66

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư mơ màng tỉnh dậy.

Vừa mới mở mắt, nàng liền trông thấy Lý Cẩm tựa lưng vào chiếc gối mềm, tay cầm một bức tấu chương đang mở rộng, lặng lẽ đọc dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu.

Vầng sáng nhàn nhạt ôn nhu bao phủ lấy khuôn mặt nàng ấy, đường nét tuấn mỹ lại mang theo vài phần trầm lặng khiến Thẩm Tĩnh Thư nhìn đến thất thần. Nàng vô thức khẽ gọi, giọng mềm mại: "Cẩm Nhi."

Ánh mắt Lý Cẩm khựng lại trong thoáng chốc, sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm~"

Thẩm Tĩnh Thư chống tay lên giường, định ngồi dậy nhưng vừa khẽ động chân, nơi sâu bên trong bỗng truyền đến cảm dại tê dại xen lẫn ê ẩm.

Chỗ xấu hổ vẫn còn nhạy cảm đến lạ, khiến nàng không khỏi đỏ bừng mặt, thầm trách bản thân sao lại... Dâm đãng đến thế?

Đang lúc ngượng ngùng không thôi, bỗng nhiên Lý Cẩm mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, trực tiếp để đối phương ngồi lên đùi mình.

Dưới lớp chăn gấm, thân thể ngọc ngà không một mảnh vải che, chỉ trong thoáng chốc, xuân sắc đã lộ ra trước mắt. Nửa thân người phía trên trắng nõn như tuyết phủ lên tầng sáng dịu dàng từ dạ minh châu, càng thêm phần mê hoặc.

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức không chịu nổi, vội vàng đưa tay kéo chăn che lại nhưng lại bị Lý Cẩm giữ chặt.

"Cẩm Nhi?"

Chẳng lẽ nàng ấy lại muốn làm chuyện đó nữa sao? Nhưng nơi ấy của nàng vẫn còn tê dại, nếu lại để nàng ấy tùy tiện lộng hành, e rằng...

Thẩm Tĩnh Thư hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng Lý Cẩm đã nhanh hơn một bước, trực tiếp vén chăn gấm lên, cúi đầu nhìn vào nơi tư mật của nàng.

"Vừa rồi có lẽ quá mạnh, Khanh Khanh có thấy không thoải mái không?"

"..."

Hai má Thẩm Tĩnh Thư ửng đỏ, trong lòng thầm mắng người này thật không biết xấu hổ. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà chậm rãi hạ xuống, lén nhìn nơi tư mật của mình.

Phần mu phía trên sạch sẽ, cánh hoa mềm mại vẫn còn ửng đỏ, đôi môi nhỏ bé dường như chưa thể khép lại hoàn toàn, hé mở khẽ khàng, rỉ ra từng sợi dâm dịch trong suốt.

Lý Cẩm đưa tay đặt lên vùng bạch hổ trơn nhẵn, đầu ngón tay khẽ lướt qua hai cánh hoa non mềm, nhẹ nhàng tách ra, cẩn thận xem xét.

"Ừm~"

Thẩm Tĩnh Thư nhạy cảm đến mức cả người mềm nhũn, vô thức khẽ rên một tiếng, âm thanh nén lại đầy mơ hồ.

"Lại muốn rồi sao?"

Lý Cẩm khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên trán Thẩm Tĩnh Thư. Ngón giữa chấm lấy vài giọt xuân dịch, chậm rãi đẩy vào cửa huyệt ẩm ướt, từng chút từng chút tiến sâu hơn.

"Ưm~"

Bụng dưới trong khoảnh khắc liền siết chặt, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, vô thức khép chặt hai chân, ánh mắt ẩn chứa nét thẹn thùng xen lẫn oán trách nhìn về phía Lý Cẩm.

"Cẩm Nhi ~ Đừng nữa mà."

Nếu còn tiếp tục, e rằng nơi ấy của nàng thật sự sẽ hỏng mất!

"Ta không làm gì cả, chỉ xem thuốc đã thoa có hấp thụ tốt chưa."

Vừa nói Lý Cẩm vừa đẩy ngón tay vào sâu hơn, dọc theo huyệt đạo vẫn còn ẩm ướt mà tiến vào, chạm đến nơi sâu nhất rồi nhẹ nhàng xoay tròn đầu ngón tay ở bên trong.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn ngã vào lòng Lý Cẩm, hơi thở đứt quãng, tiếng rên khe khẽ vấn vít bên tai. Đôi mắt mơ màng nhìn nàng ấy chậm rãi rút ngón tay ra khỏi huyệt động nóng hổi, rồi lại đẩy vào lần nữa.

"Ta chỉ giúp Khanh Khanh xem một chút thôi ~"

Lời nói nghe thì đường hoàng nhưng thực chất Lý Cẩm đã sớm nhịn không được mà trêu chọc huyệt nhỏ non mềm.

Ngón tay từng tấc từng tấc thăm dò sâu vào bên trong, nhẹ nhàng cào lấy vách huyệt mềm mại. Thẩm Tĩnh Thư nắm chặt lấy vạt áo Lý Cẩm, khuôn mặt đỏ bừng vùi sâu vào hõm cổ nàng ấy, xấu hổ đến mức phải cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ bật ra.

Huyệt nhỏ vốn đã tê dại vì hoan ái, vậy mà giờ lại tham lam hút lấy ngón tay, bị ma sát đến mức từng đợt nhiệt nóng lan tràn.

Lý Cẩm giống như đang gảy đàn, ngón tay nhịp nhàng ra vào nơi miệng huyệt, đầu ngón tay khẽ móc lên, trêu đùa điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể Thẩm Tĩnh Thư.

Tầng tầng nếp uốn bên trong bị đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, chậm rãi miết phẳng. Hoa huyệt theo bản năng liên tục co rút, níu lấy ngón tay nàng ấy không chịu buông. Lý Cẩm liền thuận thế đâm sâu hơn, kiên trì cọ xát vào một điểm gồ lên bên trong.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, huyệt thịt siết chặt, bỗng nhiên cảm nhận được Lý Cẩm rút ngón tay ra ngoài.

Một sợi tơ bạc óng ánh kéo ra theo đầu ngón tay, lấp lánh dưới ánh sáng, mơ hồ phản chiếu tia sáng mờ ảo.

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức suýt nữa thì ngất lịm nhưng ngay lúc ấy lại trông thấy Lý Cẩm thản nhiên đưa ngón tay vào miệng, chậm rãi mút lấy.

"Nước của Khanh Khanh là ngọt nhất~"

Đôi mắt trong veo thấp thoáng ý cười, còn mang theo vài phần trêu ghẹo. Thẩm Tĩnh Thư bị ánh nhìn mập mờ của nàng ấy làm cho xấu hổ đến mức toàn thân nóng rực, vội vàng xoay người, vùi đầu vào hõm cổ Lý Cẩm.

"Không biết xấu hổ!"

Nàng khe khẽ trách móc nhưng giọng điệu lại lộ rõ vẻ vui mừng.

Lý Cẩm nhìn nàng e ấp đáng yêu, không khỏi rung động, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Tĩnh Thư.

Kéo chăn che đi xuân sắc của mỹ nhân trong lòng, Lý Cẩm ôm Thẩm Tĩnh Thư ngồi sát bên mình, đưa tay khẽ vuốt ve chóp mũi nàng.

"Khanh Khanh kiên nhẫn một chút, đợi ta xem xong tấu chương này, rồi lại cùng nàng tận hưởng hoan lạc."

Bốn chữ "ngư thủy chi hoan" thốt ra đặc biệt trầm thấp, mang theo ý vị mờ ám, khiến Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng mặt, ngay cả vành tai cũng nóng ran.

Đồ lưu manh!

Trong lòng tuy "trách móc" là vậy nhưng cơ thể lại thành thật mà dựa sát vào Lý Cẩm, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng ấy.

Mềm mại nép vào một lúc, Thẩm Tĩnh Thư bỗng nhiên nhớ ra chuyện Vân Lục nương đã nhờ cậy, nàng vẫn chưa nói với Lý Cẩm!

Thật đúng là dục niệm làm lỡ đại sự, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ vội vàng nói với Lý Cẩm: "Cẩm Nhi, ta có chuyện muốn nói với muội!"

Nàng lập tức thuật lại toàn bộ chuyện của Vân Lục nương, rồi kể đến lời của tiểu nha đầu câm về ba nhóm người kia.

Lý Cẩm im lặng lắng nghe đến hết, cuối cùng sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng.

"Sao vậy?"

Thấy nàng ấy như thế, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ An thị nương tử đã không còn trên đời này nữa sao?

"Khanh Khanh, nàng hãy xem qua cái này trước."

Lý Cẩm đưa tấu chương bên cạnh cho Thẩm Tĩnh Thư, nàng bán tín bán nghi nhận lấy, cúi đầu cẩn thận đọc.

Không ngờ, đó lại là một bản cáo trạng thê lương đẫm máu, từng câu từng chữ đều như xoáy thẳng vào tim!

Nội dung chấn động đến mức khiến người ta không đành lòng đọc tiếp. Dù bản thân không phải người trong cuộc nhưng Thẩm Tĩnh Thư cũng cảm thấy căm phẫn không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip