64a
Lý Cẩm rút tay về, ánh mắt dừng lại nơi miệng huyệt đang không ngừng rỉ ra xuân dịch, bỗng nhiên cong môi cười đầy gian trá: "Để ta xem xem, nước của Khanh Khanh chảy thế này, e là còn phải đợi thêm một chút mới có thể đưa vào được."
"Ưm~" Thẩm Tĩnh Thư có chút nôn nóng, nơi tư mật bất giác co lại, khe ngọc khẽ mím, giọng nói mềm nhũn, khẽ gọi nàng ấy: "Cẩm Nhi, ta..."
Cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong tựa như mãnh liệt hơn ngày thường, có lẽ là do ảnh hưởng của bí dược mà Lý Cẩm bôi lên. Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy cả người như thiêu đốt, muốn được nàng ấy- cắm vào thật sâu, hung hăng khuấy đảo.
"Cẩm Nhi, ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư không ngừng rên rỉ, trong lòng khao khát Lý Cẩm giúp mình giải tỏa nhưng lý trí còn sót lại kéo nàng lại, khiến nàng xấu hổ đến mức không thể không mở miệng cầu xin.
Thế nhưng, Lý Cẩm lại là người cực kỳ nhẫn nại.
"Khanh Khanh muốn ta làm nàng rồi sao?" Lý Cẩm khẽ cười, tay phải chậm rãi lướt xuống tư địa, ngón tay vô tình hay hữu ý khẽ lướt qua, chọc ghẹo đầy tà ý.
Hạ thân nóng rực tựa như lửa đốt, từng đợt ve vuốt mơ hồ nơi đầu ngón tay lại càng khiến cơn sóng tình cuộn trào mãnh liệt, dâng lên như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ lý trí của Thẩm Tĩnh Thư.
Hoa tâm co thắt dữ dội, hạt ngọc phía trước lại bị vòng siết chặt, khiến Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, cặp mông trắng nõn như ngọc bất giác co giật, rồi bất ngờ đạt đến tiểu cao trào.
"A, ưm..."
Khoái cảm chớp nhoáng tựa như mang đến một tia an ủi nhưng ngay sau đó lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn ngứa ngáy bức bối càng bùng lên mãnh liệt hơn.
"A, a~"
Lý Cẩm có chút bất ngờ, không ngờ rằng Thẩm Tĩnh Thư lại tự mình co thắt mà đạt tiểu cao trào như vậy.
Xem ra dược hiệu của "mị xuân" cao này quả thực không tầm thường.
Nhưng loại dược này chủ yếu chỉ dùng ngoài da để kích thích hứng tình, phần lớn vẫn là để dưỡng nhan và bảo vệ nơi tư mật. Chỉ là, thân thể của Thẩm Tĩnh Thư quá mức nhạy cảm.
Hạt ngọc nhỏ càng thêm sung huyết, căng tràn đến mức đỏ tươi. Lý Cẩm ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, thầm nghĩ Khanh Khanh của nàng ấy lại dễ dàng bị trêu chọc và dạy dỗ đến mức này, e rằng sau khi về Lạc Dương, sợ là sẽ chẳng thể xuống giường nổi.
"Thẩm tỷ tỷ." Lý Cẩm cố ý trêu đùa, ngón tay ấn lên hai bên khe thịt, chậm rãi tách hai cánh hoa mềm mại ra.
"Có muốn để Cẩm Nhi trêu chọc xuân huyệt này không?"
"A~"
Bị Lý Cẩm khơi gợi như vậy, Thẩm Tĩnh Thư càng thêm khao khát đến mức không chịu nổi, không nhịn được khẽ rên lên: "Cẩm Nhi ~"
Hãy để nàng ấy giải thoát đi, thật sự khó chịu quá rồi.
Thế nhưng Lý Cẩm vẫn thản nhiên, ung dung như cũ: "Khanh Khanh muốn ta trêu chọc hoa huyệt ngứa ngáy của nàng thì hãy nói ra đi."
"Ưm~"
"Nói đi~"
Lý Cẩm chậm rãi dẫn dắt, đầu ngón tay khẽ đẩy vào một chút, để mặc cánh hoa khô nóng khẽ mím lại, tham lam hút lấy.
"Nói ra đi, nàng muốn Cẩm Nhi làm gì nào?"
Đầu ngón tay mát lạnh chỉ mới tiến vào một chút đã khiến Thẩm Tĩnh Thư khao khát đến tột cùng. Cuối cùng, chút kiêu hãnh còn sót lại cũng tan biến trước mặt Lý Cẩm. Nàng không kìm được khẽ hé đôi môi anh đào, giọng nói mềm mại, yêu kiều nỉ non: "Muốn Cẩm Nhi... Trêu chọc ta~"
"Trêu chọc chỗ nào? Hửm?"
"Chỗ đó... Ưm..."
Dẫu có bị khoái cảm dày vò đến thế nào, Thẩm Tĩnh Thư vẫn là tài nữ nhà họ Thẩm, cuối cùng vẫn không thể thốt ra hai chữ "huyệt nhỏ". Lý Cẩm nhìn nàng, không khỏi thầm than một tiếng- quả nhiên là một Thẩm ngốc nghếch.
Lý Cẩm đưa ngón giữa chạm vào miệng huyệt, khẽ xoa vài vòng rồi chậm rãi đẩy vào, từng đốt, từng đốt xuyên qua lớp thịt mềm mại đang nóng rực vì khát khao.
Miệng huyệt của Thẩm Tĩnh Thư vẫn nhỏ hẹp như trước, khiến Lý Cẩm phải dùng chút sức, mới có thể hoàn toàn tiến vào trong.
"A, ha, a~"
Thẩm Tĩnh Thư khẽ kêu một tiếng, vách thịt lập tức quấn chặt lấy ngón tay của Lý Cẩm, mạnh mẽ co rút, tựa như muốn giam chặt không cho nàng ấy di chuyển dù chỉ một chút.
"Sao lại khít chặt thế này?"
Lý Cẩm khẽ nhíu mày, cảm giác bị nơi ấy của đối phương cắn chặt kích thích đến mức hoa tâm cũng nóng rực, khiến nàng ấy bất giác rỉ ra xuân dịch, làn ướt cả lớp quần lót mỏng manh.
Chẳng lẽ là vì xa cách quá lâu, hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư thiếu sự điều dưỡng từ nàng ấy, nên mới khích chặt đến mức này sao?
Lý Cẩm chậm rãi động nhẹ một chút, vậy mà Thẩm Tĩnh Thư lại càng nhạy cảm, siết chặt hơn.
Nàng ấy biết rõ, hoa huyệt của đối phương vốn dĩ nhỏ hẹp và khít chặt. Khi còn ở sơn trang, dù ngày ngày cắm vào trêu chọc, cũng không thể làm nơi ấy nới lỏng. Thế nhưng, không ngờ sau thời gian xa cách, hoa huyệt lại càng thêm chặt khít hơn trước.
"Khanh Khanh, thả lỏng một chút, chặt quá rồi."
Lý Cẩm tạm dừng động tác, để ngón tay mình yên lặng nằm trong cánh hoa hé mở, để huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư ngậm lấy, chờ nàng dần dần thả lỏng.
Phần thịt non siết chặt, mềm mại mà trơn ướt, khiến người ta luyến tiếc chẳng muốn rút ra, chỉ muốn hung hăng chà đạp.
Hô hấp của Lý Cẩm có chút hỗn loạn. Đợi đến khi Thẩm Tĩnh Thư thả lỏng một chút, nàng ấy lập tức dồn lực, mạnh mẽ đâm sâu vào trong, bắt đầu di chuyển ra vào, đẩy đưa nơi huyệt nhỏ chặt khít ấy.
"Ưm, ưm... A, a, a ~"
Ngón tay ra vào nhịp nhàng, phản ứng của Thẩm Tĩnh Thư cũng rất mãnh liệt. Lý Cẩm luyến tiếc chẳng muốn rời mắt khỏi nàng, chỉ cảm thấy không chỉ dung nhan Thẩm Tĩnh Thư tuyệt sắc, mà ngay cả nơi tư mật kia cũng đẹp đến mức mê hoặc lòng người.
Nàng ấy chưa vội gấp gáp, để Thẩm Tĩnh Thư dần dần thích ứng, sau đó mới bất ngờ đâm mạnh vào tận sâu bên trong!
Lý Cẩm bất ngờ tăng tốc, mạnh mẽ đâm rút liên tục mấy chục lần, mặc cho Thẩm Tĩnh Thư ra sức kẹp chặt, ngón tay nàng ấy vẫn bá đạp xuyên qua lớp thịt non, không ngừng chọc thẳng vào tận sâu bên trong.
Xuân dịch tuôn trào, Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên rỉ, cảm giác nóng rực và ngứa ngáy nơi huyệt nhỏ cuối cùng cũng được giải tỏa.
Khoái cảm trào dâng mãnh liệt, Thẩm Tĩnh Thư bị Lý Cẩm đâm thọc từng nhịp dứt khoát, chỉ cảm thấy nơi tư mật mềm mại kia gần như sắp bị ngón tay nàng ấy khuấy đảo đến tan nát. Thế nhưng, nàng vẫn chẳng thể kháng cự, trái lại còn vô thức nâng mông lên, chủ động đón nhận từng cú đâm thúc thật sâu.
"A, a, a... Ha, a ~"
Bất chợt chạm đến một điểm gồ lên sâu bên trong, Lý Cẩm lập tức đổi sang ba ngón tay, trực tiếp chọc thẳng vào tận đáy hoa tâm, tìm đến chỗ ấy mà mạnh mẽ móc lấy.
"Ha ~"
Thẩm Tĩnh Thư lập tức cảm thấy sung sướng đến mức như bay lên chín tầng mây, eo và hông không tự chủ được mà nâng lên cao, như thể bị khoái cảm kéo dẫn. Âm hạch lại một lần nữa sung huyết căng tràn, lại bị dục tiên hoàn siết chặt, khiến xuân thủy càng dâng trào cuồn cuộn.
Lý Cẩm cúi đầu xuống, vừa mạnh mẽ móc sâu và không ngừng ra vào, vừa thè lưỡi, dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm mút hạt ngọc nhỏ nhạy cảm ấy.
"A-"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip