81
Thẩm Tĩnh Thư vốn dĩ không muốn cưỡng ép đối phương, nào ngờ lại bị Lý Cẩm xoay chuyển cục diện, hai chân khẽ mở, mặc nàng ấy tùy ý làm càn.
"Khanh Khanh, nơi này quả thực diệu kỳ khó tả~"
Lý Cẩm cầm bút trong tay, cổ tay trắng nõn vận lực, nhẹ nhàng dùng đầu bút lông thỏ chấm mực giữa huyệt nhỏ.
Huy Châu sản xuất bút lông thỏ, nguyên liệu đều lấy từ loài thỏ núi sinh trưởng ở vùng vùng Giang Nam, song lại có sự phân biệt về chất liệu.
Đầu tiên là tử hào, được chế tác từ lông trên sống lưng thỏ núi, sợi lông cứng hơn, thích hợp để viết trên thẻ tre. Hai là bạch hào, làm từ lông cổ thỏ núi, chất lông mềm mại nhất, thích hợp dùng để vẩy mực vẽ tranh. Ba là hoa hào, được chế từ lông thỏ màu lẫn, chất lông nằm giữa tử hào và bạch hào.
Giờ phút này, Lý Cẩm đang cầm trong tay một cây tử hào.
Đầu bút đã hoàn toàn ngấm nước, lông bút mềm mại nhưng vẫn mang chút cứng cáp. Nàng ấy chậm rãi di chuyển đầu bút dọc theo khe thịt của Thẩm Tĩnh Thư, từng chút một thấm đẫm lớp dịch trong suốt.
"Ưm~"
Đầu bút nhẹ nhàng trêu chọc nơi mềm mại, cảm giác tê rần do tử hào mang lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như một mũi kim nhỏ đang thêu dệt từng đường nét trên da thịt.
Một cảm giác tê dại khó nói nên lời dần dần lan rộng, mỗi lần đầu bút chạm vào đều khiến khoái cảm sắc bén bùng lên, giống như một tia lửa bén vào tơ tằm.
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư khẽ cong ngón chân, Lý Cẩm bật cười, nhẹ nhàng ngậm bút giữa đôi môi, thong thả nâng hai chân lên, ép sát vào trước ngực.
Muốn trêu đùa Thẩm Tĩnh Thư, tất nhiên phải để nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt. Lý Cẩm lại giở chiêu cũ, dùng lụa đỏ vòng qua đầu gối, treo hai chân nàng lên cao.
Sau đó, nàng ấy mang một chiếc gối vuông mềm mại đến nâng mông của Thẩm Tĩnh Thư lên.
Lúc này, không chỉ nơi tư mật đã sạch sẽ phơi bày, mà ngay cả đóa cúc nhỏ phía sau cũng lộ ra không sót chút gì.
"Cẩm Nhi~"
Thẩm Tĩnh Thư run rẩy vì xấu hổ, Lý Cẩm hài lòng lướt tay qua nơi u mật của nàng ấy, sau đó mới thong thả lấy cây tử hào ra khỏi miệng.
"Thẩm tỷ tỷ ướt rồi." Nàng ấy khẽ cười: "Cơ thể này thực sự quá mức nhạy cảm."
Phần lớn là do tình ý dâng trào nhưng trong đó cũng không thể thiếu công lao dẫn dắt của Lý Cẩm.
Lớp lông bút tử hào đã thấm một tầng dịch mỏng trong suốt, Lý Cẩm một lần nữa điểm nhẹ lên cánh hoa hồng phấn, chậm rãi đưa vào đôi chút.
"Ưm~"
Huyệt nhỏ như bị đầu bút châm nhẹ một cái, Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, vô thức siết chặt, cửa huyệt cũng theo đó mà co rút lại.
Lý Cẩm chậm rãi rút bút ra, đột nhiên đưa ngón trỏ tay trái vào sâu bên trong, nói: "Khanh Khanh, cắn chặt một chút nào."
"Ưm~"
Như một thói quen, Thẩm Tĩnh Thư khẽ siết lấy ngón tay của nàng ấy, cửa huyệt quấn quýt mút chặt, từng chút một co rút nuốt lấy. Lý Cẩm thong thả trượt ngón tay vào, để mặc cho lớp thịt mềm mại bên trong vây quanh, siết chặt lấy nàng ấy.
Nơi tư mật như một túi gấm nhỏ, gắt gao khép chặt, vây lấy tận gốc ngón tay. Lý Cẩm yêu thích đến muội cảm giác ấm áp trơn mềm ấy, từng chút một thưởng thức sự khít chặt tuyệt vời của nàng.
"Thật muốn cứ như vậy mà đâm vào mãi ~"
Ngón tay nàng ấy khẽ rút ra đẩy vào, dịch mật theo đó trào ra từng dòng, hương thơm ám muội lan tỏa. Lý Cẩm chăm chú ngắm nhìn, mãi lâu sau mới cầm bút tử hào, lại một lần nữa chấm vào lớp dịch trong suốt.
Đầu bút kéo ra một sợi chỉ bạc dài, lúc này nàng ấy mới chịu rút ngón tay ra, tách nhẹ cánh hoa để từng giọt dịch xuân tràn ra ngoài.
Một lúc sau, Lý Cẩm mới tách nhẹ phần trước để lộ nhụy hoa.
"Thật đẹp." Lý Cẩm cúi đầu, khẽ liếm một cái, giọng nói mang theo sự tán thưởng quen thuộc: "Người đẹp, ngay cả hoa huyệt cũng đẹp ~"
"Ô..."
Chỉ một cái liếm, nơi đó lập tức run rẩy, mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, hơi thở gấp gáp không thể kiềm chế được: "Cẩm Nhi ~"
"Thẩm tỷ tỷ thích ta liếm sao?"
Trong lời trêu ghẹo đầy ám muội khiến Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến cực điểm, nàng cắn răng chống nửa người dậy, tức giận trừng mắt nhìn Lý Cẩm.
"Sao lúc nào nàng cũng nói mấy lời như vậy?" Giọng Thẩm Tĩnh Thư mềm mại, mang theo chút ấm ức: "Hơn nữa, rõ ràng đã nói là ta, ta mới là người đâm vào muội ~"
Lý Cẩm sững người, rồi lập tức bật cười thành tiếng.
"Thẩm tỷ tỷ muốn đâm ta sao?"
Lý Cẩm hơi nghiêng người về phía trước, tay nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư lên, khẽ cười nói: "Ngoan nào, chẳng phải ta đang dạy nàng cách đâm sao?"
"..."
Đồ háo sắc! Thẩm Tĩnh Thư hờn dỗi, kiêu ngạo quay đầu sang một bên, chẳng buồn để ý tới nàng ấy.
Lý Cẩm bất đắc dĩ, vội vàng hôn lên má Thẩm Tĩnh Thư, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, ta để Thẩm tỷ tỷ thoải mái trước, rồi sẽ ngoan ngoãn tách chân ra cho nàng đâm vào, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip