51

Trăng sáng sao thưa, Trường An.

Đêm đã khuya, trong phường Vĩnh An nằm sát cạnh hoàng thành, bốn, năm tên lính tuần tra đứng thành một hàng, dẫn đầu là một người Hồ với sống mũi cao và đôi mắt sâu.

Hắn cầm trên tay một chiếc đèn lồng, ánh nến đang lay động, đôi mắt hổ trợn trừng, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, chú ý đến từng động tĩnh nhỏ nhất, không dám lơ là chút nào.

Những lính tuần khác cũng đều thận trọng, bởi vì trong phường Vĩnh An này, từ trước đến nay luôn là nơi cư ngụ của các quan chức trọng yếu triều đình.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu rọi phía trước, lờ mờ hiện ra cánh cổng cao rộng của một phủ đệ. Đây từng là nơi ở của vị danh thần nổi tiếng một thời, Ngụy Trưng.

Nhưng hiện tại, nơi này đã được tu sửa và cải tạo lại một cách quy mô, trở thành phủ đệ do Trưởng Công Chúa ban tặng cho nữ tướng đương triều Tô Dật.

Lúc này, bên trong phòng ngủ.

Tấm rèm mỏng buông xuống, mơ hồ lộ ra hai bóng dáng trắng muốt đang quấn lấy nhau.

Những tiếng thở gấp khẽ khàng vang lên từng nhịp, bỗng nhiên, trên giường phát ra một tiếng động nhẹ, làm màn trướng khẽ rung động, đong đưa.

Một tia xuân tình nhân cơ hội ấy len ra khỏi khe hở.

"Hàm Thiền, nhẹ... Nhẹ một chút~"

Vòng eo thon gọn, săn chắc, hai bên hông thấp thoáng hiện lên hai đường cong tuyệt mỹ, là đường nét đặc trưng của một nữ nhân luyện võ.

Phần bụng phẳng lỳ không ngừng căng ra rồi lại thả lỏng theo nhịp, Bạch Thu Thủy ngửa cao chiếc cằm duyên dáng về phía sau, đôi môi đỏ thắm khẽ hé, phát ra từng tiếng rên rỉ khó kiềm chế.

Cánh tay nàng nhẹ nhàng bám lấy đôi vai mảnh khảnh của người đang đè lên mình, móng tay khẽ hằn vào da thịt mịn màng của đối phương, để lại những dấu vết mờ nhạt nhưng đấy ám muội.

"A, ha, a ~"

Đôi gò bồng đào tỏa ra hương thơm quyến rũ cùng ánh sáng mờ ảo mê hoặc trong bóng tối. Đột nhiên, Bạch Thu Thủy cảm nhận ngón tay đang ra vào nơi huyệt nhỏ của mình bất ngờ đẩy sâu vào, chạm đúng một điểm nhạy cảm.

Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn, cơ thể bị nữ tử phía trên chiếm lấy, khiến cả người nàng mềm nhũn. Bên trong huyệt thịt co rút từng đợt, như muốn ngay lập tức tuôn trào một dòng lũ mãnh liệt.

Ngón tay đang nhịp nhàng ra vào bỗng chậm lại.

"Muốn được làm sâu hơn một chút không?"

Giọng nói của Tô Dật vang lên, trầm thấp mà đầy mê hoặc. Nàng ấy thích thú quan sát mỹ nhân dưới thân mình, kẻ đang khao khát đạt đến cao trào nhưng lại bị chặn đứng giữa đường. Chậm rãi, nàng ấy rút ngón tay ra, để lại cảm giác trống rỗng đầy mời gọi.

Đầu ngón tay thấm đẫm xuân thủy nhẹ nhàng lướt trên làn da, Tô Dật chậm rãi xoa nắn vùng bụng đang căng cứng của Bạch Thu Thủy, ngón tay khẽ móc lấy lớp lông mềm mại, nghịch ngợm trêu chọc từng chút một.

"Ưm~"

Cảm giác ngứa ngáy, tê dại lan tỏa khiến dây thần kinh nhạy cảm bị hành hạ đến cực điểm. Chỉ mới bị chạm nhẹ như vậy, hơi thở của Bạch Thu Thủy trở nên gấp gáp hơn vài phần.

"Hàm Thiền ~ Ta sợ nhột mà." Bạch Thu Thủy yếu ớt đưa tay định đẩy Tô Dật ra: "Đừng, đừng chạm vào nữa..."

Tô Dật chẳng hề bận tâm, đầu ngón tay vẫn tiếp tục khẽ cào nhẹ lên bụng dưới của nàng, thỉnh thoảng lướt qua chạm vào hạt nhỏ nhô lên ở giữa.

"Tiểu Mãn." Giọng nói khàn khàn của nàng ấy mang đầy vẻ mê hoặc: "Muốn ta tiến vào bên trong nàng không?"

Lòng bàn tay bất ngờ áp xuống bụng dưới của Bạch Thu Thủy, nhẹ nhàng mà không kém phần áp chết, nhấn một cái đầy khiêu khích: "Sâu đến tận cùng của nàng ~"

Những động tác rút ra đâm vào vừa rồi đã đủ để khơi dậy dục vọng, lúc này, vùng bụng dưới vẫn còn căng cứng nhạy cảm. Khi bị Tô Dật ấn xuống, ngay lập tức nàng ấy cảm nhận được một sự căng đầy không được giải tỏa, như thể mọi thứ đang dồn nén đến mức không chịu nổi.

Thật sự rất muốn giải phóng ra...

Bất chợt, huyệt nhỏ như bị thứ gì đó chạm vào, rồi ngay sau đó một vật cứng mát lạnh trượt vào bên trong, tròn trịa, căng đầy, lấp kín nơi ấy một cách chặt chẽ.

"Ưm... Hàm Thiền ~"

Bạch Thu Thủy không biết Tô Dật lại dùng thứ lên trên người mình, theo phản xạ liền muốn khép chặt hai chân lại.

"Đừng cử động!"

Tô Dật lập tức giữ chặt lấy eo và hông của Bạch Thu Thủy, đồng thời đưa tay phải xuống giữa hai chân nàng, ngăn không cho nàng khép chân lại.

"Ngoan nào, đây là thứ để lát nữa ta có thể làm nàng thật tốt." Tô Dật vừa nói vừa vuốt ve cánh hoa nhỏ mềm mại, khéo léo tách chúng ra thêm chút nữa, tạo điều kiện để dễ dàng đưa món đồ kia vào sâu hơn.

Bạch Thu Thủy không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn dang chân ra chịu đựng, trong khi cơ thể nàng bị kích thích đến mức bắt đầu nóng bừng lên.

Căn phòng cũng không tối đen như mực, đêm nay trăng rất sáng, ánh sáng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi tạo thành những bóng hình mờ ảo, tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ.

Tô Dật tận dụng ánh sáng dịu nhẹ ấy, chậm rãi điều chỉnh món đồ đang được đưa vào sâu trong huyệt thịt của Bạch Thu Thủy.

Đó là một món ngọc khí hình bầu dục, xuất xứ từ giới quý tộc Tây Vực, được chế tác đặc biệt để sử dụng trong việc điều giáo phòng the.

Loại ngọc thượng hạng được mài dũa tỉ mỉ thành hình bầu dục, bên trong khoét rỗng, chứa một loại bi bạc nhỏ được cho là sẽ tự động nhảy lên khi gặp nhiệt độ ấm.

Khi món đồ này được phủ đầy dịch ngọc trơn láng rồi đặt vào huyệt nhỏ của nữ nhân. Những viên bi bạc nhỏ bên trong sẽ phản ứng với hơi nóng từ thịt huyệt, tự động nảy lên và rung động, mang đến một cảm giác kỳ diệu khó tả.

Tô Dật dùng hai ngón tay khẽ tách cánh hoa ra, mắt dõi theo món ngọc khí từng chút một bị huyệt nhỏ đang tràn đầy xuân dịch nuốt vào. Sau đó, nàng ấy quấn lấy sợi dây đỏ ở phần đuôi của ngọc khí, chuẩn bị bắt đầu động tác rút ra đâm vào, tận tình chiếm lấy Bạch Thu Thủy.

"Ưm, a..."

Đôi mắt mơ màng của Bạch Thu Thủy dán vào những tua rua đang buông xuống từ đỉnh màn trướng, trong khi hoa huyệt nhạy cảm cảm nhận rõ ràng từng chút một món đồ đang đẩy sâu vào bên trong, cơ thịt theo đó ngày càng siết chặt hơn.

Chậm rãi, món đồ đang tiến vào sâu thẳm ấy... Dường như bắt đầu rung động khe khẽ?

Dường như cường độ rung động còn đang mạnh lên, khiến Bạch Thu Thủy không khỏi sợ hãi. Nàng căng thẳng siết chặt mông, huyệt nhỏ cũng cắn lấy món đồ kia không buông, như thể muốn ngăn lại sự rung động đầy xấu hổ này.

"Hàm Thiền, đây là cái gì vậy? Ưm... A, a ~"

Tô Dật đã bắt đầu kéo ngọc khí ra ngoài, để những rung động thấm sâu hơn vào huyệt thịt nhạy cảm.

Dịch lỏng trong suốt và dính nhớp cũng theo đó mà trào ra, Tô Dật nhìn cảnh ấy, lòng không khỏi dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng, liền cúi đầu xuống, tham lam liếm lấy, nếm thử hương vị ngọt ngào ấy.

"Đừng sợ, Tiểu Mãn, cứ thả lỏng một chút là được."

Ngón tay của Tô Dật bất ngờ giật mạnh, gần như kéo cả món đồ kia ra ngoài. Huyệt thịt không kịp thích ứng, chưa kịp nhả ra đã bị món đồ kéo theo, làm lớp thịt mềm mại phía trong lộn ra ngoài một chút, đầy bất ngờ và kích thích.

Mềm mại và đầy quyến rũ, Tô Dật giữ chặt phần đuôi của ngọc khí, đối diện với lớp thịt huyệt bị kéo ra, lại một lần nữa mạnh mẽ đưa nó vào sâu bên trong.

"Ha... A, ha~"

Sự rung động khiến toàn bộ bên trong huyệt nhỏ của Bạch Thu Thủy trở nên tê dại, nàng không kiềm được mà siết chặt lấy tấm chăn gấm bên dưới, phần bụng nhỏ ưỡn lên, phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.

Tô Dật nhìn nàng, dáng vẻ bị làm đến mê mẩn, như lạc vào cõi tiên, trong lòng không khỏi dâng lên niềm yêu thương lẫn vui sướng. Nàng ấy định lặp lại động tác để tiếp tục đâm rút, bất ngờ nghe thấy tiếng của gia nhân từ bên ngoài truyền vào.

"A lang, Thái Bình công chúa đã đến."

Giọng nói của gia nhân rất nhỏ, mang theo sự kính cẩn xen lẫn lo lắng. Người này cũng sợ rằng việc thông báo của mình sẽ làm phiền giấc mộng thanh tĩnh của chủ nhân. Mặc dù Tô Dật vốn không nghiêm khắc với họ nhưng gia nhân vẫn không khỏi lo ngại liệu mình có làm sai điều gì hay không.

Thực ra, hắn cũng không muốn phải thông báo vào đêm muộn như thế vậy, chỉ là vị khách này thực sự không thể chậm trễ tiếp đón.

Tô Dật đang cao hứng, bất chợt bị quấy rầy, đương nhiên sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên, nàng ấy cũng hiểu rằng chuyện này không thể tránh được.

"Ta biết rồi." Nàng ấy kìm nén cảm xúc, trả lời: "Ngươi lui xuống trước đi. Mời công chúa vào hoa sảnh nghỉ ngơi tạm, ta sẽ lập tức thay y phục."

"Dạ."

Gia nhân nhận lệnh liền rời đi, Tô Dật mới thở dài một hơi.

"Hàm Thiền." Bạch Thu Thủy cố gắng gượng chống người lên một chút, giọng nói mềm mại yếu ớt hỏi: "Thái Bình công chúa, sao lại... Ưm~"

Lời còn chưa nói hết đã bị đôi môi của Tô Dật chặn lại. Nàng ấy bất ngờ rút ngọc khí ra, thay vào đó là ngón tay mình, mạnh mẽ đâm sao vào huyệt nhỏ đang tràn đầy dâm dịch của đối phương.

Trong chớp mắt, Tô Dật mạnh mẽ thúc vào liên tục hơn chục lần, khiến cả người Bạch Thu Thủy run rẩy dữ dội, ngay sau đó, nàng đạt đến cao trào, dâm dịch trào ra như lũ.

Chiếc lưỡi nhỏ của nàng vẫn bị Tô Dật quấn lấy, liếm mút thêm vài lần nữa. Cuối cùng, Tô Dật mới lưu luyến buông ra, nhẹ nhàng đặt người mềm nhũn kia trở lại giường, ánh mắt đầy yêu thương và quyến luyến.

"Nàng không cần phải dậy đâu." Tô Dật cúi xuống hôn lên trán nàng, ánh mắt đầy dịu dàng: "Ta đi một lát rồi sẽ quay lại."

"Đừng mà!"

Bạch Thu Thủy mặc kệ cơ thể còn mềm nhũn, lập tức nắm lấy tay Tô Dật, vội vàng nói: "Ta đi cùng với ngươi."

Nói rồi liền cố gắng xoay người ngồi dậy, Tô Dật vốn định tiếp tục khuyên nhủ nhưng nhìn thấy khí thế quyết liệt của nàng, đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Nữ tỳ thân cận mang vào quần áo cùng một bát canh nóng, Tô Dật và Bạch Thu Thủy nhanh chóng sửa sang lại bản thân, thay y phục, rồi cùng nhau rời khỏi phòng để đến khách sảnh.

Trong hoa sảnh, ánh đèn sáng rực, Thái Bình công chúa nửa nằm trên giường nhỏ, một cánh tay trắng nõn như cành sen nhẹ nhàng tựa vào chiếc mộc sất (một loại vật dụng đặt trên giường để người ta nghỉ ngơi tạm), nàng ấy đã đợi ở đây nửa nén hương.

Việc thăm viếng vào lúc đêm khuya là để tránh tai mắt người đời, vì vậy nàng ấy không mặc cung trang lộng lẫy thường ngày, mà chỉ khoác một bộ hồ phục màu nâu đơn giản, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo choàng đen dài.

Đợi mãi cảm thấy buồn chán, Thái Bình công chúa nhàn nhã tách sứ nhỏ trong tay, thong thả ngắm nhìn và đếm từng họa tiết trang trí trên đó.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, sau đó Tô Dật bước nhanh vào trong sảnh, quỳ xuống hành lễ.

"Thần đến muộn, mong công chúa thứ lỗi."

Bạch Thu Thủy theo ngay phía sau Tô Dật cũng quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip