56

Ánh trăng mờ ảo, trong một khu rừng thưa thớt, vang lên những âm thanh mê hoặc khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

"A... Ưm~"

Tiêu Niệm Đường như một con thú nhỏ cắn vào bờ vai trắng như tuyết của Cố Thiếu Đường phần bụng dưới nóng rực và ướt át của nàng ta áp sát vào đối phương, cọ xát đầy mê muội.

Chất lỏng ấm áp làm ướt đám lông tơ màu nâu nhạt, nhỏ giọt xuống vùng bụng phẳng lì của Cố Thiếu Đường.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một mảng dấu vết ẩm ướt hiện rõ.

"Thông Hoa~"

Tiêu Niệm Đường ngồi trên eo của Cố Thiếu Đường, liên tục cọ xát, để toàn bộ chất lỏng chảy ra thấm lên vùng bụng phẳng lì của nàng ấy.

Hoa huyệt cọ sát vào đám lông tơ của đối phương, chất lỏng ẩm ướt của cả hai vì động tác ma sát mà khô dần, để lại những bọt trắng li ti.

Cố Thiếu Đường cũng phát ra tiếng rên rỉ đầy kìm nén.

Nơi hoang dã không một bóng người, hai thân hình kiều diễm quấn quýt hòa quyện trong mê đắm.

"Ưm~"

Tiêu Niệm Đường thẳng người dậy, đôi gò bồng đào đẫy đà kiêu hãnh vươn cao giữa không trung. Dẫu bốn bề đen đặc của màn đêm bao phủ, chúng vẫn thấp thoáng ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Nàng ta áp sát phần bụng dưỡi nóng rực và đẫm chất lỏng của mình vào người phía dưới, quỳ gối di chuyển, dùng hoa huyệt mềm mại cọ xát đầy mê muội.

Hai cánh hoa mềm mại khẽ mở ra hai bên, giống như một đôi môi nhỏ xinh, nhẹ nhàng mơn trớn và mút lấy làn da của Cố Thiếu Đường.

Cái lạnh khắc nghiệt nơi biên cương dường như chẳng hề khiến làn da nàng ấy trở nên thô ráp, vẫn mịn màng tựa như ngọc.

Thế nhưng lúc này, khối "ngọc" ấy lại nóng rực.

Đôi môi nhỏ nhắn của Tiêu Niệm Đường áp sát vào da thịt của nàng ấy, từng chút một trượt lên từ vùng bụng phẳng.

Đôi cánh hoa mỏng manh như đang hôn khẽ, Tiêu Niệm Đường cố gắng nhích người về phía trước. Chất lỏng ấm áp chảy ra từ hạ thân nàng ta lấp lánh ánh sáng, để lại trên cơ thể Cố Thiếu Đường một vệt dài trong suốt đầy mê hoặc.

Tiêu Niệm Đường khổ sở kìm nén khoái cảm, cuối cùng dừng lại ngay bên dưới đôi gò bồng đảo của Cố Thiếu Đường.

Phần bụng dưới của nàng ta áp sát vào khe ngực hơi phẳng của đối phương. Tiêu Niệm Đường cắn chặt môi, từ từ nâng eo hông, quỳ thẳng người lên.

Sau đó nàng ta lại tiếp tục nhích người về phía trước.

Huyệt nhỏ đang khẽ mấp máy nhắm thẳng vào một bên ngực mềm mại. Tiêu Niệm Đường thận trọng liếc nhìn Cố Thiếu Đường, dường như đang chờ đợi sự đồng ý từ nàng ấy.

Cố Thiếu Đường nhanh chóng hiểu được ý định của nàng ta, không nhịn được mà bật cười: "Muội thích như vậy sao?"

Nàng ấy phối hợp, khẽ vuốt ve đầu nhũ của mình. Đầu nhũ đã kiêu hãnh đứng thẳng, nhô lên một quả nhỏ cứng cáp, đỏ hồng đầy mê hoặc.

Cố Thiếu Đường khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng nâng bầu ngực bên trái lên.

Khi đầu nhũ đỏ hồng nhắm thẳng vào cánh hoa mềm mại phía trên, Tiêu Niệm Đường lập tức cử động, dùng đôi cánh hoa khẽ chạm vào đầu nhũ đang kiêu hãnh vươn cao.

Một luồng điện chạy qua, cả hai đồng thời rên rỉ thành tiếng.

Đầu nhũ đỏ hồng mang chút thô ráp, cọ xát tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Tiêu Niệm Đường không kìm được mà hạ thấp người, trực tiếp dùng đôi cánh hoa mềm mại ngậm lấy nhũ hoa đỏ thắm của nàng ấy.

Nàng ta chậm rãi cử động, từng chút một làm ướt nó.

"Ưm~"

Cố Thiếu Đường cũng phát ra tiếng thở gấp đầy kìm nén, nàng ấy càng ép sát bầu ngực bên trái của mình hơn, tạo điều kiện để Tiêu Niệm Đường mơn trớn phần nhũ hoa đỏ hồng.

Giống như cánh hoa mềm mại hé mở, bao bọc lấy nhũ hoa, cảm giác trơn mịn và tuyệt diệu đến khó tả.

Tiêu Niệm Đường dần chìm đắm trong khoái cảm, nàng ta đưa tay xuống, tự mình tách cánh hoa ra, để lộ ra nụ hoa nhỏ đang sưng nóng.

Trực tiếp dùng nụ hoa nhạy cảm ấy để cọ xát lên nhũ hoa của Cố Thiếu Đường.

"A ~"

Khoái cảm quá mãnh liệt khiến toàn thân Tiêu Niệm Đường không kìm dược mà run rẩy.

Nàng ta mê đắm cọ xát suốt một lúc lâu, đến khi hai đầu nhũ của Cố Thiếu Đường đều bị cọ đến đỏ ửng, Tiêu Niệm Đường mới tiếp tục nhích người, ngồi lên phần eo của đối phương.

Toàn thân Tiêu Niệm Đường mềm nhũ nhưng Cố Thiếu Đường nào chịu dừng lại, liền vỗ nhẹ một cái lên mông nàng ta.

"Tiêu Nhi, tự mình tiếp tục đi."

Cố Thiếu Đường giữ lấy phần eo thon của thiếu nữ trên người mình, khẽ bóp một cái, ra hiệu cho đối phương tiếp tục cọ xát.

Tiêu Niệm Đường ngửa đầu, phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó lại dồn sức chuyển động mạnh mẽ hơn.

Hai nơi rậm rạp ẩm ướt cọ xát không ngừng, phát ra những âm thanh mê hoặc đầy tà mị.

Cố Thiếu Đường nhìn thiếu nữ trên người mình, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên làn da trắng lạnh của nàng ta, khiến nó càng thêm trong trẻo và mịn màng.

Vừa lạnh lùng vừa kiều diễm, vẻ đẹp ấy khiến tâm hồn Cố Thiếu Đường chao đảo không thôi.

"Ưm ~ Thông Hoa."

Tiêu Niệm Đường quên mình cọ xát vào nơi tư mật của Cố Thiếu Đường, mồ hôi thơm ngát đầm đìa, mái tóc bạc dài đến eo xõa tung như thác nước, thậm chí còn phảng phất ánh sáng mê hoặc lòng người.

Đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, từng tiếng thở dốc mê đắm bật ra, quyến rũ đến tận cùng.

Đôi gò bồng đào trắng nõn không ngừng lắc lư lên xuống, từng đợt sóng nhũ dập dềnh. Đầu nhũ sẫm đỏ như một đóa mai giữa tuyết trắng, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Cố Thiếu Đường bị mê hoặc đến ngây dại, không kìm được mà đưa tay lên, lần lượt nâng niu đôi tuyết nhũ đang run rẩy ấy.

Đôi nhũ đầy đặn, làn da mịn màng như ngậm sương. Nàng ấy khẽ ấn nhẹ vào đầu nhũ, Tiêu Niệm Đường lập tức mềm nhũn, ngã lên người Cố Thiếu Đường.

Đôi mắt xanh trong vắt của nàng ta đối diện với ánh mắt mang chút ý cười Cố Thiếu Đường.

"Thông Hoa~"

Hoa huyệt của tiểu nữ lang nóng rực, khát khao được những ngón tay của đối phương giúp mình giải tỏa.

Nàng ta nâng cao mông mình lên, cố gắng chống đỡ nửa thân trên, muốn đặt lên môi Cố Thiếu Đường một nụ hôn.

Cố Thiếu Đường bất ngờ vỗ nhẹ lên mông nàng ta.

"Muốn ta tiến vào bên trong muội rồi sao?" Nàng ấy bóp chặt lấy phần thịt mềm nơi mông đối phương, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Nhưng muội vẫn chưa làm ta hài lòng."

"Thông Hoa ~"

Tiểu nữ lang ấm ức vô cùng, đôi mắt xanh thẳm phủ một tầng sương mờ đầy tủi thân.

Cố Thiếu Đường khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên: "Quay lại, để huyệt nhỏ hướng về phía ta, rồi ta sẽ tiến vào bên trong muội."

Tiêu Niệm Đường cắn môi, không cam lòng mà trừng mắt nhìn nàng ấy.

Cố Thiếu Đường lại chẳng vội, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng của đối phương.

Cảm giác tê dại đến mức không chịu nổi, Tiêu Niệm Đường miễn cưỡng nâng người lên, chậm rãi xoay lại, rồi nằm úp xuống giữa hai chân của Cố Thiếu Đường.

Huyệt nhỏ của nàng ta cũng vừa khéo đặt ngay trước môi Cố Thiếu Đường.

Cố Thiếu Đường hài lòng mỉm cười: "Bây giờ liếm ta đi."

Nàng ấy dang rộng chân, để lộ nơi tư mật ướt át thấm đẫm tình triều.

Tiêu Niệm Đường ngoan ngoãn đưa lưỡi khẽ liếm một cái, ngay lập tức, Cố Thiếu Đường liền đưa một ngón tay vào sâu trong hoa tâm của nàng ta.

Hoa huyệt đói khát lập tức siết chặt, Tiêu Niệm Đường sung sướng đến mức mềm nhũn, chỉ có thể rên rỉ không ngừng.

Cố Thiếu Đường cũng không tiếp tục ra vào, chỉ giữ ngón tay ở nguyên bên trong.

"Ngoan." Giọng nói của nàng ấy khàn khàn: "Liếm một lúc đi rồi ta sẽ tiến vào bên trong muội."

"Ưm~"

Bên trong huyệt nhỏ của Tiêu Niệm Đường nóng bỏng đến mức như muốn tan chảy, sâu thẳm bên trong ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng Cố Thiếu Đường vẫn cố tình không cử động.

Khó chịu, khó chịu đến mức như muốn phát điên.

"Còn không mau liếm ta." Cố Thiếu Đường cố ý trêu chọc, khẽ cọ xát nơi cửa huyệt, ngón tay ra vào lúc nông lúc sâu, giọng nói đầy mê hoặc: "Nếu không, muội sẽ chẳng được hưởng khoái lạc đâu."

"Ưm~"

Đôi mắt Tiêu Niệm Đường hoe đỏ, long lanh nước, ấm ức cúi xuống bắt đầu liếm nàng ấy.

Vừa mới để đầu lưỡi lướt qua nơi ướt át, hoa tâm liền bị ngón tay đâm sâu vào thật mạnh, cắm thẳng đến tận cùng.

"A..."

Sướng quá, Tiêu Niệm Đường đắm chìm trong khoái cảm không lối thoát, thế nhưng động tác ra vào lại đột ngột dừng lại.

"Ư~"

Thông Hoa không chịu động... Thông Hoa thật là xấu xa~

"Nếu muốn được đưa vào thì phải liếm cho thật ngoan."

Tiêu Niệm Đường khẽ rên một tiếng, vành mắt hơi đỏ lên.

Nàng ta cố gắng gom chút sức lực cuối cùng, mạnh mẽ vùi đầu vào nơi mềm mại thoảng hương trước mặt, ra sức mút lấy lượt đầy nhiệt tình.

Đổi lại, hoa tâm cũng bị đâm rút mấy lần liên tiếp.

Cố Thiếu Đường chăm chú nhìn tiểu nữ lang với huyệt nhỏ vừa non mềm vừa khít chặt, ngón tay bên trong khi nhanh khi chậm, không ngừng ra vào trêu chọc.

Bên trong tuôn trào từng đợt chất lỏng, chảy ra ướt đẫm thành một mảng.

Thịt huyệt khao khát đến mức siết chặt lấy ngón tay, khiến Cố Thiếu Đường nhìn mà nóng rực cả người. Nàng ấy liền đâm ngón tay vào sâu hơn, đâm tới tận cùng.

"A~"

Cơ thể của nàng ta đã nhũn ra, hoa huyệt ngứa ngáy thúc giục Tiêu Niệm Đường liên tục liếm mút, cho đến khi nàng ta thật sự chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Mãi đến lúc này, Cố Thiếu Đường mới buông tha nàng ta, đưa ngón tay vào sâu bên trong rồi lập tức ra vào dồn dập.

Không chút nương tay, nàng ấy lại đâm mạnh vào lớp thịt mềm, trong nơi sâu thẳm khẽ xoay, cào nắn trước khi rút ra, rồi lại cắm đến tận gốc rễ.

"A, a, a... Ha~"

Tiêu Niệm Đường mê mẩn kiểu ra vào ấy, rất nhanh đã lên đến đỉnh khoái cảm.

Chất lỏng ướt át bắn tung tóe theo mỗi lần ngón tay rút ra khỏi huyệt thịt, thậm chí còn có mấy giọt văng lên cả cằm của Cố Thiếu Đường.

Nàng ấy chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, nâng cặp mông của Tiêu Niệm Đường lên, tham lam liếm mấy lượt rồi mới thỏa mãn buông ra.

Đêm tĩnh lặng, trăng sáng vằng vạc, gió lùa qua rừng cây, vang lên xào xạc.

Khi Cố Thiếu Đường cõng tiểu nữ lang trở về doanh trại, vừa vặn trông thấy Tư Bất Quy đang đứng trước lều, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Nàng ấy đưa Tiêu Niệm Đường về trướng của mình, sau đó lại vén rèm bước ra, đi thẳng tới bên Tư Bất Quy.

"Chước Hoa, ngươi nhìn xem." Tư Bất Quy không ngoảnh đầu lại, vẫn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm: "Tối nay tinh tượng thật đẹp."

Cố Thiếu Đường lặng thinh, chỉ âm thầm ngẩng đầu, cùng nàng ấy dõi mắt về phía bầu trời đêm.

Tinh hà rực rỡ.

"Nghe nói anh linh của Đại Đường ta đều ngự trên cao. Mỗi khi đêm sáng như thế này, họ lại dõ mắt nhìn về con cháu đời sau của mình."

"Ừm..."

Chốc lát, cả hai lại rơi vào tĩnh lặng.

"Bất Quy."

Qua hai nhịp khảy tay, Cố Thiếu Đường khẽ nghiêng người, tay đỡ lấy chuôi kiếm, nghiêm nghị nói: "Dù ta chẳng thể so với Anh Quốc công năm xưa đã từng khiến Tây Vực kinh sợ nhưng cũng không đến nỗi chỉ ngồi không hưởng bổng lộc, uổng công mang hàm Chính Tam Phẩm Tướng Quân."

Tư Bất Quy nghe vậy khẽ mỉm cười.

"Ta biết ngươi sẽ không thế." Nàng ấy quay đầu nhìn sang Cố Thiếu Đường: "Ta chỉ đang lo lắng về chuyện khác thôi."

Ánh mắt của Cố Thiếu Đường tối sầm lại: "Có phải quân Thác Khiết của người Đột Quyết không?"

"Không hẳn." Tư Bất Quy chắp tay sau lưng, đứng thẳng người, đôi mắt đen thẳm cũng ánh lên vẻ nặng nề.

"Thời Tần, Hán, Hung Nô gây họa, nay lại có Đột Quyết làm địch, lũ man di thảo nguyên kia nào khác gì rắn chuột." Nàng ấy khẽ mỉm cười với Cố Thiếu Đường, trong nụ cười vương chút thở dài: "Chẳng lẽ Cố tướng quân có thể một mình diệt sạch hết chúng sao."

"Điều khó nhất xưa nay chưa bao giờ là ngoại họa." Tư Bất Quy khoanh tay, trên gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng quyết tuyệt: "Ngoại họa chẳng qua chỉ là bầy sói. Sói biết khiếp sợ kẻ mạnh, nhưng nội ưu..."

Giọng nàng ấy trầm lạnh như nước băng trong hầm tối: "Mới là loài rắn độc."

Sói hung tàn nhưng vẫn lộ rõ, có thể đề phòng được. Còn rắn độc thì ẩn mình trong lùm cỏ tăm tối, lặng lẽ không một tiếng động, có thể bất ngờ lao ra tấn công bất cứ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip