53

Lương Châu, Đô đốc phủ.

Tư Bất Quy đứng chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn tấm bản đồ trước mắt.

Ánh mắt nàng ấy không ngừng di chuyển giữa khu vực tam giác được tạo bởi Lương Châu, U Châu và Trường An, cuối cùng dừng lại tại U Châu.

Đó là phong địa của Vệ Vương, Lý Đồng.

Thực ra, gọi là phong địa thì chẳng bằng nói là nơi được bổ nhiệm làm việc.

Từ thời Thái Tông nhà Đường, triều đình đã rút kinh nghiệm từ nhà Hán, bãi bỏ chế độ phân phong quốc. Các chư vương dù được phong địa nhưng chỉ mang tính danh nghĩa, thuộc dạng "diêu lĩnh" (lãnh địa từ xa), chứ không rời kinh thành.

Điều này tất nhiên nằm trong mục đích giảm bớt quyền lực của các chư vương, tránh tình trạng về sau họ dám làm phản, chống lại hoàng quyền. Tuy nhiên, thực tế là do hậu cung liên tục sinh thêm con cháu, nên các phủ Thập Vương, Bách Tôn trong kinh thành đã trở nên chật chội, không còn đủ chỗ.

Vì vậy, những vị vương gia có năng lực nổi trội và tỏ ra an phận sẽ được phái đến các địa phương đảm nhiệm chức quan văn, như chức Thứ sử.

Thứ sử là người đứng đầu một châu, phụ trách việc giám sát và quản lý dân sự nhưng lại không nắm nhiều quyền về quân sự. Đây được coi là một vị trí cao quý nhưng không đủ để tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với triều đình.

Những chư vương họ Lý bị phái ra ngoài làm Thứ sử phần lớn đều giữ quy củ và không vượt quá bổn phận, cho đến khi Võ hậu lên triều xưng đế, công khai đổi quốc hiệu thành Chu.

Nhưng chư vương còn ở lại kinh thành phần lớn đều yếu đuối, nhu nhược, luôn sống trong sợ hãi, không dám bàn luận về triều chính. Nhưng trong số các chư vương được phái ra ngoài làm Thứ sử, lại có vài người dám tỏ ra "cứng cỏi" và mạnh mẽ hơn.

Ánh mắt của Tư Bất Quy từ từ di chuyển xuống góc phải của bản đồ, dừng lại tai hai châu Nhuận và Dương thuộc Hoài Nam Đạo.

Khi đó, mẫu thân nàng mạnh tay giáng chức Lý Hiển, người đã lên ngôi hoàng đế, khiến thiên hạ không ai không kinh ngạc. Ngay sau đó, những âm mưu phản loạn đầy hiểm độc bắt đầu nổi lên.

Trong số các chư vương làm Thứ sử, có không ít kẻ manh nha ý đồ phản nghịch nhưng tất cả đều bị nội vệ phủ cài người bí mật báo lại. Đêm khuya, họ bị Mai Hoa Vệ đột kích và chém chết ngay tại giường.

Cục diện thiên hạ dần ổn định, những cuộc nổi loạn lẻ tẻ ấy hoàn toàn không tạo nên được mối đe dọa lớn, huống chi mẫu thân nàng vốn nổi danh với những thủ đoạn cứng rắn và tàn nhẫn.

Trong số những cuộc nổi loạn, chỉ có cuộc khởi nghĩa của Lý Kính Nghiệp tại Dương Châu là thực sự tạo nên uy hiếp.

Lý Kính Nghiệp, vốn là con cháu của Anh Quốc công Lý Tích, có chút danh vọng. Y mượn danh nghĩa của chương hoài Thái tử Lý Hiền đã qua đời, đồng thời giương cao khẩu hiệu "phò trợ Lý Đường". Ngay khi khởi sự, cuộc phản loạn lập tức bùng nổ mạnh mẽ, nhanh chóng chiếm được một số châu huyện.

Võ hoàng liền phái đại quân đến trấn áp, đồng thời bí mật cử con gái của bà, Đại Các Lĩnh Lý Cẩm, người thống quản nội vệ phủ đến hỗ trợ tiêu diệt phản tặc.

Đôi mắt của Tư Bất Quy hơi nheo lại.

Tâm tư thâm sâu như mẫu thân nàng, từ lâu đã chuẩn bị lợi dụng cuộc nổi loạn này. Mục đích Lý Cẩm nam tiến không chỉ để dẹp loạn mà còn là một đòn "gõ núi răn hổ", âm thầm cảnh cáo những chư vương họ Lý đang ở bên ngoài.

Lý Đồng tất nhiên cũng nằm trong số đó.

Nhưng khi ấy, hắn còn chưa phải là Vệ Vương mà chỉ là một thứ tử.

Đối mặt với sự thăm dò của Lý Cẩm, Lý Đồng không những không lo lắng mà còn tỏ ra rất tích cực, thậm chí cúi rạp người, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối.

Cuối cùng, hắn thậm chí còn thể hiện lòng trung nghĩa bằng cách tố giác chính người huynh trưởng của mình.

Với sự hiểu thời thế như vậy, hắn nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của mẫu hậu. Sau khi người huynh trưởng bị xử tử, Lý Đồng được phong kế thừa tước hiệu Vệ Vương, đồng thời thăng chức làm Thứ sử U Châu.

Dù là con thứ nhưng dã tâm của hắn quả thực không nhỏ.

Tuy nhiên, việc Lý Cẩm sẵn lòng cho Lý Đồng một cơ hội để thể hiện lòng trung thành khi ấy hoàn toàn xuất phát từ ám hiệu của hắn rằng sẽ đứng về phía nàng và tiên đế.

Giờ đây, con chó mà họ nuôi đã trở nên không còn ngoan ngoãn, thì cũng đến lúc phải xử lý nó.

Đôi mắt của Tư Bất Quy thoáng hiện lên vẻ u ám, nàng ấy đang suy tính những nước cờ tiếp theo thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ sân viện.

Tiếng bước chân khẽ khàng, thanh thoát, không giống của thích khách hay kẻ nào nguy hiểm.

Hơn nữa, đây là trong Đô đốc phủ, lại là bên cạnh Cố Thiếu Đường, Tư Bất Quy đã mơ hồ đoán ra được người đó là ai.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã thấy một nữ nhân tóc bạc, chân trần nhảy chân sáo vào, trên người khoác một tấm da thú.

"Thông Hoa ~"

Đôi mắt xanh lam trong trẻo như mặt hồ, làn da trắng muốt tựa tuyết, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, dung mạo nàng mang đậm nét đặc trưng của một thiếu nữ ngoại vực.

Khi nhìn thấy Tư Bất Quy, rõ ràng đối phương giật mình hoảng hốt nhưng ngay sau đó liền nhe răng, nhìn về phía Tư Bất Quy phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác.

Mỗi hành động của nàng ta đều không giống người Trung Nguyên, cũng chẳng giống người Tây Vực, mà trông giống hệt một chú sói con.

Tư Bất Quy giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, "tiểu lang nữ" trừng mắt nhìn nàng ấy vài giây, rồi bất ngờ xoay người thật nhanh, nhảy vọt lên xà nhà, lẩn vào trong bóng tối.

Lúc này, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân, bóng dáng của Cố Thiếu Đường nhanh chóng xuất hiện ở cửa.

"Thông Hoa ~"

Tiểu lang nữ vừa rồi còn hung dữ là thế nhưng khi nhìn thấy Cố Thiếu Đường, ngay lập tức chẳng khác gì một chú cún con. Nàng ta nhẹ nhàng xoay người từ trên xà nhà đáp xuống, nhảy thẳng vào vòng tay của Cố Thiếu Đường.

"Ờ... Tiêu, Tiêu Nhi?"

Bất ngờ bị nhào vào lòng, Cố Thiếu Đường thoáng ngẩn người nhưng ngay sau đó đã cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng mình đang vặn vẹo, cọ sát vào nàng ấy.

Dưới lớp da thú, đôi gò bồng đào mềm mại của Tiêu Niệm Đường trực tiếp ép vào lồng ngực quấn vải mềm của Cố Thiếu Đường, táo bạo cọ qua cọ lại.

Giống như một con sói cái nhỏ đang trong thời kỳ động dục, Tiêu Niệm Đường khe khẽ rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy Cố Thiếu Đường, thân mật cọ trán vào cằm nàng ấy, như một chú cún con đang làm nũng với chủ nhân.

Hoàn toàn không bận tâm đến việc còn có người khác đang nhìn.

"..."

Đường đường là Cố tướng quân, hiếm khi thấy gương mặt đỏ lên, nàng ấy vội vàng cởi áo choàng ngoài của mình, phủ lên người "tiểu lang nữ" để che lại.

Vô tình ngẩng đầu lên, nàng ấy liền bắt gặp ánh mắt của Tư Bất Quy, ánh mắt mang theo chút trêu chọc lẫn ý cười đầy hàm ý.

Cố Thiếu Đường: "..."

Tư Bất Quy đưa tay lên, khẽ che miệng, rõ ràng là đang cố nhịn cười nhưng nhịn đến mức cực kỳ khó khăn.

Cố Thiếu Đường, tên tự là Sùng Hoa, tên gọi nhỏ là Chước Hoa nhưng đây là lần đầu tiên Tư Bất Quy nghe thấy có người gọi nàng ấy là "Thông Hoa".

"Phì..."

Thật sự buồn cười quá mà.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên "Thông Hoa", Tư Bất Quy không thể nhịn được mà bật cười, hoàn toàn quên mất rằng người trước mặt chính là đại tướng quân uy phong lẫm liệt mà nàng ấy tự tay phong tước.

Cố Thiếu Đường lặng lẽ nhìn Tư Bất Quy, ánh mắt đầy bất lực. Một lát sau, nàng ấy bất ngờ sầm mặt xuống, cúi người nhấc bổng "tiểu lang nữ" lên vai.

"Bản đồ, người tự xem đi." Nàng ấy không ngần ngại bày tỏ sự khó chịu của mình đối với Tư Bất Quy: "Để xem người còn cười được bao lâu."

Dứt lời, Cố Thiếu Đường xoay người, nhẹ nhàng thực hiện một bước, trong chớp mắt đã biến mất ở cửa đại sảnh.

Tư Bất Quy: "..."

Bên kia, vừa bước vào phòng, Cố Thiếu Đường liền vội vàng đặt tiểu nữ lang xuống giường.

Động tác của nàng ấy có phần hấp tấp nhưng Tiêu Niệm Đường lại càng thêm phấn khích vì điều đó.

Nàng ta là người Khiết Đan, lúc nhỏ do tai nạn nên phải sống chung với bầy sói, nên trong thâm tâm, nàng ta đặc biệt yêu thích kiểu "thô bạo dịu dàng" như thế này của Cố Thiếu Đường.

Tấm áo thô sơ may từ da thú nhanh chóng bị cởi ra.

Làn da trắng mọn đến mức gần như trong suốt, Cố Thiếu Đường vừa hôn lên tấm lưng mảnh khảnh của Tiêu Niệm Đường, vừa để tay trượt xuống nơi bí mật giữa hai chân nàng ta.

Tư thế tiến vào từ phía sau giống như cách loài sói giao phối, cũng là tư thế mà Tiêu Niệm Đường yêu thích nhất.

Làn da mềm mại, mịn màng tựa như có thể tan chảy dưới đầu ngón tay nhưng Cố Thiếu Đường lại mạnh mẽ mút hôn, để lại trên đó từng dấu đỏ tựa những đóa mai nở rộ.

Nàng ấy khẽ dùng răng cắn nhẹ lên lưng của Tiêu Niệm Đường, cảm giác đau nhói thoáng qua thường khiến nàng ta càng thêm phấn khích.

"A~ Thông Hoa... Ưm~"

Quả nhiên Tiêu Niệm Đường càng trở nên động tình, hai tay siết chặt lấy lớp chăn gấm bên dưới, cọ xát vào đôi gò bồng đào của mình.

"Tiêu Nhi ~"

Cố Thiếu Đường vuốt ve giữa hai chân nàng, một ngón tay chậm rãi len lỏi vào giữa khe hoa, nhẹ nhàng ma sát, trước sau cọ qua cọ lại.

Đã có chút ướt át, Cố Thiếu Đường nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, để cơ thể trần trụi áp lên lưng của Tiêu Niệm Đường.

"Thông Hoa, ta nóng quá ~"

Tiêu Niệm Đường vô thức nhấc mông lên, hơi tách hai chân ra, khó nhịn cọ vào ngón tay của Cố Thiếu Đường.

Nàng ta khao khát được đối phương xâm nhập sâu vào, mạnh mẽ giống như một con sói đang chinh phục đồng loại của mình.

"Đừng vội." Cố Thiếu Đường vẫn chỉ mơn trớn bên ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve nơi bí ẩn: "Nếu không sẽ làm muội bị thương."

Nàng ấy thử đẩy ngón tay vào một chút nhưng bên trong vẫn chưa đủ ướt át liền rút ra ngay. Cố Thiếu Đường chống khuỷu tay phải lên giường, tay còn lại vươn qua từ bên tai Tiêu Niệm Đường, giữ lấy cằm nàng ta, ép đối phương phải ngẩng đầu lên một chút.

"Thông... Ưm ~"

Cố Thiếu Đường đưa tay trái lên, trực tiếp đưa hai ngón tay vào miệng Tiêu Niệm Đường, bắt đầu chuyển động như đang ra vào.

"Ưm ~"

Cằm nàng ta bị giữ cố định, không thể cử động, hai ngón tay của Cố Thiếu Đường không ngừng luồn lách, kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ trong miệng mà trêu đùa, khiêu khích.

Do đang nằm sấp, lại bị giữ chặt cằm và chịu cảnh ra vào một cách "thô bạo", một ít nước bọt nhanh chóng chảy ra khỏi khóe miệng.

Thế nhưng Tiêu Niệm Đường lại say mê ngậm lấy ngón tay của Cố Thiếu Đường, dùng hết sức lực mà liếm mút, đầy nhiệt tình và đắm chìm.

Chẳng mấy chốc, ngón tay đã bị làm cho ướt đẫm.

Lúc này, Cố Thiếu Đường mới rút hai ngón tay ra, tận dụng độ ẩm ướt ấy, trượt tay xuống dưới, trực tiếp đẩy sâu vào trong mật huyệt của nàng ta.

Độ ẩm đã đủ để thâm nhập nhưng vẫn mang theo chút cảm giác đau nhẹ. Cố Thiếu Đường áp sát vào Tiêu Niệm Đường, một tay giữ lấy cằm đối phương, vừa thực hiện động tác ra vào mạnh mẽ.

Ngón tay của nàng ấy nhanh chóng luồn lách, tiến sâu vào tận cùng bên trong. Tay còn lại cũng đưa hai ngón tay lên, đặt vào miệng Tiêu Niệm Đường để nàng ta ngậm lấy mà mút.

"Ưm~"

Cả hai miệng nhỏ trên dưới đều bị làm cho ướt đẫm, dâm dịch không ngừng chảy ra, Tiêu Niệm Đường thoải mái đến mức toàn thân run rẩy, từng tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, giống như tiếng kêu của một con thú nhỏ.

Nàng ta siết chặt lấy tấm chăn gấm bên dưới, trong khi huyệt thịt bên trong dần co rút lại, cắn chặt lấy ngón tay đang tiến vào.

Ngón tay của Cố Thiếu Đường xoay nhẹ trong lớp thịt mềm mại ấm nóng bên trong, sau đó rút ra, mặc kệ cái miệng nhỏ bên dưới vẫn đang đói khát rỉ ra rất nhiều xuân dịch.

Ngón tay bên trong miệng Tiêu Niệm Đường cũng từ từ rút ra, kéo theo những sợi chỉ bạc mỏng manh. Cố Thiếu Đường chống người lên, đè lên người đối phương, bắt đầu đặt những nụ hôn dịu dàng lên tấm lưng trắng ngần của người phía dưới.

Cố ý để tiểu nữ lang cảm nhận sự trống rỗng trong mật huyệt một lúc lâu, chờ đến khi Tiêu Niệm Đường khó chịu đến mức phải vặn vẹo cơ thể, cố gắng cọ xát để tìm kiếm sự thoải mái, Cố Thiếu Đường đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Nàng ấy cầm lấy một chiếc gối mềm, đặt dưới bụng của Tiêu Niệm Đường để nâng cao hông nàng ta lên. Sau đó, một tay chạm lên cặp mông mềm mại, mạnh mẽ xoa bóp, khiến đối phương vừa đau vừa tê dại đầy kích thích.

Cái miệng nhỏ phía bên dưới đã tuôn ra một lượng lớn mật dịch, giờ đây được kê cao hông lên, những giọt dịch óng ánh kết thành sợi, chậm rãi nhỏ xuống, để lại một vệt ướt trên tấm chăn gấm.

Cố Thiếu Đường cúi người xuống, nhắm thẳng vào hoa huyệt của tiểu nữ lang, đưa lưỡi ra liếm lấy cánh hoa mềm mại của nàng ta, nhẹ nhàng mà đầy khiêu khích.

Đầu lưỡi khéo léo lướt qua những nơi mềm mại, không ngừng xoáy tròn, sau đó len lỏi sâu hơn, khẽ thọc vào bên trong để trêu đùa.

"Ưm... A~"

Tiêu Niệm Đường rất thích cảm giác được Cố Thiếu Đường liếm mút như vậy, không kìm được màng tự động xoay hông, phối hợp với nhịp lưỡi của đối phương.

Sau khi Cố Thiếu Đường đã nếm được không ít mật dịch ngọt ngào, khẽ liếm môi, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Nàng ấy với tay mở ngăn tủ bên giường, lấy ra một cây ngọc trụ dày cỡ hai ngón tay.

Nàng ấy từ tử đẩy ngọc trụ vào huyệt nhỏ của Tiêu Niệm Đường, sau đó dùng một chiếc nút bằng ngọc nhỏ hơn để chặn hậu huyệt của đối phương lại. Xong xuôi, Cố Thiếu Đường rời khỏi giường.

Thấy Cố Thiếu Đường không "chăm sóc" mình, Tiêu Niệm Đường cảm thấy khó chịu, vội vàng đưa tay định túm lấy tay đối phương. Nhưng vừa cử động, hai nơi đang bị nhét kín của nàng ta liền cùng lúc chịu một lực đẩy sâu hơn, khiến nàng ta run rẩy, không dám tiếp tục.

"Ưm... A~"

Tiêu Niệm Đường mềm nhũn nằm rạp trên giường, không còn sức lực phản kháng. Lúc này, Cố Thiếu Đường lấy thêm một dải lụa, buộc chặt hai tay nàng ta vào thành giường.

Sau khi trói tiểu nữ lang xong, Cố Thiếu Đường lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nàng ta.

"Ngoan nhé, Tiêu Nhi, chờ ta quay lại."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip