75
Đại Đường quốc phong bừng nở, những chuyện khuê phòng vốn được coi là cấm kỵ từ lâu nay nhưng trong hoàng thất Lý thị mang dòng máu Tiên Ti, lại vô cùng phóng khoáng, không câu nệ cổ pháp tiền triều.
Thái Tông dạo bước hoa viên, sủng hạnh cung nữ tùy ý, Cao Tông cùng Võ Tài Nhân từng ân ái trong chốn thanh tịnh của Cảm Nghiệp tự... Huống hồ, gia tộc bên ngoại của Võ Hậu cũng nổi tiếng hào phóng, không hề bó buộc lễ giáo.
Lý Cẩm đồng thời mang trong mình huyết mạch của hai tộc Lý Võ, bởi vậy mà trong chuyện phòng the, so với người thường lại càng có thiên phú hơn.
Trước đây, nàng ấy từng dùng những ngoạn sủng trong phủ để thử nghiệm, cho nên lúc này khi dạy dỗ Thẩm Tĩnh Thư, cũng đã thành thạo đến mức thuận buồm xuôi gió.
Chỉ thấy nàng ấy dùng hai ngón tay xâm nhập vào huyệt nhỏ ướt át, chậm rãi co duỗi, không nhanh không chậm, từng chút một giúp Thẩm Tĩnh Thư thích ứng.
Cảnh xuân diễm lệ lan tràn, Lý Cẩm tỉ mỉ quan sát từng phản ứng, đầu ngón tay xoay tròn quanh miệng huyệt, rồi lại chầm chậm rút ra đẩy vào, từng nhịp thong dong mà trêu chọc.
"A... Ưm, a ~"
Đầu nhũ của Thẩm Tĩnh Thư bị Nhũ Tiêm Phi Yến kẹp chặt, hai bầu ngực trắng như tuyết đã sớm nhiễm một tầng hồng phấn, căng trướng đến mức nhức nhối khó nhịn.
Hai chân bị treo cao, kéo căng mở rộng, dù muốn giãy giụa cũng chỉ có thể vô lực vùng vẫy hai tay trắng muốt như ngó sen, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, hơi thở vương đầy mị sắc.
"Cẩm Nhi... A ~, Đừng mà... Ưm~"
Huyệt nhỏ rõ ràng đã ngứa ngáy đến cực điểm, vậy mà ngón tay của Lý Cẩm vẫn cứ lơ lửng nơi cửa huyệt, chần chừ không tiến sâu vào, chỉ thong thả cọ sát quanh miệng huyệt.
Thế nên, cảm giác ngứa sâu trong huyệt nhỏ cứ thế dâng lên, bảy phần khẩn trương, ba phần chậm rãi, từng đợt từng đợt như móc lấy tâm can, khiến người ta run rẩy không thôi.
"A ha... Cẩm Nhi~"
Sắp không chịu nổi nữa rồi... Thẩm Tĩnh Thư không ngừng co rút hoa huyệt, mong sao Lý Cẩm có thể đẩy vào một chút, ít nhất cũng giúp nàng giải tỏa cảm giác ngứa ngáy tận sâu trong xương tủy.
Thế nhưng Lý Cẩm vẫn ung dung thong thả, chẳng hề vội vã chút nào.
"Khanh Khanh, đừng vội." Lý Cẩm kiên nhẫn tiếp tục mở rộng, giọng điệu nhẹ nhàng mà trấn an: "Nếu không lát nữa nàng sẽ không chịu nổi đâu."
Ánh mắt nàng ấy dừng lại nơi cửa huyệt.
Huyệt nhỏ này giống như miệng túi gấm, bên ngoài nhỏ nhắn chặt khít nhưng bên trong lại vô cùng mềm mại đàn hồi, có thể chủ động hút lấy ngón tay xâm nhập.
Lý Cẩm chậm rãi xoay tròn đầu ngón tay, cẩn thận thử tách nhẹ hai bên cánh hoa ra.
Chỗ ấy của nữ tử thoạt nhìn tưởng như giống nhau nhưng thực chất lại muôn hình vạn trạng. Trước đây, Lý Cẩm từng thấy một ngoan sủng, nàng ta có thể tự mình vui thích dù đã nuốt trọn một nam căn giả thô lớn gấp bội, mà không hề thấy đau. Nhưng cũng có những ngoạn sủng khác, chỉ cần hơi lớn một chút đã đau đến không chịu nổi.
Bởi vậy, mọi thứ đều phải tùy người mà định. Huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư trời sinh vốn đã chặt khít và nhỏ nhắn, Lý Cẩm không muốn khiến nàng bị đau, nên dốc lòng từ chút một kích thích, tỉ mỉ mở rộng.
"Miệng túi gấm" dường như đã có thể để hai ngón tay khẽ mở rộng, Lý Cẩm liền dùng tay còn lại tách nhẹ hai cánh hoa, giúp cho cửa huyệt hoàn toàn lộ ra.
"Khanh Khanh, thả lỏng nào."
Ngón áp út bên tay phải đã thấm đẫm xuân dịch rỉ ra, Lý Cẩm chậm rãi thử để huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư nuốt vào ba ngón tay.
Vừa rồi đã lên cao trào vài lần, mật huyệt đã đủ ẩm ướt trơn tru, Lý Cẩm cẩn thận đẩy sâu ba ngón tay vào miệng huyệt, từng chút từng chút mở rộng nơi mềm mại ấy.
Bên trong huyệt đạo nóng rực lập tức siết chặt, vách thịt mềm mại dính ướt quấn lấy, tham lam mút từng ngón tay.
Thật là một cảm giác thoải mái.
"A... Cẩm Nhi... Lớn quá~"
Huyệt nhỏ dường như bị căng ra hơn so với ngày thường, Thẩm Tĩnh Thư căng thẳng bật thốt lên, sống lưng cũng theo bản năng cong lên, run rẩy tiếp nhận kích thích.
Mông theo phản xạ siết chặt, khiến ngón tay Lý Cẩm lập tức bị cặp chặt, khó mà nhúc nhích.
Trán nàng ấy cũng lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, mang theo một tia nóng bỏng.
Khanh Khanh thật là chặt chẽ~
"Thả lỏng nào, Khanh Khanh, nàng kẹp chặt quá, ta không thể cử động được."
Thẩm Tĩnh Thư chưa từng bị trêu chọc bằng ba ngón tay như thế. Lý Cẩm biết nàng có lẽ đang căng thẳng, liền vội cúi xuống, dịu dàng hôn lên nhụy hoa đang sưng đỏ trước huyệt nhỏ.
Nhụy hoa sớm đã sưng đỏ, Lý Cẩm liền hé môi ngậm lấy, nhẹ nhàng mút mát, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm láp, mơn trớn.
Từng đợt tê dại lan ra khắp thân thể, Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà ưỡn ngực lên, Nhũ Tiêm Phi Yến cũng theo đó mà rung động.
Tạm thời để huyệt nhỏ ôm lấy ba ngón tay, Lý Cẩm dịu dàng vỗ về, nhẹ nhàng chạm vào từng tấc da thịt, hôn lên nơi mềm mại, giúp nàng thả lỏng.
"Không sao đâu, Khanh Khanh, nàng có thể tiếp nhận được mà."
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư siết chặt lấy lớp gấm lụa bên dưới, cơ thể căng cứng hơi nâng lên, hơi thở dồn dập như cá mắc cạn, không ngừng há miệng hớp lấy không khí.
To quá... Thực sự là quá nhiều rồi ~
"Ngoan nào, Khanh Khanh." Lý Cẩm nhẹ giọng trấn an, dỗ dành nàng: "Ăn đi, sẽ rất thoải mái mà~"
Ba ngón tay chậm rãi thăm dò sâu hơn, từng chút một tiến vào, miệng huyệt bị lớp chai mỏng trên đầu ngón tay cọ qua, kích thích đến run rẩy.
"A~"
Xuân dịch tràn trề, động tác của Lý Cẩm lại vô cùng dịu dàng, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, cố gắng thả lỏng thêm một chút.
"Cẩm Nhi, chậm một chút, ưm~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip