75
Bánh xe lăn đều, dường như vừa đi qua một đoạn đường gập ghềnh không bằng phẳng. Dù cho tên xa phu có tài nghệ cao siêu nhưng loan xa vẫn rung lắc.
"Ưm?"
Bất ngờ bị xóc nảy, Thẩm Tĩnh Thư liền giật mình tỉnh dậy.
Nàng mơ màng chớp mắt, vừa định cử động thì lập tức phát hiện hai chân, eo hông, tất thảy đều đau đến mức tê dại.
Huống hồ nơi đùi trong vừa chịu hành hạ suốt một khoảng thời gian dài, bây giờ chẳng khác gì một vũng xuân thủy mềm nhũn, thậm chí vẫn còn tê rần chưa hoàn toàn hồi phục.
"Khanh Khanh?"
Thẩm Tĩnh Thư vừa khẽ động đậy, Lý Cẩm liền lập tức cảm nhận được, cánh tay phải đang ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, giúp nàng nằm thoải mái hơn.
"Tỉnh rồi sao?" Nàng ấy đặt thẻ tre xuống, cầm lấy chén tuyết lê chưng, đưa tới bên môi Thẩm Tĩnh Thư.
"Có khát không? Uống một chút nhé?"
Đúng là dịu dàng chu đáo. Thẩm Tĩnh Thư quả thực cũng có chút khát, liền thuận theo tay Lý Cẩm cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.
Vị chua ngọt thanh nhuận, quả nhiên là mỹ vị giải khát.
Nàng khẽ mím môi, cảm giác trong người dần hồi phục, liền đưa tay khẽ đẩy chén lê chưng ra, gương mặt lập tức sầm xuống, đôi mắt hạnh ướt ra trừng thẳng vào Lý Cẩm.
"Cẩm Nhi."
Nàng hiếm khi nghiêm túc như vậy, nghiêm nghị nói: "Quân tử ít ham dục, ắt không bị vật chất ràng buộc, cứ đường thẳng mà đi. Nào có ai như muội..."
Lời nói vừa đến đây, chợt nhớ lại những cảnh hoan ái phóng túng vừa rồi, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi đỏ mặt, khựng lại một chút rồi mới tiếp lời: "Nào, nào có ai như muội, buông thả không biết kiềm chế như vậy... Nữ, nữ nhân."
Rõ ràng là định lấy phong thái nữ phu tử mà khuyên răn, thế nhưng nói được nửa câu lại đỏ bừng mặt, xấu hổ không thôi. Lý Cẩm thầm nghĩ "tiểu ngốc nghếch này", rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lý Cẩm đặt chén tuyết lê chưng trở lại trên chiếc án nhỏ, sau đó lại ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư, khóe môi ẩn hiện ý cười, trêu chọc nói: "Nếu đã nói ta là nữ tử, không phải quân tử, vậy còn cần gì phải kiêng dục?"
"Muội..."
Đúng là ngụy biện ngang ngược, lời này đâu chỉ áp dụng cho nam nhân? Thẩm Tĩnh Thư bị Lý Cẩm chặn hỏng, tức giận đến mức đôi mắt tròn xoe trừng nàng ấy, vừa thẹn vừa giận.
"Lẽ nào nữ tử thì có thể phóng túng vô độ sao?"
Hai gò má Thẩm Tĩnh Thư ửng đỏ, nói là đang tranh biện lý lẽ nhưng trong mắt Lý Cẩm, đối phương lại giống như đang đổi cách làm nũng hơn.
"Quân tử ít ham dục, nữ tử càng phải tự trọng, sao có thể... Ưm?"
Lý Cẩm dứt khoát chặn cái miệng lắm lời của nữ phu tử này bằng một nụ hôn sâu, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, dây dưa quấn lấy, trước tiên cứ hôn đến triền miên đã rồi nói sau.
"Ưm... Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy giam chặt trong lòng, vừa mới trải qua đợt hoan lạc cực hạn, nay lại bị hôn đến hồn xiêu phách lạc, tức khắc mềm nhũn không còn chút sức lực, hai gò má đỏ rực như lửa đốt.
Không thể làm gì khác hơn ngoài mặc cho Lý Cẩm chiếm đoạt, mãi đến khi nàng ấy buông lỏng một chút, Thẩm Tĩnh Thư mới có thể gắng gượng hít thở.
"..."
Hơi thở dồn dập, bàn tay phải vô thức siết chặt ấy cổ áo lót của Lý Cẩm. Thẩm Tĩnh Thư mềm mại tựa vào nàng ấy, gương mặt e lệ ửng hồng.
Dáng vẻ như vậy, nào còn chút phong thái nghiêm trang khi nói về "kiêng dục", ngược lại trông chẳng khác nào một tiểu yêu tinh vội vã lao vào lòng người ta.
Trong lòng dâng lên một trận xấu hổ, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi bực bội, quay đầu đi không thèm để ý đến Lý Cẩm, chỉ lẩm bẩm một câu: "Đồ vô lại!"
Một nữ phu tử ngượng ngùng như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy thú vị. Lý Cẩm khẽ cười, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mái tóc nàng, rồi bất chợt cúi đầu, hé miệng ngậm lấy vành tai trắng mịn.
Hơi ẩm ướt ấm nóng vương vấn bên tai, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, khiến Thẩm Tĩnh Thư càng thêm thẹn thùng bực bội. Cả người khẽ run, nàng khó chịu giãy dụa, cố chấp đẩy Lý Cẩm ra.
"Muội đúng là đồ vô lại... Không thể để ta nghỉ ngơi một chút được sao?"
Lần nào cũng phải khiến nàng mê man trong hoan ái mới chịu dừng, thử hỏi trên đời này có nữ tử nào lại đối với một nữ tử khác như vậy chứ?
Thẩm Tĩnh Thư vẫn cố chấp phản kháng, Lý Cẩm cũng không miễn cưỡng, chỉ cười cười, lưu luyến nhả vành tai trắng nõn của đối phương ra, rồi đoan chính ngồi ngay ngắn lại.
Tay phải của Lý Cẩm vẫn siết chặt, không hề có ý định buông ra. Thẩm Tĩnh Thư đẩy mấy lần cũng vô ích, cuối cùng đành để mặc nàng ấy ôm lấy.
"Đồ vô lại!"
Nàng không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên nảy ra ý cấu, kéo lỏng vạt áo lót bên trong của Lý Cẩm, cúi đầu cắn lấy bầu ngực mềm mại.
"Ưm?"
Lý Cẩm hơi sững người, còn Thẩm Tĩnh Thư thì như một chú cún nhỏ giận dỗi, cắn nhẹ lên làn da trắng mịn, cố tình dùng một chút lực như muốn trút hết ấm ức của mình.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ dùng quá nhiều sức, thế nên hành động này lại vô tình biến thành một màn trêu ghẹo đầy ám muội. Lý Cẩm khẽ run lên, thậm chí còn hơi ưỡn ngực về phía nàng ấy.
Không biết xấu hổ!
Thẩm Tĩnh Thư hậm hực buông ra, giận dỗi nhả khỏi bầu ngực thơm mềm kia, rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến Lý Cẩm nữa.
Vừa làm nũng lại vừa giận dỗi, Lý Cẩm chỉ thấy buồn cười nhưng vẫn mặt dày ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng mịn.
"Đừng giận nữa, Khanh Khanh." Nàng ấy nói: "Ta cũng không cố ý như vậy, chỉ là..."
Lời vừa dứt, giọng điệu Lý Cẩm bất giác trầm xuống, mang theo vài phần mê hoặc: "Chẳng qua là không thể kiềm chế được mà thôi."
Lời nói tựa như chứa đựng bao nhiêu tình ý sâu nặng, Lý Cẩm nói ra hết sức chân thành, khiến lòng Thẩm Tĩnh Thư cũng theo đó mà mềm nhũn.
Thực ra, từ đầu đến cuối nàng cũng không thật sự giận nàng ấy...
Lặng lẽ tựa vào vòng tay Lý Cẩm, ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng. Tai kề sát lên lồng ngực rắn rỏi, có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn, rõ ràng từng tiếng một.
Cơ thể dường như vì nhịp tim rắn rỏi ấy mà dần dần nóng lên, như thể trái tim nàng cũng đang từng nhịp đuổi theo nhịp đập của Lý Cẩm vậy.
Lý Cẩm nhận ra dáng vẻ ngoan ngoãn dựa dẫm của Thẩm Tĩnh Thư, khóe môi khẽ nhếch lên, kéo lại tấm chăn mỏng đang phủ trên người cả hai.
"Có muốn dựa vào ta ngủ một lát không?" Nàng ấy khẽ hỏi.
Giọng điệu tràn ngập cưng chiều, khiến lòng Thẩm Tĩnh Thư dấy lên một cảm giác xúc động khó tả cảm động, nàng không kìm được mà đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Lý Cẩm.
Lý Cẩm hơi nghiêng đầu, cụp mắt xuống để ngắm nàng,đôi mắt lấp lánh như sao, chứa đầy tình ý dịu dàng.
Thẩm Tĩnh Thư khẽ cong môi cười, rồi chầm chậm dùng đầu ngón tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt nàng ấy.
Hàng mày sắc sảo, đôi mắt kiên nghị, khí thế vương giả toát ra từ từng đường nét, quả nhiên là thiên chi kiêu nữ của nhà đế vương.
Đầu ngón tay khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Lý Cẩm, để lộ ra một góc trán bên phải.
Ở đó, có một bớt son hình phương hoàng, cỡ chừng đầu ngón tay cái.
Thẩm Tĩnh Thư chăm chú nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay nâng lấy gương mặt Lý Cẩm, ngửa cằm lên, hôn nhẹ lên dấu ấn ấy.
Chỉ là một cái chạm khẽ, mà toàn thân Lý Cẩm tức khắc tê dại như điện giật.
"Hồi đó, có phải vì vết bớt này mà Cẩm Nhi luôn che giấu?"
Lý Cẩm thấp giọng đáp. Lúc đó, nàng ấy chẳng dám gỡ mặt nạ dù chỉ một khắc, chỉ sợ Thẩm Tĩnh Thư trông thấy rồi không thích mình.
"Ta sợ Khanh Khanh nhận ra mình, rồi lại không thích ta nữa."
Giọng điệu ấy cẩn trọng từng chút một, khiến lòng Thẩm Tĩnh Thư run lên bần bật, không kìm được mà thốt ra: "Đồ ngốc!"
Lý Cẩm khẽ cong môi, bỗng chốc khe khẽ ngâm nga một câu thơ: "Trong lòng có người mà người chẳng hay."
Ngay cả thiên nữ cũng có lúc tình sâu chẳng đổi, Thẩm Tĩnh Thư nghĩ đến những ngày tùy hứng ở Ôn Trì Sơn Trang, lúc ấy nàng còn thẳng tay vung hai bạt tai lên mặt Lý Cẩm.
"Đồ ngốc..."
Trong lòng mềm nhũn đến mức chẳng còn chống đỡ nổi, đôi mắt Thẩm Tĩnh Thư ngấn nước. Một suy nghĩ lướt qua, bàn tay nàng liền trượt vào trong lớp áo lót của Lý Cẩm, khẽ nắm lấy sự tròn đầy của nàng ấy.
"Cẩm Nhi có nhớ ta... Chạm vào muội không?"
Gương mặt nàng đỏ bừng nhưng Thẩm Tĩnh Thư vẫn cố gắng lấy lòng nàng ấy, hai tay vụng về mô phỏng lại những động tác thường ngày của Lý Cẩm.
Động tác còn non nớt nhưng Lý Cẩm đã sớm chẳng thể chịu đựng nổi, dứt khoát ngửa người ra sau, hai chân khẽ mở.
Nàng ấy nắm lấy tay phải của Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi dắt xuống nơi ấy, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng không rời.
"Khanh Khanh, tiến vào bên trong ta đi, ta muốn nàng."
Ngón tay dừng lại nơi cấm địa, hơi ẩm vấn vít quấn quanh. Thẩm Tĩnh Thư nuốt nước bọt, rồi mới cẩn thận đặt lên khe hẹp, chậm rãi đẩy vào.
Hoa huyệt dần dần hé mở, nàng nhẹ nhàng ra vào, từng chút một quan sát nét mặt của Lý Cẩm, sợ làm nàng ấy đau.
Lối nhỏ ẩm ướt, hơi nóng quấn lấy, Thẩm Tĩnh Thư nhấp ngón tay, cảm nhận nơi ấy nóng bỏng như lửa cháy.
"Cẩm Nhi." Nàng không chắc Lý Cẩm có cảm thấy dễ chịu hay không, liền khẽ hỏi: "Có thoải mái không?"
"Ưm~"
Lý Cẩm chống tay ra sau, hơi nâng hông lên, chủ động cọ xát vào ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư.
"Thích quá ~"
Nàng ấy chẳng hề né tránh dục vọng của bản thân. Thức tế, biết bao đêm ngày nhớ nhung đến phát điên, Lý Cẩm đều phải dùng một cây ngọc trụ nhỏ để tự an ủi.
Huyết thống hoàng tộc nhà họ Lý pha lẫn dòng máu người Hồ, nam nữ đều có khao khát mạnh mẽ. Lý Cẩm từ sớm đã biết lòng mình hướng về Thẩm Tĩnh Thư, chẳng thể chịu nổi nỗi tương tư dày vò, đành tự mình phá đi tấm thân trong sạch.
Giờ đây khi đã có được cả thân thể lẫn trái tim của Thẩm Tĩnh Thư, nàng ấy chẳng cần phải kìm nén nữa.
Lý Cẩm chủ động nâng eo, để ngọc thể chạm vào đầu ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư, tiếng rên yêu kiều vang lên không chút che giấu: "Khanh Khanh, sâu thêm chút nữa... A~"
Trên trán Thẩm Tĩnh Thư rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, bị dáng vẻ quyến rũ của Lý Cẩm kích thích đến mức lòng cũng rạo rực. Đầu ngón tay nàng theo đó ra vào nhanh hơn.
Rõ ràng cảm nhận được hơi nóng cùng độ ma sát bên trong, Thẩm Tĩnh Thư hơi cong ngón tay, chậm rãi mơn trớn từng tấc da thịt non mềm của nàng ấy.
"Ưm..."
Dục vọng của Lý Cẩm dâng trào, nàng ấy khẽ lắc lư để cặp mông không ngừng đong đưa theo, khẽ siết lấy ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư, từng chút một dẫn dắt nàng chạm đến nơi mẫn cảm nhất.
Cuối cùng, khoái cảm trào dâng, thân thể run rẩy, ổ tay của Thẩm Tĩnh Thư cũng vì thế mà mỏi nhừ. Nàng thoáng có cảm giác bản thân không phải là người chủ động chiếm đoạt, mà giống như kẻ bị ép buộc tận hưởng nhiều hơn.
Lý Cẩm luyện võ từ nhỏ, thân mang dòng dõi cao quý, lại luôn cẩn trọng. Chỉ qua hai nhịp thở, nàng ấy đã khôi phục dáng vẻ bình thường, một lần nữa vươn tay ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư.
Dựa vào người mà mình đã phó thác cả thân tâm, gương mặt Thẩm Tĩnh Thư ửng hồng, hơi thở khẽ dồn dập, mềm mại mà quyến rũ.
Nghỉ ngơi một lúc, lòng nàng bỗng dâng lên một chút cảm khái.
"Cẩm Nhi, may mà vẫn chưa muộn."
Đêm tân hôn, nàng bị bắt cóc, khi đó giận dữ lẫn hoảng sợ đan xen, chằng ngờ giờ phút này lại cảm thấy vô cùng may mắn.
Lý Cẩm cũng đồng cảm.
Nàng ấy đã mưu tính suốt bao năm, chưa từng có một khoảnh khắc nào không lo lắng. Chỉ sợ bản thân chậm một bước, để rồi nuối tiếc chẳng thể gặp nhau khi còn chưa xuất giá.
"Thật ra ta luôn biết, Tư Mã Úy chẳng phải người tốt."
Thẩm Tĩnh Thư khẽ thở dài: "Nhưng ta thật sự không dám đánh cược. Phụ thân và đệ đệ còn đó, ta không thể để họ bị liên lụy chỉ vì mình."
Nàng rầu rĩ giải thích, rồi chợt hỏi: "Cẩm Nhi, nếu khi ấy ta thực sự... Muội sẽ làm thế nào?"
"Ta sẽ không để nàng gả đi."
Lý Cẩm lặng lẽ nhìn Thẩm Tĩnh Thư, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, từng lời thốt ra dứt khoát không chút do dự: "Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Nếu Thẩm Tĩnh Thư thực sự phải gả cho kẻ khác, với thủ đoạn của Lý Cẩm, nàng ấy tất có cách đoạt nàng về, nhốt lại bên mình, để nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về mình mà thôi.
Mẫu thân nàng ấy đã dạy không chỉ một lần: "Có thể không cần động binh mà vẫn khiến kẻ khác thần phục, đó là thượng sách. Nhưng làm bậc quân vương, há có thể chỉ dùng đức mà không lấy vũ uy trấn áp? Cách dùng người cũng như thuần phục ngựa hoang, ban đầu đánh bằng roi sắt, nếu không chịu phục, thì dùng gậy thép quật, nếu vẫn còn kháng cự, vậy chỉ có thể dùng dao cắt đứa yết hầu."
Lý Cẩm thấu hiểu đạo lý ấy nhưng Thẩm Tĩnh Thư không phải một con ngựa hoang.
Bề ngoài nàng có thể rất mềm mại nhưng bên trong lại cực kỳ cứng cỏi. Vì phụ thân và đệ đệ, nếu thực sự bị Lý Cẩm giam giữ bên cạnh, nàng sẽ không dễ dàng tìm đến cái chết. Nhưng dù là nhẫn nhịn lấy lòng hay cứng rắn phản kháng, đều không phải điều Lý Cẩm mong muốn.
Với Thẩm Tĩnh Thư, giam cầm trái tim mới là thượng sách, còn giam giữ thể xác chỉ là hạ sách mà thôi.
"Lần đó ở Ôn Trì Sơn Trang, ta nói sẽ thả nàng đi là thật lòng."
Lý Cẩm khẽ rũ mắt, che đi tia chột dạ vừa lóe lên trong đấy lòng, nàng ấy quả thực sẽ thả Thẩm Tĩnh Thư đi nhưng tuyệt đối không để kẻ khác cưới nàng.
"Cẩm Nhi..."
Thẩm Tĩnh Thư thực ra hiểu rất rõ, người mà nàng trêu vào bá đạo đến nhường nào.
Không chút do dự mà chiếm đoạt thân thể nàng, rồi lại dùng trăm ngàn phần dịu dàng mà nuông chiều, từng chút từng chút bủa vây khiến nàng chẳng thể nào cự tuyệt. Mọi thủ đoạn của nàng ấy, đều chỉ nhằm buộc nàng phải nhận lấy tấm chân tình kia, để rồi từ đó về sau, chẳng còn đường rời xa.
Bất đắc dĩ nhưng cũng may mắn vì lòng nàng đã sớm có ý từ lâu.
Khẽ thở dài một hơi, Thẩm Tĩnh Thư vươn tay ôm lấy cổ Lý Cẩm, chủ động dâng lên đôi môi thơm ngát.
"Tình không biết khởi từ đâu, Cẩm Nhi, muội có biết không? Khi còn thơ dại, hai ta vô tư bên nhau, ta đã sớm động lòng với muội rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip