63
Thẩm Tĩnh Thư ngây ngẩn nhìn chằm chằm lên đỉnh trướng, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Tất cả đều liên quan đến Tư Bất Quy, hoặc nên nói là lý Cẩm
Nàng tự hỏi, tại sao mình lại yêu nàng ấy?
Thẩm Tĩnh Thư từng nghĩ rằng, người mà nàng yêu phải là bậc quân tử quang minh lỗi lạc.
Thế nhưng, cuối cùng người nàng gửi gắm trái tim, lại là một nữ tử nắm quyền trong tay, cao cao tại thượng!
Khoảng thời gian bên nhau thuở niên thiếu rất ngắn ngủi, trong mắt Thẩm Tĩnh Thư khi ấy, Lý Cẩm là một thiếu nữ có phần trầm lặng, u ám.
Về sau, khi dần nhận ra tài hoa của nàng ấy, thầm ngưỡng mộ trong lòng, Thẩm Tĩnh Thư vẫn luôn nghĩ rằng Lý Cẩm là một bậc quân tử quang minh lỗi lạc.
Về sau khi nàng ấy hóa thân thành Tư Bất Quy, bắt cóc nàng đi, dù đã đoạt đi sự trong sạch của nàng nhưng lại đối xử với nàng vô cùng dịu dàng.
Thẩm Tĩnh Thư từng nghĩ rằng Tư Bất Quy là một nữ tử thông minh, mang theo vài phần thần bí.
Nhưng giờ đây, nàng ấy lại đồng thời là Lý Cẩm, vị trưởng công chúa với tâm cơ thâm sâu khó lường.
Thế nhưng nàng ấy cũng là một nữ tử rực rỡ chói lòa, không hề thua kém bất kỳ bậc đế vương anh minh nào trong sử sách!
Khẽ thở ra một hơi, Thẩm Tĩnh Thư chợt nhận ra, bản thân dường như không khó chấp nhận sự thật này như nàng vẫn tưởng.
Thẩm Tĩnh Thư chống tay ngồi dậy, gọi một thị nữ đến, nhờ nàng ấy giúp mình mời Trưởng Công Chúa đến.
Thị nữ vội vã rời đi, chẳng bao lâu sau, Lý Cẩm đã xuất hiện.
"Khanh Khanh?"
Trên gương mặt nàng ấy rõ ràng mang theo niềm vui mừng nhưng lại ẩn chứa nỗi bất an, không dám đến gần Thẩm Tĩnh Thư.
Qua lớp sa trướng mỏng manh, Thẩm Tĩnh Thư lặng lẽ nhìn vị nữ tử tôn quý nhất thiên hạ vì nàng mà lộ ra vẻ bối rối hiếm có.
Trong khoảnh khắc đó, lòng nàng bỗng nhiên mềm nhũn.
"Bất Quy." Thẩm Tĩnh Thư nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Muội không sợ ta đem toàn bộ tính toán của muội nói ra sao?"
Lý Cẩm sửng sốt.
Một lúc lâu sau, nàng ấy mới cười khổ nói: "Đương nhiên là ta sợ."
Lời đồn đáng sợ vô cùng, nhất là đối với một nữ tử thân ở địa vị cao, nắm quyền trong tay như nàng ấy. Càng đứng trên cao, ngã xuống lại càng thê thảm.
"Tại sao muội lại kéo Thẩm gia vào cuộc?"
Thẩm Tĩnh Thư lại hỏi, trong mắt nàng, kẻ hưởng lợi lớn nhất trong ván cờ này, ngoài Lý Cẩm, chính là Thẩm gia bọn họ.
"Bởi vì," Lý Cẩm lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói vừa nghiêm túc vừa kiên định: "Bởi vì ta muốn cưới nàng."
Nàng ấy muốn cưới một nữ tử! Muốn trao cho nàng danh phận cao quý nhất thiên hạ.
"Cẩm Nhi..."
Trái tim Thẩm Tĩnh Thư đã hoàn toàn mềm nhũn thành một vũng nước.
Dù tâm cơ của Lý Cẩm có sâu như biển, thành phủ thâm trầm đến mức khiến người ta phải e dè nhưng đồng thời, nàng ấy cũng chân thành và mãnh liệt đến tận cùng.
Có thể được một nữ tử như vậy yêu thương và che chở, Thẩm Tĩnh Thư nàng há có tài đức gì để xứng đáng?
"Cẩm Nhi." Nàng cố nén những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt, khẽ nói: "Muội có thể cho ta uống chút nước không?"
Lý Cẩm thoáng chốc sững sờ, rồi lập tức vội vàng cầm lấy ấm trà, rót một bát nước ấm, cẩn thận mang đến bên giường Thẩm Tĩnh Thư.
Thẩm Tĩnh Thư nhìn bát nước ấm trước mặt, bỗng nhiên khẽ mỉm cười.
"Cẩm Nhi, dùng miệng đút cho ta có được không?"
"Hửm... À?"
Lý Cẩm nhất thời chưa kịp phản ứng, cho đến khi Thẩm Tĩnh Thư chủ động nghiêng người tới, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng ấy.
"Đồ ngốc, đang nghĩ gì vậy?"
"Ơ... Không phải..." Tim Lý Cẩm đập loạn nhịp, ngay cả lời nói cũng có chút lắp bắp: "Vậy nàng vừa rồi là... Không giận ta nữa?"
"Đương nhiên là giận." Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhéo lên gò má ửng đỏ của nàng ấy, cố ý trách móc: "Muội giấu ta mọi chuyện, còn bắt cóc ta hết lần này đến lần khác. Xem như đây là một chút trừng phạt nho nhỏ đi ~"
"..."
Dáng vẻ nũng nịu ấy rõ ràng không hề giả vờ. Trái tim Lý Cẩm vốn bị bất an dày vò đến trống rỗng, bỗng chốc được lấp đầy, từng tầng từng tầng ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực.
Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng nàng ấy cũng không còn đơn phương nữa!
Đôi tay khẽ run, Lý Cẩm mạnh mẽ uống một ngụm nước lớn, rồi nặng nề đặt bát sứ xuống, nghiêng đầu áp môi hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư.
Nàng ấy chậm rãi truyền dòng nước ngọt lành qua đôi môi kia. Thẩm Tĩnh Thư khẽ mở miệng đón nhận, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống dòng nước mang theo hơi ấm và hương vị của Lý Cẩm.
Cơn khát tạm thời được xoa dịu, Lý Cẩm lập tức đưa đầu lưỡi lên, quấn lấy Thẩm Tĩnh Thư, dây dưa quấn quýt, từng chút một cọ xát, khuấy động vị ngọt giữa bờ môi.
"Ưm..."
Nụ hôn sâu đến mức khiến phổi của Thẩm Tĩnh Thư có chút ngạt thở nhưng cơ thể nàng sau thời gian dài chưa từng được vỗ về, lại dễ dàng động tình đến mức gần như khát khao mãnh liệt.
Chỉ mới xa cách chưa đến một tháng, vậy mà tựa như đã kéo dài cả nửa đời người. Thẩm Tĩnh Thư nóng lòng đến mức cũng chủ động quấn lấy Lý Cẩm, vội vàng đón nhận từng giọt ngọt lành từ nàng ấy, tham lam nuốt lấy hương vị quen thuộc.
Những giấc mộng xuân lặp đi lặp lại chính là sợi tơ vấn vít từ nỗi nhớ nhung. Cơn mưa gió triền miên trong mộng là sự run rẩy từ linh hồn đến thể xác, là sự giao phó trọn vẹn không chút do dự. Thẩm Tĩnh Thư khao khát, nàng muốn Cẩm Nhi của nàng thâm nhập vào hoa huyệt của nàng.
Môi lưỡi của hai người vẫn điên cuồng quấn quýt, Thẩm Tĩnh Thư tham lam nuốt xuống từng giọt mật ngọt mà Lý Cẩm truyền đến, vậy mà lại giống như trúng phải xuân dược. Nơi sâu kín dần dần nóng bừng lên, tựa như có hàng vạn con bọ nhỏ trườn qua, ngứa ngáy khó nhịn.
"Ưm~"
Dục niệm dâng trào theo từng hơi thở, hơi nóng rạo rực tự nhiên làn truyền sang Lý Cẩm. Thẩm Tĩnh Thư khẽ khép chặt hai chân, vô thức cọ sát, nơi sâu kín tê dại đến mức không nhịn được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.
Lý Cẩm có chút kinh ngạc, rất nhanh đã đưa tay xuống nhẹ nhàng gạt đi lớp vải mỏng, trực tiếp cởi bỏ quần lót. Hai ngón tay thon dài áp lên nơi đào nguyên ấm mềm, nhẹ nhàng chạm vào.
Từng chút ẩm ướt lan ra đầu ngón tay, chỉ thấy trên lớp quần lót mỏng manh đã xuất hiện một mảng ướt đẫm.
"Nhanh như vậy đã ướt rồi?"
Lý Cẩm buông Thẩm Tĩnh Thư ra để nàng có thể hít thở, còn bản thân cũng khẽ điều chỉnh lại hô hấp.
Đầu ngón tay chạm đến một điểm cứng cứng, là lớp lông tới mới mọc nơi tư mật.
"Lông đã bắt đầu dài ra rồi?" Lý Cẩm chậm rãi vuốt ve, cảm nhận từng sợi nhỏ lưa thưa dưới đầu ngón tay: "Khanh Khanh có muốn tỉa lại một lần nữa không?"
"Ưm..."
Bị đối phương vuốt ve, nơi sâu thẳm trong cơ thể không ngừng co rút run rẩy, Thẩm Tĩnh Thư có chút không nhịn nổi. Nàng khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói: "Tùy, tùy muội vậy."
Thật sự để mặc nàng ấy sap? Lý Cẩm không nhịn được bật cười, thầm nghĩ: 'Quả nhiên giống như Thái Bình nói, đúng là Thẩm ngốc ngốc.'
"Vậy, ta liền tỉa đi nhé? Sau này cũng dễ để dùng đồ cho nàng."
Khóe mắt Lý Cẩm mang ý cười, nhìn 'Thẩm ngốc ngốc' đang e thẹn trước mặt, tay chậm rãi kéo quần lót của nàng xuống hoàn toàn.
Đôi chân thon thả như ngọc, cùng với nơi tư mật vừa mới lấm tấm lông tơ, hoàn toàn bày ra trước mặt Lý Cẩm.
"Thật đẹp." Nàng ấy phấn khích khẽ liếm môi, đầu ngón tay chậm rãi đặt lên bụng dưới của Thẩm Tĩnh Thư.
Lý Cẩm khẽ cong môi, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, nhìn về phía Thẩm Tĩnh Thư: "Lát nữa Cẩm Nhi nhất định sẽ hầu hạ tỷ thật tốt, phải làm cho tỷ sung sướng đến mức muốn chết đi sống lại mới thôi."
Thẩm Tĩnh Thư bị những lời lả lơi bỡn cợt của nàng ấy làm cho đỏ bừng cả mặt, không tự chủ được co người lại, thầm nghĩ: 'Quả nhiên là một tên lưu manh!'
Lý Cẩm tạm thời kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó xuống giường, gọi vài thị nữ vào dặn dò lấy đồ.
Chẳng bao lâu sau, các thị nữ lần lượt bưng khay gỗ tiến vào, ai nấy đều hiểu chuyện mà cúi đầu, không dám tùy tiện liếc nhìn cảnh xuân trong trướng.
Dù biết bọn họ không dám nhìn loạn nhưng rốt cuộc vẫn có người ở bên, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Thế nhưng, nàng lại thấy Lý Cẩm thản nhiên vén chăn của mình lên.
"Cẩm, Cẩm Nhi?"
Lý Cẩm biết nàng đang xấu hổ, liền mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu, người của ta rất hiểu chuyện."
Nàng ấy gọi một thị nữ đến, cầm lấy lưỡi dao nhỏ sáng loáng trên khay, nhúng vào rượu mạnh để khử trùng rồi hơ qua trên ngọn nến đỏ bên cạnh.
"Nào." Lý Cẩm dịu dàng nhìn Thẩm Tĩnh Thư: "Khanh Khanh tách chân ra nào, ta giúp nàng xử lý chỗ này."
"Ưm..."
Thân thể đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn không tự chủ được mà nghe theo lời Lý Cẩm nói. Thẩm Tĩnh Thư chống tay ra sau, chậm rãi tách hai chân ra.
Nơi tư mật giữa hai chân đã sớm được Lý Cẩm bôi qua bí dược, bởi vậy dù đã một thời gian, lông tơ mọc ra cũng chỉ ngắn chừng một tấc, thô cứng mà dựng đứng, chạm vào có chút gai tay.
Lý Cẩm một tay cầm lưỡi dao nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng vén mở hai cánh môi mềm mại, khẽ tách nơi tư mật kiều diễm, tỉ mỉ quan sát sáng vẻ tuyệt mỹ của đào nguyên.
Ngón tay nàng ấy vừa khẽ vuốt ve, chợt thấy từ khe hồng mảnh khảnh kia, vài giọt dịch trong suốt ngọt ngào khẽ rỉ ra, chầm chầm chảy xuống.
Lý Cẩm khẽ cong đầu ngón tay, liền kéo theo một sợi tơ óng ánh.
"Khanh Khanh, mới vậy thôi đã ướt rồi sao?" Lý Cẩm trêu chọc, cố ý kéo dài sợi dịch mỏng manh để Thẩm Tĩnh Thư cũng có thể nhìn thấy.
"Ưm~"
Hôm nay, mức độ động tình rõ ràng vượt xa bình thường. Dòng dịch thể như tơ tằm bị Lý Cẩm kéo dài ra, trong suốt lấp lánh dưới ánh nến.
Chợt sợi tơ mỏng manh đứt đoạn. Lý Cẩm khẽ xoa ngón tay, ý cười càng sâu, rồi cầm lấy chiếc khăn nhỏ đã ngâm qua nước ấm, nhẹ nhàng đắp lên nơi tư mật mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư.
Chiếc khăn tay ấm áp áp vào nơi riêng tư của nàng, cảm giác mềm mại khiến Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được khẽ rên một tiếng, cảm thấy xấu hổ đến mức suýt nhất đi.
"Trước tiên ủ ấm lớp lông tơ của nàng một chút đã." Lý Cẩm đặt tay lên bụng dưới của Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay cái cách lớp khăn ấm, chậm rãi ấn lên hạt ngọc nhỏ xinh, từng chút một nghiền nát xoa dịu.
"Ưm~"
Được vuốt ve đến tê dại, Thẩm Tĩnh Thư lập tức bật ra tiếng thở dốc. Nàng cảm giác nơi bị Lý Cẩm trêu chọc phía dưới dường như... Đã cứng lên rồi.
Khóe môi Lý Cẩm khẽ cong thành một đường nét yêu mị. Nàng ấy đương nhiên biết nơi đó của Thẩm Tĩnh Thư đã cương lên nhưng vẫn chậm rãi ấn xuống, tiếp tục xoa nắn, khiến nàng càng chìm đắm trong cơn run rẩy nhạy cảm này.
Đầu ngón tay chậm rãi xoay quanh hạt ngọc nhỏ hơi nhô lên, lúc nhẹ lúc mạnh, từng vòng từng vòng mơn trớn, khiêu khích.
"Ưm, a..."
Lý Cẩm thành thạo trêu chọc, khiến hơi thở của Thẩm Tĩnh Thư dần trở nên gấp gáp, bầu ngực trắng nõn phập phồng theo từng nhịp thở.
Đôi tuyết nhũ khẽ rung lên theo từng cử động, đỉnh hồng bên trên dần co lại, căng cứng đến mức nhô lên rõ ràng.
Từng đợt tê dại phía bên dưới lan ra, cánh tay Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn, không kìm được mà ngả người ra sau.
Cảm giác được chạm vào thật sự quá tuyệt ~
Đôi chân run rẩy không ngừng, thân thể đã lâu chưa được vuốt ve, ngọn lửa dục vọng vừa bùng lên như tàn lửa bén gỗ khô, trong chớp mắt lan ra khắp toàn thân.
Thẩm Tĩnh Thư ngửa đầu, hơi thở dồn dập, vừa chịu đựng vừa đắm chìm trong khoái cảm. Thế nhưng, đúng lúc này, Lý Cẩm đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng vén chiếc khăn ấm đang đắp lên nơi tư mật ra.
Bất chợt một luồng khí lạnh lướt qua, Thẩm Tĩnh Thư theo phản xạ co rút bụng dưới, khiến hạt ngọc nhỏ giữa lớp thịt hồng run rẩy khẽ động.
Dáng vẻ ấy quyến rũ đến mê người nhưng Lý Cẩm lại không tiếp tục vỗ về nàng nữa. Nàng ấy cầm lấy lưỡi dao nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ cạo đi lớp lông tơ lưa thưa.
"Soạt, soạt..."
Lưỡi dao lạnh buốt khẽ lướt qua lớp thịt hồng mềm mại, tựa như đang vuốt ve mà lướt nhẹ. Vô tình hay cố ý, đầu dao chạm qua hạt ngọc đang nhô cao, khẽ cạo lên, mang đến một cơn khoái cảm vừa lạ lẫm vừa tê dại.
Lý Cẩm khẽ cầm lưỡi dao, ngón út hơi vểnh lên, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý đều lướt qua nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư.
Mỗi lần chạm nhẹ, cánh hoa non mềm liền co giật, khẽ mím lại, còn khe mật nhỏ nhắn lại chẳng kìm được mà tràn ra vài giọt dịch trong suốt.
Ngứa ngáy không dứt, ngay cả sâu bên trong cũng như bị lửa đốt, Thẩm Tĩnh Thư kìm nén đến mức khó chịu vô cùng. Thế nhưng Lý Cẩm lại làm như không thấy, chỉ chăm chú cạo sạch những sợi lông tơ thô cứng.
Khi hoa huyệt đã trở nên sạch sẽ, càng thêm mềm mịn nõn nà, Lý Cẩm cuối cùng mới hài lòng, đặt lưỡi dao trở lại khay, rồi dùng khăn ấm cẩn thận lau sạch những sợi lông vương trên mật địa của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip