7

Nữ tử nhẹ nhàng kéo cánh tay của Thẩm Tĩnh Thư lên cao, dùng một dải lụa buộc cổ tay nàng lại, cố định vào đầu ghế nằm.

Cánh tay thon trắng và làn da mịn màng dưới nách của nàng cũng được thoa cao, nữ tử không bỏ sót bất kỳ phần nào trên cơ thể. Loại thuốc quý này cứ thế bị "phung phí" như một loại dưỡng da thông thường, hoàn toàn dành cho Thẩm Tĩnh Thư.

Sau đó, nàng ấy lấy hai phần dược cao, cẩn thận thoa lên bầu ngực của Thẩm Tĩnh Thư.

Bàn tay phải khéo léo đỡ lấy bầu ngực tròn trại từ phía dưới, ngón cái nhấc lên, dùng đầu ngón tay xoa đều thuốc lên da nàng.

Nhũ hoa dần cứng lại qua những động tác mát xa lặp đi lặp lại. Nữ tử cố ý trêu chọc, ngõn tay xoay quanh nụ hồng mềm mại, chơi đùa trong chốc lát, vờn nhẹ trên đỉnh ngọc.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ cựa quậy trong sự khó chịu, nhưng hai tay bị cố định khiến nàng chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực thả lỏng cơ thể.

Sau đêm đầu tiên với những cao trào mãnh liệt, nàng vẫn còn chìm trong sự mệt mỏi tột cùng, ý thức như một dòng mật đặc sệt không thể tan, quấn lấy nhau mà chẳng thể thoát ra.

Chỉ mơ hồ nghe theo bản năng cơ thể, nàng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng, mềm mại đầy yếu ớt.

Nữ tử chậm rãi thoa dược cao xuống phía dưới, tay nàng vuốt ve trên vòng eo thon gọn và săn chắc, lòng bàn tay áp sát hai bên hông, nhẹ nhàng xoa bóp lên xuống, để dược lực hấp thụ triệt để.

Một tia chân khí lưu chuyển trong cơ thể, khiến thân thể nàng phát ra hơi nóng, lòng bàn tay mát lạnh của nữ tử chạm vào tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.

Ngón tay chạm vào rốn, nữ tử tinh nghịch khẽ gãi nhẹ một chút, khiến Thẩm Tĩnh Thư lập tức vặn người, phát ra tiếng rên khẽ như một chú mèo nhỏ.

Nữ tử mỉm cười, tiếp tục bôi thuốc, không bỏ sót bất kỳ nơi nào, kể cả đôi chân thon thả và từng ngón chân nhỏ nhắn đều được chăm chút cẩn thận,

Cuối cùng là đến huyệt nhỏ, nàng ấy cẩn thận buộc hai cổ chân Thẩm Tĩnh Thư vào hai bên ghế, sau đó nhẹ nhàng chạm vào khe nhỏ khít khao ấy.

Huyệt nhỏ đầy mê hoặc, dù hôm qua đã trải qua bao nhiêu lần ân ái, hôm nay vẫn khôi phục lại như thể vẫn còn là xử nữ, mềm mại và khép chặt.

Nơi ấy mang chút hơi nóng, nhưng lại không đủ ẩm ướt. Nữ tử cau mày, nhìn kỹ rồi nói với Kim Lăng bên cạnh: "Chỉ thoa thuốc như vậy e là sẽ làm tổn thương nàng."

"Nử tử không giống nam nhân, nơi đó thật sự rất mỏng manh." Kim Lăng đáp: "Các chủ có thể khiến nương tử thêm một lần giải phóng, như vậy không chỉ dễ thoa thuốc mà nơi đó ấm lên cũng sẽ giúp hấp thụ tốt hơn."

Nữ tử liếc nhìn Kim Lăng, trong lòng có chút do dự.

"Y thuật của ngươi là tốt nhất, đương nhiên ta nên nghe theo, nhưng liệu có phải... Hơi quá không?"

Kim Lăng mỉm cười đáp: "Đây chính là điểm khác biệt giữa nữ tử và nam nhân. Koong có chuyện kiệt sức mà tổn thương, hơn nữa các chủ luôn yêu thương Thẩm nương tử như vậy, điều này với nàng ấy chỉ có lợi chứ không hề hại."

Nữ tử khẽ gật đầu. Loại thuốc bổ âm dưỡng huyệt này khác với dược cao bôi ngoài cơ thể, cần được hấp thụ hoàn toàn qua quá trình mát xa kỹ lưỡng.

"Các chủ nhớ bảo nương tử nhịn một chút." Kim Lăng dặn dò cuối cùng: "Thuốc này chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi huyệt đạo đang nóng nhất."

Nữ tử gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó khẽ co chân phải, đầu gối quỳ lên ghế nằm, áp sát vào đóa hoa mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư.

Một tay nàng ấy chống lên ghế nằm, tay kia nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư, cúi đầu hôn lên môi nàng. Lưỡi nàng ấy nhẹ nhàng đẩy vào, quấn lấy và khiêu khích chiếc lưỡi mềm mại của nàng.

Ý thức của Thẩm Tĩnh Thư vẫn mơ hồ, chỉ cảm nhận được dường như có thứ gì đó xâm nhập vào miệng, nhẹ nhàng quấn lấy và liếm láp lưỡi của mình.

Trong cơn mê man, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy khuôn mặt hơi mát lạnh. Nếu có thể mở mắt, nàng sẽ nhận ra điều đó đến từ chiếc mặt nạ bạch ngọc của nữ tử đang áp sát.

Nữ tử biết Thẩm Tĩnh Thư đang mệt mỏi, nên chỉ dịu dàng khẽ quấn lấy lưỡi nàng, nhẹ nhàng hôn liếm mà không mong đợi quá nhiều hồi đáp. Không ngờ Thẩm Tĩnh Thư lại chậm rãi bắt đầu đáp lại nụ hôn.

Trái tim nàng ấy khẽ rung động, liền trở nên nhiệt tình hơn, hôn nàng sâu hơn, đầu lưỡi quấn quýt, khuấy động khắp nơi, thậm chí phát ra âm thanh.

"Ưm, hừ..."

Liên Nhi bị âm thanh ấy thu hút, bất giác quay phắt đầu lại, lập tức nhìn thấy nữ tử đeo mặt nạ đang hôn môi nương tử nhà mình!

Làm sao nữ tử này có thể? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, Liên Nhi đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Sự trong sạch của nương tử nhà mình, chắc chắn đã bị nữ tử này chiếm đoạt từ ngày hôm qua!

Bị ý nghĩ đó làm cho khiếp sợ, nàng quên cả việc quay đi, chỉ trơ mắt nhìn nữ tử vùi đầu vào ngực Thẩm Tĩnh Thư, ngậm lấy bầu ngọc, liếm và hôn lên đó.

Khuôn mặt Liên Nhi lập tức đỏ bừng, hơi nóng kỳ lạ lan xuống cơ thể. Là một thiếu nữ chưa từng trải qua chuyện đời, nàng cảm thấy phía dưới mình trở nên ấm nóng, khiến nàng xấu hổ đến mức phải cắn nhẹ đầu lưỡi để trấn tĩnh, vội cúi đầu không dám nhìn thêm.

Nữ tử ngậm lấy nụ ngọc trắng mịn của Thẩm Tĩnh Thư, đầu lưỡi khẽ liếm, rồi dùng răng cắn nhẹ một chút, khiến nụ hoa trở nên đỏ hồng trước khi buông ra.

Tay chân Thẩm Tĩnh Thư đều bị trói, không thể động đậy, chỉ có thể mặc kệ sự trêu đùa của nữ tử. Nàng ấy dùng tay ép hai bầu ngực mềm mại vào giữa, chóp mũi cọ nhẹ lên làn da, hôn từng chút xuống khe ngực sâu hút, như một lời tôn thờ mê hoặc.

Hai bầu ngực bị trêu chọc đến mức ửng đỏ, nữ tử lại nghịch ngợm búng nhẹ đầu nhũ, khiến Thẩm Tĩnh Thư phát ra từng chuỗi tiếng rên khẽ đầy mê hoặc.

Thả lỏng chân phải đang cong, nữ tử phát hiện trên đầu gối mình đã dính một ít dịch ẩm. Nàng ấy không chút do dự đặt tay lên đó, bắt đầu vuốt ve, mơn trớn một cách đầy chủ ý.

Khe nhỏ ấm áp, nữ tử khẽ dựng ngón tay, chậm rãi đẩy cả ngón tay vào bên trong một chút, để hai cánh hoa mềm mại dần dần tỉnh lại mà ôm lấy ngón tay mình.

Sau khi nhịp nhàng ma sát tới hàng chục lần, nàng ấy mới lưu luyến rút ngón tay đầy dịch dính ra, cúi đầu nhìn xuống đóa hoa sạch sẽ bên dưới.

Màu hồng nhạt tươi tắn đầy mê hoặc nhưng nét mặt nữ tử lại trầm xuống. Nàng ấy giơ tay ra hiệu cho thị nữ của mình, bình thản nói: "Mang cây sáo ngọc của ta đến đây."

Chiếc sáo ngọc mát lạnh lập tức được cung kính đưa vào tay nữ tử. Nàng ấy nắm lấy cây sáo, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay, rồi ra hiệu cho Kim Lăng khởi động cơ quan trên ghế nằm.

Kim Lăng hiểu ý, lập tức xoay đầu thú ở phía trước tay vịn. Chỗ cố định hai chân của Thẩm Tĩnh Thư lập tức được nâng lên một đoạn, đồng thời làm hông nàng nhấc cao hơn, khiến đóa hoa nhỏ càng lộ rõ hơn nữa.

Huyệt hoa khẽ ngửa lên trong tư thế này, không chỉ giúp nữ tử dễ dàng quan sát nơi tư mật của nàng mà còn thuận tiện hơn cho việc ra vào.

Nữ tử đưa một đầu sáo ngọc áp lên nụ hoa nhỏ, nhẹ nhàng cọ xát vài lần, sau đó trượt sang phải, ấn nhẹ. Nàng ấy dùng sáo ngọc tách một bên cánh hoa, để lộ ra nụ hoa nhỏ bên trong.

Sáo ngọc đổi hướng, từ bên dưới nhẹ nhàng nâng nụ hoa nhỏ lên để quan sát.

Nụ hoa đã bắt đầu có dấu hiệu bị sung huyết. Nữ tử đặt sáo ngọc vào khay gỗ mà Kim Lăng đang cầm, sau đó cúi xuống giữa hai chân của Thẩm Tĩnh Thư.

Một tay nàng từ trên khẽ tách rộng hai cánh hoa bao bọc nụ hoa nhỏ, để nó hoàn toàn bật ra ngoài, rồi cúi đầu đặt môi lên, nhẹ nhàng hôn.

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm vào nụ hoa, Thẩm Tĩnh Thư ngay lập tức thoải mái thở ra một tiếng, khiến Liên Nhi- mặt đỏ đến mức không chịu nổi- không kìm được mà ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một cảnh tượng càng thêm táo bạo.

Nữ tử kia lại có thể làm như vậy... Nhưng tại sao nương tử trông lại thoải mái như thế? Còn phát ra những âm thanh... như vậy.

Liên Nhi không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy ý trêu đùa của Kim Lăng, người đang đứng bên cạnh.

Trong ánh mắt đó dường như ẩn chứa điều gì sâu xa hơn, khiến Liên Nhi hoảng hốt cúi gằm mặt xuống một lần nữa.

Nử tử chậm rãi hôn lên nụ hoa nhỏ, cuối cùng đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ vài lần. Nhưng mỗi lần đều chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, không hề dừng lại lâu.

Nụ hoa nhỏ bị liếm đến mức ánh lên sáng bóng, càng trở nên tươi tắn đáng yêu. Nữ tử khẽ mỉm cười, buông tay ra, cố tình lơ đi, không cho nó bất kỳ sự thỏa mãn nào.

Nữ tử rất rõ cách làm sao để kéo dài khoái cảm đến mức tối đa. Nàng ấy không vội vàng tiến vào huyệt nhỏ mà chậm rãi đứng dậy, cầm lại cây sáo ngọc. Một đầu sáo khẽ chạm vào đóa hoa mềm mại, ấn nhẹ một chút, rồi men theo khe nhỏ mà chậm rãi ma sát lên xuống.

Cảm giác mát lạnh từ ngọc vừa chạm vào cánh hoa, lập tức xoa dịu phần nào hơi nóng, nhưng không hoàn toàn, ngược lại nó còn khơi gowijt hêm từng đợt khao khát mơ hồ.

Cánh hoa non mềm bắt đầu khẽ co giật, nụ hoa nhỏ cũng không cam lòng mà run rẩy, nhưng nữ tử vẫn không mảy may lay động, chậm rãi mà kiên nhẫn, tiếp tục giữ Thẩm Tĩnh Thư trong sự treo lơ lửng của khoái cảm không trọn vẹn.

"Ưm, ha ~"

Khi một giọt dịch trong suốt kéo thành sợi dài, lấp lánh rơi xuống sàn lát ngọc trắng, nữ tử mới chậm rãi thu cây sáo ngọc lại.

Dường như đã đến lúc có thể tiến vào. Nàng ấy ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của Thẩm Tĩnh Thư, đặt sáo ngọc sang một bên, sau đó đưa tay chạm vào nơi ẩm nóng giữa hai chân nàng.

Khe hoa vẫn chật khít như cũ. Nữ tử khẽ lướt ngón tay dọc theo khẽ, rồi từ từ tìm đến cửa huyệt nhỏ, nhẹ nhàng đẩy vào.

Bên trong ấm áp, ẩm ướt, cơ thịt nhiệt tình quấn lấy ngón tay nàng ấy nhưng động tác của nữ tử lại chậm rãi đến mức khó chịu, vừa đưa vào đã rút ra ngay.

Không giống như tối qua, khi nàng ấy kích thích điểm nhạy cảm để giải phóng cho Thẩm Tĩnh Thư, lần này nữ tử cố ý giữ nàng lại trong trạng thái lơ lửng, để chuẩn bị thời điểm thích hợp thoa thuốc,

Ngón tay giữa chỉ đi vào hai đốt ngắn, mỗi lần đâm vào lại rút ra thật chậm, thỉnh thoảng dừng lại một chút, rồi bất ngờ mạnh mẽ đẩy sâu, sau đó nhanh chóng rút ra.

Từng nhịp thay đổi linh hoạt, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông, đôi khi ngừng lâu hơn một chút, đôi khi ngắn hơn một chút.

Dịch trong suốt chảy ra ngày càng nhiều, dính chặt chảy xuống khe đùi, nhỏ giọt trên nền ngọc.

Thẩm Tĩnh Thư không thể cử động, tiếng rên khẽ khàng dần tràn ra từ đôi môi nàng.

Huyệt nhỏ bị mài giũa đến mức nóng bừng, nhưng lại không được giải phóng. Mỗi khi ngón tay tiến vào, cơ thịt bên trong liều mạng siết chặt để giữ lại nhưng ngón tay ấy vẫn tàn nhẫn rút ra, hoặc chỉ tiến vào một chút.

Bên trong dần trở nên căng thẳng, nữ tử không khỏi thầm cảm thán về sự chật khít và đàn hồi tuyệt vời của huyệt nhỏ này. May mắn thay, nàng ấy không phải là nam nhân, nếu không làm sao có thể giữ mình trước sự mê hoặc này?

Khi nhiệt độ bên trong dâng cao đến đỉnh điểm, nữ tử rút ngón tay ra, ra hiệu cho thị nữ mang một bình thuốc nhỏ khác đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip