67

"Sao có thể như vậy?"

Trên đời lại có kẻ vừa làm phu quân mà vừa ngu xuẩn vừa vô sỉ đến thế sao?

Lý Cẩm khẽ gật đầu.

"Ta sớm cài người bên cạnh Lý Đồng, trong đó có một kẻ chính là tâm phúc của hắn. Việc hắn bí mật bắt có thương hộ để tống tiền, thuộc hạ của ta đã sớm báo lại."

"Những thương hộ này phần lớn đều bị ép buộc phải thuận thẹo, tình cảnh đánh thương. Nhưng cũng có một số kẻ mang dã tâm muốn nhân cơ hội trục lợi."

Sĩ, nông, công, thương- thương nhân luôn đứng cuối cùng trong hệ thống hộ tịch. Vào thời Thái Tông, con cái nhà thương gia thậm chí không được phép tham gia khoa cửa, chỉ có thể kế nghiệp tổ tiên, đời đời mang thân phận thấp kém.

Muốn thay đổi tình cảnh này, chỉ có hai con đường, một là dốc sạch gia sản để kết giao quan hệ, mua quan bán chức. Hai là tìm cách luồn lách, mượn thế nhập sĩ.

Giống như Võ Sĩ Hoạch, phụ thân của Võ Hậu, ban đầu cũng chỉ là một thương nhân buôn gỗ. Nhưng nhờ xuất tiền giúp Cao Tổ chiêu binh mãi mã, cuối cùng đoạt được danh hiệu khai quốc công thần, từ đó một bước thăng lên hàng sĩ tộc.

"Vì nên Lý Đồng cũng chia những thương hộ này thành hai loại để đối đãi. Một bên là những kẻ bị ép buộc phải thuận theo, hắn sẽ giam lỏng nghiêm ngặt, còn dung túng cho thân binh dày xéo, hành hạ. Loại còn lại là những kẻ cam tâm theo hắn mưu đồ, thì lại được rượu ngon thịt béo tiếp đãi như thượng khác."

"Đúng là kẻ ngu xuẩn!" Thẩm Tĩnh Thư lạnh giọng: "Tội mưu phản liên lụy đến tam tộc, bọn chúng chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể toàn thân mà rút lui?"

Thế nhưng vẫn có kẻ ôm tâm lý may mắn mà lao vào con đường trục lợi.

"Thực ra, ta cũng đoán được tính toán của Lý Đồng." Lý Cẩm thản nhiên nói: "Thương nhân vốn nhiều tiền lắm của, nếu sau này hắn thực sự thành công, chỉ cần ban cho bọn chúng vài chức vị hữu danh vô thực là có thể giữ chặt trong tay. Về sau, hắn có thể danh chính ngôn thuận dùng danh nghĩa cá nhân để tiếp tục bắt bọn chúng dâng lên, tha hồ vung tay tiêu xài."

Thẩm Tĩnh Thư gật đầu, sau đó lại cúi xuống nhìn tấu chương trên tay.

Phu quân của An thị nương tử, vị lang quân họ Trần kia, chính là một kẻ ngu xuẩn mang dã tâm trục lợi. Không chỉ kéo theo đứa con trai ngốc nghếch của mình, mà ngay cả chính thất cũng không buông tha.

Nhưng An thị đâu phải hạng nữ nhân tầm thường, bà ấy vừa nhìn đã thấu được tâm tư của Lý Đồng, vốn định tạm thời thuận theo mà tìm cơ hội thoát thân. Ai ngờ lại bị chính phu quân mình bán đứng.

Đánh đập, hành hình bằng đao, thậm chí còn dùng đến hình phạt dành riêng cho nữ tử... Từng câu từng chữ trên tấu chương như đẫm máu, khiến Thẩm Tĩnh Thư chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình khiếp đảm.

Cũng may bà ấy vẫn còn giữ được một chút hơi tàn.

Cảm thấy mừng thay cho Vân Lục nương, Thẩm Tĩnh Thư liền sốt ruột hỏi Lý Cẩm: "Vậy thương thế của An thị nương tử có thể chữa khỏi hoàn toàn không?"

Lý Cẩm khẽ lắc đầu: "Không rõ. Tấu chương này là do một nữ thương nhân khác thay nàng ấy viết. Nghe nói nàng ấy sốt cao mê man, nếu có thể cầm cự qua được, may ra vẫn còn chút hy vọng."

Thẩm Tĩnh Thư trầm mặc giây lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cẩm Nhi, ta có thể đến thăm nàng ấy không?"

Dù sao cũng là người được nhờ cậy, Thẩm Tĩnh Thư cũng muốn tận lực giúp đỡ, Lý Cẩm lập tức gật đầu đồng ý, gọi thị nữ vào hầu hạ thay y phục.

Hai người vừa mới thay đồ, bỗng có người vội vã tiến vào bẩm báo.

"Điện hạ, bên ngoài có một nữ tử điên dại, khăng khăng muốn xông vào cầu kiến, nói là có nỗi oan muốn kêu than."

......

Vân Lục nương đầu tóc rối bù, quỳ trước cổng phủ U Châu Đô Đốc phủ, liên tục dập đầu đến mức trán bầm tím, rỉ máu.

Hôm đó dù đã nhờ cậy Thẩm Tĩnh Thư nhưng lòng nàng ấy vẫn thấp thỏm không yên, cuối cùng quyết định tự mình lên đường đến U Châu.

Nào ngờ vừa đến Lạc Dương, nàng ấy liền nghe tin U Châu có biến!

Không chần chừ một khác, Vân Lục nương lập tức lên đường gấp gáp chạy tới U Châu trong đêm. Nhưng khi nàng ấy đến nơi, cuộc phản loạn đã bị Trưởng Công Chúa dùng thủ đoạn nhanh gọn trấn áp, lúc này đang xử lý đám quân sĩ phản nghịch cùng những kẻ liên quan.

Nàng ấy không biết A Mão có ở trong số đó hay không, nơi này lại xa lạ, không ai để nương tựa, nàng ấy chỉ còn cách quỳ trước cổng Đô Đốc phủ, cầu xin được bái kiến Trưởng Công Chúa.

Lúc này, mặt trời treo cao, ánh nắng chói chang, thiêu đốt làn da không nứt sau những ngày dầm mưa dãi nắng, hung hãn rút cạn chút hơi ẩm cuối cùng trong cơ thể nàng ấy.

Môi của Vân Lục nương khô nứt, cổ họng khản đặc vì những đêm dài khóc lặng, đến mức gần như không thể phát ra tiếng.

Rõ ràng cảm thấy nóng bức, thế nhưng cả người lại run rẩy từng cơn, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra.

A Mão...

Điều duy nhất chống đỡ Vân Lục nương lúc này chỉ có hai chữ- cứu nàng ấy!

Nàng ấy quỳ rạp bao lâu cũng không rõ, ý thức dần mơ hồ như sắp bị cơn sốt thiêu rụi hoàn toàn. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Lục nương, mau đứng dậy, a cô của tỷ vẫn còn sống!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip