64

Thị nữ nâng khay đựng lưỡi dao lui xuống, ngay sau đó, hai thị nữ khác tiến lên.

Trên khay của một người đặt một chiếc bình sứ thấp bé, bụng rộng, thoạt nhìn có vẻ chứa vật gì đó bên trong. Người còn lại nâng một chiếc hộp vuông vắn, bề mặt dẹt mỏng, không rõ bên trong cất giấu loại dụng cụ gì.

Thẩm Tĩnh Thư ở phía sau lớp màn sa, không nhìn rõ được nhưng cũng đoán được rằng Tư Bất Quy lại muốn dùng thứ gì đó để trêu chọc nàng.

Khi còn ở Ôn Trì Sơn Trang, nàng ấy đã từng dùng đủ loại dụng cụ xâm nhập nơi sâu kín của nàng, khiến nàng dù có kháng cự thể nào cũng không thể thoát khỏi khoái cảm dâng trào.

Chợt nhớ đến quyển xuân cung đồ từng xem qua, nơi sâu kín bất giác dâng lên cảm giác ngứa ngáy tê dại, nóng rực một cách khó chịu.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ cắn môi, thầm cảm thấy xấu hổ. Nàng không ngờ rằng, sau khi đã trao tình cảm cho nhau, thân thể mình lại trở nên nhạy cảm đến mức này.

Thật là quá mức vô sỉ! Thẩm Tĩnh Thư nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù đã trao trái tim cho nhay nhưng chẳng lẽ lại khát cầu đến mức này sao? Thật sự quá mất thể diện!

Thế nhưng, nàng càng ép mình không nghĩ đến, thân thể lại càng thành thật rục rịch, nơi tư mật vẫn cứ nóng ran, cồn cào không cách nào tự giải thoát.

Vừa mới bị cạo sạch lông, làn da trơn nhẵn lộ ra ngoài, lại càng trở nên nhạy cảm hơn.

"Khanh Khanh?"

Lý Cẩm khẽ gọi nàng, Thẩm Tĩnh Thư theo bản năng mở mắt ra.

"Sao vậy?"

Lý Cẩm mỉm cười dịu dàng, tay phải cầm lấy chiếc bình sứ trắng, trong khi tay trái nhẹ nhàng lướt qua hạt ngọc đang căng cứng vì sung huyết của nàng.

"Căng lên thật lớn rồi này." Lý Cẩm chăm chú nhìn hạt ngọc nhỏ xinh đỏ bừng một lúc, rồi lại ngước lên cười với Thẩm Tĩnh Thư: "Nhịn thêm một chút nữa đi, lát nữa đưa vào rồi mới thật sự thoải mái."

"Cẩm Nhi~"

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ vô cùng, cảm giác thẹn thùng dâng tràn nhưng vẫn thấy Lý Cẩm mở nắp bình sứ trắng, dùng ngón tay lấy ra một ít cao thể trắng mịn, tỏa ra hương thơm dìu dịu.

"Ta bôi trơn cho nàng một chút, để dễ dàng đeo vòng vào."

Lý Cẩm bôi lớp cao lên huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư, rồi khẽ cong ngón tay, dùng đầu ngón tay ấn xuống, chậm rãi thoa đều.

Cao thể hơi mát lạnh, phủ lên nơi tư mật mang lại cảm giác mượt mà khác biệt. Lý Cẩm cẩn thận khẽ tách hai cánh môi hồng mềm mại, tỉ mỉ xoa đều lớp cao lên vùng da mịn màng, nơi trước đó từng mọc những sợi lông đen nhạt.

"Ưm... A~"

Những sợi tơ nhộn nhạo kích thích Thẩm Tĩnh Thư khiến nàng nhanh chóng không chịu nổi. Nàng khẽ khép chặt mông, kéo theo cả đóa thịt hồng hào phía trước khẽ co rút run rẩy.

Xuân dịch lại một lần nữa từ cửa huyệt tràn ra, thấm đẫm nơi tư mật. Khi Lý Cẩm tiếp tục thoa lớp cao lên, nàng ấy có thể rõ ràng cảm nhận được sự trơn ướt mềm mại ở đầu ngón tay.

Xem ra Khanh Khanh của nàng ấy quả thực đã động tình đến mức khó kìm nén.

Lý Cẩm cũng không tránh khỏi cảm giác nơi sâu kín dâng lên cảm giác nóng ẩm nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại. Nàng ấy đặt lọ cao hương xuống, rồi đưa tay cần lấy chiếc hộp vuông bên cạnh.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc mảnh nhỏ, kích cỡ tương đương một chiếc nhẫn đeo tay, thoạt nhìn chẳng khác gì một món trang sức của nữ tử khuê phòng.

Thứ này gọi là dục tiên hoàn, vốn là phòng trung bảo vật do Võ Hậu phát minh. Như thê gọi, khi sử dụng có thể khơi gợi xuân tình mãnh liệt, khiến người ta mê đắm đến mức khoái lạc tận xương, tựa như rơi vào cõi tiên, lại như muốn chết đi sống lại trong hoan lạc.

Lý Cẩm giữ lại cây móc Như Ý đi kèm, rồi phất tay ra hiệu cho các thị nữ lui xuống.

Nàng ấy cúi đầu, chăm chú nhìn vào nơi riêng tư của Thẩm Tĩnh Thư, nơi đã trơn nhẵn như thân bạch hổ, trắng mịn không tì vết. Bất chợt Lý Cẩm dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách cánh hoa mềm mại ra, khiến hạt ngọc căng đầy ở giữa lộ hẳn ra ngoài, đứng thẳng lên một cách rõ ràng.

Sau đó, Lý Cẩm chậm rãi đặt dục tiên hoàn lên hạt ngọc đỏ hồng đang căng cứng kia!

Nhờ có lớp hương cao bôi trơn, Thẩm Tĩnh Thư chỉ cảm thấy nơi mẫn cảm ấy đột nhiên siết chặt, tựa như bị thứ gì đó ôm chặt lấy, không chịu buông ra.

"Ưm, ha~, Cẩm Nhi~"

Dục tiên hoàn siết chặt lấy hạt ngọc sưng đỏ, ôm trọn điểm mềm mại nhạy cảm nhất. Thẩm Tĩnh Thư càng bị thít chặt lại càng trở nên nhạy bén hơn, mà hạt ngọc lại càng căng phồng dữ dội. Cứ như vậy, càng sưng tấy thì nó lại càng siết chặt hơn, khiến nàng không có cách nào thoát khỏi cảm giác tê dại mãnh liệt!

Cứ như vậy, vòng lặp lại tiếp diễn, hạt ngọc theo từng nhịp co giật vô thức của Thẩm Tĩnh Thư mà lúc phồng lên, lúc thu lại. Mỗi lần phồng lớn, nó lại bị chiếc vòng ngọc siết chặt, tựa như có người đang không ngừng nắn bóp, trêu chọc, khiến nàng chìm vào khoái cảm mơ hồ, lâng lâng như muốn bay lên cõi tiên.

Toàn thân Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, vòng eo mảnh khảnh vô thức vặn vẹo. Hai chân nàng cũng run lên từng đợt, cố gắng nâng mông lên để trốn tránh sự giày vò nhưng rồi lại bị cảm giác sưng tấy siết chặt đến mức vô lực, chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống giường, tiếp tục chìm đắm trong kích thích mãnh liệt.

Sao lại căng tức thế này? Nàng sắp không chịu nổi rồi ~

Lý Cẩm chăm chú nhìn dáng vẻ bị khoái cảm dày vò của nàng, ánh mắt dừng lại trên hai gò tuyết trắng mềm mại trước ngực. Nhìn chúng đứng thẳng kiêu hãnh, lại theo từng nhịp thở gấp gáp mà khẽ run rẩy, lòng nàng ấy cũng dâng lên một trận nóng rực không kìm được.

"Khanh Khanh sắp chảy ra rồi sao?"

Lý Cẩm cố ý trêu chọc Thẩm Tĩnh Thư, nhìn nàng mềm nhũn như bùn xuân, liền dứt khoát nắm lấy cổ chân trắng như ngọc của nàng, khẽ kéo một cái, rồi lại giật mạnh thêm một chút.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư lập tức trượt xuống, mềm nhũn ngã lên lớp chăn gấm, toàn thân vô lực, mềm mại như nhành liễu trong gió xuân.

Nơi tư mật cũng theo đó mà không ngừng run rẩy, hai cánh hoa khẽ co giật, ướt đẫm dâm dịch trong suốt. Hạt ngọc cũng khẽ co rút vài lần, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, khiến Thẩm Tĩnh Thư vừa khó chịu vừa không kìm được mà đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào ấy.

Lý Cẩm kéo nàng nằm thẳng ra, nâng cao đôi chân ngọc, sau đó tách rộng ra, rồi đặt một chiếc gối nhỏ dưới eo Thẩm Tĩnh Thư.

Nơi riêng tư vừa được cạo sạch, đỏ hồng mê hoặc, hấp dẫn đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Lý Cẩm nhẹ nhàng đặt hai chân nàng xuống nhưng vẫn giữ tư thế mở rộng để nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt mình.

Cặp mông ngọc nâng cao, khiến xuân dịch lẽ ra phải chảy xuống lại men theo khe hẹp chảy xuống phía hậu huyệt, thấm ướt nụ cúc nhỏ xinh, khiến nơi ấy phủ một tầng ẩm ướt mềm mại.

Lý Cẩm duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên cánh cửa son đỏ thắm đang khép chặt, rồi khẽ nhấn sâu vào một chút.

"Ưm~"

Nụ cúc nhỏ lập tức co rút, những nếp gấp mảnh khảnh run rẩy, khẽ siết lấy đầu ngón tay của Lý Cẩm, giống như đang chủ động mời gọi nàng ấy trêu chọc.

Quả nhiên là một nơi biết hút mút đầy mê hoặc. Lý Cẩm cảm thấy có chút tiếc nuối, khi còn ở sơn trang, nàng ấy chỉ mới nhẹ nhàng thăm dò nơi này vài lần. Hiện tại vẫn đang ở U Châu, bên người lại không có đủ các món đồ thích hợp. Đợi khi quay về Lạc Dương, nhất định phải tận tình thưởng thức nơi này thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip