81a
Thật là không biết xấu hổ! Khuôn mặt của Thẩm Tĩnh Thư càng đỏ hơn. Nhưng nàng vẫn thấy Lý Cẩm thu tay lại, quỳ xuống lần nữa, nhẹ nhàng tách hai cánh hoa của nàng ra.
Sau đó, đầu bút chạm lên nhụy hoa ửng hồng.
Giống như nét mức điểm lên giấy trắng, Lý Cẩm vận lực nơi cổ tay, từng nhịp nhỏ khẽ chạm lên nhụy hoa.
"Ha ~"
Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với đầu lưỡi hay đầu ngón tay, vừa nhói vừa nhanh, đầu bút sắc mảnh như mũi kim, châm chích lên nụ hoa non mềm.
Thẩm Tĩnh Thư khẽ run rẩy, không chịu nổi mà ngã ra sau, hơi thở gấp gáp.
Đồ háo sắc này... Đang hành hạ người khác~
Nhụy hoa châm chích đến căng cứng, từng đợt tê dại sắc bén lan khắp tứ chi, như thể nơi đó bị vẽ lên từng đường vân, đau rát nhưng lại khoái cảm đến cực hạn.
Lý Cẩm gia tăng tốc độ, đầu bút không ngừng điểm xuống, châm chích khắp bốn phía, cuối cùng nhắm ngay đỉnh nụ hoa, mạnh mẽ chọc xuống!
"A ~"
Thẩm Tĩnh Thư rốt cuộc không chịu nổi, bàn tay siết chặt lấy lớp chăn dưới thân, khoái cảm bùng nổ, thân thể khẽ co rút, chảy ra từng dòng dịch xuân.
Nhụy hoa vẫn còn ửng hồng đứng thẳng, Lý Cẩm chậm rãi vuốt ve, khiến Thẩm Tĩnh Thư lại một lần nữa run rẩy, chìm trong dư vị khoái lạc.
Đôi nhũ căng tròn khẽ rung theo từng nhịp thở dốc, mỹ nhân dưới thân vẫn chưa thể bình ổn hơi thở. Lý Cẩm nhìn cánh hoa mấp máy khép mở nhưng không vội tiến vào.
Nàng ấy vẫn cầm bút lông trong tay, tay trái khẽ tách cặp mông mềm mại, đầu bút chạm nhẹ vào đóa cúc non mịn, khẽ trêu chọc.
"Ưm?"
Thẩm Tĩnh Thư nhạy cảm siết chặt, đóa cúc nhỏ cũng theo đó co rút lại.
Đóa cúc nhỏ đã bị dòng dịch tràn ra từ hoa huyệt ướt át thấm đẫm, Lý Cẩm chậm rãi trêu chọc nếp gấp mềm mại, trong lòng không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh đâm thẳng vào nơi này, lấp đầy toàn bộ bên trong Thẩm Tĩnh Thư.
Chắc chắn sẽ khiến nàng mê loạn đến tận xương tủy.
Nhưng trước tiên phải chuẩn bị thật tốt.
Hậu đình của nữ tử cũng là một nơi mềm mại mẫn cảm, không thể chỉ mải ham vui mà lơ là. Trước kia ở trong phủ, Lý Cẩm từng thử nghiệm trên đám sủng vật của mình, từng hạ dược một nam một nữ, rồi ép nam sủng chỉ được đâm vào hậu huyệt.
Cảnh tượng ấy vô cùng hỗn loạn, xuân dược quá mạnh, cuối cùng nam tử kia bị rút cạn tinh khí, còn nữ tử thì bị đâm đến mức mất kiểm soát, từ đó về sau không thể khôi phục lại như trước.
Sau đó, Lý Cẩm nghe tú bà ở Bình Khang phường nói, có những nữ tử trời sinh lại thích phía sau hơn nhưng nơi này so với phía trước lại càng tinh tế nhạy cảm, dù có ham muốn đến đâu cũng không thể miễn cưỡng hay dùng thứ quá thô lớn, nếu không sẽ để lại hậu quả không thể vãn hồi.
Trong Thần Nữ Viện có không ít khách làng chơi có sở thích đặc biệt, đã có nhiều kỹ nữ chịu khổ vì nam nhâm dùng hạ thể quá thô to mà ép buộc tiến vào.
Vì thế Lý Cẩm mới tìm tú bà xin một phương thuốc đặc biệt, sau đó cải tiến thêm, điều chế ra Ngọc Đình Cao, chuyên dùng để huấn luyện cơ thể.
Nàng ấy mở chiếc hộp ngọc nhỏ, bên trong là một lớp cao thể màu trắng sữa, trước đây cũng đã từng dùng qua cho Thẩm Tĩnh Thư.
Lý Cẩm nhúng đầu bút vào một ít, nhẹ nhàng quét lên đóa cúc nhỏ.
Sau khi cẩn thận bôi một lớp dày, khiến Thẩm Tĩnh Thư rên rỉ run rẩy. Lý Cẩm lại khẽ đặt đầu bút ngay cúc huyệt, đưa phần đã thấm đầy Ngọc Đình Cao vào bên trong một chút, giúp nơi ấy trơn mịn và thích ứng dần.
"A, Cẩm Nhi, muội... A~"
Hậu đình bất ngờ bị đâm vào, Thẩm Tĩnh Thư căng cứng toàn thân, mông vô thức siết chặt, cảm giác ở nơi đó vừa xa lạ vừa khó tả.
Đầu lông của bút khẽ cọ vào cúc huyệt, mang theo từng đợt ngứa ngáy, đầu bút chạm vào bên trong lại tạo ra cảm giác tê rần như bị châm nhẹ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dày vò.
Lý Cẩm rút bút ra, lại nhúng thêm một lớp Ngọc Đình Cao, rồi chậm rãi đưa vào lần nữa.
Đầu bút chạm đến thành ruột, Thẩm Tĩnh Thư bật lên một tiếng rên khẽ, thân thể run rẩy, cúc huyệt vô thức co rút lại, giữ chặt lấy đầu bút lông không chịu buông.
"Thật biết cách siết chặt."
Lý Cẩm khẽ cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc, đồng thời vung tay vỗ nhẹ lên cặp mông của Thẩm Tĩnh Thư: "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng nào."
Cái vỗ ấy khiến dư chấn lan tỏa khắp người, Thẩm Tĩnh Thư lại bật ra tiếng rên khẽ, đầy quyến rũ.
Lý Cẩm nhân cơ hội này xoay nhẹ cán bút, tỉ mỉ thoa đều lớp cao, sau đó rút bút ra đặt trở lại vị trí cũ, đầu bút thấm nước, thân bút tựa lên giá bút.
Lần này, nàng ấy cầm lấy một cây bạch hào, nhúng qua nước sạch, rồi trực tiếp điểm lên xương quai xanh của Thẩm Tĩnh Thư.
"Vừa rồi Khanh Khanh đã ghi nhớ rõ chưa?"
Lý Cẩm khẽ cười, cổ tay linh hoạt vận bút, nét mực mềm mại chậm rãi lướt qua, để lại trên xương quai xanh xinh đẹp của Thẩm Tĩnh Thư một vệt nước nhàn nhạt.
Cảm giác tê dại kích thích khiến nàng run lên nhè nhẹ nhưng Lý Cẩm vẫn không vội, tiếp tục để bạch hào trượt xuống, chậm rãi vẽ lên bầu ngực căng tròn.
"Khanh Khanh đoán xem, ta vừa viết chữ gì? Hửm?"
Vừa trêu chọc nàng vừa để đầu bút dừng lại bên nhũ hoa đang cương cứng, rồi từ từ xoay tròn trên lớp da mẫn cảm của nụ hoa ửng hồng.
"Ha... Ưm~"
Cơ thể vốn đã mẫn cảm, lúc này làm gì còn tâm trí để bận tâm tới điều gì khác. Lý Cẩm lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn dùng chóp mũi khẽ chạm vào nhũ hoa, như trêu chọc, như khiêu khích.
Bạch hào có chất lông mềm mại nhất nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi đường lướt qua đều mang đến cảm giác ngứa ngáy tận sâu trong da thịt. Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được thở hổn hển theo từng động tác của Lý Cẩm, hơi ưỡn ngực lên.
"Cẩm Nhi, ngứa quá~"
Ngực bị chòng ghẹo đến tê dại, đầu nhũ vừa đau vừa ngứa, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được muốn đưa tay lên cào nhẹ nhưng lại bị Lý Cẩm chặn lại.
"Thẩm tỷ tỷ muốn ta xoa giúp sao?"
"Ưm~"
Cổ tay bị nắm chặt, Thẩm Tĩnh Thư bất mãn vặn vẹo người, lại quên mất hai chân mình vẫn còn bị treo lên, hoàn toàn không có cách nào trốn tránh.
"Cẩm Nhi~"
Nàng thật sự không chịu nổi nữa, giọng nói mang theo ý cầu xin: "Giúp ta một chút đi ~"
Lý Cẩm khẽ cười, đưa bút ngang đến bên môi Thẩm Tĩnh Thư, dịu giọng ra lệnh: "Ngậm lấy."
Thẩm Tĩnh Thư ngoan ngoãn ngậm vào miệng, lúc này Lý Cẩm mới vươn tay nắm trọn lấy đôi nhũ căng tròn, chậm rãi xoa nắn, nhẹ nhàng mát xa.
"Ưm~, ưm~"
Cảm giác ngứa ngáy được xoa dịu, Thẩm Tĩnh Thư dần thả lỏng, thoải mái rên rỉ theo từng nhịp vuốt ve.
Nhìn thấy nàng thư thái hưởng thụ, khóe môi Lý Cẩm đột nhiên cong lên đầy tà ý. nàng ấy bất ngờ kẹp lấy đầu núm vú căng cứng giữa hai ngón tay, mạnh mẽ kéo lên!
"Ưm!"
Một tia đau nhói thoáng qua nhưng khoái cảm lại càng mãnh liệt hơn, Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ dâm mị. Đầu bút bạch hào theo đó cũng rơi khỏi môi nàng lăn xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip