69

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, khu chợ vẫn náo nhiệt ồn ào, không ai hay biết rằng ngay trên tầng hai của một cửa tiệm bình thường, lại đang diễn ra một màn xuân sắc triền miên.

"Cẩm, Cẩm Nhi~"

Một đôi bạch ngọc no tròn, theo từng động tác mà khẽ rung động, bị Lý Cẩm nâng lên bằng cả hai tay, không ngừng xoa nắn, nhào nặn.

"Khanh Khanh, bộ ngực này, ta còn chưa từng được tận tình thưởng thức."

Đỉnh tuyết trắng điểm xuyết hai hạt tương tư đỏ hồng, Lý Cẩm dùng tay ép hai bầu ngực lại với nhau, khiến hai đầu núm vú kề sát vào nhau. Sau đó, nàng ấy cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt vươn ra, xoay tròn liếm láp cùng lúc cả hai đầu nhũ.

"Ưm~"

Cảm giác tê dại từ đầu núm vú lan rộng như từng đợt sóng, kéo theo ngọn lửa dục vọng phía bên dưới cũng bùng lên. Thẩm Tĩnh Thư không khỏi nhớ đến những lần giao hoan cuồng nhiệt, khi bị Lý Cẩm liên tục xâm nhập, mật huyệt dần dần trở nên ướt át.

Hai bầu ngực bị bàn tay nhào nặn, lưng Thẩm Tĩnh Thư tựa sát vào vách gỗ, đôi chân khẽ run rẩy, vô thức khép lại, cọ xát khe khẽ.

Lý Cẩm liếm mút đầu núm vú đến khi thỏa mãn, lại tùy ý xoa nắn vài cái, chợt trông thấy Thẩm Tĩnh Thư cắn môi, gương mặt đỏ hồng như ráng chiều. Nàng ấy không khỏi cười thầm.

"Thẩm tỷ tỷ đã ướt rồi sao?"

Cố ý trêu chọc, Lý Cầm liền thả một tay xuống, luồn thẳng vào trong quần lót của Thẩm Tĩnh Thư, chen vào giữa hai chân đang khép chặt, nhẹ nhàng móc một cái.

"Quả nhiên đã ướt rồi ~"

"Ưm..."

Lý Cẩm rút tay ra, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức nghiêng đầu né tránh, cắn chặt môi dưới.

"Sao lại thẹn thùng nữa rồi, hửm?"

Lý Cẩm khẽ nắm lấy cằm Thẩm Tĩnh Thư, xoay mặt nàng lại, trong đôi mắt phượng ánh lên ý cười sâu xa.

"Đã bao nhiêu lần rồi, Khanh Khanh sao vẫn còn e thẹn như vậy?"

Khóe môi mỏng khẽ cong lên, hôm nay Lý Cẩm khoác lên mình nam trang, dung mạo vừa tuần mỹ vừa yêu dã, khiến người ta không phân rõ nam nữ nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Giữa vầng trán, dấu phượng ấn cỡ móng tay vốn thường ngày được che giấu, nay lại lộ rõ dưới ánh sáng, một điểm đỏ rực như cánh mai rơi, kiều diễm nhưng vẫn thoát tục thanh tao.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hồi lâu mới chậm rãi ngước mắt lên, trong đáy mắt vẫn mang theo chút e ấp thẹn thùng, nhẹ nhàng nhìn về phía đối phương.

Người lọt vào tầm mắt quả thật tuấn mỹ vô song, Thẩm Tĩnh Thư bị đôi mắt sâu thẳm của đối phương bao phủ, tim khẽ run rẩy.

"Khanh Khanh quả thực là đệ nhất mỹ nhân đương thời."

Lý Cẩm chăm chú nhìn người đã khắc sâu trong lòng mình suốt bao năm. Mày ngài mắt sáng, tư thái dịu dàng, vẻ đẹp thanh thoát ấy, chỉ có Giang Nam- vùng đất phong hoa tú lệ, mới có thể nuôi dưỡng nên một nữ tử tuyệt mỹ đến vậy.

"Muội." Lòng Thẩm Tĩnh Thư mềm lại nhưng vẫn không nhịn được bật cười: "Đến lúc nghiêm túc khen ta, lại chỉ biết dùng mấy câu khô khan như vậy thôi sao?"

Hoàn toàn không giống với lúc ngâm vịnh về nhũ tiêm vừa rồi, Lý Cẩm cũng thấy buồn cười nhưng cuối cùng đành cam chịu nhận thua.

"Ta không giỏi làm thơ." Nàng ấy chậm rãi tiến sát lại gần Thẩm Tĩnh Thư, môi gần như chạm vào đôi môi đỏ hồng của nàng.

"Nhưng lại rất giỏi những chuyện hoan lạc khác."

Lời nói có ý trêu chọc, chưa kịp dứt, đôi môi đã bắt lấy cánh môi mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư ngậm lấy, nhẹ nhàng ướt át, rồi chậm rãi mút vào.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên một tiếng, Lý Cẩm nhân cơ hội chiếm lấy đôi môi, quấn lấy đầu lưỡi triền miên mút mát. Cùng lúc đó, nàng ấy đặt xâu Miến Linh lên đầu núm vú của Thẩm Tĩnh Thư.

Hai chiếc chuông nhỏ nối với nhau bởi một sợi dây, vừa gặp nhiệt khẽ rung lên, cảm giác tê dại tức khắc lan tỏa, từng đợt run rẩy lưu chuyển giữa hai thân thể đang quấn quýt.

Lý Cẩm ưỡn ngực, ép chặt Miến Linh lên đầu núm vú của Thẩm Tĩnh Thư, nàng ấy thuận thế nắm lấy cổ tay của Thẩm Tĩnh Thư ép lên vách gỗ phía sau, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cảm nhận được từng cơn rung động lan tỏa, ham muốn nóng bỏng bùng lên mãnh liệt, Lý Cẩm càng thêm cuồng dã, mút lấy đầu lưỡi thơm to, quấn quýt càn quét từng tấc trong miệng Thẩm Tĩnh Thư, để nàng cùng mình đắm chìm trong khoái cảm.

Ngực Thẩm Tĩnh Thư trần trụi không có gì che chắn, vì thế cảm giác rung động càng mãnh liệt hơn. Đầu núm vú cọ sát với Miến Linh, hơi nóng làm cổ trùng bên trong chuông nhỏ không ngừng nhảy nhót.

Dần dần, một cơn khoái cảm tựa như bị xoa nắn đầu núm vú liên tục lan tỏa. Khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà thả lỏng cơ thể, đầu núm vú khẽ nhăn lại, run rẩy theo từng đợt rung mãnh liệt của Miến Linh.

Nước bọt theo khóe môi chảy xuống, Lý Cẩm vui vẻ nuốt lấy hương vị ngọt ngào, lưu luyến mãi mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt.

"Để ta xem thử, có phải đã ướt thêm rồi không?"

Lý Cẩm một tay cầm Miến Linh, lăn nhẹ trên bầu ngực của Thẩm Tĩnh Thư để từng cơn rung động lan khắp da thịt. Tay kia tháo dải lụa buộc quần lót, chậm rãi luồn vào trong.

Ngón tay trực tiếp chen vào giữa hai đùi, lần này không cần thăm dò quá sâu, đầu ngón tay đã chạm ngay vào cánh hoa mềm mại, cảm nhận luồng nhiệt hòa cùng dịch thể ướt át, trơn mịn.

"Khanh Khanh thật nhạy cảm." Lý Cẩm nhẹ nhàng dùng một ngón tay lướt dọc theo khe hẹp: "Nào, tách chân ra một chút."

Đầu ngón tay không ngừng khều nhẹ, từng đợt tê dại lan tỏa khắp người khiến Thẩm Tĩnh Thư run lên. Hơi thở của nàng càng trở nên hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tách hai chân ra, để mặc Lý Cẩm vuốt ve nơi thầm kín.

"Khanh Khanh ngoan quá~"

Lý Cẩm vừa ép Miến Linh rung động trên hai núm vú, vừa chậm rãi đưa ngón tay chen vào khe hẹp, nhẹ nhàng miết tới lui.

Dòng nước trong vắt chậm rãi chảy ra, ngón tay giữa của đối phương khẽ gảy một cái, giống như đang gảy đàn, mơn trớn hai cánh hoa mềm mại.

Một lúc sau, dịch tình đã thấm ướt toàn bộ mật huyệt. Lý Cẩm liền nói với Thẩm Tĩnh Thư: "Khanh Khanh, tự mình chơi đùa một chút đi. Để ta liếm thử nơi đó trước, cũng để chuẩn bị cho việc đâm vào thật sâu bên trong nàng."

Nói xong, nàng ấy liền nhét chuông Miến Linh vào tay trái của Thẩm Tĩnh Thư, sau đó chẳng thể chờ đợi thêm, vội vàng quỳ xuống, ngửa đầu ngậm lấy nơi trắng nõn ấy.

"A ~"

Bị đầu lưỡi liếm mút mang đến khoái cảm mãnh liệt, đầu gối Thẩm Tĩnh Thư như nhũn ra, phải dựa vào tấm ván gỗ, gần như trượt xuống.

Như vậy xương mu lại càng tiến sâu vào miệng Lý Cẩm. Nàng ấy dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, quét một vòng, rồi liếm dọc theo khe thịt ấy.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư ngẩng đầu, thở hổn hển, âm hộ bị liếm liên tục, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt liên tục cọ vào khe thịt, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong âm hộ.

Cảm giác tê dại tựa như tơ mềm vấn vít, từng đợt run rẩy xao động quanh chốn tư mật. Thẩm Tĩnh Thư bị Lý Cẩm liếm đến mức cả người bủn rủn, hai cánh hoa khẽ mở ra, từ sâu bên trong tràn ra dòng dịch xuân.

Ấm nóng quá, thật dễ chịu ~

Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà khẽ nhấp nhô theo từng động tác liếm mút của Lý Cẩm, nhụy hoa phía trước cũng căng lên, tràn đầy sức sống.

Ngay sau đó, trong mật đạo liền dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Thẩm Tĩnh Thư khao khát Lý Cẩm đưa lưỡi vào sâu hơn, liếm đến nơi đang ngứa ran ấy, lại mong nàng ấy chơi đùa thêm vài lần với cánh hoa của mình.

Dù sao thì cảm giác bị ép chặt rồi cọ quét qua cũng tê dại mà sung sướng vô cùng.

Đầu núm vú có chút căng cứng, chuông Miến Linh trong lòng tay vẫn rung động không ngừng. Thẩm Tĩnh Thư khẽ thở dốc, cuối cùng chậm rãi nhấc chuông lên, đặt lên đôi gò bồng đào đầy đặn của mình.

"A ~"

Chỉ một rung động nhẹ thôi cũng khiến người ta khó mà chịu nổi. Lý Cẩm phát hiện ra sự run rẩy của Thẩm Tĩnh Thư, liền đưa lưỡi vào trong miệng huyệt.

Nàng ấy giữ chặt lấy cặp mông mềm mại, tách rộng khe thịt ra, đầu mũi cọ xát vào nhụy hoa, đầu lưỡi cuồng nhiệt ra vào nơi miệng huyệt ướt át.

Lớp gai lưỡi cọ quét nơi miệng huyệt khiến Thẩm Tĩnh Thư không ngừng co rút, run rẩy. Huyệt nhỏ ngay lập tức tràn ra cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy, từng dòng dịch trong suốt chầm chậm rỉ ra.

Hoa huyệt siết chặt, bên trong vách tường khẽ co lại, gắt gao kẹp lấy đầu lưỡi đang xâm nhập. Lý Cẩm liền gia tốc, mạnh mẽ ra vào khuấy đảo, khóe miệng bị dịch xuân tràn ra thấm ướt, dòng nước trong suốt quấn dính men theo cằm, chậm rãi nhỏ xuống cổ áo.

"A, a, a ~"

Thẩm Tĩnh Thư liên tục rên rỉ, bị đầu lưỡi liếm mút đến tê dại, khoái cảm dâng trào, thế nhưng cơn ngứa ngáy sâu trong huyệt lại càng thêm trống rỗng.

Nàng đành phải siết chặt Miến Linh trong tay, mạnh mẽ ấn xuống, chơi đùa đầu nhũ của chính mình.

Muốn quá... A, a ~, Nhanh nữa đi, a ~

Nôn nóng mong đầu lưỡi tiến sâu hơn, Thẩm Tĩnh Thư vô thức vặn vẹo thân mình, chủ động nghênh đón từng đợt liếm mút cuồng nhiệt của Lý Cẩm.

Thế nhưng vẫn chẳng chạm tới nơi sâu nhất, cảm giác trống rỗng khiến nàng khó chịu đến cực hạn.

"Khanh Khanh muốn lắm rồi phải không?"

Lý Cẩm chẳng biết đã đứng dậy từ khi nào, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt như vừa trêu chọc vừa mang theo ý cười nhìn Thẩm Tĩnh Thư.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip