48

hẩm Tĩnh Thư vì những suy đoán về thân phận của Tư Bất Quy mà trằn trọc suốt nửa đêm không thể chợp mắt.

Thật ra, nàng không phải chưa từng tò mò về dung mạo thật sự ẩn dưới nửa chiếc mặt nạ của Tư Bất Quy, chỉ là Tư Bất Quy từng nói với nàng rằng thời điểm vẫn chưa tới.

Trước kia, nàng từng kháng cự Tư Bất Quy, đối với dung mạo thật sự của nàng ấy, tất nhiên không hề để tâm dù chỉ một chút. Sau này, khi đã trao gửi trái tim mình, Tư Bất Quy lại không cho phép nàng nhìn.

Ban đầu, Thẩm Tĩnh Thư đoán rằng nửa khuôn mặt bên phải của Tư Bất Quy từng chịu tổn thương nào đó. Dẫu sao, nữ tử thường rất coi trọng nhan sắc, vì thế mới dùng nửa chiếc mặt nạ ngọc để gặp người.

Thẩm Tĩnh Thư không phải kiểu nữ tử vô lễ, tùy tiện xâm phạm người khác. Huống hồ, nàng thực sự lo sợ rằng nửa bên mặt kia của Tư Bất Quy có thể mang một vết sẹo đáng sợ nào đó, đến mức làm tổn thương lòng tự tôn của nàng ấy.

Giờ nghĩ lại, nếu như điều mình suy đoán là thật thì... Thì nửa chiếc mặt nạ ấy không phải để che giấu vết sẹo nào, mà là để che đi vết bớt đỏ trên trán.

Công chúa An Định vốn sinh ra đã khác biệt, dung mạo tựa hoàng hậu Tiêu Vũ, trán phượng, mắt rồng. Nửa bên phải trán còn mang một vết bớt đỏ cỡ bằng móng tay cái, hình dáng tựa như phượng hoàng tung cánh ngạo nghễ chín tầng trời.

Sinh ra đã phi phàm, quả không hổ là nữ tử mang dòng máu đế vương họ Lý. Đây cũng là một trong những lý do khiến Cao Tông đặc biệt yêu thương trưởng nữa này.

Nhưng nếu thật sự là người họ Lý... Cầm Nhi, tại sao nàng ấy lại như vậy?

Tư Bất Quy là người mang sự nồng nhiệt như lửa, cách nàng ấy thể hiện tình cảm có thể nói là rực rỡ và mãnh liệt. Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm lại là một hoàng nữ tâm tư thâm sâu, thoáng mang nét u ám.

Một người tựa như ánh dương chói chang, một người như băng giá nơi vực sâu lạnh lẽo. Rõ ràng khác biệt một trời một vực, làm sao có thể là cùng một người?

Hơn nữa, trước đây, giữa Lý Cẩm và nàng... Đã đoạn tuyệt rồi.

Là thư đồng thời thơ ấu của công chúa, dù sau này Thẩm Quân bị giáng chức và rời khỏi Trường An, Thẩm Tĩnh Thư vẫn duy trì mối liên hệ bí mật với Lý Cẩm.

Hai người thường xuyên trao đổi thư từ, thảo luận về những thi thư đã đọc qua, thỉnh thoảng còn kín đáo bàn luận về vài sự kiện thời sự.

Lý Cẩm không giỏi về thi ca nhưng lại xuất sắc về văn học. Một bài luận dài dằng dặc của nàng ấy, câu chữ như châu ngọc, vừa tinh tế vừa mở rộng tự duy, khiến Thẩm Tĩnh Thư nơi khuê phòng không khỏi ngưỡng mộ, tán thưởng không dứt.

Chính trong những lần thư từ qua lại như vậy, Thẩm Tĩnh Thư dần nảy sinh một loại si mê không nên có đối với một người cũng là nữ tử.

Thế nhưng sự qua lại ấy ngày càng thưa dần khi hai người lớn lên, cuối cùng hoàn toàn cắt đứt.

Trước khi xuất giá, lấy danh nghĩa du học, Thẩm Tĩnh Thư từng đến Lạc Dương một chuyến. Thâm tâm nàng chỉ mong có thể gặp lại Lý Cẩm thêm một lần. Nhưng kết cục, nàng lại bị lạnh lùng từ chối ngoài cửa.

Dù sao thì tâm tư của nàng vẫn quá mức trái với lẽ thường, huống chi bản thân đã có hôn sự với Tư Mã gia. Thất vọng tột cùng, Thẩm Tĩnh Thư chỉ đành quay lại đường cũ. Ai ngờ, khi sắp đến Uẩn Thành thì gặp phải cướp.

Nàng lại được Tư Bất Quy cứu giúp, sau đó thì...

Mặt Thẩm Tĩnh Thư bất giác nóng bừng, nàng vội vàng vỗ nhẹ lên má mình, tự nhắc nhở bản thân phải quay về mạch suy nghĩ chính.

Dù thế nào đi nữa, mãi đến lúc này nàng mới nhận ra những điểm trùng hợp kỳ lạ trên người Tư Bất Quy.

Thẩm Tĩnh Thư thầm trách bản thân quá chậm chạp, đồng thời cũng nghĩ đến một khả năng: 'Nếu Tư Bất Quy thật sự là Lý Cẩm, vậy chuyện của Tư Mã gia liệu có liên quan đến nàng ấy hay không?'

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Nương tử, Lục nương nhà họ Vân đến, người có muốn tiếp không?"

Gần đây, chiếu thư điều nhiệm cha con nhà họ Thẩm về Trường An đã được ban xuống, nhanh chóng lan truyền khắp Uẩn Thành. Bất kể trước kia quan hệ với nhà họ Thẩm ra sao, lần này, tất cả những gia đình có chút của cải đều muốn nhân cơ hội này mà kết giao.

Có người muốn tiến cử con trai mình làm học trò của Thẩm Quân, cũng có kẻ mong gả con gái cho Thẩm Nhị Lang.

Ngay cả Thẩm Tĩnh Thư cũng không thoát khỏi lời đồn đại. Không biết từ khi nào, khắp Uẩn Thành lan truyền câu chuyện vào ngày tân hôn, Tư Mã Úy có ý đồ hành sự cầm thú, định làm nhục tân nương như cách hắn từng đối xử với các ca kỹ. May mắn thay, có thiên nữ giáng trần cứu nàng khỏi tai họa. Giờ đây, nàng lại trở về Thẩm gia với sự trong sạch vẹn toàn.

Với một câu chuyện ly kỳ như vậy, nếu đặt vào gia đình khác, có lẽ sẽ bị coi là lời đồn nhảm nhí. Nhưng với nhà họ Thẩm, một gia tộc sắp "gà chó cùng lên trời", câu chuyện ấy lại trở thành sự thật không thể nghi ngờ.

Các mối mai gần như giẫm nát ngưỡng cửa nhà họ Thẩm, một phần vì Thẩm Nhị Lang, phần khác đương nhiên là vì Thẩm Tĩnh Thư.

Chỉ có bản thân Thẩm Tĩnh Thư biết rõ, nàng có thật sự "trong sạch" hay không.

Tóm lại, gần đây khách khứa kéo đến không ngớt, mà Lục nương nhà họ Vân cũng được xem là người có chút giao tình từ trước với Thẩm Tĩnh Thư.

Sau khi dặn dò tỳ nữ chuẩn bị vài món điểm tâm và trà, Thẩm Tĩnh Thư liền ra sân tiếp đón Lục nương nhà họ Vân.

Từ xa một phụ nhân yểu điệu được tiểu đồng dẫn vào. Dáng đi uyển chuyển như rắn, phong thái vô cùng lả lơi.

Mũi cao, miệng nhỏ, dung mang mang nét đặc trưng của người Hồ, đó chính là Vân Lục nương- một mỹ nhân lai huyết.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ cau mày.

Lấy chồng rồi, lại thay đổi lớn đến vậy sao?

Vân Lục nương khác hẳn với Thẩm Tĩnh Thư, nàng ta vừa qua tuổi cập kê không lâu đã bị nhà chồng chuẩn bị kiệu hoa rước về. Nay nghe nói, nàng ta đã là mẹ của ba đứa trẻ.

Trong ấn tượng của Thẩm Tĩnh Thư, Vân Lục nương tuy mang dòng máu của người Hồ nhưng gia đình quản giáo rất nghiêm khắc, bởi vậy nàng ta luôn là một nữ tử đoan trang, dễ xấu hổ.

Sao giờ đây, từng bước đi, từng cử chỉ lại yêu kiều đến vậy?

"Thẩm muội muội." Vân Lục nương tiến lại gần, thân thiết nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, ngọt ngào thốt lên: "Khiến tỷ tỷ nhớ muội muốn chết đây."

Có lẽ vì từng mang thai sinh con, cơ thể của nàng ta so với Thẩm Tĩnh Thư vốn không béo cũng không gầy lại càng thêm đẫy đà. Đôi tay mềm mại, đầy đặn, thoáng chạm đã cảm nhận được sự ấm áp.

Hình ảnh Vân Lục nương vốn e thẹn trong ký ức giờ đợt nhiên trở nên cởi mở, nhiệt tình như vậy, khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy vô cùng không quen.

Mùi hương phấn son phụ nữ thoảng qua, hương xông trên người Vân Lục nương dùng rất nồng, hoàn toàn khác biệt với hương thơm nhàn nhạt mà Thẩm Tĩnh Thư thường dùng, làm nàng có chút không thoải mái.

Trên người Tư Bất Quy chỉ có hương thơm nhàn nhạt, Thẩm Tĩnh Thư vừa thoáng phân tâm đã nghĩ tới nàng ấy, tâm tư bất giác xao động.

Không để lộ cảm xúc, nàng nhẹ nhàng gạt đôi tay mềm mại, trơn mượt của Vân Lục nương ra, lùi lại nửa bước, lễ độ hành một lễ đón khách.

"Ôi chao ~" Vân Lục nương vội đáp lễ, lại nửa đùa nửa trách nói: "Muội muội sao vẫn còn khách sáo như vậy?"

Thẩm Tĩnh Thư mỉm cười nhàn nhạt, dáng vẻ đoan trang, toát lên phong thái của một tiểu thư khuê các chính tông.

"Sao hôm nay tỷ lại có thời gian ghé thăm muội vậy?"

Nhà họ Thẩm được sủng ái, những kẻ muốn nịnh bợ dĩ nhiên nối liền không dứt. Nhiều gia đình có tiểu thư trong nhà cũng dẫn đến mong được kết giao với Thẩm Tĩnh Thư nhưng phần lớn đều là những cô nương chưa xuất giá, ôm tâm tư nhờ mối quan hệ với nhà họ Thẩm mà tìm được một mối hôn sự tốt đẹp.

Như Vân Lục nương, kiểu "bát nước hắt đi" đã là nữ nhân của ké khác, theo lý chẳng có lý do gì để đến lấy lòng nhà họ Thẩm. Nếu thật sự muốn kết giao, lẽ ra phải do nhà chồng nàng ta đứng ra.

Vân Lục nương cũng là người nhanh nhạy, sao có thể không hiểu rõ đạo lý này. Chẳng có chuyện gì mà lại nhiệt tình như vậy.

"Muội muội, có thể cho ta vào nhà rồi nói chuyện kỹ hơn không?"

Lời nói rất nghiêm trọng, Thẩm Tĩnh Thư lập tức hiểu rằng có chuyện hệ trọng, vội vàng bảo người hầu lui xuống trước, sau đó tự mình dẫn Vân Lục nương vào phòng nói chuyện.

Nào ngờ vừa bước vào trong, Vân Lục nương đã lập tức quỳ xuống, chắp hai tay đẩy về phía trước, dâng một đại lễ long trọng.

"Muội muội, xin hãy cứu mạng a cô của ta!"

(A cô: trong triều đại nhà Đường, đây là cách nữ tử gọi mẹ chồng của mình.)

Thẩm Tĩnh Thư bị hành động của nàng ta làm cho giật mình, lập tức khom người xuống đỡ Vân Lục nương, để nàng ta đứng dậy rồi mới nói chuyện.

"Muội muội..."

Không ngờ Vân Lục nương lại òa khóc, nước mắt như hoa lễ đẫm mưa, nức nở mãi mới bắt đầu kể rõ ngọn nguồn sự việc.

Hai năm trước, Vân Lục nương gả vào một gia đình thương nhân ở Uẩn Thành. Chủ gia đình này mang họ Trần, buôn bán giao thương thường xuyên qua lại vùng Tô Hàng, kinh doanh tơ lụa, dâu tằm, đồng thời buôn bán các loại hàng hóa giữa Nam và Bắc.

Nhà họ Trần chỉ có một người con trai, nối nghiệp cha, thường xuyên bôn ba bên ngoài, để lại Vân Lục nương, người vợ xinh đẹp bị lạnh nhạt trong chính ngôi nhà của mình.

May mắn thay, Vân Lục nương không phải là kiểu người lẳng lơ. Ở nhà, nàng ta làm việc nhà, thêu thùa may vá, cũng tự tìm được niềm vui cho mình.

A cô nhà họ Trần, An thị, là một nữ tử hiền thục và rộng lượng. Dù đã ở độ tuổi bốn mươi, bà vẫn giữ được làn da trắng trẻo, dung nhan xinh đẹp, phong thái mặn mà. Cách xử lý công việc trong nhà đâu ra đấy, toát lên dáng vẻ điềm đạm của một nữ chủ nhân thực thụ.

Chồng của cả hai nữ tử đều thường xuyên vắng nhà, An thị và Vân Lục nương vì đồng cảnh ngộ mà trở nên thân thiết như tỷ muội.

Nhưng không ngờ, biến cố lại xảy ra ngay sau lần đầu tiên Vân Lục nương sinh con.

Nhà họ Trần khá giả, Vân Lục nương lại là người dễ sinh nở. Lần đầu mang thai, nàng ta hạ sinh một cặp song sinh, mà sữa mẹ vẫn còn dồi dào vô cùng.

Nhưng vấn đề đi kèm với đó chính là tình trạng căng sữa.

Mỗi ngày, dù đã cho cặp song sinh bú no nê nhưng vẫn còn dư lại nhiều sữa, khiến đôi nhũ của Vân Lục nương căng lên như hai túi nước đầy, đau nhức và ửng đỏ, vô cùng khó chịu.

An thị thấy nàng chịu khổ, lòng không khỏi xót xa, liền nghĩ ra một cách đó là giúp Vân Lục nương hút bớt phần sữa dư thừa ấy ra.

Thế là hôm đó trong phòng ngủ...

Vân Lục nương yếu ớt nằm trên giường, chịu đựng cảm giác bị đè nặng nơi lồng ngực, không ngừng rên rỉ đau đớn.

An thị bước vào phòng, đứng ở cửa, đôi mày khẽ nhíu lại. Bà siết chặt tay, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Vân Lục nương thực sự khiến người ta không khỏi xót xa. An thị do dự hồi lâu, cuối cùng cũng tiến lên, vén rèm giường, cởi áo khoác ngoài rồi bước lên giường.

"A cô?"

Vân Lục nương đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy An thị đã cởi bỏ áo khoác, còn kéo lỏng dây buộc của chiếc yếm.

Một đôi nhũ căng tràn quá mức lộ ra, phớt hồng vì sưng tấy.

Vân Lục nương lập tức lâm vào cảnh bối rối tột độ nhưng còn chưa kịp phản ứng, An thị đã cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa.

"Ưm~"

Vân Lục nương biết rõ mình đang bị a cô hút lấy sữa, cảm giác nhục nhã lập tức trào dâng. Một loại cảm giác trái với luân thường đạo lý khiến nàng ta vô cùng hổ thẹn.

Thế nhưng, bên nhũ được hút sữa lập tức cảm thấy dễ chịu và thư giãn, sự căng tức hoàn toàn được xoa dịu.

Thân thể vốn đã nhạy cảm, Vân Lục nương không kìm được mà khẽ rên rỉ, giữa hai chân nàng ta bất giác ươn ướt.

An thị hút sạch phần sữa thừa ở bên ngực này, rồi lại ngậm lấy đầu nhũ bên kia, làm theo cách tương tự.

"A, ha ~"

Cảm giác thư giãn thoải mái khiến Vân Lục nương bật thành tiếng, cơ thể nàng ta bỗng dâng lên một luồng nhiệt lạ thường, không kìm được mà siết chặt hai chân, khẽ vặn vẹo thân mình.

Chiếc áo đã được cởi lỏng nay càng thêm xộc xệch, hoàn toàn không che đậy nổi cơ thể trẻ trung, đầy đặn và quyến rũ của nàng ta nữa.

Sau khi hút xong sữa, An thị ngẩng đầu lên, hít một hơi lấy lại sức nhưng không ngờ lại bất chợt nhìn thấy nơi bí mật bên dưới thắt lưng của Vân Lục nương.

Phần lông nơi kín đáo rậm rạp, lẫn giữa đó là vài giọt chất lỏng trong suốt thoáng chảy ra.

Tiếng rên rỉ cùng hơi thở dồn dập của Vân Lục nương lan tỏa trong màn trướng. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng rõ An thị bị điều gì chi phối, mà bất giác đưa tay chạm tới nơi đó.

Lớp lông hơi thô ráp, mùi thơm cơ thể mê hoặc hòa lẫn với mùi sữa ngọt ngào còn sót lại nơi đầu nhũ, tất cả như một thứ cám dỗ mãnh liệt kéo An thị chìm sâu vào mê đắm.

Hai người đều là nữ nhân thường xuyên cô đơn trong khuê phòng, ngày thường lại thân thiết bầu bạn. Lúc này, không biết từ đâu, một ngọn lửa dục vọng bất giác bùng lên.

"Lục nương ~"

Giọng của An thị trầm thấp, như bị mê hoặc, chậm rãi tách hai chân của con dâu ra, rồi đưa một ngón tay thăm dò vào trong hoa huyệt của nàng ta.

"A ~"

Vân Lục nương lâu ngày không được vuốt ve, thân thể trở nên vô cùng nhạy cảm, lập tức bật lên tiếng rên sảng khoái. Huyệt nhỏ của nàng cũng ướt đẫm một cách triệt để.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip