77
"Chát!"
Một cái tát vang dội, không chút lưu tình, giáng thẳng xuống bờ mông trắng nõn của Bạch Thu Thủy.
"A ~"
Da thịt lập tức hằn lên một vệt đỏ ửng, hai mắt Bạch Thu Thủy ngân ngấn nước, ấm ức đến mức nghẹn ngào, giọng nói run rẩy: "Hàm Thiền, ta không có... A~"
Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống, âm thanh giòn tan vang vọng trong gian phòng. Hữu tướng Tô Dật mặt lạnh như sương, vung tay lên, không chút nương tình mà đánh thẳng xuống bờ mông tròn trịa của Bạch Thu Thủy.
"Tên thích khách kia có chạm vào nàng không?"
Giọng điệu đầy khó chịu, vẻ ghen tuông lồ lộ, Bạch Thu Thủy nào dám phản kháng, vội vã đáp: "Không có, không có... A~"
"Chát!"
"Nói! Nàng có chạm vào ả không?"
"Ư... Không có mà ~"
Tiểu đồ đệ thiên tư xuất chúng nhất của Nga Mi, dù đã bị trục xuất khỏi sư môn nhưng trên giang hồ vẫn là "bảng thủ" của bảng thích khách. Ấy thế mà giờ đây, lại bị một vị Hữu tướng không biết võ công tát liên tục lên mông, quả thật đúng là nhân quả tuần hoàn, trời xanh có mắt.
Bạch Thu Thủy suýt khóc, mông bỏng rát như bị lửa thiêu, chắc chắn đã bị đánh đỏ lên rồi.
"Chát!" Lại thêm một cái tát giáng xuống.
"A ~"
Nếu là theo quy củ của sư môn năm xưa, bị phạt như thế này chắc chắn sẽ khiến nàng tức giận đến bốc hỏa. Nhưng người ra tay lại là Tô Dật, vậy thì lại là chuyện khác.
Mông bỏng rát như bị lửa đốt, thế nhưng khe hẹp kia lại dần rịn ra chút hơi ẩm.
Thịt mông khẽ siết lại, kẽ mông theo đó cũng khẽ có thắt, Bạch Thu Thủy bất giác nhận ra, nơi đó của mình đã ươn ướt, âm ấm.
Bị đánh mà cũng có thể ướt... Thật là dâm đãng quá ~
"Ưm~"
Bạch Thu Thủy xấu hổ cắn chặt môi, cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.
"Tiểu Mãn."
Cuối cùng, Tô Dật cũng dừng lại, bàn tay dịu dàng phủ lên mông nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve những dấu đỏ còn hằn lại trên da thịt.
"Nàng có biết ta đã lo lắng đến nhường nào không?"
Tô Dật thở dài một hơi nặng trĩu, bàn tay đầy thương tiếc và lo âu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, bóng mượt của Bạch Thu Thủy.
"Dụ Vương Lý Đán không giống những kẻ khác, hắn là ngũ đệ của điện hạ. Giờ đây lại vô cớ bị kéo vào vụ án này, quan hệ vô cùng trọng đại."
"Vậy thì." Bạch Thu Thủy khẽ nghiêng mặt, ngước lên nhìn nàng ấy, nhẹ giọng hỏi: "Nếu ta bắt được thích khách rồi, có giúp gì được cho Hàm Thiền không?"
Đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ nhưng lại đen láy sáng rực, trong veo đến mức khiến người ta mềm lòng.
Bạch Thu Thủy chỉ quan tâm đến Tô Dật, những chuyện khác, nàng hoàn toàn không để tâm.
Tô Dật lặng lẽ xoa nhẹ cặp mông ửng đỏ của nàng, khóe môi khẽ cong lên, nói: "Đương nhiên là có ích rồi."
Lôi được thích khách ẩn núp trong Trường An ra ánh sáng, bớt đi bao nhiêu phiền toái, dĩ nhiên là đã giúp nàng ấy một đại ân.
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cực kỳ nguy hiểm.
"Tiểu Mãn." Tô Dật hạ giọng, thanh âm mềm mại như nước: "Sau này đừng tự ý hành động mà không nói với ta, những chuyện nguy hiểm như thế này, nhớ kỹ chưa?"
Bạch Thu Thủy nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nàng, lòng như chìm vào trong làn nước ấm áp, một thoáng đỏ bừng hai má.
"Ừm... Ta biết rồi~"
Nàng ngoan ngoãn mềm giọng nhận lỗi, Tô Dật khẽ cười, bỗng nhiên bàn tay trượt xuống, đầu ngón giữa lặng lẽ tách mở khe mông, chậm rãi dò sâu vào bên trong.
Mặt Bạch Thu Thủy càng đỏ hơn, bản năng siết chặt hai mông như muốn ngăn lại hành động trêu chọc kia.
Tô Dật vẫn bình tĩnh, ngón tay khẽ nhấn sâu thêm một chút, nói: "Ướt rồi."
Thực sự có chút ẩm ướt lặng lẽ thấm vào khu rừng bí mật. Tô Dật nhẹ nhàng miết lấy, đầu ngón tay theo kẽ mông mà di chuyển tới lui.
"A ~"
Nơi ấy bị trêu chọc mà ngứa ngáy khó nhịn, Bạch Thu Thủy khẽ rên rỉ, tiếng ngâm nga đầu khoái cảm không tự chủ.
"Tiểu Mãn." Tô Dật khẽ hạ giọng: "Nâng mông lên nào."
Rõ ràng là muốn làm chuyện kia. Bạch Thu Thủy y phục lỏng lẻo, cả người run rẩy, trái tim đập dồn dập, không rõ là kháng cự hay mong chờ.
Tô Dật lại nhẹ nhàng lướt qua hoa tâm, ngón tay chạm đến mà không đi sâu vào, khẽ trêu chọc, giọng điệu thong thả nhưng mang theo chút ra lệnh: "Nhanh lên nào."
"Ưm~"
Xấu hổ đến cực điểm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo, Bạch Thu Thủy từ từ gập gối, chậm rãi nâng cao mông lên.
Đường cong của cặp mông trắng nõn nà mềm mại tuyệt đẹp khiến Tô Dật dịu dàng vuốt ve, rồi chậm rãi trượt tay xuống, chạm đến nơi đã sớm ướt át, nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong.
"A ~"
Tầng tầng da thịt mềm mại bị tách mở, khoái cảm chợt ập đến, khiến Bạch Thu Thủy run rẩy vì sung sướng, không ngừng rên rỉ.
"Thả lỏng nào, Tiểu Mãn, đừng siết chặt như vậy."
"Ưm~"
Ngón tay chậm rãi tiến vào, Bạch Thu Thủy cảm nhận rõ ràng từng tấc xâm nhập, vừa định thả lỏng thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Quản sự đứng ngoài bẩm báo: "Lang chủ, Thành Vương Lý Thiên Lý điện hạ đã gửi danh thiếp đến."
Đang lúc tốt đẹp lại có kẻ tới quấy rầy, Tô Dật không khỏi bực bội.
Lý Cẩm đúng là biết cách trốn việc, giao hết đống rắc rối trong kinh thành cho nàng ấy xử lý, còn bản thân thì nhàn nhã ung dung bên ngoài.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Tô Dật chỉ có thể trầm giọng nói: "Dẫn người đến chính đường trước, lát nữa ta sẽ ra."
Quản sự lĩnh mệnh lui xuống, Tô Dật lúc này mới tiếp tục động tác, ngón tay không chút do dự đâm sâu vào huyệt nhỏ của Bạch Thu Thủy.
Bị bất ngờ quấy rầy, Bạch Thu Thủy theo phản xạ siết chặt hơn nữa, khiến Tô Dật phải dùng thêm sức, trực tiếp đâm mạnh hơn, tốc độ cũng trở nên hung mãnh.
Động tác vô cớ mang theo chút uất giận, những cú ra vào dồn dập, mãnh liệt, ngón tay cắm đến tận gốc, mạnh mẽ đâm thẳng vào điểm sâu nhất.
"A, a, a... Ha, ưm~"
Hoa huyệt bất chợt bị càn quét một cách mãnh liệt, mỗi lần chạm vào đều điểm trúng nơi nhạy cảm, tê dại đến mức căng cứng rạo rực.
"Phụt ~"
Dịch mật theo đó trào ra, khiến Tô Dật càng dễ dàng đâm rút nhanh chóng, động tác mượt mà không chút cản trở. Bạch Thu Thủy lập tức siết chặt, khoái cảm ập đến, nàng đạt cao trào trong nháy mắt.
Thế nhưng, tận sâu trong lòng lại có chút hụt hẫng, so với những lần trước, lần này thực sự quá nhanh.
Tô Dật rút ngón tay ra, dùng tay trái vuốt tóc Bạch Thu Thủy: "Nàng chịu khó đợi một chút, ta sẽ quay lại ngay."
......
"Ưm... Ha~"
Giữa hai chân Thẩm Tĩnh Thư đã ướt đẫm, nàng bị Lý Cẩm ôm nghiêng ngồi trên đùi, từng nhịp ra vào không ngừng lấp đầy.
"Cẩm Nhi... Muội sao vậy... A~"
Giữa hai chân đã tê dại vì bị càn quét quá lâu, ngay cả nhụy hoa cũng đã sưng đến mức chẳng thể phồng thêm nữa, thế nhưng Lý Cẩm dường như vẫn chưa thỏa mãn.
"Òm ọp ~"
Tay trái siết chặt lấy vòng eo của Thẩm Tĩnh Thư, hai ngón tay phải khép lại, một lần nữa đâm sâu vào mật huyệt, xoay tròn khuấy đảo.
"Ưm, a... Ưm~"
Lý Cẩm chỉ lo ra vào, đến cuối lại rút ngón tay ra, khẽ cong đốt ngón tay lại, kẹp lấy nhụy hoa đã sưng đỏ, nhẹ nhàng cọ xát trêu chọc.
"Khanh Khanh, huyệt nhỏ của nàng thật chặt." Lý Cẩm lại một lần nữa đè ngón tay lên khe hoa, đâm sâu vào trong, từng nhịp ma sát khiến nơi ấy run rẩy kịch liệt.
"Đã làm lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa thả lỏng ra chút nào."
Vừa nói, nàng vừa gia tăng tốc độ, ngón tay ra vào dồn dập, từng dòng mật dịch theo đó bị ép chảy ra không sót giọt nào.
"A, a, a... Ha~"
Bên trong vừa căng tức vừa co rút, dừng đợt tê dại sắc bén dâng trào, khiến Thẩm Tĩnh Thư run lên, huyệt nhỏ đột ngột co thặt mạnh, từng dòng mật dịch bắn ra ào ạt.
Nàng cũng không biết bị Lý Cẩm làm đến mức ra nước bao nhiêu lần nữa, chỉ cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa mây trời, không ngừng bị đẩy lên cao trào.
Thân thể Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào, ngay cả đôi tay bấu chặt lấy y phục của Lý Cẩm cũng khẽ run, mí mắt nặng như đeo trì.
Hơi ấm quyện cùng dư vị khoái cảm còn lan tỏa trong cơ thể. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Thư không chống đỡ nổi nữa, tựa vào lòng Lý Cẩm mà chìm vào giấc ngủ.
Sau khi giày vò đối phương từ trong ra ngoài đến thỏa mãn, cuối cùng Lý Cẩm mới chịu buông tha. Nàng ấy lấy một chiếc khăn mềm, tỉ mỉ lau sạch tàn dư, sau đó quấn chặt y phục, cẩn thận bế Thẩm Tĩnh Thư xuống xe, chuyển sang một cỗ loan xa khác.
Đường đi còn dài, vẫn có thể ngủ một giấc thật ngon. Trong xe, hương thơm ấm áp, vấn vít mê người. Lý Cẩm ôm lấy mỹ nhân, cùng nàng quấn quýt trong mộng đẹp.
Một giấc ngủ dài, đến tận khi mặt trời đã ngả về Tây.
Khi Thẩm Tĩnh Thư tỉnh lại như thường lệ không thấy bóng dáng Lý Cẩm nhưng lại ngửi được mùi thịt thơm ngào ngạt trong không khí.
Nàng theo bản năng khẽ hít hà, ngay sau đó liền thấy Lý Cẩm vén rèm lên, mỉm cười nói: "Khanh Khanh, xuống ăn chút gì đi."
Đoàn xe đã dừng lại hạ trại nghỉ ngơi, sau khi chỉnh đốn sẽ tiếp tục tiến về Lạc Dương, dự tính đến khoảng giờ Ngọ ngày mai sẽ tới Ứng Thiên Môn.
Thẩm Tĩnh Thư cúi đầu nhìn y phục trên người, thấy bản thân đang chỉ mặc áo lót bên trong, hẳn là Lý Cẩm đã thay giúp nàng. Nàng lặng lẽ khoác thêm ngoại bào, rồi chuẩn bị xuống xe.
Nhưng không cử động thì thôi, vừa nhích người, Thẩm Tĩnh Thư liền phát hiện hai chân mình mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững.
Thẩm Tĩnh Thư vô thức đỏ mặt, cắn môi thầm nghĩ: 'Quả nhiên, hoan ái quá độ đúng là hại thân."
Lý Cẩm vốn tinh ý, vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường trong sắc mặt nàng. Không nói một lời, nàng ấy trực tiếp bước lên xe, vươn tay ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng bế xuống xe.
Chỗ này không giống Ôn Trì Sơn Trang, xung quanh đều là nam binh. Mặc dù bọn họ bận rộn nhóm lửa, hạ trại, không ai chú ý đến nhưng vẫn khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy ngượng ngùng.
Giữa chốn đông người, lại bị Trưởng Công Chúa ôm trong lòng, đúng là...
Lý Cẩm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, đi được hai bước liền đặt nàng xuống.
Dáng người Thẩm Tĩnh Thư vốn mảnh mai, nhẹ tựa lông hồng, Lý Cẩm nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó cố ý tránh ra nửa bước, để nàng có thể chỉnh trang lại y phục một cách tự nhiên.
Tài nữ nhà họ Thẩm tất nhiên không thể thất lễ. Thế nhưng Lý Cẩm lại cười thầm: 'Đã làm hết thảy mọi chuyện rồi, bây giờ còn e dè điều gì nữa đây, đúng là ngốc nghếch!'
Lý Cẩm còn đang dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu, có chút e dè của Thẩm Tĩnh Thư, thì bỗng một giọng nói sang sảng như sấm rền vang lên sau lưng.
"Điện hạ!"
Hà Tử Châu mặt mày hồng hào, hơn hở bước tới, trên tay còn xách hai con thỏ béo ú đang thoi thóp. Hắn cười ngây ngô, giọng điệu vui vẻ báo cáo: "Điện hạ, trong rừng này có khá nhiều con mồi! Chúng thần vừa tìm thấy cả một ổ thỏ!"
Hà Tử Châu vốn là một võ tướng thẳng thắn, lại đi theo Trưởng Công Chúa nhiều năm, nên cũng không câu nệ lễ nghi. Hắn giơ con thỏ trong tay lên khoe một vòng, rồi cười nói: "Điện hạ, để thần nướng thỏ cho người nhé? Thịt tươi lắm đấy!"
Sau đó, ánh mắt hắn chuyển qua Thẩm Tĩnh Thư, vẫn giữ phong thái thoải mái không câu nệ, giọng điệu sảng khoái: "Thẩm nương tử thích vị gì? Có muốn ăn cay không?"
Một tài nữ đoan trang, đột nhiên bị một hán tử thô kệch đối xử như huynh đệ, dĩ nhiên có mấy phần không quen. Khi nàng còn đang bối rối chưa biết đáp thế nào, Lý Cẩm đúng lúc lên tiếng giải vây cho nàng.
"Tử Châu, để lại nửa con thỏ nướng là đủ rồi, phần còn lại chia cho huynh đệ đi."
"Chuyện này..."
Hà Tử Châu gãi gãi đầu: "Ít quá rồi chăng?"
Lý Cẩm chỉ cười nhưng ý tứ đã quyết, vẫn chỉ để hắn giữ lại nửa con.
Không còn cách nào khác, Hà Tử Châu đành cầm dao đi chia thịt. Hắn vừa đi khỏi, Hà Tử Nhân liền bước tới, theo đúng lễ nghi hành quân lễ với Lý Cẩm.
So với đại ca của mình, Hà Tử Nhân trầm ổn và kiệm lời hơn hẳn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt túi vải đựng đầy trái cây dại xuống, rồi im lặng lui ra.
Những quả dại đều vừa được hái, đã rửa sạch, trên bề mặt vẫn còn lấm tấm giọt nước trong veo. Lý Cẩm tùy ý nhặt một quả đỏ mọng, đưa đến trước mặt Thẩm Tĩnh Thư.
"Cẩm Nhi." Thẩm Tĩnh Thư đón lấy quả nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Hạ Tử Nhân, có chút nghi hoặc: "Ta có phải đã từng gặp hắn ở đâu rồi không?"
Rõ ràng vừa mới gặp mặt, chỉ trong chớp mắt, vậy mà Thẩm Tĩnh Thư vốn luôn nhớ mặt người cực tốt, lại không tài nào hình dung nổi gương mặt của Hà Tử Nhân, kẻ vừa mới đưa trái cây cho nàng.
Chỉ có một cảm giác rất nhạt nhòa, rất mơ hồ.
"Nàng nói Tử Nhân sao?"
Lý Cẩm tùy tiện nhặt một quả, khẽ cắn một miếng, chậm rãi nói: "Nàng thực sự đã từng gặp hắn."
Thẩm Tĩnh Thư càng thêm khó hiểu, Lý Cẩm chỉ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Trên tường thành U Châu, vị phó tướng phản chiến kia."
Phó tướng?
Thẩm Tĩnh Thư sững người, ngay sau đó kinh ngạc không thôi, hóa ra là hắn sao?
"Có phải nàng cảm thấy không nhớ nổi không?"
Lý Cẩm khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần thâm ý: "Nàng không nhớ cũng là lẽ thường. Nếu dễ dàng nhận ra, hắn làm sao có thể trà trộn bên cạnh Lý Đồng làm nội ứng?"
Hà Tử Nhân có dung mạo tầm thường, không có nét gì đặc biệt, chính là loại người một khi nhìn lướt qua liền lập tức quên mất, dễ dàng ẩn giấu giữa đám đông, không chút dấu vết.
Chính vì vậy, hắn mới có cơ hội mai phục bên cạnh Lý Đồng, trở thành nội ứng.
"..."
Thẩm Tĩnh Thư trầm mặc hồi lâu, rồi mới thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng cắn một miếng thịt quả dại.
Phó tướng của Lý Đồng cấp bậc vốn đã không hề thấp, vậy mà lại là nội tuyến của Lý Cẩm... Đây là lần đầu tiên, Thẩm Tĩnh Thư thực sự cảm nhận được sự đáng sợ trong tâm cơ và thủ đoạn của nàng ấy.
Nhưng với nàng lại là một mảnh chân tình thuần khiết không chút tạp niệm.
Giữa hai sự đối lập ấy, Thẩm Tĩnh Thư bỗng ngây người, trong lòng gợn lên từng cơn xúc cảm phức tạp, tựa như mặt hồ lặng sóng bỗng dậy lên từng gợn sóng lăn tăn.
"Đang nghĩ gì thế?"
Lý Cẩm đưa tay kéo nàng lại gần, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp: "Khanh Khanh còn điều gì thắc mắc sao?"
Thẩm Tĩnh Thư vội lắc đầu nhưng ngay sau đó, trong lòng lại chợt nhớ đến một chuyện.
"Cẩm Nhi, còn Tiêu Cảnh..."
Từ khi nàng chân thành gắn kết với Lý Cẩm, nam nhân từng lẻn vào Ôn Trì Sơn Trang để cứu nàng kia, đã hoàn toàn bị nàng quên khuấy đi mất.
"Hắn không sao." Lý Cẩm vẫn thản nhiên, giọng điệu nhạt nhẽo: "Ta đã sai người đuổi hắn ra khỏi trang viên rồi."
Thẩm Tĩnh Thư khẽ gật đầu: "Vậy cũng xem như thỏa đáng rồi."
Ánh mắt Lý Cẩm lướt qua một tia giễu cợt nhưng nó biến mất quá nhanh, nhanh đến mức Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn không nhận ra.
Tiêu Cảnh, ngày Lý Cẩm tỉnh lại, nàng ấy lập tức ra lệnh chặt đứt tứ chi hắn, cắt lìa đầu lưỡi rồi ném vào một hố sâu, tưới dầu hỏa để ngọn lửa thiêu rụi từng tấc da thịt.
Ngay cả sau khi chết, xương cốt cũng bị nghiền nát, tro tàn theo gió cuốn đi. Kẻ dám mơ tưởng đến Khanh Khanh của nàng ấy, dù chỉ nảy sinh một chút dục niệm, một ý nghĩ càn rỡ, cũng không thể có kết cục khác!
Lý Cẩm cúi đầu khẽ hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên một tầng nhu tình, cưng chiều đến tận cùng.
"Khanh Khanh đói rồi phải không? Để ta nướng thỏ cho nàng ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip