65a
Từng tiếng rên xuân dập dờn vang lên khiến cả người Lý Cẩm tê dại. Nàng ấy càng ra sức cọ sát mãnh liệt hơn, hận không thể nghiền nát nữ tử dưới người mình, hòa làm một với nàng trong đợt hoan ái cuồng nhiệt.
"Ưm, ưm~"
Nơi sâu thẳm trong huyệt động ngứa ngáy tê dại, toàn thân tựa như chìm trong dòng nước nóng bỏng. Lý Cẩm ngửa đầu thở dốc, càng tăng nhanh nhịp luật động nơi hạ thân.
Cọ xát quá mức khoái lạc, nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư đã bị cạo sạch nhẵn nhụi, trơn mượt tựa như bôi mỡ ngọc. Một lần hông nàng ấy thúc vào, hạt ngọc lại chạm vào dục tiên hoàn đang ghì chặt lấy, khiến nó ma sát lên điểm nhạy cảm, tạo ra từng cơn tê dại pha lẫn đau nhức khiến nàng run rẩy từng hồi.
Cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, tựa như cả người sắp bị vỡ nát. Thẩm Tĩnh Thư mơ màng nhìn đối phương đang không ngừng cọ sát trên người mình, cảm giác giống như linh hồn đang sắp rời khỏi thể xác, bay thẳng đến chốn cực lạc vô biên.
"Cẩm Nhi ~" Giọng nói khàn khàn, Thẩm Tĩnh Thư bị lấp đầy đến mức không thể chịu nổi, huyệt động căng trướng như sắp nổ tung, từng đợt nhiệt nóng cuồn cuộn dâng lên.
"Đừng mà... A, a, a... Ưm... Ư ~"
Thẩm Tĩnh Thư nức nở rên rỉ cầu xin, lần hoan ái này còn mãnh liệt và tràn đầy hơn cả đêm ở Ôn Trì Sơn Trang.
Đóa hoa mềm mại đã bị tôi luyện cả trăm lần, sưng đỏ đến không chịu nổi, thế nhưng Lý Cẩm vẫn còn ham muốn dâng trào, không chịu buông tha.
"Ưm, ưm... Ưm, a ~"
Cảm giác tê dại lan từ bụng dưới ra khắp toàn thân, Thẩm Tĩnh Thư siết chặt ngón chân, cảm giác nhiệt độ tích tụ ngày một dâng cao, sắp lên đến đỉnh điểm ~
Hai nụ hồng đỏ ửng bỗng chốc bị Lý Cẩm kẹp chặt giữa hai ngón tay, mạnh mẽ xoa nắn, rồi bất ngờ kéo lên thật mạnh.
"A ~"
Kích thích đột ngột này vừa khiến người ta run rẩy sung sướng, lại xen lẫn chút đau đớn tê dại. Thẩm Tĩnh Thư toàn thân co giật, không kìm được mà bật lên tiếng rên lớn.
Dục niệm chưa dứt, Lý Cẩm rời khỏi người nàng, quỳ trên giường, nhấc cao đôi chân thon dài đặt lên vai mình. Sau đó, nàng ấy cầm lấy như ý câu đảo ngược lại, dùng đầu ngọc tròn dày hơn, chậm rãi đẩy vào huyệt động đỏ au, sưng tấy của Thẩm Tĩnh Thư.
"Khanh Khanh, Khanh Khanh ~"
Lý Cẩm vẫn chưa thỏa mãn, chỉ dùng đầu ngọc tròn mạnh mẽ xuyên rút, không ngừng đẩy sâu, khiến nơi huyệt động mềm mại càng tiết ra nhiều dịch hơn, tràn trề mê loạn.
"A, a a... Cẩm Nhi, đừng như vậy nữa~"
Quá đầy, quá nhiều. Thẩm Tĩnh Thư vô lực đón nhận, chỉ cảm thấy dục thủy dâng tràn sắp nhấn chìm nàng, tựa như bản thân sẽ tan vỡ mất!
"Hôm nay ta nhất định sẽ chơi hỏng huyệt nhỏ của nàng!"
Lý Cẩm không chút nương tay mà ra sức chiếm đoạt, dồn nén tất cả dục vọng đã kìm nén bấy lâu, trút hết vào trong huyệt động của Thẩm Tĩnh Thư.
Nàng ấy muốn chơi hỏng nàng, muốn khiến nàng phải chìm đắm trong khoái lạc tột cùng ngay dưới thân mình!
Trong chớp mắt lại là từng cú va chạm mãnh liệt, không chút nương tình mà xuyên thấu, tách mở từng lớp thịt mềm khít khao, nghiền qua từng nếp gấp ấm nóng bên trong. Lý Cẩm thọc sâu vào tận cùng bên trong, thậm chí còn chạm đến tận tử cung.
"A... A, a... Ưm, a ~"
Thẩm Tĩnh Thư không thể chịu đựng thêm nữa nhưng Lý Cẩm lại bất ngờ nắm lấy dục tiên hoàn trên hạt ngọc của nàng, không ngừng ma sát lên xuống, dồn ép khoái cảm đến cực hạn.
"A-"
Dòng nhiệt bùng nổ, bắn trào ra mãnh liệt. Như ý câu cũng đâm vào lần cuối cùng, sau đó rút ra khỏi huyệt động đã bị trêu chọc đến sưng đỏ khiến Thẩm Tĩnh Thư lập tức phun trào xuân thủy.
Cánh hoa mềm mại như tan thành nước, Thẩm Tĩnh Thư trong cơn sóng triều cuồng loạn bùng nổ liền ngất lịm đi.
Lý Cẩm lại một lần nữa đẩy như ý câu vào trong huyệt động đã ướt đẫm, sau đó giữ lấy đầu còn lại, đưa hông chậm rãi thúc vào.
Như ý câu vốn có thể dùng hai đầu, ngọc trụ cắm sâu trong huyệt động, Lý Cẩm điên cuồng tự mình rút đẩy hàng chục lần, chẳng mấy chốc liền đạt đến cao trào.
Dâm thủy tràn ra, phun đầy lên bụng dưới của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm nhìn hai chân Thẩm Tĩnh Thư dang rộng, huyệt thịt sưng đỏ đến mức gần như lật ra ngoài, lúc này Lý Cẩm mới thỏa mãn nở nụ cười.
Nghỉ ngơi một lát, Lý Cẩm đứng dậy khóc lại y bào, dùng ngoại sam bọc lấy Thẩm Tĩnh Thư rồi bế nàng vào lòng. Nàng ấy gọi thị nữ thân cận vào, dặn dò các nàng đi thay chăn đệm đã ướt đẫm.
Điều kiện ở U Châu Thứ Sử phủ dĩ nhiên không thể sánh với Ôn Trì Sơn Trang, Lý Cẩm chỉ có thể sai người đun nướng nóng mang đến phòng tắm. Sau đó, nàng ấy ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư, từng chút mụt nhẹ nhàng tẩy rửa, lau sạch vết hoan ái còn vương trên thân thể nàng.
Hoa huyệt đã sớm bị trêu chọc tới cực hạn, môi âm hộ bị tách mở không thể khép lại, hoa hạch phía bên trên vẫn còn sưng tấy.
Lý Cẩm nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch, nhìn khe hở dâm đãng hé mở, lại muốn tiến vào bên trong khuấy đảo một chút.
Nếu nàng ấy tiếp tục muốn làm, hoa huyệt nhất định sẽ mút chặt lấy nhưng Lý Cẩm vẫn cố gắng kiềm chế, thầm niệm chú để thanh lọc tâm trí.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Thẩm Tĩnh Thư và bản thân, Lý Cẩm bế nàng trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Hoa huyệt vẫn cần phải bôi thuốc, Lý Cẩm bôi thuốc mỡ thơm vào bên trong huyệt thịt của Thẩm Tĩnh Thư, xoa đều.
Cuối cùng, nàng ấy kéo chăn đắp lên cơ thể mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư, giúp nàng dém lại hai góc chăn, nhìn đối phương đang say ngủ.
Ánh nến ấm áp lay động, tỏa ra từng tia sáng mờ ảo. Lý Cẩm ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thẩm Tĩnh Thư.
Được hoan ái tưới đẫm, đôi gò má nàng vẫn còn vương chút ửng hồng tựa như áng mây chiều rực rỡ nơi chân trời, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Thấy môi nàng hơi khô, hẳn là vừa rồi bị nhiệt dục thiêu đốt, Lý cẩm vội vàng lấy một bát trà ấm. Nàng ấy khẽ nhúng đầu ngón tay vào nước trà, sau đó nhẹ nhàng chạm lên cánh môi Thẩm Tĩnh Thư.
Đầu ngón tay chậm rãi tán đều hơi ẩm, thấm nhuần đôi môi anh đào. Trong cơn mơ màng, Thẩm Tĩnh Thư dường như cảm nhận được, bất giác vươn đầu lưỡi nhỏ xinh ra, khẽ liếm ngón tay nàng ấy.
Đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay Lý Cẩm, cảm giác mềm mại, ướt át, ngoan ngoãn cọ nhẹ lên bụng ngón.
Cảm giác tê dại lập tức lan khắp đầu ngón tay, khiến Lý Cẩm thoáng chốc khựng lại, đáy mắt dấy lên một tia lửa nóng bỏng.
Nàng ấy muốn hôn đối phương nhưng lại sợ đánh thức Thẩm Tĩnh Thư.
Cảm giác khao khát bị kìm nén dần lên men trong lòng, Lý Cẩm khẽ nuốt xuống, không còn cách nào khác đành lặng lẽ niệm lại một lần thanh tâm chú.
Một lúc sau, Lý Cẩm thực sự không thể nhẫn nhịn thêm, nàng ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, đặt bên môi, cẩn thận mà dịu dàng khẽ chạm lên mu bàn tay nàng.
Nàng ấy đã thích Thẩm Tĩnh Thư từ rất lâu rồi.
Lúc đó Lý Cẩm mới năm tuổi, theo Lăng Mộ Hoa du học bên ngoài suốt nửa năm, vừa rồi mới quay về Trường An.
Nơi ở rộng lớn, Cao Tông lo lắng ái nữ mà mình sủng ái nhất sẽ cô đơn, liền cẩn thận chọn lựa . Cuối cùng, giữa vô số tiểu nương tử còn thơ dại, ông quyết định chọn Thẩm Tĩnh Thư, người vừa có tài vừa có sắc.
Khi ấy, Thẩm Tĩnh Thư mới tám tuổi nhưng đã là tiểu tài nữ danh tiếng vang xa trong kinh thành. Mẫu thân nàng, Tạ Mật, xuất thân từ Trần Quận Tạ thị, một gia tộc nổi danh với câu "Vương Tấn phong lưu mãn Tấn thư". Vì thế, Thẩm Tĩnh Thư cũng thường được so sánh với vị tài nữ xuất chúng đồng tộc- Tạ Đạo Uẩn, người đời hay gọi nàng là "Tiểu Đạo Uẩn".
Lý Cẩm đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ: 'Buổi sớm hôm ấy, mây lành mới dâng, ánh bình minh dịu nhẹ trải khắp nhân gian. Thẩm Tĩnh Thư khoác trên mình áo ngắn màu hồng cánh sen, bên trong là váy áo trắng tinh khiết, mang theo hơi sương trong trẻo của ban mai, từng bước thanh thoát tiến đến trước mặt nàng ấy, đoan trang thi lễ.'
"Trưởng nữ Thẩm thị, Thẩm Tĩnh Thư, bái kiến Trưởng Công chúa Điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip