45
"Khó chịu chỗ nào?"
Kim Lăng nắm lấy nhục thung dung đang cắm trong huyệt nhỏ, từ từ rút ra từng chút một.
"A... A... Kim Lăng tỷ tỷ~"
Liêu Nhi run rẩy vì hưng phấn nhưng đúng lúc này, Kim Lăng lại dừng lại. Nàng ta chuyển sang tách hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa mềm mại ở hai bên.
"Liêu Nhi muốn tỷ tỷ đâm vào không?"
"Ưm... Muốn ~" Liêu Nhi vừa khóc vừa rên rỉ: "Muội muốn... Muốn Kim Lăng tỷ tỷ đâm vào huyệt nhỏ của muội."
Kim Lăng chậm rãi đáp một tiếng, ngừng một lúc rồi mới chạm lại vào nhục thung dung.
Nàng ta cầm lấy nhục thung dung, từ từ rút ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng hỏi Liêu Nhi: "Liêu Nhi còn muốn ai đâm vào huyệt nhỏ của muội?"
"A, a~"
Sự ma sát đầy khoái cảm khiến Liêu Nhi bật khóc, ngón chân nàng cũng không kìm được mà co rút lại.
"Chỉ... Chỉ muốn Kim Lăng tỷ tỷ đâm vào huyệt nhỏ." Liêu Nhi ngoan ngoãn đáp: "Ưm... A... Chỉ cần tỷ tỷ thôi ~"
Như vậy mới phải, Kim Lăng hài lòng, khóe môi cong lên thành nụ cười. Nàng ta cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Liêu Nhi.
"Liêu Nhi dâm đãng thật ngoan." Kim Lăng chậm rãi siết chặt nhục thung dung trong tay: "Tỷ tỷ sẽ làm cho muội sướng ngay bây giờ."
Lời vừa dứt, nàng ta liền mạnh mẽ đẩy nhục thung dung vào, không chút chần chừ mà ra sức đâm vào trong huyệt nhỏ.
Kim Lăng nắm ấy nhục thung dung hình dáng như nam căn, rút ra ngoài, chỉ để lại phần đàu chặn lại dòng dịch ẩm ướt. Sau đó, nàng ta mạnh mẽ đẩy sâu trở lại.
"Phụt, phụt ~"
Dòng xuân dịch của Liêu Nhi theo từng nhịp đẩy mà bắn tung ra, Kim Lăng ra sức đâm vào huyệt nhỏ, ánh mắt dán chặt vào lớp thịt huyệt đỏ hồng đang siết chặt lấy nhục căn, tạo nên một cảnh tượng đầy dâm mỹ.
"A... Ư... A, a, a..."
Bị đâm rút mạnh mẽ, Liêu Nhi lập tức đạt đến cực khoái, cao giọng rên rỉ đầy dâm đãng, dòng dịch phun trào mãnh liệt.
"A~ Ngứa quá, thoải mái quá... Kim Lăng tỷ tỷ~ Chính chỗ đó... Làm Liêu Nhi đi ~"
Mọi điểm nhạy cảm đều bị cọ xát đến tận cùng, cơn ngứa ngáy dâm loạn cuối cùng cũng được giải tỏa. Liêu Nhi đạt cực khoái, dòng xuân dịch trào ra mạnh mẽ từ huyệt nhỏ.
Kim Lăng tiếp tục mạnh mẽ đâm rút thêm vài chục nhịp, đến khi nhìn thấy Liêu Nhi lên đỉnh, nàng ta mới hoàn toàn rút nhục thung dung ra khỏi huyệt nhỏ.
"Phụt~"
Giống như rút nút chai, dòng xuân thủy ấm nóng lập tức tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả giường.
Kim Lăng cũng khẽ thở dốc, nàng ta nghỉ một lúc, sau đó từ từ cúi đầu xuống, bắt đầu liếm huyệt nhỏ của Liêu Nhi.
Huyệt nhỏ đã ướt đẫm, đầu lưỡi của Kim Lăng khẽ lướt qua nhụy hoa nhỏ, khẽ liếm vài cái rồi bất ngờ dùng sức mút mạnh.
Hành động này khiến Liêu Nhi run rẩy, liên tục thở dốc và rên rỉ trong cơn khoái cảm mãnh liệt.
Có vẻ như đã chuẩn bị đủ, có thể bắt đầu được rồi.
Kim Lăng cầm một quả nho bằng tay phải, trong khi tay trái nhẹ nhàng ấn xuống hai cánh hoa nóng bỏng, khẽ tách chúng ra hai bên.
Cửa huyệt mê người lập tức hiện ra. Kim Lăng đưa quả nho đỏ áp vào, dùng chút lực ấn nhẹ, lợi dụng độ trơn ướt mà đẩy nó vào bên trong.
Huyệt nhỏ bị căng ra, Liêu Nhi vô thức siết chặt lại, khiến quả nho tròn mịn bị kẹp đến mức vỡ tung trong vách thịt chật hẹp.
Nước nho hồng hòa lẫn với dâm dịch trong huyệt nhỏ chảy ra ngoài, tạo nên một cảnh tượng khó mà cưỡng lại được.
Quả nho chưa kịp vào sâu đã vỡ nát, Kim Lăng lắc đầu thở dài tiếc nuối nhưng nàng ta vẫn cúi xuống, đưa môi hứng lấy dòng nước nho đang chảy ra ngoài, chậm rãi thưởng thức.
Sau khi liếm sạch nước nho trộn lẫn dâm dịch bên trong huyệt thịt của Liêu Nhi, Kim Lăng bất ngờ giáng một cái tát thật mạnh vào mông nàng.
"Chưa kịp đưa vào mà đã bị muội siết đến nổ tung, lần sau không được thế nữa."
Liêu Nhi lắc đầu: "Không có... A~"
"Còn cãi lời ta!"
Kim Lăng đưa ngón trỏ vào trong huyệt nhỏ, khẽ cào vài cái.
"Nhìn huyệt thịt dâm đãng này chặt khít như vậy, làm ta chẳng thể nào nhét vào được."
Mỗi lần đều chạm đúng chỗ nhạy cảm, khiến Liêu Nhi không kìm được lại cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân run rẩy.
"Tỷ tỷ, bên trong ngứa quá." Liêu Nhi khẩn cầu: "Giúp muội đi..."
Kim Lăng vẫn không hề động lòng, lại giáng thêm một cái tát mạnh vào mông nàng.
"Thả lỏng ra cho ta."
"Tỷ tỷ..."
Liêu Nhi mơ màng rên rỉ, đành phải thả lỏng huyệt thịt.
Kim Lăng đưa ngón trỏ vào thử, cảm nhận thấy quả thực không còn siết chặt như trước, lúc này mới với tay lấy thêm một quả nho.
"Liêu Nhi ngoan, để cái miệng nhỏ bên dưới ăn thêm một quả nho, lát nữa tỷ tỷ sẽ đâm muội thêm vài lần."
Một quả nho căng mọng được đẩy vào bên trong, lần này Liêu Nhi cố gắng làm theo lời dặn, quả thật không làm nó vỡ nát.
Kim Lăng tỏ ra rất hài lòng, dùng ngón trỏ đẩy quả nho vào sâu hơn, sau đó tiếp tục nhét thêm một quả nữa.
Chẳng mấy chốc, huyệt nhỏ đã được lấp đầy bởi sáu, bảy qua nhỏ tròn trĩnh, căng chật đến mức không còn khoảng trống.
Bụng dưới của Liêu Nhi thậm chí còn hơi nhô lên, nàng khó chịu rên rỉ, cảm giác ngứa ngáy trong huyệt nhỏ càng lúc càng dữ dội.
"Ngoan lắm." Kim Lăng nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của nàng, khẽ nói: "Ráng chịu thêm một chút, dùng dòng nước nhỏ của muội làm mềm những quả nho này nhé."
"Ưm... A~"
Liêu Nhi cố gắng hết sức để kiềm chế không co thắt huyệt nhỏ nhưng Kim Lăng bất ngờ bắt đầu vuốt ve nhụy hoa nhỏ của nàng.
Dưới sự kích thích liên tục dồn dập, cuối cùng Liêu Nhi cũng không thể chịu đựng thêm, nàng hét lên một tiếng, huyệt thịt lập tức co thắt mạnh mẽ.
Toàn bộ nho bên trong đều bị bóp nát. Kim Lăng chậm rãi cúi đầu xuống, vừa mơn trớn nhụy hoa nhỏ của Liêu Nhi, vừa dùng lưỡi liếm sạch nước nho và phần thịt quả đang chảy ra.
Vị chua ngọt hòa lẫn một chút mặn mà, tạo nên một hương vị kỳ lạ nhưng đầy hấp dẫn. Kim Lăng cẩn thận nếm trọn dòng nước ép từ cơ thể Liêu Nhi, sau đó đẩy ngón tay vào trong huyệt nhỏ, tiếp tục nhịp nhàng rút ra đẩy vào.
"Ha, a~"
Dòng dịch phun trào mãnh liệt, quả nho nằm sâu nhất bên trong cũng bị ép vỡ, nước nho theo dòng xuân dịch chảy ra ngoài.
Qua nhiều lần cao trào liên tiếp, Liêu Nhi hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng trong cơn co giật vẫn không ngừng phun dịch, nàng ngất đi vì quá mệt mỏi.
Sau khi làm Liêu Nhi ngất lịm vì kiệt sức, Kim Lăng vẫn chưa thỏa mãn, chậm rãi rút ngón tay ra rồi đưa lên miệng, cẩn thận liếm sạch.
Ngón tay nàng ta vương đầy xuân dịch ngọt ngào từ cái miệng huyệt nhỏ nhắn của Liêu Nhi và nước nho, Kim Lăng từ tốn thưởng thức, từng chts một liếm sạch sẽ. Cuối cùng, nàng ta lưu luyến vuốt ve gương mặt non nớt của Liêu Nhi, ánh mắt đầy dịu dàng.
Một lát sau, Kim Lăng đứng dậy tìm một chiếc khăn sạch, lau sạch người Liêu Nhi, cẩn thận làm sạch từng chút trên cơ thể nàng. Sau đó, nàng ta cho Liêu Nhi uống một viên an thần hoàn.
Viên thuốc này đủ để khiến người ta ngủ liền mấy canh giờ. Khi Liêu Nhi tỉnh dậy, nàng sẽ thấy mình đã ở Thẩm phủ.
Tiểu cô nương chưa tròn mười bốn, cơ thể non nớt không biết đã bị mình dày vò bao nhiêu lần. Kim Lăng lặng lẽ ngắm nhìn Liêu Nhi dưới ánh nến, trong lòng lại dâng lên muôn vàn cảm xúc dịu dàng.
Thật ra, nàng ta hoàn toàn có thể giữ Liêu Nhi ở bên mình. Dẫu cho Tư Bất Quy mang thân phận cao quý nhưng từ trước đến nay luôn bao dung và nhân hậu đối với những người thân cận như Kim Lăng.
Thế nhưng điều mà Kim Lăng cầu xin ở Tư Bất Quy lại là đưa Liêu Nhi cùng Thẩm Tĩnh Thư trở về Thẩm phủ.
Đối với nhà họ Thẩm và cả cục diện tranh đấu sắp tới, một tiểu nha hoàn nhỏ bé có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì to lớn.
Nhưng trong mắt Kim Lăng, nàng lại là báu vật vô giá.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má xinh xắn của Liêu Nhi, Kim Lăng chẳng bận tâm liệu nàng lúc này có nghe thấy hay không, chỉ khẽ thì thầm với chính mình: "Đợi ta cùng chủ nhân hoàn thành đại sự, nhất định sẽ đi tìm muội."
Ánh nến lung lay, từng giọt sáp nhỏ xuống giống như đang nhỏ lệ, cảm thương cho cuộc chia ly của những người có tình.
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, bất ngờ có người đến gõ cửa phòng.
"Thưa tổng quản, đã đến giờ khởi hành."
......
Phòng ngủ của các chủ.
Tư Bất Quy cẩn thận rút chiếc ngọc quản dài mảnh ra khỏi huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư, sau đó dùng khăn lụa khẽ lau hai cánh hoa mềm mại của nàng.
Sau cao trào, cánh hoa vẫn còn khẽ co rút, cửa huyệt mở ra khép lại, nhả ra từng dòng dịch nhỏ, tựa như một cái miệng nhỏ đang đói khát chưa được thỏa mãn.
Một vài giọt dược dịch bị ép trào ra ngoài, Tư Bất Quy khẽ nhíu mày, liền nâng cao phần eo của Thẩm Tĩnh Thư thêm một chút.
Huyệt thịt mê người giờ đây hoàn toàn mở ra hướng lên trên, trông không khác gì những phi tần trong cung đang khát khao nhận được "long tinh" ban phát, sợ hãi không dám để dòng tinh túy mang lại địa vị cao quý ấy rơi ra ngoài.
Đây là lần cuối cùng Tư Bất Quy giúp Thẩm Tĩnh Thư đưa thuốc vào tử cung. Sau lần này, cộng với những lần trước đã bồi bổ, chứng hàn tử cung của nàng chắc hẳn sẽ được thuyên giảm ít nhiều.
"Bất Quy ~"
Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên rên rỉ, Tư Bất Quy thoáng sững người, sau đó nàng ấy nhận ra hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư đang co thắt chặt lại.
Kể từ khi thật sự buông bỏ phòng bị trong lòng, Thẩm Tĩnh Thư dường như càng trở nên nhạy cảm hơn với những đụng chạm của Tư Bất Quy, thậm chí cả cảm giác cao trào cũng kéo dài hơn trước.
Không biết lúc này nàng đang mơ thấy điều gì mà huyệt nhỏ lại tự mình co thắt một cách bất ngờ.
Tuy nhiên khi đưa dược dịch vào để tử cung mở ra, Tư Bất Quy đã cố ý dùng đầu ngọc quản mảnh dài mài nhẹ vào điểm nhạy cảm sâu bên trong. Vì vậy, việc Thẩm Tĩnh Thư đạt cao trào lúc này cũng là điều bình thường.
Sợ dược dịch chảy ra ngoài, Tư Bất Quy đành phải đưa một ngón tay vào trong huyệt thịt để chặn lại, giúp Thẩm Tĩnh Thư có thể hấp thụ tốt hơn.
"Ưm~"
Không ngờ vừa đưa ngón tay vào đã bị từng lớp thịt mềm mại bên trong quấn lấy, giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Bên trong mềm mại và ẩm ướt, Tư Bất Quy không kìm được mà rút ra đẩy vào một lần, rồi chính nàng cũng cảm thấy mình đã ướt.
Thẩm Tĩnh Thư đối với nàng ấy còn mãnh liệt hơn cả xuân dược. Tư Bất Quy lập tức nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn bụng dưới của mình.
Không nghi ngờ gì nữa, nàng ấy đã tràn ra rồi.
Nhiệt hỏa dâng trào khó mà kiềm chế, Tư Bất Quy nghĩ một lúc, cuối cùng đành đưa tay còn lại xuống dưới, nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào huyệt nhỏ của mình.
Một tay nàng ấy cắm sâu vào trong hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư nhưng không dám cử động, sợ làm tràn dược dịch vừa mới đưa vào ra ngoài. Vì vậy, Tư Bất Quy chỉ có thể trút bỏ dục hỏa lên chính mình, bắt đầu nhịp nhàng rút ra đẩy vào trong huyệt nhỏ của bản thân.
Huyệt thịt siết chặt, Tư Bất Quy nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng người đang ra vào bên trong mình là Thẩm Tĩnh Thư, rồi nàng ấy đã đạt đến cao trào, giải phóng mọi cảm xúc.
Dòng dịch trong suốt chảy ướt cả lòng bàn tay, lấp lánh dưới ánh nến. Tư Bất Quy ngẩn người nhìn một lúc, nàng ấy lấy dịch bôi lên phần chân của Thẩm Tĩnh Thư, ngay chỗ đùi mềm mại.
Dù lát nữa vẫn phải giúp nàng lau sạch nhưng khi bàn tay lướt qua phần da thịt mềm mại ở mặt trong đùi để thoa đều, Tư Bất Quy bất ngờ cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả.
Khi đã thoa xong, dược dịch hẳn cũng đã được hấp thụ gần hết, Tư Bất Quy nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt.
Cửa huyệt vẫn rỉ ra một chút dịch nhưng giờ đây màu đã chuyển sang nâu nhạt, chứng tỏ phần lớn dược dịch bên trong đã được hấp thụ.
Tư Bất Quy cúi xuống hôn nhẹ lên huyệt nhỏ xinh đẹp, sau đó lấy khăn ướt, cẩn thận lau sạch cơ thể của Thẩm Tĩnh Thư.
Sau khi dọn dẹp gọn gàng, nàng ấy tự mình mặc vào bộ áo tay trắng hẹp theo kiểu Hồ phục, rồi sai thị nữ mang đến một bộ váy dài bằng lụa mỏng màu trơn với hoa văn mây. Tư Bất Quy tỉ mỉ thay y phục mới cho Thẩm Tĩnh Thư.
Nhờ đã xông hương an thần dưới mũi Thẩm Tĩnh Thư từ trước, nên việc mặc áo quần, mang tất cho nàng cũng không làm nàng tỉnh giấc. Sau khi chỉnh trang xong, Tư Bất Quy bế Thẩm Tĩnh Thư đang ngủ mê man lên, sải bước ra khỏi phòng.
Ngoài viện đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa. Bề ngoài trông không khác gì những chiếc xe thông thường nhưng bên trong được lót bằng lớp gấm mềm mịn, kèm theo gối tựa và chăn mỏng đầy đủ, tất cả đều đã được xông hương.
Quả thực là xa hoa và thoải mái. Tư Bất Quy cẩn thận bước vào xe ngựa, nhẹ nhàng đặt Thẩm Tĩnh Thư vào trong, rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Chỉ một lát sau, Liêu Nhi đang ngủ say cũng được an trí vào trong xe.
Hàn Thất đứng bên cạnh nhẹ nhàng hạ rèm xuống, sau đó thẳng lưng, nắm chặt chuôi đao bên hông, hơi cúi đầu hỏi Tư Bất Quy: "Các chủ, mọi thứ trên đường đã được sắp xếp, có khởi hành ngay không?"
Tư Bất Quy chăm chú nhìn chiếc xe ngựa thêm một lần hỏi: "Người tiếp ứng trên đường thủy đã được thông báo hết chưa?"
"Đã thông báo. Đảm nhiệm lần này là Thường Ngũ và Bách Lý Hành."
Cả hai đều là thuộc hạ trung thành và đáng tin cậy. Tư Bất Quy khẽ gật đầu, lùi lại vài bước, ra hiệu cho phu xe bắt đầu khởi hành.
Người đánh xe là một nam nhân tóc vàng mắt xanh thuộc dị tộc, cung kính chắp tay cúi chào Tư Bất Quy, sau đó ngồi ngay ngắn vung roi đánh ngựa. Chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, hòa mình vào bóng tối tĩnh lặng của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip