82

Hai bầu ngực mềm mại bị nhào nặn đến sưng đỏ, đầu nhũ bị cắn mút liên tục, vừa cương cứng vừa nhạy cảm.

Lý Cẩm dùng đầu ngón tay khẽ khàng cào nhẹ viên ngọc hồng, chậm rãi thưởng thức gương mặt ửng hồng đầy xuân tình của Thẩm Tĩnh Thư.

Thật sự đẹp đến mức khiến người ta nín thở, quyến rũ đến tận xương, câu hồn đoạt phách.

Ánh mắt lướt qua thân thể trắng nõn điểm chút hồng nhạt của nàng, Lý Cẩm lại cầm một sợi lông trắng, nhẹ nhàng lướt qua vài lần trên miệng chén ngọc, gạt bớt chút nước.

Lông tơ mềm mại tinh tế, Lý Cẩm đặt vào giữa hai chân Thẩm Tĩnh Thư, tay trái khẽ tách cánh hoa ra, chậm rãi đưa sợi lông trắng vào bên trong.

"A ~"

Lông thỏ khẽ quét qua huyệt nhỏ khít chặt, khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà lại dâng lên từng đợt hưng phấn, hơi thở vừa dịu xuống lại một lần nữa nặng nề hơn.

Lý Cẩm cười thầm nhưng động tác vẫn thong thả không vội, giống như muốn nhúng mực vẽ tranh, cẩn thật đặt đầu bút tại cửa huyệt, chấm lên từng giọt sương ướt át.

Đầu bút mềm mại lướt qua miệng huyệt, khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy ngứa ngáy đến tê dại, cánh hoa khẽ co rút, huyệt nhỏ nóng rực không ngừng tuôn ra từng dòng dịch, kiều diễm vô cùng.

"Cẩm Nhi~"

Cơ thể bị trêu chọc đến mức nóng bừng, cảm giác như rơi vào biển lửa, Thẩm Tĩnh Thư vặn vẹo eo nhỏ, vừa như muốn trốn thoát, lại như đang nghênh đón.

Những ngón chân tròn trịa vô thức co lại, Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên rỉ, cảm giác nơi ấy vừa tê dại vừa sung sướng, khiến nàng rơi vào mâu thuẫn giằng co.

"A, ưm ~"

Bầu ngực trắng nõn khẽ run rẩy, nhô lên rồi lại mềm mại rũ xuống, sống lưng Thẩm Tĩnh Thư căng cứng, nơi tư mật ngập tràn ướt át, ngứa ngáy đến tê dại.

Thật muốn Cẩm Nhi đâm vào!

Ý nghĩ đột ngột này vừa nảy sinh, liền mang theo cảm giác xấu hổ đến tận cùng nhưng đồng thời cũng khiến ngọn lửa dục vọng trong nàng bùng cháy dữ dội hơn. Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà khẽ nhấc eo lên, vô thức nghênh đón.

Lý Cẩm cuối cùng cũng để bạch hào thấm đẫm dịch xuân, cổ tay linh hoạt vung lên, đầu bút điểm nhẹ lên xương quai xanh của nàng, chậm rãi vẽ lên thân thể ngọc ngà.

Nét bút dường như rất phức tạp, đầu bút lông nhẹ nhàng lượn lờ, không ngừng chuyển hướng, lướt qua đầu nhũ đã sưng đỏ mấy lần, để lại một tầng sáng bóng ướt át trên hạt ngọc nhỏ hồng hào ấy.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư bị đối phương trêu chọc đến mức không chịu nổi, đầu bút lông theo cổ tay mà lúc mạnh lúc nhẹ, mỗi nơi lướt qua đều khơi dậy từng đợt sóng tê dại, khi ngứa ngáy, lúc lại tê dại đến run rẩy.

Ngọn lửa dục vọng đã bị khơi gợi đến tận cùng, lúc này Lý Cẩm mới khẽ cười, chậm rãi hỏi: "Thẩm tỷ tỷ, có muốn không?"

"Ưm~"

Những lời xấu hổ thế này làm sao có thể thốt ra. Thẩm Tĩnh Thư ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng, chỉ có thể lắp bắp không thành lời. Lý Cẩm khẽ vung tay, đầu bút lông lướt qua vùng bụng phẳng, khẽ chạm lên nhụy hoa đang căng cứng vì sung huyết, nhẹ nhàng ma sát.

Những sợi lông mềm mại quấn lấy nhụy hoa, giống như ngàn vạn sợi tơ mảnh nhẹ nhàng tung bay, từng sợi nhỏ mịn chạm vào làn da mẫn cảm, kích thích đến run rẩy.

"Ha, a~"

Ngứa, ngứa đến mức khó chịu, khiến nàng càng khao khát được mạnh mẽ xoa nắn để xua đi cơn tê dại này. Nhưng Lý Cẩm lại cố ý không chiều theo, chỉ nhàn nhã đưa đầu bút lông quét dọc theo khe hẹp ướt át.

Cổ tay khẽ rung, thân bút nhanh chóng lay động, đầu bút lông lướt qua nơi tư mật hàng chục lần. Nhìn thấy huyệt nhỏ không ngừng tràn ra dịch xuân, Lý Cẩm đột nhiên tách cánh hoa ra, đẩy đầu bạch hào cắm vào miệng huyệt.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư hét lớn một tiếng, bên dưới lập tức siết chặt lại.

Lý Cẩm nhẹ nhàng đẩy đầu bút lông lên trên, chạm vào vách trong, xoay một vòng, rồi lại quét qua vách thịt, chậm rãi rút ra.

"Xì ~"

Dịch xuân tràn ra không chút kiêng dè, Thẩm Tĩnh Thư sung sướng đến mức cắn chặt môi, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn Lý Cẩm, nét xuân tình dập dờn không dứt.

Cổ họng Lý Cẩm khẽ động nhưng nàng ấy lại cứng rắn đè nén dục vọng đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng.

Nàng ấy tháo bỏ dải lụa đỏ, nhẹ nhàng đặt hai chân Thẩm Tĩnh Thư xuống, rồi thản nhiên đặt bút trở lại giá bút.

"Được rồi." Lý Cẩm tinh quái nháy mắt với Thẩm Tĩnh Thư, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu chọc: "Thẩm tỷ tỷ không phải muốn trừng phạt ta sao? Vừa rồi đã học được chưa?"

"..."

Đột ngột dừng lại, Thẩm Tĩnh Thư nhìn thoáng qua khóe môi hơi nhếch lên đầy đắc ý của Lý Cẩm, lập tức hiểu ra rõ ràng đối phương đang trêu đùa mình!

Khó tránh khỏi thẹn quá hóa giận, Thẩm Tĩnh Thư cứng cổ xoay người ngồi dậy, hung hăng lườm Lý Cẩm một cái, rồi quay lưng về phía nàng ấy, tỏ rõ thái độ không thèm để ý đến nữa.

"Khanh Khanh?"

Lý Cẩm thoáng chốc sững người, vội vàng rướn người lại gần, cằm khẽ đặt lên vai Thẩm Tĩnh Thư giống như đang làm nũng.

"Thẩm tỷ tỷ sao lại giận nữa rồi?"

Lý Cẩm hết cọ trái lại cọ phải, khiến Thẩm Tĩnh Thư tức đến bật cười.

Nhưng lần này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua! Trong lúc Lý Cẩm còn đang làm nũng, Thẩm Tĩnh Thư bất ngờ xoay người, mạnh mẽ đè nàng ấy xuống dưới lớp chăn gấm.

Một tay nhanh chóng lần xuống nơi tư mật của Lý Cẩm, nhẹ nhàng phủ lên, hai ngón tay thon dài kẹp lấy nhụy hoa mềm mại, bắt chước động tác ban nãy, chậm rãi xoa nắn.

"Ưm?"

Lý Cẩm hoàn toàn không ngờ Thẩm Tĩnh Thư lại chủ động như vậy, vừa kinh ngạc vừa tê dại run rẩy, lập tức tách chân ra, ngoan ngoãn dâng hiến.

"Nói đi." Thẩm Tĩnh Thư hơi hất cằm: "Cẩm Nhi có muốn ta chạm vào không?"

Lần này nàng thực sự toát ra phong thái của một đại gia khuê tú. Lý Cẩm mỉm cười chống tay ngồi dậy.

"Thẩm tỷ tỷ muốn làm chuyện đó với ta sao?"

Nàng ấy theo thói quen nhướng mày, chậm rãi tiến gần Thẩm Tĩnh Thư đối diện với gương mặt đỏ bừng của nàng khẽ thổi một làn hơi lên đôi môi mềm mại ấy.

"Muội, muội đừng... Lại gần như vậy."

Hơi thở thoảng hương lan, Thẩm Tĩnh Thư lập tức cảm thấy bối rối, vội nghiêng đầu tránh đi ánh mắt trêu chọc của đối phương, thẹn thùng nói: "Muội, muội nằm xuống."

Rốt cuộc vẫn là dễ xấu hổ. Lý Cẩm khẽ cười một tiếng, tay phải vẫn chống đỡ thân mình, trong khi tay trái chậm rãi vươn xuống giữa hai chân, lần theo cổ tay Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng, từng chút một bao trọn lấy.

"Khanh Khanh, đừng xấu hổ." Nàng ấy khẽ cọ lên vành tai Thẩm Tĩnh Thư, giọng nói trầm thấp, từng chữ từng câu như thể dụ dỗ: "Thẩm tỷ tỷ, trừng phạt Cẩm Nhi thật tốt được không?"

......

Giờ Tỵ ba khắc, Trường An, phủ Hữu tướng.

Bạch Thu Thủy tay cần một ngọn đèn dầu, lặng lẽ bước vào tiểu viện qua cửa hông.

Đây chỉ là một viện nhỏ nằm sâu trong phủ nhưng vì hẻo lánh nên ít được tu sửa, cỏ dại mọc um tùm, cửa sổ và cửa chính đều đã mục nát, trên xà nhà còn bám đầy rêu mốc xanh đen, khắp nơi hoang vu tiêu điều.

Lúc này đặt chân vào, không khỏi khiến người ta có chút rùng mình.

Nhưng Bạch Thu Thủy đã quen với điều này. Nàng lưu lạc giang hồ, lấy ám sát làm nghề, sớm đã thấy đủ ánh kiếm lạnh lẽo, từng cùng trăm quỳ đồng hành trong bóng đêm, rèn luyện được lá gan hơn người, tuyệt đối không giống kẻ tầm thường.

"Rắc"

Bước chân dẫm lên lớp lá khô phát ra âm thanh yếu ớt như tiếng rên rỉ. Bạch Thu Thuỷ mặt lạnh như nước, xuyên qua tiểu viện hoang vắng, bước lên hai bậc thềm.

Trong phòng tối đen như mực, Bạch Thu Thủy chậm rãi đẩy cửa ra, bản lề cũ kỹ phát ra những tiếng kẽo kẹt như xương gãy, âm thanh kéo dài, vang vọng trong màn đêm, quỷ dị đến rợn người.

Bạch Thu Thủy vượt qua bậu cửa, bước vào giữa căn phòng, cẩn thận tháo ba sợi móc xích trên đèn dầu, rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một bên.

Nàng khoanh chân ngồi xuống, đối diện với nữ tử bị sợi dây thừng thô to trói chặt tay chân, hai mắt bị bịt kín bằng một mảnh vải đen.

Khoảng cách ba bước, ánh nến đủ để chiếu rõ dung nhan nữ tử ấy.

Nàng ta đã bước qua tuổi thanh xuân rực rỡ nhưng làn da vẫn trắng nõn căng mịn, không hề mang dấu vết tháng năm, giống như thiếu nữ mới mười sáu đôi mươi.

Trên gò mà thoáng phủ sắc hồng, thần sắc ẩn hiện xuân tình phơi phới khiến người ta không khỏi dấy lên chút nghi hoặc.

"Ngươi là người của ai?"

Bạch Thu Thủy chống hai tay lên đầu gối, đôi mắt lạnh lẽo rủ xuống, chăm chú nhìn nữ thích khách trước mặt.

Nữ thích khác sau khi bị điểm huyệt đã bị giam vào đây, lại bị Bạch Thu Thủy dùng ngân châm tán nhuyễn cốt đâm vào đại huyệt.

Giờ phút này, dù không bị dây thừng trói buộc, nàng ta cũng chẳng có chút sức lực phản kháng, toàn thân mềm nhũn như mất đi cốt tủy.

Không nhìn thấy gì trước mắt, nữ thích khách cố gắng cử động cổ, mong manh hy vọng có thể làm rơi tấm vải đen bịt mắt.

Bạch Thu Thủy lạnh lùng nhìn nàng ta yếu ớt giãy giụa, ròi chậm rãi lặp lại câu hỏi: "Ngươi là người của ai?"

Vẫn là câu hỏi ấy nhưng lần này giọng nàng càng trầm thấp hơn, mang theo hàn ý như rắn độc thè lưỡi, chậm rãi luồn qua lớp y phục, men theo sống lưng mà bò lên.

Nữ thích khách vô thức run lên một cái.

"Ngươi là người của ai?"

Bạch Thu Thủy lần thứ ba lên tiếng.

Trán nữ thích khách rịn mồ hôi nhưng vẫn giữ im lặng.

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, hai kẻ đều từng là thích khách, lặng lẽ đối diện trong căn phòng cũ kỹ không ai lên tiếng.

Ngọn nến run rẩy trong gió, bóng trên mặt đất cũng chập chờn lay động, ánh lửa lay động, múa lượn một hồi, cuối cùng chỉ nghe phụt một tiếng rồi tắt ngấm.

Bóng tối bất ngờ ập xuống, dày đặc tựa sương mù nhưng Bạch Thu Thủy ngay cả mí mắt cũng không động, trấn định như núi.

Đôi mắt ấy cũng đen kịt như màn đêm bao trùm.

"Ta nghe nói những kẻ tu luyện mê thuật, bản tính dâm loạn, thường phải hấp thụ dương khí của nam nhân để nuôi dưỡng cơ thể."

Nữ thích khách không có phản ứng gì, giống như lão tăng nhập định.

"Mê thuật dựa vào cổ trùng trong cung thể để duy trì. Hiện tại, hai con trùng trong người ngươi đã bị tiêu diệt nhưng dâm tính vẫn còn. Nếu ta tìm đến vài trăm nam nhân thay phiên nhau hành hạ ngươi trong một ngày, ngươi nghĩ sẽ ra sao?"

Dù có lẳng lơ đến đâu, huyệt nhỏ của nữ tử cũng không thể chịu nổi sự hành hạ của hàng trăm nam nhân trong một ngày. Cổ trùng và dâm tính khiến người tu luyện mê thuật càng hoan ái càng sung sướng nhưng cơ thể tuyệt đối không chịu đựng được, đến cuối cùng chỉ có thể bị xé nát mà chết.

Kết cục thê thảm nhuốm đầy máu tanh, nữ thích khách cuối cùng cũng không kìm được mà run lên một cái.

"Ngươi là người của ai?"

"Dự, Dự Vương..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip