59
"Thẩm tỷ tỷ?"
Giữa ngày hè oi ả nhưng trong tẩm điện của công chúa lại mè mẻ ngoài mong đợi.
Lý Cẩm vừa mới đỡ Thẩm Tĩnh Thư nằm xuống giường, liền phát hiện đôi má nàng đỏ bừng như phủ một tầng mây hồng rực rỡ.
"Cẩm Nhi..."
Thẩm Tĩnh Thư nhíu mày: "Đầu ta choáng quá..."
Trong đầu nàng gần như đặc quánh, vừa thì thào được nửa câu đã im bặt, mắt nhắm lại rơi vào mê man.
"Thẩm tỷ tỷ?"
Lý Cẩm chạm nhẹ vào cánh tay nàng nhưng phát hiện đối phương hoàn toàn không có phản ứng.
Lý Cẩm đưa tay chạm lên trán nàng, chỉ cảm thấy một mảng nóng rực, thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trong lòng khẽ thở dài, nàng ấy thầm nghĩ: 'Sớm biết vậy đã không để Thẩm tỷ tỷ uống thêm mấy chén rượu nho rồi.'
Nhưng ai có thể ngờ, rượu nho tiến cống từ Ba Tư tuy ngọt dịu, dễ uống, lại có hậu lực dai dẳng đến thế, dễ dàng chuốc say người ta như vậy.
Thiếu nữ trên giường mê man thiếp đi, tuổi vừa cập kê, uống loại rượu này quả thực có phần quá sức.
Lý Cẩm khẽ vuốt ve gương mặt nàng, làn da đỏ bừng như được nhuộm ráng chiều nơi chân trời, rực rỡ lạ thường.
Đầu ngón tay lướt qua, cảm giác mềm mại mà láng mịn. Lý Cẩm chạm mãi, bất giác men theo đường nét cằm của Thẩm Tĩnh Thư mà chậm rãi miết xuống.
Ngón tay chậm rãi lướt dọc theo chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh của thiếu nữ, làn da mịn màng như ngọc, mềm mại đến mức khiến người ta lưu luyến không nỡ rời.
Lớp vải áo hé mở để lộ một khoảng tuyết trắng mê hoặc, Lý Cẩm ngắm nhìn Thẩm Tĩnh Thư đang say ngủ trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ khác lạ.
Nhẹ nhàng chạm một chút thế này, Thẩm tỷ tỷ sẽ không biết đâu...
Nàng ấy vô thức nuốt khan, tay phải vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của Thẩm Tĩnh Thư, trong khi tay trái chậm rãi trượt xuống eo nàng, từng chút một tháo dải buộc áo ngoài.
Mùi hương thanh nhã chỉ thuộc về thiếu nữ càng trở nên nồng đậm, ánh mắt Lý Cẩm dần nóng rực, không kìm được mà tiếp tục lần xuống sâu hơn.
Từng lớp từng lớp, nàng ấy nhẹ nhàng cởi bỏ áo bán tay và lớp áo trong của Thẩm Tĩnh Thư.
Chỉ còn lại chiếc yếm thêu uyên ương hí thủy, Lý Cẩm chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể kìm nén được, đưa tay kéo dải buộc yếm xuống.
Thân thể thiếu nữ còn chưa hoàn toàn trưởng thành hiện ra trước mắt, trần trụi không chút che đậy.
Thẩm Tĩnh Thư vừa mới qua tuổi cập kê, bởi vậy đôi nhũ trước ngực vẫn còn nhỏ nhắn, đỉnh nhũ mềm mại, phơn phớt hồng đào.
Thân thể của Thẩm tỷ tỷ... Đẹp quá.
Lý Cẩm cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào da thịt ở cổ của Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người nàng.
Cảm giác chạm vào làn da mềm mịn trơn láng, hương thơm thanh thuần vương vấn nơi chóp mũi, phảng phất chút ngọt ngào của rượu nho còn sót lại.
Thẩm tỷ tỷ thơm quá!
Lý Cẩm không kìm được, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên xương quai xanh của Thẩm Tĩnh Thư.
Cảm giác mềm mịn, trơn láng, chẳng khác nào lụa thượng hạng được tiến cống vào cung. Lý Cẩm vô thức đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên một chút.
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư bỗng khẽ rên một tiếng, đầu hơi nghiêng đi, cơ thể như có phản ứng, khẽ cựa quậy.
Lý Cẩm giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Thẩm Tĩnh Thư.
"Thẩm... Tỷ tỷ?"
Nàng ấy khẽ gọi thử một tiếng, chăm chú quan sát Thẩm Tĩnh Thư. Thấy nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, Lý Cẩm mới nhẹ nhàng thở phào.
Sau đó, lòng lại dấy lên một cơn sóng ngầm khó nhịn.
Ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh đào ửng hồng của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm bỗng thấy cổ họng khô khốc, nơi bụng dưới cũng dần dâng lên cảm giác nóng ran.
Thật muốn... Hôn một chút.
Giống như bị mê hoặc, Lý Cẩm chống hai tay lên hai bên đầu Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi cúi xuống, nghiêng mặt lại gần nàng một cách cẩn trọng.
Đôi môi khẽ áp vào, nhẹ nhàng và mềm mại. Một cảm giác run rẩy chưa từng có dâng trào, kích thích từng sợi thần kinh, khiến Lý Cẩm khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy lòng nàng ấy bỗng chốc bùng nổ một cảm giác ngọt ngào đến tận cùng.
Thẩm tỷ tỷ của nàng ấy thật ngọt ngào, thật mềm mại!
"Ưm~"
Lý Cẩm khẽ đưa đầu lưỡi ra thử thăm dò, nhẹ nhàng liếm qua một chút, lòng lại càng nôn nóng muốn tiến vào sâu hơn. Thế nhưng đúng lúc ấy, Thẩm Tĩnh Thư lại đột nhiên động đậy.
Như thể đang mơ thấy điều gì đó, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, vô thức lẩm bẩm: "Đừng ~".
Lý Cẩm hoảng hốt ngẩng đầu, chột dạ nhìn nàng, sợ nàng sẽ tỉnh lại.
May mắn thay, nàng dường như vẫn chưa tỉnh.
Không dám tiếp tục hôn nữa, Lý Cẩm ngồi thẳng dậy, rồi chậm rãi giúp Thẩm Tĩnh Thư mặc lại yếm.
Nhiệt độ nóng bỏng trong mắt nàng ấy vẫn chưa nguội đi, dần dần dời xuống chiếc quần lót mà Thẩm Tĩnh Thư đang mặc.
Nhịp tim bỗng chốc dồn dập hơn.
Nàng ấy tuy nhỏ hơn Thẩm Tĩnh Thư ba tuổi, chỉ vừa tròn mười hai nhưng trẻ con trong cung đều trưởng thành sớm, không ít cung nhân đã dạy dỗ nàng ấy về những chuyện đó.
Mẫu thân nàng ấy, Võ Hoàng Hậu, cũng vì muốn trị chứng hàn cho nàng ấy mà đã sớm chỉ dạy tường tận.
Chuyện nam nữ đối với Lý Cẩm chẳng còn xa lạ, nàng nhanh chóng kéo quần lót của Thẩm Tĩnh Thư xuống đến đầu gối, lộ ra nơi tư mật thoang thoảng hương thơm.
Nơi tư mật có màu hồng non mềm mại, lông tơ vẫn còn thưa thớt, mơ hồ lộ ra một khe rãnh khít khao tinh tế.
Lý Cẩm chăm chú quan sát, sau đó khẽ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khẽ rãnh đó.
Thánh địa mềm mại đến nhường này, Lý Cẩm vuốt ve dọc theo nơi ấy, hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra, để ngón giữa khẽ thăm dò vào bên trong.
Hai cánh hoa nhỏ nhắn khẽ khàng ôm lấy đầu ngón tay, mềm mại ấm nóng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Bên trong vẫn còn khô khan, Lý Cẩm không vội vã tiến sâu, sợ làm tổn thương Thẩm Tĩnh Thư, khiến nàng phát giác bản thân đang bị kinh bạc.
Nhưng thật sự quá mức mỹ lệ. Lý Cẩm chợt nhớ đến lời dạy của ma ma giáo tập thuở trước trong chuyện phòng the, nam nhân thường dùng môi lưỡi hầu hạ thánh địa của nữ tử, kích thích âm tinh, dẫn dắt âm dương giao hòa viên mãn.
Nàng ấy thân phận tôn quý, là công chúa, chưa đến tuổi cập kê, đương nhiên chưa từng được nếm trải loại khoái cảm ấy, cũng không biết mùi vị ra sao. Nhưng lúc này, nàng ấy chỉ muốn hôn lên nơi đó của đối phương.
Lý Cẩm cúi đầu ngắm nhìn nơi ấy, rồi chậm rãi tiến tới gần.
Nàng ấy khẽ tách hai chân của Thẩm Tĩnh Thư ra, cúi xuống áp sát vào nơi sâu thẳm giữa hai chân nàng. Đầu lưỡi mềm mại cẩn thận vươn ra, nhẹ nhàng lướt qua một lần.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào, Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Lý Cẩm lập tức như bị mê hoặc, nhắm mắt lại, áp sát vào nơi thánh địa, từng chút một cẩn thận dùng đầu lưỡi mơn trớn lên khe hoa mềm mại của nàng.
Thẩm Tĩnh Thư mê man chìm vào giấc ngủ, nơi tư mật chưa từng bị ai chạm đến cứ thế bị Lý Cẩm tinh tế hầu hạ một lượt. Nơi ấy ướt mềm, thấm đầy hơi ẩm, đến cơ lông tơ cũng vương lại một ít nước bọt của nàng ấy.
Lý Cẩm hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm thanh nhã của thiếu nữ, khó lòng dứt ra được, hoàn toàn không hay biết có người đã bước vào tẩm điện của mình.
Đến khi nghe thấy động tĩnh, Lý Cẩm hoảng hốt giật lấy tấm chăn gấm, vội vàng che kín thân thể Thẩm Tĩnh Thư. Nhưng mọi chuyện đã muộn, mẫu thân của nàng ấy đã đứng ngay bên ngoài rèm trướng.
Tất nhiên, mọi hành động của Lý Cẩm cũng đã lọt vào mắt người.
"A nương." Mặt Lý Cẩm đỏ bừng, tim đập dồn dập, hoảng loạn bước xuống giường, quỳ sụp trước mặt Võ Hoàng Hậu. Nàng ấy cúi thấp đầu, giọng run rẩy: "Nhi... Nhi thần không biết mẫu thân... Mẫu thân sẽ tới."
Võ Hoàng Hậu không hề để tâm đến lời nàng ấy, chỉ hơi nghiêng người, bước lên một bước, vươn tay, đầu ngón tay khẽ nâng tấm rèm sa mỏng manh tựa cánh ve lên.
Nâng lên một góc rèm sa, bên trong lộ ra dung nhan kiều diễm của thiếu nữ.
Nàng đẹp tựa hoa đào tháng ba, đôi má vương chút ửng hồng, phảng phất hơi men còn chưa tan hết.
Võ Hoàng Hậu khẽ buông tấm rèm sa xuống, nơi khóe môi lướt qua một nụ cười nhàn nhạt.
Bà chậm rãi xoay người, đôi mắt trầm tĩnh cúi xuống nhìn Lý Cẩm vẫn còn quỳ rạp dưới đất.
"An Định muốn nàng ấy sao?"
Võ Hoàng Hậu bước đến trước mặt Lý Cẩm, chậm rãi ngồi xuống, vươn tay nâng cằm nàng ấy lên. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào đôi môi còn vương lại tàn dư lấp lánh, ánh nhìn đầy hàm ý khó dò.
Nhận ra ánh mắt mẫu thân đang dừng lại ở đâu, Lý Cẩm lập tức xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, ánh mắt dao động, trốn tránh.
"A nương, con..."
"Con có biết không." Võ Hoàng Hậu ngắt lời, trong mắt thấp thoáng ý cười trêu chọc: "Giữa Thẩm gia và Tư Mã gia đã có hôn ước từ trước?"
Lý Cẩm sững sờ, đồng tử khẽ co rút lại.
"A nương, con..." Lý Cẩm khẽ nuốt xuống, trong mắt mang theo chút cầu xin: "Con muốn nàng ấy."
Võ Hoàng Hậu không tỏ rõ ý kiến, chỉ lặng lẽ quan sát con gái mình một lát. Bỗng nhiên, bà khẽ cười, nụ cười yêu kiều mà mê hoặc lòng người.
Đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, Lý Cẩm ngây người nhìn mẫu thân mình, chỉ nghe bà nhẹ nhàng buông một câu: "Muốn có, thì đoạt lấy."
......
Tư Bất Quy chợt giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, cảm thấy tim đập nhanh đến mức bất thường.
Trán nàng ấy phủ một lớp mồ hôi mỏng, Lý Cẩm vô thức đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, thầm nhủ tại sao đột nhiên lại mơ thấy giấc mộng như vậy?
Cảm giác bất an vô cớ dâng lên trong lòng nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Điện hạ!"
Hàn Thất thậm chí còn không kịp bẩm báo, vội vã xông vào: "Người chúng ta phái đi tiếp ứng Thẩm nương tử vừa hồi báo- không hề thấy nàng ấy!"
Đồng tử của Tư Bất Quy lập tức co rút lại.
Sao có thể không thấy nàng ấy? Rõ ràng nàng ấy đã bảo Thẩm Quân đưa Thẩm Tĩnh Thư rời đi ngay từ trạm dịch!
"Biện Châu thì sao? Lập tức phát người lục soát tất cả quan đạo, tiểu lộ- bằng mọi giá phải tìm ra nàng ấy!"
"Điện hạ!"
Lại một người nữa xông vào, chính là Hà Tử Châu- tướng lĩnh An Định quân thuộc thập vệ của công chúa.
"Điện hạ!" Hắn vội vàng hành lễ, sắc mặt nghiêm trọng, gấp gáp bẩm báo: "Mật thám từ U Châu vừa truyền tin Thẩm nương tử đã bị Vệ Vương giam lỏng!"
Giam lỏng?
Sắc mặt Tư Bất Quy đã trầm xuống đến cực điểm. Nàng ấy không nói một lời, sải bước ra khỏi trướng, lạnh giọng triệu tập mấy tên trinh sát.
"Truyền lệnh toàn quân lập tức nhổ trại, hành quân gấp ba mươi dặm trong đêm! Đồng thời dùng bồ câu đưa thư cho Cố tướng quân, lệnh nàng ấy dẫn Huyền Giáp quân tốc chiến tốc thắng, vây chặt U Châu!"
"Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip