49

Tất cả rối loạn chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Vân Lục nương trẻ trung nhưng phải sống cảnh cô đơn nơi khuê phòng, giờ đây bị An thị thâm nhập, trong hoa huyệt lập tức nóng rực và ẩm ướt, xuân dịch cuồn cuộn chảy ra.

Trong phòng, ánh nến bập bùng cháy, An thị chăm chú nhìn vào âm hộ của Lục nương, hai cánh hoa đỏ hồng không ngừng mút lấy ngón tay của mình.

Hai cánh hoa dường như lớn hơn người bình thường, ôm chặt lấy ngón tay An thị không chịu buông, thể hiện sự khao khát tột độ.

Từng giọt xuân dịch theo động tác ra vào của ngón tay mà tràn ra ngoài, từ miệng huyệt chảy ra từng dòng, nhanh chóng làm toàn bộ nơi tư mật ướt đẫm.

Cơ thể của Lục nương sau khi sinh con trở nên đầy đặn hơn, đôi nhũ cũng vì thời gian nuôi dưỡng mà dường như lớn hơn trước một chút, trông vô cùng hấp dẫn.

Lần này, dưới sự đụng chạm của An thị, đôi nhũ của Vân Lục nương tự nhiên rung động, làn sóng trắng mịn từ đôi gò bồng đào khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác nóng bừng mãnh liệt.

Ngón tay dần dần tăng tốc độ ra vào, Vân Lục nương theo đó ngửa đầu rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy ga giường, thốt lên: "A cô... Không được rồi, a a a..."

Vốn dĩ đây là chuyện trái luân thường, Vân Lục nương dù nhạy cảm trước những động tác ra vào ấy, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

An thị bất ngờ quỳ xuống, mở hai chân Vân Lục nương ra quấn quanh eo mình.

"A cô!"

Vân Lục nương kinh hãi tái mặt nhưng cơ thể mềm nhũn không còn sức kháng cự, đành để mặc An thị tùy ý sắp đặt.

Hai ngón tay của An thị nhẹ nhàng mơn trớn giữa cánh hoa đang hé mở, bất ngờ kẹp lấy nhụy hoa lớn nổi bật, rồi mạnh tay bóp một cái.

"A~"

Vân Lục nương lập tức bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, khoái cảm khiến cơ thể nàng ta tràn ngập dư vị của sự hoan lạc.

"Lục nương, a cô sẽ khiến con cảm thấy thoải mái."

An thị nhìn Vân Lục nương, đột nhiên đẩy sâu hai ngón tay vào huyệt nhỏ, bắt đầu ra vào lớp nhịp điệu lúc sâu lúc cạn, tiếp tục kích thích nàng ta.

"Ưm, a... A, ha ~"

Chất lỏng ẩm ướt theo từng có va chạm mạnh mẽ tuôn ra, bắn lên lớp trung y trắng muốt của An thị, khiến tà áo ướt đẫm. Nhưng bà hoàn toàn chẳng mảy may để tâm, chỉ một mực dữ dội dấn thân, không ngừng thúc đẩy mà chiếm đoạt Vân Lục nương.

An thị khẽ xoay ngón tay, từng ngón lần lướt thăm dò theo những hướng khác nhau. Đến khi tìm thấy điểm nhạy cảm trên cơ thể Vân Lục nương, bà liền mạnh bạo kích thích, không chút chần chừ.

Mái tóc đen tuyền của Vân Lục nương xõa xuống, toàn thân nàng ta bị trêu chọc nhuộm một màu hồng phấn. Hai chân run rẩy không sao khép lại được, nơi mềm mại giữa hai chân bị chiếm đoạt một cách mãnh liệt, khiến nàng ta liên tiếp chìm đắm trong những đợt cao trào.

Nơi mềm mại giữa hai chân đã ướt đẫm, huyệt nhỏ bị đầu ngón tay không ngừng ra vào, từng đợt mạnh mẽ dồn dập. Rất nhanh sau đó, nó co thắt mãnh liệt, đẩy nàng lên đỉnh cao của khoái cảm. Một dòng dịch trong suốt bất giác trào ra, ánh mắt Vân Lục nương mơ màng, cả người mềm nhũn, ngã gục xuống.

Phải đến lúc này, những đợt ra vào dồn dập của An thị mới chịu dừng lại.

Vân Lục nương bị trêu chọc đến mức gần như ngất lịm, cả người mềm oặt không còn chút sức lực. An thị ngây người nhìn nàng ta hồi lâu, ánh mắt dường như mang theo chút gì đó khó nói. Đột nhiên, bà hoảng hốt vén màn giường lên, vội vã khoác y phục, rồi hấp tấp rời khỏi phòng.

Ngọn lửa tình vừa bùng cháy dữ dội, giờ đây lại như một giấc mộng hư ảo, mờ nhạt và xa vời.

Khi Vân Lục nương từ từ tỉnh lại, An thị đã sớm rời khỏi đây, chẳng để lại dấu vết nào.

Một phút hồ đồ, nàng ta lại cùng mẹ chồng của phu lang mình chung chăn gối, chuyện này quả thực hoang đường đến tột cùng!

Vân Lục nương vì chuyện đó mà lòng tràn ngập áy náy, suốt đêm chìm trong những cơn ác mộng triền miên.

Nhưng chẳng ngờ, vào buổi trưa hôm sau, khi nàng ta đang chợp mắt trong phòng, đột nhiên cảm nhận có người lặng lẽ bò lên giường của mình.

Bầu ngực của Vân Lục nương ngay lập tức bị đôi tay mạnh bạo nhào nặn. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị ai đó chiếm giữ, đầu lưỡi mềm mại xông vào, khuấy động không chút kiêng dè.

Đôi môi ấy rất mềm, rõ ràng không phải của nam nhân.

Mùi hương đó, Vân Lục nương cũng nhận ra, chính là của An thị.

"Ưm~"

Đôi môi và đầu lưỡi của nàng bị An thị khuấy đảo đến mức rối bời, khiến Vân Lục nương vừa xấu hổ vừa hoảng loạn muốn đẩy bà ra. Nhưng đúng lúc này, An thị lại buông tay, nằm nghiêng xuống bên cạnh nàng ta.

"A, a cô?"

Vân Lục nương ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng mặt lên nhưng An thị đã nhanh chóng kéo nàng ta vào trong vòng tay mình.

"Lục nương." Bà khẽ vuốt ve gò má của Vân Lục nương, trong ánh mắt thoáng hiện một nét dịu dàng đầy khác lạ.

Tim Vân Lục nương đập thình thịch, nàng ta lắp bắp: "A cô, chúng ta sao có thể... sao có thể lại làm chuyện như thế này..."

"Suỵt~"

An thị đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng ta, ánh mắt đầy mãnh liệt và nóng bỏng.

Vân Lục nương đành phải im lặng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngượng ngùng nhìn nàng ta.

"Hôm qua ta đến chùa Quán Âm cầu một quẻ, quẻ nói Hồng Loan tinh động." An thị khẽ cười nhưng nụ cười lại như mang chút cay đắng: "Có lẽ là số mệnh đi... Ngày trước, ta vừa nhìn thấy con đã đem lòng yêu thích, rồi chọn con làm con dâu. Nhưng hôm qua, lại không kìm được mà đối xử với con như vậy. "

"A cô..."

"Lục nương, ta đã suy nghĩ chuyện này cả đêm rồi." An thị đột nhiên nắm lấy tay Vân Lục Nương, ánh mắt bà sâu thẳm: "Phận nữ nhi chúng ta, xưa nay như bèo dạt mây trôi, chẳng thể tự quyết định chuyện ghì, nhất là khi đã xuất giá."

Ánh mắt của bà dần trở nên mãnh liệt: "Lục nương, chỉ lần này thôi, chúng ta tự mình làm chủ, có được không?"

"A cô..."

Những lời thổ lộ của An thị khiến Vân Lục nương rung động mạnh mẽ, tâm can như cuộn trào. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại cảm nhận được một sự sảng khoái chưa từng có- cái cảm giác được tự mình quyết định mọi chuyện.

Việc có nên tiếp tục cùng An thị làm ra chuyện "hoang đường" này hay không, giờ đây hoàn toàn do nàng ta quyết định, chứ không phải do cha mẹ hay bất kỳ ai khác!

"A cô, con, con..."

Giọng nói của Vân Lục nương run rẩy, nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, một nữ nhân trưởng thành mang vẻ đẹp mặn mà. Đôi môi nàng khẽ mấp máy hồi lâu nhưng chẳng thể thốt ra được một lời nào.

Biết bao ngày đêm dài dằng dặc, khi không có phu quân ở bên, sự cô đơn như len lỏi khắp những góc khuất của sân vắng. Chính An thị là người đã thắp đèn bầu bạn, an ủi và làm ấm lòng nàng trong những ngày tháng ấy.

Vân Lục nương không thể thốt nên lời, chỉ có thể khẽ ngẩng cằm lên, ngơ ngẩn nhìn gương mặt của An thị- một gương mặt vẫn xinh đẹp tựa đóa hoa nở rộ.

An thị, một nữ nhân đã hoàn toàn trưởng thành, năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn như đóa mẫu đơn rực rỡ cháy đỏ, xinh đẹp động lòng người.

An thị cũng đang nhìn nàng.

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, An thị đột nhiên xoay người, hoàn toàn đè Vân Lục nương ở dưới người.

Bà hôn lên môi nàng, đầu lưỡi len lỏi vào trong miệng đối phương.

"Ưm~"

Chiếc lưỡi bỏng rát rực lửa, dường như muốn thiêu rụi tất thảy. Vân Lục nương theo phản xạ khẽ chống cự một chút, rồi sau đó để mặc An thị muốn làm gì thì làm.

Hai đầu lưỡi hân hoan quấn quýt, mơn trớn lẫn nhau, chất ngọt ấm nồng nhanh chóng trao gửi nơi bờ môi, thấm đẫm dục vọng mơ hồ.

"Ưm... A cô ~"

"Lục nương." An thị khẽ cắn lên dái tai nàng ta, thấp giọng thì thầm: "Từ giờ, hãy gọi ta là A Mão."

A Mão là tiểu danh mà nhà mẹ đẻ đặt cho An thị khi bà còn chưa xuất giá, ngay cả phu lang của bà cũng chưa từng gọi qua.

Vân Lục nương xao xuyến, sóng lòng dâng trào, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cổ An thị, khẽ gọi: "A Mão~"

An mỉm cười hài lòng, liền cởi bỏ y phục trên người Vân Lục nương, đưa tay vào trong, khéo léo để lộ đôi gò bồng đảo căng tràn.

"Lục nương thật lớn đó." Bà cảm thán: "Chẳng trách sữa nhiều đến vậy. Trước đây, ngay cả ta cũng chưa từng có bộ ngực lớn thế này."

Đầu ngón tay xoay tròn nơi đầu nhũ, An thị thích thú gảy nhẹ nụ hoa tròn trĩnh, rồi nhào nặn bầu ngực mềm mại ấy.

"A~, A Mão~" Vân Lục nương rên rỉ: "Nhẹ tay một chút... Căng quá ~"

Vốn dĩ ngực của nàng ta đã căng sữa đến phát đau, giờ lại bị An thị vừa xoa vừa nắn, áp lực chợt dâng trào, tưởng chừng sắp phun ra ngay lập tức.

An thị vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve đầu núm vú của Vân Lục nương, còn cố ý dùng đầu móng tay khẽ cào lên phần nhạy cảm nhất trên đỉnh núi căng tròn.

"A~" Vân Lục nương không chịu nổi, ngửa cổ ưỡn cao ngực, vừa khóc vừa cầu xin: "A Mão, đừng mà..."

Đầu nhũ hoa mẫn cảm bị móng tay khẽ kích thích, vừa ngứa ngáy vừa tê dại, cảm giác như dòng sữa muốn tuôn trào ra ngoài.

"Lục nương, để a cô giúp con hút ra, được không?"

An thị vừa nói vừa cúi đầu xuống, dùng miệng mạnh mẽ mút lấy.

Thế nhưng lần này bà không nuốt xuống, mà ngay khi dòng sữa trào ra liền buông miệng, thay vào đó dùng tay xoa bóp bầu ngực mềm mại.

"Ưm, a ~"

Đầu nhũ tiết ra một dòng chất lỏng màu vàng nhạt lẫn với màu trắng, An thị chậm rãi liếm sạch dòng sữa ấm áp, tươi mới ấy, rồi tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của Vân Lục nương.

Lặp đi lặp lại việc làm sữa trào ra, An thị càng dùng tay xoa bóp bầu ngực căng tròn, khiến chúng dần ấm lên, bắt đầu ửng đỏ.

Cơ thể của Vân Lục nương trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ với những động chạm như vậy, nơi huyệt nhỏ bên dưới đã bắt đầu ướt át.

An thị liếm sạch sữa còn sót lại trên bầu ngực, chậm rãi tháo bỏ chiếc quần lót của Vân Lục nương, ngón tay nhẹ nhàng trượt đến nơi huyệt thịt mềm mại của nàng ta.

Nơi đó đã bắt đầu rịn ra chất lỏng ẩm ướt, An thị biết rõ Vân Lục nương vừa sinh con nên cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Bà đưa ngón giữa cọ nhẽ qua lớp lông mềm phía trên, dính lấy một ít dịch ẩm rồi từ từ đâm sâu vào bên trong.

Bức tường thịt ấm áp bên trong hoa huyệt đã nóng lòng siết chặt lại, như mời gọi. Nhìn vào cái miệng nhỏ đỏ hồng ẩn dưới lớp lông đen, An thị bất chợt dùng sức đâm mạnh vào bên trong, liên tục vài lần không chút ngừng nghỉ.

"Ưm.... A, a, a ~"

Vân Lục nương lập tức mềm nhũn, khoái cảm dâng tràn khiến nàng chẳng còn chút sức lực nào. An thị nhìn dáng vẻ ấy của nàng, liền mạnh mẽ thúc thêm vài lần.

Huyệt nhỏ ngay tức khắc tuôn trào, khoái lạc khiến nơi ấy trở nên ướt át, không cách nào kiểm soát được.

An thị khẽ vén lớp lông mềm, nhìn chăm chú vào huyệt nhỏ đang co rút nhả ra từng giọt dịch trong suốt, rồi bất ngờ cởi bỏ hoàn toàn y phục trên người, để lộ cơ thể trần trụi mịn màng.

Bà tháo chuỗi ngọc màu san hô đỏ thẫm từ trên chiếc cổ thon dài xuống, chầm chậm đặt từng viên ngọc mát lạnh lên cánh hoa ẩm ướt của Vân Lục nương.

Sau đó, An thị nắm lấy hai đầu của chuỗi ngọc, nhẹ nhàng kéo qua kéo lại dọc theo cánh hoa mềm mại.

"Ưm..."

Những viên ngọc trượt qua hai cánh hoa hơi đầy đặn, mạnh mẽ ma sát lên khe nhỏ, rồi không ngừng cọ vào nụ hoa mẫn cảm.

"A, a, a ~"

Khoái cảm mãnh liệt khiến Vân Lục nương không kiềm được mà bật lên tiếng rên rỉ, đôi tay vô thức siết chặt lấy lớp y phục bên dưới.

An thị giữ nhịp độ chậm rãi, kéo chuỗi ngọc cọ xát nơi cánh hoa của Vân Lục nương. Bà nhớ lại những đêm dài cô quạnh, chính bản thân mình cũng từng dùng chuỗi ngọc này để vuốt xe, xoa dịu nơi tư mật đầy đói khát.

Bà hiểu rõ lực đạo như thế nào mới đem lại cảm giác thoải mái nhất.

Huyệt nhỏ lại bắt đầu co thắt dữ dội, trong từng đợt ma sát không ngừng, Vân Lục nương lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh cao khoái cảm, dòng chất lỏng trong veo tuôn trào, không ngừng nghỉ.

An thị lúc này mới dừng lại đôi chút, sau đó nhje nhàng nâng hai chân của Vân Lục nương lên, đặt nơi tư mật của mình áp sát vào nơi mềm mại của nàng, chậm rãi ngồi xuống.

Hai đóa hoa kề sát nhau, không còn khoảng cách, giữa chúng là chuỗi ngọc, An thị dùng tay chậm rãi kéo chuỗi ngọc lên, tạo ra từng đợt ma sát cùng mơn trớn, khiến cả hai người chìm trong khoái cảm.

"Ưm, a ~"

Cả hai người cùng bật lên tiếng rên rỉ đầy yêu kiều, An thị cũng không kiềm chế được mà tuôn ra dòng dịch trong veo. Chuỗi ngọc giữa hai người đã sớm thấm đẫm dâm dịch, cực kỳ ướt át.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip