chảy không thể kiềm lại.
Tư Bất Quy lúc ngủ trông vô cùng yên bình, Thẩm Tĩnh Thư ngồi bên cạnh nhìn nàng ấy, bỗng dưng cảm thấy dáng vẻ khi ngủ của nàng ấy lại có đôi chút đáng yêu.
Thẩm Tĩnh Thư đưa tay ra, khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của Tư Bất Quy, khẽ gọi: "Đồ ngốc."
Không biết Tư Bất Quy đang mơ thấy gì, đột nhiên nhíu mày, một tay đưa ra quờ quạng lung tung.
"Khanh Khanh, Khanh Khanh..."
Thẩm Tĩnh Thư ngẩn người, mũi bỗng cay xè, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Nàng vội vàng trèo lên giường, khẽ khàng dỗ dành: "Bất Quy, Bất Quy, ta ở đây mà."
Vừa nói, nàng vừa nắm lấy bàn tay đang quờ quạng của đối phương, áp nhẹ lên má mình. Tư Bất Quy chạm vào sự mềm mại ấy, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Qua một lúc, Tư Bất Quy bất chợt nghiêng người, kéo Thẩm Tĩnh Thư vào trong lòng, ôm chặt lấy. Đôi môi nàng ấy khẽ chạm vào trán Thẩm Tĩnh Thư, như muốn xác nhận xem có phải là nàng không.
Sợ làm Tư Bất Quy tỉnh giấc, Thẩm Tĩnh Thư không dám động đậy.
Tư Bất Quy nhắm mắt, vô thức hôn lên trán Thẩm Tĩnh Thư mấy lần, sau đó mới an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của đối phương, trái tim Thẩm Tĩnh Thư như tan chảy, mềm mại và ấm áp vô cùng. Nàng cũng nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi ôm lấy Tư Bất Quy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip