43

Y phục dần trút bỏ, cả căn phòng tràn ngập hương xuân.

Cảm giác mềm mại, trơn mịn dưới lòng bàn tay khiến Thẩm Tĩnh Thư vừa ngượng ngùng vừa rạo rực. Nhưng nàng lại không biết phải làm thế nào để khiến đối phương hài lòng.

Dù trong đầu muốn bắt chước những gì đã thấy trong hầm băng nhưng vốn là một tài nữ đoan trang quen thuộc lễ nghi, động tác của Thẩm Tĩnh Thư vẫn lộ rõ sự vụng về, thiếu tự nhiên.

"Không... Bất Quy." Khuôn mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, nàng ngượng ngùng lên tiếng cầu cứu: "Ta... Ta nên làm thế nào... Ngươi mới có thể... Thoải mái?"

Tư Bất Quy lấy một chiếc gối mềm đặt dưới thắt lưng, khẽ điều chỉnh cơ thể để tạo ra một góc nghiêng nhẹ nhàng.

"Khanh Khanh." Nàng ấy tự nâng đôi gò bồng đào của mình, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào Thẩm Tĩnh Thư, giọng nói đầy mê hoặc: "Liếm ta đi!"

Thẩm Tĩnh Thư cúi đầu xuống nhìn đôi nhũ ngọc trắng nõn, nơi đỉnh đầu là những điểm tròn nhỏ vì được Tư Bất Quy nâng niu mà nhô cao lên, tựa như hai hạt đậu đỏ xinh xắn.

Phải... Phải liếm nàng ấy sao?

Thẩm Tĩnh Thư căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, mãi vẫn không thể cúi xuống liếm như lời Tư Bất Quy nói. Sự chần chừ kéo dài khiến Tư Bất Quy bắt đầu nảy sinh ý nghĩ "nàng ấy không muốn".

Cuối cùng, vẫn không thể để Thẩm Tĩnh Thư chạm vào mình... Tư Bất Quy thất vọng buông tay nàng ra, bản thân không muốn ép buộc người mình yêu.

Chống tay ra phía sau để ngồi dậy, Tư Bất Quy vừa định bảo Thẩm Tĩnh Thư nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Tĩnh Thư bất ngờ cúi xuống, dùng miệng ngậm lấy một bên bầu ngực trắng nõn mềm mại của nàng ấy.

"A~"

Phần lớn bầu ngực mềm mại bị ngậm vào, Tư Bất Quy không kìm được mà khẽ run rẩy, trái tim nàng ấy đập loạn nhịp đầy kích động.

Nàng ấy đã chạm vào mình! Cuối cùng, nàng ấy cũng chịu chạm vào mình rồi!

"Khanh Khanh~"

Ngực Tư Bất Quy phập phồng, nàng khẽ thở dốc vài hơi. Một cánh tay nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào sau gáy của Thẩm Tĩnh Thư, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của nàng.

"Ưm... Ưm..."

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh Thư học cách lấy lòng người khác, nên nàng không biết phải dùng lực thế nào cho đúng. Trong sự lúng túng, nàng ngậm lấy bầu ngực mềm mại ấy nhưng lại chẳng biết phải liếm ra sao, bất giác dùng răng khẽ cắn một cái.

Đầu răng nhọn khẽ làm Tư Bất Quy có chút đau nhưng cơ thể nàng ấy vẫn tràn ngập khoái cảm vì sự đụng chạm của Thẩm Tĩnh Thư. Tuy vậy, nàng ấy vẫn phải nhẹ nhàng nhắc nhở Thẩm Tĩnh Thư nhẹ một chút.

"Nàng định cắn rụng thịt của ta sao?" Tư Bất Quy trêu chọc, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm: "Sao đột nhiên nàng lại giống như một con thú nhỏ vậy?"

Thẩm Tĩnh Thư lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nhả phần ngực mềm mại ra, ánh mắt lộ vẻ bối rối khi nhìn Tư Bất Quy.

"Bất Quy, ta... Ta có làm ngươi đau không?"

Tư Bất Quy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ta chỉ đùa ngươi thôi, không đau đâu. Khanh Khanh chạm vào ta, ta vui mừng còn không kịp nữa là."

Lòng Thẩm Tĩnh Thư mềm như bông, nàng nhìn Tư Bất Quy, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Một lát sau, nàng cúi đầu, giọng nói khẽ như gió thoảng: "Xin lỗi, Bất Quy, lúc trước... Ta..."

"Lúc trước thì sao?"

Tư Bất Quy ngắt lời nàng, ngón tay khẽ vuốt ve gò má của Thẩm Tĩnh Thư, cười nói: "Lúc trước, thân thể của Khanh Khanh ta đã rất thích rồi."

Rõ ràng là đang trêu ghẹo nàng, Thẩm Tĩnh Thư càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng không biết giấu vào đâu.

"Được rồi." Tư Bất Quy dịu dàng dỗ dành, giọng điệu mềm mỏng đầy mê hoặc: "Tiểu mỹ nhân của ta, ngoan nào, Khanh Khanh, mau liếm ta đi ~"

Thẩm Tĩnh Thư gật đầu, nhưng khi ánh mắt rơi vào bộ ngực của Tư Bất Quy, cô lại không biết nên làm gì.

"Bất Quy, ta.. Ta..."

Tư Bất Quy hiểu nàng muốn nói gì, liền kiên nhẫn nở nụ cười, dịu dàng hướng dẫn từng chút một, như để nàng thêm phần tự tin.

"Nàng dùng tay nâng nó lên, trước tiên hãy dùng ngón tay cọ xát phần đầu."

Thẩm Tĩnh Thư ngượng ngùng làm theo, đôi tay run rẩy nâng lấy bầu ngực mềm mại của Tư Bất Quy. Sau đó, nàng dùng ngón tay cái khẽ cọ xát lên đầu nhũ của nàng ấy, động tác đầy sự dè dặt và e thẹn.

Tư Bất Quy lập tức phát ra những tiếng thở dốc đầy khoái cảm.

"Bây giờ dùng lưỡi liếm đi, xoay tròn quanh chỗ nhô lên đó."

Thẩm Tĩnh Thư ngoan ngoãn cúi xuống, ngậm lấy nhụy hoa nhỏ nhắn. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng cọ qua đầu nhũ, từ từ liếm mút một cách dịu dàng.

Tư Bất Quy thoải mái đến mức không kìm được mà rên rỉ, âm thanh tràn đầy sự mê đắm.

"Khanh Khanh... Học nhanh thật đấy~ Ừm, liếm thêm chút nữa đi."

Nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của Tư Bất Quy, Thẩm Tĩnh Thư cũng cảm thấy lòng mình dâng lên sự vui vẻ. Nàng không kìm được mà càng cố gắng hơn, dồn toàn bộ sự tập trung vào từng động tác của mình.

Đầu lưỡi Thẩm Tĩnh Thư xoay tròn quanh nhũ hoa, động tác càng lúc càng linh hoạt, nàng nhanh chóng khiến cả đôi nhũ ngọc của Tư Bất Quy trở nên bóng loáng, phủ đầy sự ẩm ướt.

Tư Bất Quy cảm thấy vô cùng mãn nguyện nhưng phía bên dưới đã sớm trở nên ướt át, không thể kìm nén thêm nữa.

"Khanh Khanh." Tư Bất Quy khẽ mở đôi chân đang co lại, không chút ngại ngần mà phô bày nơi tư mật của mình: "Bây giờ dùng ngón tay của nàng chạm vào nó đi."

Thẩm Tĩnh Thư cúi đầu, ánh mắt rơi xuống vùng rừng rậm mềm mại của Tư Bất Quy, khuôn mặt nàng thoáng hiện lên nét ngượng ngùng nhưng vẫn không thể rời mắt.

Giữa lớp lông đen nhánh lộ ra những đường nét hồng hào mềm mại, hình ảnh ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư bất giác nhớ đến hành động của Liêu Nhi, trái tim nàng run lên một nhịp.

Khi Tư Bất Quy tiếp tục bảo nàng chạm vào, Thẩm Tĩnh Thư bất ngờ cúi đầu xuống vùng rừng rậm, đưa đầu lưỡi ẩm ướt của mình ra, nhẹ nhàng liếm một cái.

"A, ha~"

Tư Bất Quy hoàn toàn không ngờ Thẩm Tĩnh Thư lại làm như vậy! Sau sự ngạc nhiên đầy vui sướng là cảm giác khoái cảm dâng trào không ngừng.

Cảm nhận được sự phấn khích của Tư Bất Quy, Thẩm Tĩnh Thư liền nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong hầm băng. Khi đầu lưỡi nàng lướt qua một điểm nhỏ nhô lên, nàng nhẹ nhàng ngậm lấy nó, động tác đầy dè dặt nhưng cũng tràn ngập sự cố gắng.

Tư Bất Quy run lên vì khoái cảm, không kiềm chế được mà ấn nhẹ vào sau gáy Thẩm Tĩnh Thư, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: "Liếm mạnh hơn chút, mút lấy thứ nàng đang ngậm đi."

Thẩm Tĩnh Thư ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của nàng ấy. Với sự nhạy bén của mình, nàng dùng lưỡi bao lấy nụ hoa nhỏ, cẩn thận hút nhẹ, động tác mỗi lúc một thành thục hơn.

"A~ Thật sướng..."

Tư Bất Quy không ngần ngại rên rỉ thành tiếng, đồng thời hướng dẫn Thẩm Tĩnh Thư liếm sâu hơn một chút.

Đầu lưỡi của Thẩm Tĩnh Thư thoáng nếm được chút vị mặn nhưng lại xen lẫn sự ngọt ngào khó tả. Nàng nhớ lại những gì đã thấy từ Tư Bất Quy, thử đưa lưỡi mình sâu hơn vào bên trong, động tác vừa thăm dò vừa đầy tò mò.

Nhưng lần thăm dò này dường như đã sai vị trí, khiến Tư Bất Quy không nhịn được kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, vội vàng bảo Thẩm Tĩnh Thư dừng lại.

"Khanh Khanh." Nàng ấy hơi bất lực, cười nhẹ nhắc nhở: "Nàng vào nhầm chỗ rồi."

"..."

Thẩm Tĩnh Thư quỳ ngồi trước mặt Tư Bất Quy, đôi môi nàng vẫn còn lấp lánh ướt át.

Nàng vừa xấu hổ vừa áy náy, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Tư Bất Quy bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Nàng ấy kéo tay Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng đặt lên nơi tư mật của mình, dẫn dắt nàng chạm vào đúng chỗ.

"Đến đây, xoa nó đi." Tư Bất Quy nhẹ nhàng hướng dẫn, đặt tay Thẩm Tĩnh Thư lên nhụy hoa của mình: "Mạnh tay một chút, xoa nó đi!"

Nụ hoa nhỏ bé mềm mại, tựa như một hạt đậu trơn bóng, khó lòng nắm bắt, vừa nóng lại vừa ẩm. Thẩm Tĩnh Thư chạm vào, cảm nhận sự mềm mại trong tay mình, rồi bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn theo lời đối phương.

"A... Ưm~"

Theo từng động tác của Thẩm Tĩnh Thư, Tư Bất Quy uốn éo vòng eo đầy mê hoặc, say dưa tận hưởng khoái cảm tràn ngập.

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Thư dừng lại trên khuôn mặt ửng đỏ vì đê mê của đối phương, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ – một loại khoái cảm đến từ tâm lý, từ sự mãn nguyện sau khi khiến người mình yêu hài lòng.

Ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng xoa nắn nhụy hoa nhỏ, dần dần nắm bắt được kỹ thuật. Nàng không kìm được mà tăng thêm lực, đồng thời thử rung khẽ theo bản năng.

Không lâu sau, nàng cảm nhận được nhụy hoa đang cứng lên, phản ứng lại mỗi chuyển động của mình. Giống như một sự giác ngộ tự nhiên, ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư chậm rãi trượt xuống, rồi thâm nhập vào trong huyệt nhỏ của Tư Bất Quy.

Lần này nàng đã tìm đúng chỗ, sự ẩm nóng ngay lập tức bao bọc lấy ngón tay nàng.

Thẩm Tĩnh Thư chậm rãi thăm dò vào sâu bên trong, vừa tò mò vừa ngượng ngùng cảm nhận sự chặt khít và những nếp gấp mềm mại bên trong của Tư Bất Quy.

Hóa ra, cảm giác khi bước vào cơ thể của một người khác lại là như thế này...

"Ưm...Khanh Khanh~"

Tư Bất Quy vẫn luôn mơ ước được Thẩm Tĩnh Thư chạm vào như thế này, giờ đây nguyện vọng đã thành hiện thực. Dù Thẩm Tĩnh Thư vẫn chưa rút ra đẩy vào nhưng nàng ấy đã bị khoái cảm bao phủ, không thể tự kiềm chế được.

Thẩm Tĩnh Thư ngước mắt nhìn Tư Bất Quy, dù nửa khuôn mặt nàng ấy bị che bởi chiếc mặt nạ nhưng vẫn không giấu nổ sắc đỏ ửng lan khắp gương mặt vì say mê.

Tư Bất Quy cảm nhận được sự chiếm hữu của Thẩm Tĩnh Thư, không nhịn được mà khẽ nhấc hông, chủ động phối hợp với nàng.

"Khanh Khanh, nàng mau động đi."

Mái tóc đen nhánh buông xõa, Tư Bất Quy ngẩng cao cằm, để lộ toàn bộ cần cổ trắng như sứ của mình. Thẩm Tĩnh Thư nhìn thấy làn da mịn màng ấy ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, quyến rũ đến mê người.

Cổ họng nàng bất giác trở nên khô khát, như thể bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt.

"Khanh Khanh~ Ưm... A~"

Tư Bất Quy không chút né tránh, để mặc mình thốt ra những âm thanh gợi cảm và những lời lẽ đầy mê hoặc trước mặt Thẩm Tĩnh Thư. Cơ thể nàng ấy run rẩy yêu kiều, khiến đôi gò bồng đào trước ngực rung động, tạo nên từng gợn sóng quyến rũ.

Thẩm Tĩnh Thư nhìn đến mê mẩn, ánh mắt như bị hút chặt vào dáng vẻ yêu mị của Tư Bất Quy. Cảm giác nóng bỏng như lửa lan tràn khắp người nàng, dục vọng bùng lên nơi hạ thân nàng cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Dường như bản thân cũng đã ướt, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi nghĩ thầm, người này sao lại quyến rũ đến mức này chứ!

Ngón tay nàng chìm trong sự ẩm ướt nhầy nhụa, trong khi Tư Bất Quy liên tục nhấc hông, đẩy cơ thể mình tới, cọ xát vào đầu ngón tay nàng.

Đúng lúc ấy, ngón tay vô tình chạm đến một điểm nhạy cảm, Tư Bất Quy liên tục rên rỉ, lồng ngực phập phồng dữ dội, biểu lộ sự khoái lạc không gì sánh được.

Thẩm Tĩnh Thư dường như hiểu ra điều gì đó, nàng thử khẽ cong đầu ngón tay lên một chút, rồi nhẹ nhàng cọ vào đúng vị trí nhạy cảm vừa rồi.

"A~"

Huyệt nhỏ lập tức co thắt lại, siết chặt ngón tay Thẩm Tĩnh Thư, như đang say mê mà mút lấy từng chút một.

Ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư trong phút chốc bị siết chặt, không thể tiến cũng không thể lùi. Nàng cảm nhận sự bao bọc ấm nóng từ huyệt thịt, sau một lúc lâu mới lóng ngóng bắt đầu rút ra đẩy vào một cách vụng về.

Dòng xuân thủy trơn mượt chảy ra không ngừng, ngón tay nàng bị Tư Bất Quy cắn chặt đến khó rút ra. Nhìn huyệt nhỏ đang co thắt liên tục trước mắt, một ý nghĩ bất chợt dâng lên trong lòng Thẩm Tĩnh Thư- nàng cũng muốn mình được lấp đầy như vậy.

Cảm giác trống rỗng nơi hạ thân ngày càng mãnh liệt, như ngọn lửa cháy lan trong lòng, Thẩm Tĩnh Thư như muốn trút bỏ tất cả sự dồn nén. Nàng bắt đầu nhanh chóng đưa đẩy ngón tay, mạnh mẽ rút ra đẩy vào trong hoa huyệt của Tư Bất Quy, động tác dần trở nên cuồng nhiệt hơn.

"Ưm... A, ha, a~"

Tư Bất Quy không ngờ lại bị những động tác vụng về, thiếu kỹ thuật của Thẩm Tĩnh Thư làm cho sung sướng tột độ, nhanh chóng đạt đến cao trào.

Khuôn mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nàng rút ngón tay có phần mỏi mệt ra khỏi huyệt nhỏ, rồi ngạc nhiên nhìn thấy từ nơi ấy, một dòng dịch trong suốt chậm rãi chảy ra, hòa cùng nhịp co thắt của huyệt nhỏ vẫn còn rung động.

Đó là của Tư Bất Quy... Thẩm Tĩnh Thư ngượng ngùng nghĩ thầm, trong lòng bất giác do dự, không biết có nên cúi xuống liếm thử hay không.

Nàng ấy sẽ thích điều này đúng chứ?

Nhưng còn chưa kịp thể hiện ý định, Tư Bất Quy đã dần lấy lại hơi thở, vươn tay mở ngăn kéo bên cạnh đầu giường.

Tư Bất Quy lấy ra một cây trụ ngọc bằng hai ngón tay, sáng bóng mịn màng.

"Đến đây, Khanh Khanh." Tư Bất Quy đưa vật đó về phía Thẩm Tĩnh Thư, ánh mắt đầy lửa nóng: "Tự mình đưa nó vào huyệt nhỏ của nàng đi, làm đến khi chảy nước ra."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip