38
Thẩm Tĩnh Thư giấc này ngủ không sâu, chỉ hai canh giờ sau đã tự nhiên tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.
Lúc này có lẽ đã qua giờ Dần, nàng nhớ ra Tư Bất Quy chưa dùng bữa trưa liền định dậy, gọi nàng ấy thức dậy ăn chút canh nóng để no bụng.
Thế nhưng, Tư Bất Quy bên cạnh vẫn thở đều đặn, nhẹ nhàng, dường như đang chìm sâu vào giấc mộng.
Thẩm Tĩnh Thư nhìn gương mặt thư thái khi ngủ của nàng ấy, bỗng dưng lại không nỡ đánh thức, sợ làm gián đoạn giấc ngủ yên bình này.
Suy nghĩ một lát, Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng nâng tay, đưa ngón trỏ ra, chạm vào giữa trán Tư Bất Quy, chậm rãi vẽ theo đường nét hàng lông mày bên trái của nàng ấy, rồi đến sống mũi cao thẳng, vừa khẽ chạm vừa ngắm nhìn dáng vẻ của nàng ấy.
Trước kia sao nàng lại không nhận ra, nữ tử này lại có dung mạo... Thật sự đẹp đến mức hoàn mỹ thế này?
Bây giờ đã khác xưa, người này đã khắc sâu trong tim nàng, càng nhìn càng thấy yêu mến. Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được cười thầm, thậm chí còn khẽ ngẩng đầu, dùng môi mình nhẹ nhàng áp lên môi Tư Bất Quy, dịu dàng cọ xát vài lần.
Đôi môi của nữ tử lúc nào cũng mềm mại và sạch sẽ hơn nam nhân, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi tham luyến thêm một lúc. Đến khi nàng đỏ mặt tách ra Tư Bất Quy đã mở mắt.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nào có chút nào là vẻ ngái ngủ, chỉ toàn là nét cười dịu dàng pha lẫn trêu đùa.
Thẩm Tĩnh Thư lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng, buột miệng thốt lên một tiếng, rồi định xoay người đứng dậy nhưng lại bị Tư Bất Quy nhanh tay giữ chặt lấy eo.
"Khanh Khanh... Vừa rồi là lén hôn ta sao?"
Tư Bất Quy ôm chặt nàng vào trong lòng, không cho nàng chạy thoát, Thẩm Tĩnh Thư không còn đường nào để tránh, chỉ đành chống tay lên ngực nàng ấy.
Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay càng khiến nàng thêm thẹn thùng nhưng Thẩm Tĩnh Thư cũng chẳng có cách nào tốt hơn, đành cúi đầu thật thấp, tránh ánh mắt đối diện.
Tư Bất Quy trong lòng vui sướng, một tay ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi vuốt ve lưng nàng, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
Tư Bất Quy nghiêng người tiến lại gần, đôi mắt nàng ấy tràn đầy tình ý mềm mại, khóe môi vô thức khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào mũi Thẩm Tĩnh Thư, sau đó chậm rãi hạ xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Nụ hôn nhẹ như cánh hoa đáp xuống, Thẩm Tĩnh Thư khẽ "ưm ~" một tiếng, đôi môi hồng hơi hé mở.
Tư Bất Quy cũng không vội, tiếp tục nhẹ nhàng hôn nàng, dịu dàng đến mức mê hoặc. Đột nhiên, nàng ấy xoay người, mạnh mẽ áp lên người Thẩm Tĩnh Thư, hoàn toàn phủ lấy nàng.
Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, Thẩm Tĩnh Thư dường như chìm đắm trong cảm giác đó, nhẹ nhàng duỗi thẳng tay chân, khẽ phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
Tư Bất Quy vừa hôn nàng vừa khẽ thì thầm: "Khanh Khanh vốn là giai nhân, ta vừa thấy đã vấn vương, một lần tương tư, khắc cốt ghi tâm."
Mái tóc đen nhánh rủ xuống, lướt qua gò má Thẩm Tĩnh Thư, khiến nàng có chút ngứa ngáy. Nàng nửa phần thẹn thùng, nửa phần xao xuyến ngẩng lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải cái nhìn sâu sắc, đong đầy tình ý của Tư Bất Quy.
Mặt thoáng đỏ ửng, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được đưa tay chạm vào giữa chân mày của Tư Bất Quy, cười trêu: "Đồ ngốc này! Lúc nào cũng mồm mép trơn tru, ta thấy e rằng chẳng đáng tin chút nào!"
Vốn chỉ là lời trêu ghẹo, vậy mà lại khiến Tư Bất Quy đột nhiên trở nên căng thẳng. Nàng ấy vội vàng giải thích: "Ta thật không phải nói bừa, chỉ là..."
Nàng thở dài một tiếng, rồi nói tiếp: "Chỉ là ta không giỏi thơ văn, chẳng biết nói những lời hoa mỹ làm Khanh Khanh vui lòng."
Thẩm Tĩnh Thư khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Bất Quy, ta chỉ đùa thôi mà, đâu phải lão học giả kia muốn tra khảo ngươi, có gì lại khiến người căng thẳng đến thế?"
Nàng giơ tay vuốt nhẹ gò má nàng ấy, cười nói: "Nhưng trình độ thơ ca của ngươi... Ít nhất cũng tốt hơn mấy kẻ chỉ biết làm bộ làm tịch."
Tư Bất Quy ngẩn người, chân mày khẽ nhíu lại, thầm nghĩ: "Thật giả lẫn lộn? Chẳng lẽ nàng ấy đang so sánh ta với hạng người như Tư Mã Úy?"
Trong lòng nàng ấy bỗng dâng lên chút cảm giác khó chịu, dù không thể hiện ra mặt nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại tinh ý nhận ra rõ ràng thoáng cảm xúc vừa lướt qua ấy.
"Bất Quy..."
Sau khi suy nghĩ một lát, mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ lên, chậm rãi tách hai chân mình ra, nhẹ nhàng quấn lấy eo Tư Bất Quy.
Cả người Tư Bất Quy đột nhiên cứng đờ, hai má cũng bất giác ửng đỏ.
Thẩm Tĩnh Thư cũng không dám nhìn thẳng vào nàng ấy, thực ra tư thế này... Hoàn toàn là học được từ "Tố Nữ Kinh" (tuyển tập xuân cung đồ cổ) mà ma ma đã đưa cho trước khi nàng xuất giá. Hình như gọi là- Điên Loan Đảo Phượng.
Thẩm gia nổi tiếng gia phong nghiêm cẩn, những kỹ thuật phòng the đầy ngượng ngùng thế này, mãi đến trước khi Thẩm Tĩnh Thư xuất giá, nàng mới được ma ma phụ trách giáo dưỡng lén lút đưa cho một cuốn sổ nhỏ. Lúc đó, nàng mới vội vàng học qua vài điều.
Chẳng qua là để dạy nàng cách tránh làm phu quân mất hứng trong đêm tân hôn nhưng Thẩm Tĩnh Thư từ trước đến nay vốn luôn đoan trang, vì thế ngày đó cũng chỉ nhìn qua một tư thế này rồi mặt đỏ tim đập mà ném quyển sách ra thật xa.
Giờ đây nàng lại không biết liệu giữa nữ tử và nữ tử, những thứ đó có thể áp dụng được không... Trong lúc tâm trí Thẩm Tĩnh Thư rối bời với đủ thứ suy nghĩ, nàng bỗng cảm thấy Tư Bất Quy trên người mình khẽ động đậy.
Những sợi lông thô cứng vô tình cọ vào nơi tư mật mịn màng của nàng, mang đến một cảm giác ngứa ngáy xen lẫn khoái cảm bất ngờ, khiến Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên lên một tiếng.
"Thích không?"
Tư Bất Quy áp sát vào bụng dưới của Thẩm Tĩnh Thư, nhịp nhàng chuyển động, đồng thời để nhũ hoa đang cương cứng vì hưng phấn của mình cọ sát lên người nàng. Chúng nhẹ nhàng chạm vào, kích thích đầu nhũ của Thẩm Tĩnh Thư, không ngừng khiêu khích cảm giác của nàng.
"Ưm~"
Khi trái tim đã trao đi, cơ thể nàng trở nên mềm mại và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên rỉ nhưng ngay lập tức bị Tư Bất Quy vỗ nhẹ một cái vào mông.
"Nếu thích thì kẹp chặt hơn một chút." Tư Bất Quy khẽ nói: "Sau đó để ta thấy nàng ướt thế nào, ép ra từng giọt mất ngọt từ huyệt nhỏ của nàng."
Theo từng lời nói vang lên, chuyển động càng trở nên mãnh liệt hơn. Thẩm Tĩnh Thư mơ hồ nghe được âm thanh phát ra từ nơi tư mật của mình bị những sợi lông cọ xát, đầy vẻ ám muội và kích thích.
Thế nhưng, cơ thể nàng càng lúc càng nóng bừng. Khi cúi đầu nhìn xuống, nàng có thể thấy nhũ hoa của mình đang bị Tư Bất Quy dùng chính bộ phận tương tự cọ sát, từ từ cứng lại và ửng đỏ.
Huyệt nhỏ bên dưới càng lúc càng trở nên nhạy cảm, Thẩm Tĩnh Thư cũng cảm nhận được dòng dịch nóng ấm dần tràn ra, rồi lại bị Tư Bất Quy cọ sát, thoa đều khắp nơi.
Nhụy hoa nhỏ e ấp hé lộ, vừa vặn bị những sợi lông ẩm ướt của Tư Bất Quy chạm đến, từng đợt khoái cảm không ngừng dâng trào, khiến nàng gần như không thể kiềm chế.
"A~"
Tiếng rên rỉ thoát ra, Tư Bất Quy biết nàng đã động tình, liền tạm dừng lại, đưa tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào huyệt nhỏ đang nóng hổi kia.
Quả nhiên đã ướt đẫm, Tư Bất Quy ngồi thẳng dậy, dưới ánh sáng nhàn nhạt, không chút ngần ngại tách cánh hoa ra, nhìn rõ đôi môi nhỏ mịn màng của Thẩm Tĩnh Thư, cùng với huyệt thịt mê người kia.
Thẩm Tĩnh Thư tự nhiên xấu hổ vô cùng, không kìm được mà vội vã muốn khép chặt hai chân lại.
"Bất Quy, đừng nhìn mà..."
Thật sự quá mức xấu hổ, đó đâu phải là chỗ gì tốt đẹp, vậy mà người này... Lại có thể nhìn chăm chú đến thế?
"Tại sao lại không được nhìn?" Tư Bất Quy vừa chậm rãi vuốt ve cánh hoa, vừa khẽ lướt ngón tay qua nhụy hoa nhỏ phía trước: Khanh Khanh chỗ này, đẹp như một đóa hoa vậy."
"Ngươi... Ngươi đừng nói nữa..."
Cảm giác xấu hổ lại khiến nơi ấy càng thêm ướt át. Thẩm Tĩnh Thư khẽ co rút bụng dưới, từ huyệt nhỏ lại tràn ra một dòng dịch ấm nóng.
Tư Bất Quy dùng ngón trỏ quệt lấy một chút, đưa lên miệng liếm nhẹ, cố ý trêu chọc nàng: "Mật ngọt của Khanh Khanh thật ngon nha ~"
"Ưm~ Đừng nói nữa... Bất Quy..."
Tư Bất Quy khẽ cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve huyệt nhỏ đang khẽ co rút của Thẩm Tĩnh Thư.
"Khanh Khanh, hôm nay để ta đón nhận được không?" Ngón tay nàng ấy chậm rãi thăm dò, nhẹ nhàng ra vào nơi cửa huyệt: "Ta muốn dòng mật ngọt của Khanh Khanh chảy vào nơi đó của ta."
"Ngươi..."
Những lời của Tư Bất Quy khiến Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức nóng bừng cả người. Thế nhưng, nàng ấy đã nhanh chóng đưa ngón tay vào huyệt nhỏ, bắt đầu nhịp nhàng ra vào.
Đầu ngón tay liên tục khuấy động lớp thịt mềm mại bên trong, không ngừng chạm vào những điểm nhạy cảm, qua lại trong hoa huyệt đang co rút không ngừng.
Huyệt nhỏ ướt át tỏa ra hương thơm quyến rũ, Tư Bất Quy một tay chậm rãi đưa ra đưa vào bên trong, tay kia với những ngón tay được quấn vải nhẹ nhàng xoa nắn nhụy hoa nhỏ.
"A~ Ưm... A..."
Chất liệu thô ráp của lớp vải khiến nhụy hoa mềm mại càng thêm nhạy cảm, kích thích đến mức nó hoàn toàn cứng lên.
Tư Bất Quy khẽ mỉm cười, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Thẩm Tĩnh Thư, rồi bất chợt tăng lực xoa nắn, khiến khoái cảm dâng trào mãnh liệt hơn.
Cảm giác tê dại lập tức ập đến, hoa huyệt không kìm được mà co rút lại. Tư Bất Quy nhấn mạnh vào một điểm thịt mềm bên trong, mạnh mẽ kích thích. Thẩm Tĩnh Thư liền cong người, bụng dưới siết chặt, khoái cảm bùng nổ, nàng đã đạt tới cao trào.
Khi ngón tay được rút ra, mang theo dòng dịch ướt át chảy tràn ra ngoài. Tư Bất Quy hài lòng nhìn huyệt nhỏ đỏ ửng trước mắt, khẽ co khẽ mở, không ngừng tràn ra những giọt mật ngọt óng ánh.
Ngón tay lướt qua nhụy hoa nhỏ, Tư Bất Quy cúi người, nhẹ nhàng đưa cánh tay của Thẩm Tĩnh Thư vòng qua cổ mình. Sau đó, nàng ấy xoay người, đặt Thẩm Tĩnh Thư ngồi lên trên eo của mình.
Thẩm Tĩnh Thư không rõ Tư Bất Quy định làm gì nhưng cơ thể nàng lúc này đã mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nàng chỉ có thể yếu ớt tựa vào ngực Tư Bất Quy, ngồi lên eo nàng ấy.
Tư Bất Quy điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng tách hai chân ra, để vùng tư mật của mình áp sát, khít khao chạm vào nơi mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư.
Tư Bất Quy dùng tay trái giữ lấy eo của Thẩm Tĩnh Thư, tay phải luồn xuống bụng dưới, hai ngón tay nhẹ nhàng tách rộng huyệt nhỏ của chính mình ra.
Nhụy hoa nhỏ của nàng ấy cũng đã sưng đỏ, lộ rõ không kìm nén được. Tư Bất Quy nhìn Thẩm Tĩnh Thư với ánh mắt nóng bỏng, khẽ nói: "Khanh Khanh, mau phun mật dịch ra đi, tất cả hay để ta đón nhận!"
Thẩm Tĩnh Thư đỏ mặt, tai cũng nóng ran, chỉ có thể bất lực nhìn Tư Bất Quy, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.
Tư Bất Quy khẽ nâng eo, dùng nơi tư mật của mình cọ xát và va chạm với nơi mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư, những sợi lông thô ráp lại một lần nữa ma sát vào nàng, mang đến cảm giác vừa kích thích vừa ngượng ngùng.
Cả hai bên đều cảm nhận được sự tuyệt diệu khó diễn tả cùng với hơi nóng trơn mượt lan tỏa, khiến họ không thể kiềm chế mà đắm chìm vào cảm giác ấy.
Thẩm Tĩnh Thư vừa mới trải qua một đợt cao trào, cơ thể vẫn còn rất nhạy cảm. Bị Tư Bất Quy cọ xát thêm lần nữa, huyệt nhỏ của nàng không thể kìm nén được, co rút mạnh mẽ rồi bật chợt phun ra một dòng dịch trong suốt.
Dòng dịch nóng hổi phun thẳng vào huyệt nhỏ của Tư Bất Quy, hơi ấm lan tỏa khiến nàng ấy ngay lập tức đạt đến cao trào, cơ thể kích động run rẩy không ngừng.
Thẩm Tĩnh Thư không thể chống đỡ thêm được nữa, mềm nhũn ngã vào người Tư Bất Quy, cơ thể khẽ run rẩy, hơi thở gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip