72

Non xanh điểm sắc, loan giá dát vàng chậm rãi tiến về phía trước.

Bỗng có một cơn gió tinh nghịch lướt qua, mang theo nét trêu chọc, nhẹ nhàng vén lên một góc màn xe, lén hé lộ cảnh xuân bên trong.

Y phục của Thẩm Tĩnh Thư xộc xệch, vạt áo trễ xuống một nửa, lỏng lẻo nơi thắt lưng, để lộ thân thể ngọc ngà óng ánh sương mai.

Dục hỏa bốc cao, từng giọt mồ hôi hồng nhuận lấp lánh trên làn da trắng mịn. Nàng mềm nhũn quỳ trên đệm gấm, đầu gối tách ra hai bên, cặp tuyết đồn vô lực hạ xuống, áp sát vào người phía sau.

Giữa hai chân, nơi mềm mại không lông đã ướt đẫm, mật dịch không ngừng tràn ra. Cánh hoa hé mở, gắt gao ngậm chặt đầu sư tử trên ngọc chẩm, tham lam hút lấy chút mát lạnh ít ỏi chẳng thể thỏa cơn khát.

"Ưm... A~"

Bầu ngực căng tròn vô thức ưỡn lên, đôi nhũ châu đỏ hồng bị Lý Cẩm trêu đùa, ngón tay khẽ xoay tròn, nhẹ nhàng bóp nắn.

Xuân dược khuấy động bản năng nguyên thủy nhất của hoan ái. Thẩm Tĩnh Thư choáng váng, tứ chi vô lực, chỉ nghe bên tai khẽ vang lên giọng nói mê hoặc của Lý Cẩm: "Khanh Khanh, có muốn ta chạm vào nơi khác không?"

Lý Cẩm dường như đặc biệt yêu thích hai đỉnh tuyết ngọc tròn trịa trước ngực nàng. Từ lúc len vào loan giá này, vòng tay ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư từ phía sau chưa từng buông lỏng, đôi bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, trêu đùa nơi mềm mại ấy.

Vì thế, hai nhũ hoa bị xoa nắn đến đỏ rực, căng cứng, run rẩy ưỡn cao, phơi bày vẻ xuân sắc mê hoặc lòng người.

Lý Cẩm đột nhiên cong ngón tay lại, giống như đang chơi đàn tỳ bà, đầu ngón tay lướt qua hạt châu đỏ hồng, nhẹ nhàng lên xuống, từng chút từng chút khiêu khích.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư nhíu mày, vẻ mặt vừa như đang tận hưởng, lại như đang chịu đựng dày vò, hơi thở càng lúc càng dồn dập, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Lý Cẩm khẽ cong môi cười, một tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, cánh tay còn lại vẫn không ngừng trêu đùa hai nhũ châu, từng lần gảy nhẹ, xoay tròn, khiến nơi đó càng thêm đỏ hồng, run rẩy trong kích thích.

"Ưm~"

Hạt đậu nhỏ đỏ hồng bị trêu chọc nhưng hôm nay khác hẳn những lần trước. Dược tính của xuân dược từng chút một thấm sâu vào cơ thể, chỉ có nhũ châu được âu yếm, còn những nơi khác lại bị bỏ quên, khiến nàng càng thêm khó chịu.

Ban đầu chỉ có huyệt nhỏ ngứa ngáy, giờ đây cảm giác ngứa ngáy đã lan rộng khắp cả vùng mu, thậm chí còn dần dần xâm chiếm cả cúc nhỏ.

Lý Cẩm vẫn ung dung thong thả, từng nụ hôn chậm rãi rơi xuống chiếc cổ trần và bờ vai trơn mịn của Thẩm Tĩnh Thư, giọng nói trầm thấp mang theo ý dụ dỗ: "Khanh Khanh có muốn ta chạm vào nơi khác không?"

"Ưm~"

Những nụ hôn dịu dàng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Tĩnh Thư đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, không tự chủ được mà tiếp tục cọ xát lên đầu sư tử trên ngọc chẩm.

Đôi chân mềm nhũn, run rẩy từng hồi nhưng dù nàng có cọ xát thế nào cũng chẳng thể thỏa mãn. Huống hồ, ngọc chẩm vốn là vật dùng để gối đầu trong những đêm hè oi bức, dù có những đường vân chạm trổ cũng đã được mài nhẵn nhụi, chẳng thể mang lại đủ kích thích.

Thế nên, nàng càng cọ xát lại càng không thỏa mãn, cơn ngứa ngáy chẳng những không vơi đi mà còn lan rộng hơn, ngay cả cúc nhỏ cũng bị kéo theo, nhộn nhạo khó nhịn vô cùng.

"Ưm, hừ ~"

Cảm giác như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang gặm nhấm, khó chịu đến cực điểm. Thẩm Tĩnh Thư siết chặt cặp đùi trắng nõn, khẽ rên rỉ, từng tiếng gọi mang theo ý cầu xin: "Cẩm Nhi ~"

Trong giọng nói ấy tràn đầy khẩn cầu, khát vọng. Lý Cẩm ngậm lấy dái tai nàng, đầu lưỡi chậm rãi liếm mút, từng chút một nhấm nháp vị ngọt tỏa ra. Mãi đến khi thưởng thức đầy đủ, nàng ấy mới chậm rãi đưa một bàn tay xuống dưới.

Đầu ngón tay lướt qua nơi nào, nơi ấy đều run rẩy tê dại, từng đợt khoái cảm lan tràn khắp thân thể. Cuối cùng nàng cảm nhận được một ngón tay chậm rãi tiến vào giữa hai cánh hoa.

Cặp mông trắng như tuyết theo bản năng lập tức siết chặt, cả người Thẩm Tĩnh Thư run lên, cằm khẽ nâng cao, ngửa đầu bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Lý Cẩm khẽ móc ngón tay, nhẹ nhàng cào vuốt lên những nếp gấp mẫn cảm nơi hậu huyệt.

"Như vậy có dễ chịu hơn không?"

Nàng ấy cố ý trêu chọc, vừa hỏi vừa chậm rãi đẩy một đốt ngón tay vào sâu trong cúc nhỏ, từng chút từng chút xâm chiếm.

Lý Cẩm chỉ xoay tròn đầu ngón tay nơi hậu huyệt, chậm rãi trêu chọc, từng nhịp cào nhẹ như gãi ngứa, kiên nhẫn dẫn dắt Thẩm Tĩnh Thư từng chút một chìm vào khoái cảm.

Bàn tay trái vẫn không ngừng vuốt ve nơi chặt khít ấy, trong khi tay phải cũng không chịu nhàn rỗi, chậm rãi trượt xuống, khẽ vuốt ve vùng đất trơn bóng không một sợi lông.

"Nhìn xem nơi này của nàng." Lý Cẩm khẽ xoa nắn vài cái trên vùng mu mềm mại, sau đó rút tay ra, đầu ngón tay kéo theo từng sợi chỉ bạc dính nhớp, không đứt.

"Ướt đến mức này rồi."

Nàng đột nhiên nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư lên, ép nàng hé môi, rồi chậm rãi đút hai ngón tay còn vương đầy xuân dịch vào miệng nàng.

"Khanh Khanh, nàng cũng nếm thử xem, nước của mình ngọt đến thế nào."

Ngón tay thuận thế kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng trêu đùa, đầu ngón tay khẽ miết qua lớp lưỡi nhám, rồi lướt sâu đến tận gốc lướt, quét qua từng tấc mềm ẩm.

"Ưm ~"

Bị quấy đảo đến tê dại, khóe miệng Thẩm Tĩnh Thư vô thức tràn ra một ít nước bọt trong suốt, lấp lánh men theo cằm, chậm rãi chảy xuống chiếc cổ thon dài.

Lý Cẩm vừa trêu đùa nàng, vừa nghiêng đầu liếm lấy dòng dịch đang lăn xuống từ khóe miệng, đầu lưỡi nóng ẩm quét qua cằm nàng. Đồng thời, ngón tay đang khiêu khích nơi cúc nhỏ cũng khẽ móc lên một chút, nhẹ nhàng cào vuốt.

Vài nơi đồng loạt bị kích thích, lại có xuân dược trợ hứng, Thẩm Tĩnh Thư lập tức rơi vào khoái cảm cực hạn. Nhất là cảm giác ngứa ran nơi cúc nhỏ, từng nếp gấp ở đó bị Lý Cẩm nhẹ nhàng cào vuốt, vừa khiêu khích vừa trêu chọc.

Chỗ đã ngứa ngáy suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được thỏa mãn, Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà bật ra những tiếng nức nở ngắt quãng, thân thể run rẩy không ngừng. Cả người mềm nhũn, giống như vũng nước mùa xuân, hoàn toàn dựa vào Lý Cẩm mà thở gấp.

Lý Cẩm tự nhiên đón lấy thân thể mềm nhũn của nàng, lại khẽ cúi đầu hôn lên bờ vai trắng ngần, lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, nàng ấy không vội thỏa mãn Thẩm Tĩnh Thư ngay, vẫn còn muốn trêu đùa thêm một lúc nữa.

Lý Cẩm rút tay khỏi giữa hai chân nàng, khẽ vén tay áo, cánh tay liền lướt qua dưới nách Thẩm Tĩnh Thư, vững vàng nắm lấy một bên bầu ngực trắng như tuyết.

"Như vậy có thoải mái hơn không?"

"Ưm ~"

Lý Cẩm vẫn ăn mặc chỉnh tề, phượng bào cổ tròn sắc đỏ, tay áo rộng rãi, vạt áo thướt tha buông xuống. Lớp lụa thượng hạng do bậc thợ khéo dệt nên, mượt mà như nước, nhẹ lướt qua ngọc nhũ, để lại một cảm giác trơn trượt tê dại.

Viền tay áo được thêu bằng kim tuyến và ngọc ti, họa nên cửu thiên phượng hoàng, mang theo chút thô ráp đặc trưng của những đường kim mũi chỉ tinh xảo. Mỗi lần Lý Cẩm xoa nắn bầu ngực mềm mại, viền áo cũng theo đó cọ sát qua, kích thích từng hồi run rẩy.

Thẩm Tĩnh Thư cũng bị sự ma sát này làm cho tê dại khoan khoái, Lý Cẩm dứt khoát hạ tay áo xuống, ngón tay giữ chặt ống tay áo, chỉ để viền áo thêu kim tuyến ngọc ti cọ sát lên ngọc nhũ của nàng.

Cảm giác mượt mà xen lẫn chút thô ráp nhè nhẹ, khiến ngọc nhũ run rẩy không ngừng dưới từng đợt ma sát chậm rãi.

"Ưm... Ha ~"

Được khoác lên mình biểu tượng của quyền uy và tôn quý như phượng bào mà bị trêu chọc đến nhục nhã thế này, thiên hạ e rằng cũng chỉ có duy nhất một mình Thẩm Tĩnh Thư.

Mà Lý Cẩm cũng chẳng hề cảm thấy có gì không ổn khi mặc nguyên triều phục lễ nghi của Trưởng Công Chúa để làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Nàng ấy thích trêu đùa, thích điều khiển và dạy dỗ Thẩm Tĩnh Thư, càng thích ngắm nhìn dáng vẻ nàng vì bị mình khơi gợi mà mê loạn đến không thể tự thoát ra.

Ngón tay cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi hồng mềm mại, Lý Cẩm nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư lên, nghiêng đầu, chậm rãi hôn xuống môi nàng.

Chiếc lưỡi nhỏ vừa bị kẹp đến tê dại lập tức lại bị một chiếc lưỡi thơm mềm khác quấn lấy. Thẩm Tĩnh Thư dựa hẳn vào Lý Cẩm, hoàn toàn bị nàng ấy ôm trọn vào lòng.

Nàng nghiêng đầu đón nhận nụ hôn sâu, một bên tuyết nhũ bị Lý Cẩm nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn, từng cái vuốt ve khơi dậy vệt hồng nhạt như cánh mai mùa xuân.

"Ưm~, Cẩm... Nhi."

Vô thức gọi tên người mà mình phó thác, ánh mắt Thẩm Tĩnh Thư đã dần trở nên mê ly, hoàn toàn đắm chìm trong biển hoan lạc.

Giống như linh hồn đã thoát xác, thân thể nàng giống như một cây đàn, để mặc Lý Cẩm trêu đùa, gảy nên khúc nhạc tràn đầy hoan ái.

Cơn nóng rực thiêu đốt nàng không hề suy giảm, chỉ có Lý Cẩm mới có thể mang đến chút giải thoát.

Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy trêu chọc đến mức vô thức khẽ vươn đầu lưỡi ra, quấn lấy chiếc lưỡi của Lý cầm, dây dưa triền miên. Cuối cùng, nàng ngoan ngoãn nuốt xuống dòng dịch ngọt lành mà đối phương trao cho.

Ta muốn... Cẩm Nhi~

Nơi thầm kín càng tràn ra nhiều mật dịch, mềm mại ướt át, khẽ mở ra đóng lại, mang theo khát vọng giao hoan mãnh liệt.

Tay phải của Lý Cẩm cuối cùng cũng trượt xuống dưới, dừng lại một chút nơi vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm nhũn của Thẩm Tĩnh Thư. Sau đó, ngón tay nàng ấy mới chậm rãi men theo làn da trắng mịn, lướt xuống bụng dưới.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vùng đất trơn bóng, Lý Cẩm chậm rãi cảm nhận từng giọt xuân lộ thấm ướt đầu ngón tay, mãi lâu sau mới lần tìm đến hạt ngọc nhỏ nhắn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ tách ra chạm đến, cơ thể Thẩm Tĩnh Thư bỗng nhiên run lên, như thể đã sớm khao khát chờ mong, toàn thân bị dục vọng thiêu đốt đến khô cạn.

Cảm giác ngứa ngáy ở sâu bên trong hoa huyệt vẫn chưa được giải tỏa, lúc này đã chạm đến cực hạn. Thẩm Tĩnh Thư nôn nóng, vô thức cọ sát vào ngón tay của Lý Cẩm, mong tìm được chút an ủi.

"Đừng vội ~"

Lý Cẩm siết chặt bàn tay đang ôm lấy tuyết nhũ, giữ chặt thân thể đang vô thức vặn vẹo của Thẩm Tĩnh Thư, không để nàng tự ý cọ sát tìm kiếm khoái cảm.

"Đừng vội." Nàng ấy trấn an Thẩm Tĩnh Thư: "Ta nhất định sẽ khiến nàng sung sướng đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong."

Đầu ngón tay lại một lần nữa trượt xuống, nhẹ nhàng nhấc lên viên nhụy châu nhỏ bé.

"A ha ~"

Nhẫn nhịn quá lâu khiến nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm, thân thể Thẩm Tĩnh Thư run rẩy không ngừng, từng đợt tê dại lan tỏa, một cảm giác tê buốt pha lẫn căng tức nơi hạ thân dần dần bùng lên.

Cảm giác căng tức pha lẫn tê dại, chỉ cần một động tác nhỏ của Lý Cẩm cũng đủ khiến khoái cảm bùng lên mạnh mẽ.

"Thật là, đã căng cứng đến mức này rồi sao?"

Cụp mắt xuống, Lý Cẩm có thể lờ mờ nhìn thấy viên ngọc nhỏ đỏ hồng ướt át. Nàng ấy chậm rãi xoa nắn, đầu ngón tay lúc nhẹ lúc nhanh, từng vòng từng vòng xoay quanh, lại không ngừng ấn xuống, khơi gợi từng đợt run rẩy.

"Ưm... Ưm... A, thật... Tê quá ~"

Không thể diễn tả rõ ràng cảm giác này, chỉ biết đó là một cơn tê dại kỳ lạ, giống như những mũi kim nhỏ li ti châm vào nhụy châu, rồi lan tỏa khắp tứ chi, khiến toàn thân run rẩy.

Hơi thở dần trở nên dồn dập, từng tiếng rên rỉ vương vấn không dứt. Đúng lúc ấy, Lý Cẩm đột ngột tăng tốc, đầu ngón tay không chút thương tiếc mà mạnh mẽ nghiền nát nhụy hoa dưới tay nàng ấy.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư đột ngột ưỡn cong eo, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến nàng bật khóc.

Sắp đi rồi... sao?

Thế nhưng khoái cảm lại như mắc kẹt ở đâu đó, không thể hoàn toàn bùng nổ. Lý Cẩm vẫn không hề giảm tốc, đầu ngón tay tiếp tục miết chặt lên nhụy châu nhưng cơn cao trào lại cứ lơ lửng, không sao bộc phát được.

"Hu hu ~"

Bị chặn đứng ngay trước đợt cao trào, so với khát vọng bị đè nén còn khó chịu hơn gấp bội, tựa như có hàng vạn móng vuốt cào xé tâm can, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

"Cẩm Nhi." Hai mắt Thẩm Tĩnh Thư đẫm lệ, giọng nói run rẩy, yếu ớt cầu xin: "Nàng có thể... Mạnh hơn chút không ~"

Lý Cẩm ra vẻ vô tội, nhẹ giọng nói: "Ta đã dùng lực mạnh lắm rồi mà."

Cơn khoái cảm mãnh liệt như sóng trào, lên lên xuống xuống nhưng lại chẳng thể hoàn toàn bùng nổ, cứ như bị mắc kẹt ở lưng chừng. Thẩm Tĩnh Thư ấm ức dỗi hờn nhưng cúi đầu nhìn xuống, quả thực thấy ngón tay Lý Cẩm vẫn không ngừng xoa nắn hạt ngọc nhỏ, chẳng hề cố tình dừng lại để trêu nàng.

Nhưng vì sao lại giày vò người ta đến thế này?

"Cẩm Nhi... Ưm, nhanh lên chút nữa ~"

Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà phối hợp theo nhịp điệu, hông khẽ nâng lên, cố gắng phối hợp với ngón tay đang xoay tròn trên nhụy hoa, mong tìm được một cơn sóng giải thoát. Nhưng mặc cho nàng cố gắng ra sao, khoái cảm vẫn mắc kẹt tại đó, chẳng thể trào ra.

Cơ thể bị trêu chọc đến rã rời, thế nhưng vẫn chẳng thề bùng nổ hoàn toàn.

Thẩm Tĩnh Thư chỉ có thể bất lực tựa vào người Lý Cẩm, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ mềm mại, bị giam cầm trong dục vọng lên không được, xuống chẳng xong.

Nhụy hoa đã bị xoa nắn đến mức sưng tấy, căng cứng đến cực hạn, phần chóp nhạy cảm nhất hé lộ ra một mầm non mềm mại, run rẩy giữa những vuốt ve liên hồi.

Khoái cảm cứ thế tích tụ nhưng lại chẳng thể bùng phát, chỉ có cảm giác tê dại quanh quẩn tra tấn nàng, hết lần này đến lần khác.

"Ưm... A ~"

Vừa sung sướng, lại vừa khó chịu đến cực hạn, tựa như bị gãi ngứa qua lớp giày, không cách nào thực sự chạm đến tận sâu bên trong. Cảm giác ngứa ngáy nơi huyệt thịt dù đã vơi đi đôi chút nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất.

Lý Cẩm cũng không vội, vẫn thong thả vuốt ve, chậm rãi xoa nắn rồi lại khiêu khích, không ngừng trêu đùa hoa hạch đã sưng đỏ.

Thẩm Tĩnh Thư nào hay biết rằng loại xuân hương mà nàng ấy dùng cho mình lại lợi hại đến nhường nào.

Cảm giác căng tức dồn nén, dù có bị trêu chọc đến mức nào cũng chẳng thể hoàn toàn bùng phát, đây chính là công hiệu của loại xuân dược ấy.

Lý Cẩm rụt tay lại, đưa đầu ngón tay dính đầy xuân dịch lên mũi khẽ ngửi.

Quả nhiên, hương thơm ngấm ngầm dậy lên, mê hoặc lòng người.

Nàng ấy nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn trong lòng xuống, rồi cầm lấy dải lụa đỏ đã chuẩn bị sẵn trong xe, quấn quanh hai đầu gối của Thẩm Tĩnh Thư, sau đó buộc chặt vào những vòng sắt cố định trên vách xe.

Huyệt thịt nhờ vậy mà hoàn toàn phơi bày, Lý Cẩm vừa thưởng thức cảnh xuân sắc tươi đẹp, đóa hoa hồng phấn rịn nước, vừa lấy từ trong hộp gấm ra một đôi Nhũ Tiêm Phi Yến, nhẹ nhàng kẹp lên nhũ hoa của Thẩm Tĩnh Thư.

Cảm giác đau nhói nhè nhẹ lan ra, khiến nàng không nhịn được mà vặn vẹo thân thể, hai tay vô thức vươn lên, muốn gỡ bỏ vật đang kẹp chặt lấy nhũ hoa của mình ra.

Lý Cẩm chẳng mảy may để tâm, chỉ lặng lẽ quan sát Thẩm Tĩnh Thư run rẩy vươn tay, nắm lấy Nhũ Tiêm Phi yến đang kẹp chặt hai núm vú. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Cẩm đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ chọc sâu vào nụ hoa đang ưỡn cao của nàng mấy cái.

"A!"

Một đợt tê dại sắc bén lập tức đánh thẳng vào nơi mẫn cảm, khiến Thẩm Tĩnh Thư mất hết sức lực, hơi thở ngắt quãng, không thể không buông tay khỏi Nhũ Tiêm Phi Yến.

Vừa nới lỏng kẹp, kẹp lại ngay lập tức khiến núm vú sưng lên và đau nhức, nhưng cơn đau nhẹ cũng mang lại cảm giác thích thú.

"A... Cẩm Nhi, Ưm ~"

Hai đầu núm vú như bị ai đó nắm chặt, cảm giác căng trướng mãnh liệt khiến Thẩm Tĩnh Thư không ngừng run rẩy, đôi tay mềm nhũn buông thõng xuống, nơi thầm kín phía dưới lại rịn ra từng sợi xuân dịch trong suốt.

Lý Cẩm nhón lấy một sợi tơ dịch trong suốt, đưa lên mũi khẽ ngửi, hương thơm dìu dịu lan tỏa. Giờ đây, nhụy hoa đã mất đi sự kích thích, không bao lâu nữa, sâu trong huyệt thịt sẽ lại khao khát nhiều hơn.

Nhìn thấy hoa huyệt co lại chặt chẽ, Lý Cẩm nhẹ nhàng nhấc một quả anh đào căng mọng, tách hai cánh hoa mềm mại, chậm rãi nhét vào trong.

"Để cái miệng nhỏ dâm đãng của Khanh Khanh cũng nếm thử mùi vị của quả anh đào này đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip