44

"Bất Quy..."

Lời nói thẳng thắn của Tư Bất Quy khiến cả người Thẩm Tĩnh Thư nóng bừng, hai má nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt. Ngay cả cây ngọc trụ trong tay nàng cũng như tỏa ra hơi nóng đáng sợ.

Lại phải làm chuyện đó... Ngay trước mặt nàng ấy sao?

"Ngoan nào." Tư Bất Quy đưa tay ra, vuốt ve lỗ huyệt đã ướt đẫm của Thẩm Tĩnh Thư: "Nàng hãy tự mình đưa ngọc trụ này vào, để nói thấm đầy nước của nàng, rồi sau đó cắm nó vào huyệt nhỏ của ta."

Vừa nói, nàng ấy bất ngờ tách hai cánh hoa của Thẩm Tĩnh Thư ra, nhẹ nhàng luồn nửa đốt ngón tay vào sâu trong hoa tâm mềm mại ấy.

Ngón tay khẽ ra vào nông sâu, cố ý miết mạnh vào lớp thịt mềm mại, trơn trượt bên trong.

"Cứ như thế này."

Tư Bất Quy từ từ đẩy ngón tay vào sâu hơn, vừa như trêu chọc vừa như dẫn dắt Thẩm Tĩnh Thư: "Tự mình đưa vào đi, làm đến khi nào nước chảy ra."

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư liên tục thở dốc, hai chân như muốn khuỵu xuống. Ngay lúc ấy, Tư Bất Quy lại rút ngón tay ra, ánh mắt khích lệ nhìn nàng.

"Khanh Khanh, mau tự mình đưa vào đi."

Tay cầm ngọc trụ của Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, nàng do dự rất lâu mới chậm rãi đưa đầu ngọc trụ áp vào hoa huyệt.

Đầu trụ tròn trịa từ từ tách hai cánh hoa mềm mại ra, chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

Chặt quá, a ~

Tự mình đưa vào huyệt nhỏ, cảm giác run rẩy cùng khoái cảm mãnh liệt khiến động tác của Thẩm Tĩnh Thư trở nên vô cùng chậm chạp. Nàng thở hổn hển, mãi mới đưa được một chút vào bên trong.

Tư Bất Quy lại chẳng hề vội vã, ngược lại, nàng ấy chăm chú nhìn vào nơi huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Nàng ấy hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh hai cánh hoa từ từ hé mở, ướt át bao lấy trụ ngọc một cách trọn vẹn.

Vừa gợi cảm vừa tuyệt đẹp, Tư Bất Quy chăm chú nhìn Thẩm Tĩnh Thư tự tay đưa trụ ngọc vào, sau đó khích lệ nàng tiếp tục rút ra đẩy vào, tự mình làm đến khi thỏa mãn.

"Huyệt nhỏ ngứa chỗ nào thì đưa vào chỗ đó." Tư Bất Quy tiếp tục khích lệ: "Khanh Khanh ngoan lắm, tự mình cũng có thể làm cho chảy nước ra được."

"Ưm... Ưm, a~"

Thẩm Tĩnh Thư chật vật bắt đầu điều khiển trụ ngọc ra vào huyệt nhỏ, dần dần cảm nhận được dòng dịch lỏng bắt đầu chảy ra.

Tư Bất Quy chăm chú quan sát từng động tác của nàng, ánh mắt không rời khỏi huyệt nhỏ đang bị ngọc trụ lấp đầy. Dòng xuân dịch bên trong nàng chảy ra ngày càng nhiều, khiến khung cảnh càng thêm mê hoặc.

"Bất Quy ~"

Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên rút trụ ngọc ra, theo đó dòng xuân dịch bị giữ lại bên trong cũng tuôn trào ra ngoài.

Đôi mắt nàng mờ mịt, ngập tràn mê ly nhìn về phía Tư Bất Quy, trong khi huyệt nhỏ bên dưới trống rỗng, ngứa ngáy đến khó chịu.

"Bất Quy..."

Tư Bất Quy khẽ mỉm cười, kéo tay Thẩm Tĩnh Thư đang cầm trụ ngọc, đặt xuống phía dưới của mình.

Tay trái nàng nhẹ nhàng vén lớp rừng rậm, dùng hai ngón tay tách đôi cánh hoa mềm mại, để lộ ra miệng huyệt nhỏ ẩn giấu bên trong.

"Bây giờ đưa vào đi." Tư Bất Quy ra hiệu cho Thẩm Tĩnh Thư, giọng đầy mê hoặc: "Ta muốn Khanh Khanh dùng ngọc trụ để đâm vào ta."

Thẩm Tĩnh Thư lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng khi nhìn vào huyệt nhỏ đỏ hồng, mềm mại trước mắt, nàng lại thoáng do dự.

"Bất Quy, ta có thể... Làm đau ngươi không?"

Tư Bất Quy chỉ mỉm cười dịu dàng, trấn an: "Không đâu."

Lúc này, Thẩm Tĩnh Thư mới cẩn thận đưa ngọc trụ, thấm đầy xuân dịch của chính mình, chậm rãi đẩy vào bên trong Tư Bất Quy.

Tư Bất Quy thoải mái rên rỉ, vẻ mặt nàng ấy tràn ngập sự mê đắm. Thấy nàng ấy say sưa như vậy, dù vẫn còn ngượng ngùng, Thẩm Tĩnh Thư cũng bắt đầu cầm ngọc trụ, chậm rãi rút ra đẩy vào.

"A... Khanh Khanh, nhanh hơn nữa, làm ta đi!"

Ngọc trụ không ngừng chạm vào sâu trong hoa huyệt nhưng vì tay Thẩm Tĩnh Thư đã mỏi, nên động tác của nàng không thể quá nhanh.

Dù vậy, Tư Bất Quy vẫn đạt đến cao trào, thân thể run rẩy, dòng xuân dịch tuôn trào. Nhưng nàng ấy phục hồi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, nàng ấy đã bất ngờ xoay người đẩy ngã Thẩm Tĩnh Thư xuống.

"Bất Quy?"

Thẩm Tĩnh Thư kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của Tư Bất Quy, nhất là khi ngọc trụ vẫn còn nằm sâu trong hoa tâm của nàng ấy, chưa kịp rút ra.

"Khanh Khanh thật mềm mại." Tư Bất Quy thì thầm, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của nàng: "Để ta ăn nàng thật ngon."

Một bên ngực của Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng bị Tư Bất Quy mút đến đỏ ửng. Nàng ấy dùng đầu lưỡi liếm lấy nhũ hoa, rồi quay tròn quanh quầng vú nhạt màu, động tác đầy khéo léo và mê hoặc.

Thẩm Tĩnh Thư bị Tư Bất Quy liếm đến mức cả người rã rời, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn, phó mặc cho nàng ấy tùy ý trêu đùa.

Hoa tâm của Tư Bất Quy vẫn bị ngọc trụ cắm chặt, huyệt nhỏ không ngừng co rút lại vì kích động nhưng nàng ấy đã không thể chờ thêm được nữa mà muốn làm Thẩm Tĩnh Thư ngay lập tức.

Nàng ấy giữ chặt lấy cổ tay Thẩm Tĩnh Thư, kéo tay nàng lên cao rồi ép xuống giường. Tư Bất Quy lập tức cúi người chiếm lấy đôi môi nàng, dùng lưỡi xâm nhập, điên cuồng liếm hôn.

"Ưm..."

Thẩm Tĩnh Thư bị hôn đến mức choáng váng, mãi đến khi khóe môi nàng chảy ra dòng dịch trong suốt vì nụ hôn mãnh liệt, Tư Bất Quy mới chịu dừng lại.

Cả hai người đều thở hổn hển, hơi thở gấp gáp. Lúc này, Tư Bất Quy cúi xuống thấp hơn, di chuyển môi mình xuống phía dưới, bắt đầu uống dòng xuân dịch đang tràn ra từ huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư.

Đầu lưỡi liếm lấy hương vị ngọt ngào, Tư Bất Quy với ngọc trụ vẫn cắm sâu trong huyệt nhỏ, lòng nàng ấy rung động không ngừng, không kìm được mà tự mình đạt đến một lần cao trào nữa. Dòng dịch tràn trề chảy dọc theo thân ngọc trụ.

Sau khi uống đủ xuân dịch từ huyệt hoa của Thẩm Tĩnh Thư, Tư Bất Quy dùng tay khẽ lau khóe môi, rồi đưa tay xuống dưới rút ngọc trụ ra khỏi cơ thể mình. Một tiếng "phụt" vang lên, mang theo vô số dịch nhầy ẩm ướt.

Ngay sau đó, Tư Bất Quy bất ngờ cắm mạnh ngọc trụ vào hoa tâm của Thẩm Tĩnh Thư, bắt đầu ra vào mạnh mẽ, đẩy sâu đến mức khiến nàng run rẩy không ngừng.

"Huyệt nhỏ đã nhẫn nhịn từ lâu rồi phải không?"

Ngón tay giữ chặt ngọc trụ, mạnh mẽ rút ra đẩy vào, mỗi lần đầu cắm sâu vào tận cùng huyệt nhỏ. Sau đó lại kéo ra mang theo dòng dịch ướt át.

"Khanh Khanh, phun ra cho ta xem nào!"

Ánh mắt Tư Bất Quy tràn đầy phấn khích, nàng mạnh mẽ đâm thật mạnh vào trong hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư. Sau đó, nàng ấy đẩy ngọc trụ vào thật sâu một lần nữa, rồi lại rút mạnh ra ngoài.

Một dòng dịch ẩm ướt phun ra theo lực kéo, bắn lên phần bụng dưới của Tư Bất Quy.

Lớp lông mềm mại nơi hạ thân nàng bị xuân dịch nóng bỏng làm ướt sũng. Đột nhiên, Tư Bất Quy ngồi thẳng dậy, kéo lấy đôi chân thon thả của Thẩm Tĩnh Thư lên, nhẹ nhàng tách ra, áp sát vùng lông ẩm ướt của mình vào hoa huyệt mềm mại của nàng.

Tư Bất Quy mạnh mẽ cọ xát vài lần, khiến nơi giao hòa giữa hai người xuất hiện một lớp bọt trắng mỏng.

"A, a... Bất Quy... Ưm, a ~"

Thẩm Tĩnh Thư bị lớp lông mềm mại của Tư Bất Quy kích thích lên nhụy hoa nhỏ, toàn thân nàng run rẩy dữ dội, lại một lần nữa đạt đến cao trào.

Xuân dịch đã lan tràn không kiểm soát, Tư Bất Quy cũng thỏa mãn đến mức không thể kìm chế. Cuối cùng nàng ấy cũng buông Thẩm Tĩnh Thư ra, rồi ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng xoay người để Thẩm Tĩnh Thư gục vào ngực mình.

Thẩm Tĩnh Thư bị dày vò đến kiệt sức, không khỏi nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi.

Tư Bất Quy nằm im một lúc để bình ổn hơi thở, rồi dùng bàn tay vẫn còn quấn vải nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng thon thả của Thẩm Tĩnh Thư, đầu ngón tay dịu dàng lướt trên làn da nàng.

"Khanh Khanh..."

Tư Bất Quy dịu dàng hôn lên trán nàng, khẽ nói: "Ta thật sự không nỡ để nàng trở về."

......

Kim Lăng nhấc một chùm nho nhỏ ra khỏi bát nước ấm, lắc nhẹ trong tay để làm khô những giọt nước còn đọng lại.

Chùm nho tươi vừa được đưa đến sơn trang vào buổi chiều, từng quả căng tròn, trong suốt như ngọc, quả thực là một loại thượng phẩm hiếm có.

Ngày mai, Thẩm Tĩnh Thư sẽ được đưa về Uẩn Thành. Tư Bất Quy đặc biệt căn dặn chuẩn bị những chùm nho thượng hạng để ép thành nước nho. Sau đó, nước nho sẽ được đựng trong các bình nhỏ để tự lên men, khi Thẩm Tĩnh Thư mang về, không lâu sau sẽ trở thành rượu nho ngọt ngào thơm ngon.

Việc ủ rượu đã sớm bắt đầu nhưng Kim Lăng trước tiên đã xin một chùm nho đỏ tươi, nhúng qua nước ấm, nhẹ nhàng rửa sạch từng quả một.

Các chủ đã chuẩn bị sẵn nước nho của Thẩm nương tử, Kim Lăng nghĩ thầm, bản thân nàng cũng không thể thua kém.

Liêu Nhi chắc chắn sẽ phải theo chủ tử của mình trở về điều đó đồng nghĩa với việc trong một thời gian dài, nàng ta sẽ không thể gặp lại Liêu Nhi.

Trong lòng Kim Lăng dâng lên một chút man mác buồn, bởi nàng ta thật sự rất thích tiểu nha hoàn vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ này.

Xách chùm nho đã rửa sạch trở về trước cửa phòng, Kim Lăng khẽ đẩy cửa, lặng lẽ bước vào bên trong.

Trên chiếc giường phủ rèm mỏng buông nhẹ, Liêu Nhi hoàn toàn không một mảnh vải che thân, cơ thể bị trói chặt trong màn sa, tạo nên một khung cảnh mê hoặc khó cưỡng.

Hai tay của Liêu Nhi bị trói chặt treo lên cao, cổ chân bị buộc bằng một dải lụa đỏ, kéo hai chân nàng tách rộng ra rồi nối với dây buộc ở tay.

Đây là một tư thế cực kỳ khiêu gợi, hơn nữa nàng vừa mới bị "trừng phạt" trong hầm băng, khiến huyệt nhỏ dâm đãng lúc này không ngừng co thắt, như muốn tiết ra xuân dịch.

Nhưng không có một giọt chất lỏng nào chảy ra ngoài, bởi nơi hoa tâm của Liêu Nhi đang bị cắm chặt bởi một nhánh thảo dược màu tím. Đó chính là loại nhục thung dung mềm mại, giống như nam căn mà Kim Lăng từng lấy từ dược phòng để "xử lý" nàng trước đây.

"Ưm~"

Liêu Nhi vô thức rên rỉ, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.

Huyệt nhỏ bên dưới ngứa ngáy đến khó chịu, bị lấp đầy nhưng không được thỏa mãn, chỉ có một nhánh nhục thung dung cắm vào, rõ ràng chẳng thể giải quyết được gì.

Liêu Nhi muốn vặn vẹo cơ thể để chiếc nhục căn kia cử động một chút, cọ xát làm dịu đi sự ngứa ngáy bên trong nhưng tay chân đều bị treo chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Kim Lăng chậm rãi khóa cửa, cẩn thận đảm bảo không ai có thể làm phiền, sau đó mới từ từ tiến lại gần giường.

Bóng dáng đầy khiêu khích ẩn hiện sau lớp rèm mỏng khiến cổ họng nàng ta khô khốc nhưng Kim Lăng hiểu rằng bản thân cần phải kiềm chế.

Trước khi để Liên Nhi rời đi, Kim Lăng muốn dạy dỗ cẩn thận tiểu nha hoàn vừa mới khai hoa này, để hoa huyệt dâm đãng ấy ghi nhớ thật sâu dấu ấn của mình. Như vậy, tránh việc sau này về nhà lại dễ dàng bị mấy tên tiểu tư ngọt ngào dụ dỗ, lơ là một chút liền bị người ta ăn thịt mất.

Vén rèm giường lên, Kim Lăng đặt chùm nho vào chiếc đĩa lưu ly đã chuẩn bị sẵn, rồi nhẹ nhàng đặt nó cạnh Liêu Nhi.

Huyệt nhỏ chắc hẳn đã ngứa ngáy không chịu nổi, xuân dịch liên tục tràn ra, như muốn đẩy nhục thung dung ra ngoài.

Quả thật là một tiểu nha hoàn vừa ngây thơ vừa dâm đãng! Kim Lăng khẽ vuốt ve chân nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Liêu Nhi run rẩy từng đợt.

"A ~"

Chỉ là chút ngứa ngáy nhẹ nhàng nhưng nơi ấy- bảo vật khiến nam nhân không thể dứt ra- đã tự mình co bóp, hút lấy không khí một cách đầy mê hoặc.

Đôi cánh hoa mềm mại khẽ run rẩy, xuân dịch tuôn tràn không ngừng. Kim Lăng đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, rồi bất ngờ dừng lại, ấn mạnh lên nhụy hoa nhỏ phía trước.

"A, ha~"

Liêu Nhi lập tức đạt khoái cảm, vòng eo tự động nâng lên như muốn đón lấy sự vuốt ve của Kim Lăng.

"Đồ nha đầu dâm đãng."

Kim Lăng vỗ mạnh vào mông nàng, để lại dấu tay đỏ nhạt trên làn da trắng mịn.

"Chỉ vậy thôi mà đã cảm thấy thỏa mãn rồi sao?"

Cái tát bất ngờ khiến Liêu Nhi vội vàng siết chặt huyệt nhỏ, tiếng hét bén nhọn pha lẫn tiếng nức nở.

"Kim Lăng tỷ tỷ... Khó chịu quá~"

Sở hữu một bảo vật trời ban, khoái cảm nàng nhận được luôn gấp bội so với người khác và sự nhạy cảm của nàng cũng vậy.

Kim Lăng đương nhiên hiểu rõ điều này, vì thế nàng ta càng cố ý "treo" cảm giác của Liêu Nhi, để có thể dạy dỗ nàng một cách kỹ lưỡng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip