85

Trường An, Sùng Nhân Phường, phủ họ Thẩm.

Sáng sớm sau khi vấn an phụ thân, Thẩm Ký Minh được gia nhân hầu hạ thay y phục, rồi dùng chút điểm tâm.

Kể từ khi hồi kinh, Thẩm Quân vẫn luôn cáo bệnh, đóng cửa không ra ngoài, vì thế Thẩm Ký Minh cũng dâng biểu xin ở nhà giữ đạo hiếu, bầu bạn bên phụ thân.

Tân Lễ bộ Thượng thư lang còn chưa kịp nhậm chức đã như ẩn cư, quả thực là một chuyện hiếm thấy trong triều đình đương thời.

Nhưng hiện tại, ngay cả Ngự Sử cũng không truy cứu chuyện này.

Thứ nhất giữ đạo hiếu là bổn phận của người làm con. Thứ hai, công lao cứu giá, nói là cứu xã tắc khỏi cơn nguy nan cũng chẳng quá lời. Thứ ba là lời đồn về trưởng nữ nhà họ Thẩm.

Vị tài nữ từng gây chấn động Trường An với danh hiệu "Tiểu Đạo Vận", khi bị Vệ Vương bức ép trên tường thành, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đối đáp, lý lẽ rõ ràng, lời lẽ đanh thép.

Những lời phản bác hùng hồn ấy sớm đã lan truyền ra ngoài, người nghe đều kinh ngạc thán phục, ca ngợi nàng là nữ trung hào kiệt, không thua kém gì Bình Dương Công Chúa hay Hồng Phất nữ thời sơ Đường.

Nhưng trong dân gian, câu chuyện được truyền tụng nhiều nhất vẫn là việc Trưởng Công Chúa phi ngựa tới cứu người. Trong các tửu lâu, trà quán, những kẻ kể chuyện thêm thắt sinh động, thậm chí còn ám chỉ mập mờ rằng vị tài nữ kia e là đã có ý hầu hạ bên cạnh Trưởng Công Chúa. Bất kể lời đồn thế nào, nhà họ Thẩm quả thực đang có dấu hiệu thăng tiến, trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng, tốt nhất không nên đắc tội.

Huống hồ, mấy con cái già ngồi trên cao vẫn án binh bất động, ngay cả những Ngự Sử to gan dâng sớ vạch tội, bản tấu cũng như trâu đất xuống biển, chẳng chút hồi âm.

Tóm lại, triều thần đều chọn cách án binh bất động nhưng điều khiến bọn họ quan tâm nhất lúc này, không phải là điều tra những lời đồn xoay quanh nhà họ Thẩm, mà chính là chuyện của Dự Vương.

Tề Vương Lý Điển vì tư thông với Vệ Vương Lý Đồng, người đã bị xử trảm, mà bị giam lỏng trong phủ. Khi quần thần còn tưởng đây sẽ lại là một cuộc thanh trừng tông thất, thì mọi chuyện bỗng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Ai nấy đều thấp thỏm suy đoán nhưng khi lòng vẫn chưa kịp yên thì Dự Vương Lý Đán lại bất ngờ cuốn vào một vụ thích khách.

Dự Vương Lý Đán khác hẳn với những tông thất bình thường. Hắn là ấu tử của Cao Tông và Võ hoàng hậu, từng ngồi trên long ỷ với danh hiệu Duệ Tông, là cậu ruột của đương kim thánh thượng và quan trọng nhất, hắn là thân đệ của Trưởng Công Chúa nhiếp chính.

Những thân phận ấy đặt ra trước mắt, chẳng ai biết vụ thích khách này còn có thể khuấy đục bao nhiêu nước, kéo theo bao nhiêu chuyện bẩn thỉu.

Phong vân lặng lẽ cuộn trào, không ai nhận ra rằng những sợi dây tưởng chừng không đáng kể đang dần dần kéo căng một cơn bão.

"Đại Lang."

Thẩm Ký Minh vừa đưa thì vét nốt mấy hạt kê cuối cùng trong bát, thì quản sự trong phủ bước tới bẩm báo: "Ngoài cổng có khách tới thăm."

Quản sự dâng lên một tấm danh thiếp. Thẩm Ký Minh đón lấy, tùy ý lật xem, ánh mắt thoáng hiện một tia biến đổi, trong đó còn có xen lẫn chút kinh miệt.

Hắn gấp danh thiếp lại, đưa trả cho quản sự: "Phụ thân ta đang bệnh, không tiện tiếp khác."

Lời đã từ chối, quản sự liền thu lại danh thiếp, bước ra ngoài trả lại cho vị khách trước cổng.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thẩm Ký Minh thản nhiên nhấp ngụm trà sau bữa ăn, rồi đứng dậy đi về phía từ đường .

Ngôi nhà cũ ở Trường An đã lâu không quay về, từ đường phủ họ Thẩm nay cỏ dại mọc lan, phủ kín bụi mờ.

Thẩm Ký Minh quỳ xuống bên ngoài từ đường, dập đầu ba lần.

Bên trong, Thẩm Quân khoác một bộ trường bào xanh trắng rộng rãi, đeo mạt ngạch, khoanh chân ngồi trên một chiếc chiếu cỏ.

Hai tay ông ấy đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp, bờ vai và sống lưng căng cứng, rõ ràng đã ngồi đây rất lâu.

"Có người đến à?"

Giọng Thẩm Quân trầm ổn và tĩnh, không hề mang theo sự suy yếu, hụt hơi của một người đang lâm bệnh.

"Phụ thân, có người gửi danh thiếp tới." Thẩm Ký Minh đáp: "Trên thiệp viết rõ là tộc trưởng họ Tạ, Tạ Thủ Vân."

"Ồ?"

Ánh mắt sâu thẳm cuối cùng cũng lay động đôi chút nhưng đó lại là một sự thâm trầm, lạnh lẽo khó đoán.

Ông ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bài vị trên linh đài trước mặt rất lâu. Đó là một tấm bài vị bằng gỗ đơn giản, không hề có hoa văn trang trí, chỉ khắc hai chữ bằng thể lệ thư: A Mật.

"Hữu tướng có phái người đến không?"

"Có đến, nói rằng môn hạ khách khanh của tề Vương đều đã bị bắt giam vào đại lao, chờ xử lý và thẩm vấn."

Ngừng một chút, Thẩm Ký Minh tiếp tục: "Trưởng tôn của Tạ thị, Tạ Vọng cũng nằm trong số đó."

Thẩm Quân im lặng lắng nghe, không nói gì nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt lấy vạt áo.

A Mật.

......

Giờ Tỵ hai khắc, phượng giá của Trấn Quốc Trưởng Công Chúa trở về, cách Lạc Dương chưa đầy trăm dặm.

Trời cao trong vắt, thanh quang rực rỡ, Thứ sử Lạc Châu dẫn theo bá quan văn võ lớn nhỏ, đi mười dặm ra khỏi thành nghênh đón. Võ tướng hàng ngũ chỉnh tề, xếp thành từng trận, nghiêm cẩn đứng chờ trước xe ngự.

Lúc này, bên trong loan xa còn cách thành mấy chục dặm, Lý Cẩm đang trêu đùa huyệt nhỏ căng khít của Thẩm Tĩnh Thư.

"Cẩm, Cẩm Nhi~"

Cả người Thẩm Tĩnh Thư căng cứng, nàng đã bị Lý Cẩm dùng ngón tay chậm rãi trêu chọc suốt dọc đường, thân dưới ướt đẫm dâm thủy, một mảnh lầy lội.

Lý Cẩm vẫn còn hưng phấn, nàng ấy ôm chặt Thẩm Tĩnh Thư vào lòng, cánh tay trái vắt ngang trước ngực nàng, bàn tay khẽ nắn bóp đôi gò bồng đào mềm mại, trắng như tuyết. Tay phải từ eo nàng trượt xuống, tiếp tục trêu đùa nơi riêng tư giữa hai chân.

Thẩm Tĩnh Thư nghiêng người nằm trên đùi Lý Cẩm, bị nàng ấy ôm chặt từ phía sau, hai chân vô lực khép lại nhưng chẳng thể tạo được bất kỳ ngăn cản nào. Tiểu hạch non mềm vẫn bị Lý Cẩm trêu chọc không chút thương tiếc.

Tư thế này không mãnh liệt như khi hai chân mở rộng nhưng lại càng khiến người ta mêm muội, khoái cảm kéo dài không dứt.

Huyệt nhỏ vì vậy mà siết chặt hơn, hai cánh hoa dính sát vào nhau, xuân thủy rỉ rả tràn ra, không ngừng động lại nơi tư mật.

Ẩm ướt dính nhớp một mảnh, Lý Cẩm chỉ đưa vào một ngón giữa, chậm rãi ma sát trong khe đùi, đầu ngón tay ấn xuống, nghiền nát nhụy hoa, khẽ gảy điểm nhạy cảm nhất.

"Ưm~"

Tê dại xen lẫn ngứa ngáy, Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực, hai chân hoàn toàn mặc cho Lý Cẩm tùy ý trêu đùa.

Nhụy hoa không biết đã bị kích thích đến cao trào bao nhiêu lần, mà Lý Cẩm lại luôn biết cách hành hạ nàng, để nàng căng cứng một lần rồi lại thong thả vuốt ve, chờ cơ thể bình ổn lại lợi dụng sự ướt át tiếp tục cọ xát, khiến nàng lại rơi vào vòng xoáy khoái cảm.

Âm vật chắc hẳn đã sung huyết, Thẩm Tĩnh Thư chỉ cảm thấy nơi ấy nóng ran, từng đợt tê dại khó nói thành lời liên tục trào dâng, khoái cảm mãnh liệt đến mức như sắp tràn ra ngoài.

"Ưm~"

Nàng biết xe sắp đến Ứng Thiên Môn, không dám phát ra tiếng động, sợ rằng sự hoan ái dâm loạn này sẽ bị những cung nhân đến nghênh đón nghe thấy.

Dẫu rằng nàng đã là một tai phụ bị bắt cóc ngay trong đêm tân hôn, danh tiết chẳng còn trọn vẹn nhưng nếu lại bị đồn thành một kẻ dâm loạn phóng đãng, thì nàng thà nhảy xuống sông tự vẫn còn hơn.

Người phía sau vừa bá đạo lại vừa tinh thông mọi kỹ xảo, hơn nữa chính bản thân nàng cũng đã trao trọn trái tim, nên khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt. Thẩm Tĩnh Thư chỉ có thể gắng sức kìm nén, không dám để mình rơi vào đỉnh triều hoan ái.

Lý Cẩm lại tiếp tục mân mê nhụy hoa, đầu ngón tay chà xát khiến nơi đó run rẩy co giật, từng đợt tê dại như dòng điện quấn chặt lấy nàng, làm Thẩm Tĩnh Thư gần như muốn tan ra trong khoái lạc.

"Khanh Khanh có vẻ đã nhịn rất lâu rồi."

Khóe môi Lý Cẩm khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập sự đắc ý. Nhìn vị tài nữ từ nhỏ đã cẩn trọng nghiêm túc, luôn đoan trang đoan chính, vậy mà dưới sự dạy dỗ của đầu ngón tay nàng ấy, lại rên rỉ uyển chuyển như một tiểu dâm phụ, cảm giác khoái ý trong lòng nàng ấy lại càng bùng lên mạnh mẽ.

Nàng ấy yêu nhất chính là dáng vẻ vừa thẹn thùng lại vừa dâm đãng này của Thẩm Tĩnh Thư.

Nàng ấy bỗng dưng muốn thử xem Thẩm Tĩnh Thư còn có thể nhịn được bao lâu. Càng nhịn lâu, khoái cảm tích tụ lại càng mãnh liệt.

"Cẩm Nhi, ưm... Đừng mà... Ưm~"

Lý Cẩm bất ngờ đẩy ngón giữa vào sâu trong huyệt nhỏ, khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, vội vàng cắn chặt môi.

Đừng mà ~

Trong lòng nàng rất muốn kháng cự nhưng thân thể lại không tự chủ được, huyệt nhỏ nóng bỏng lập tức siết chặt lấy ngón tay đang xâm nhập.

"Ưm ~"

Miệng huyệt của Thẩm Tĩnh Thư khẽ co rút, rõ ràng là muốn đẩy kẻ vô lại kia ra ngoài nhưng sâu trong cơ thể lại dâng lên một sự khao khát mãnh liệt.

Nàng cố gắng chống cự khoái cảm nhưng thân thể lại không ngừng khát khao nhiều hơn.

Nàng đã động tâm với Lý Cẩm thì cơ thể cũng chẳng thể kháng cự nàng ấy. Thẩm Tĩnh Thư nhớ rõ cảm giác bị Lý Cẩm đâm đến cao trào, nơi ấy căng trướng, tê dại, huyệt nhỏ co rút siết chặt, rồi theo nhịp khoái cảm mà tràn ra dâm thủy.

Khoái lạc tựa như đưa người ta lên tận mây xanh, mỗi khi rời xa, đêm đêm nàng lại mong nhớ Lý Cẩm, ngay cả cơ thể cũng trỗi dậy ham muốn.

Vậy nên nàng hoàn toàn chẳng thể chống cự sự khuấy đảo của đối phương. Bỗng nhiên, trong hoa huyệt truyền đến một trận rung động, Lý Cẩm bắt đầu xâm nhập, chậm rãi ra vào.

"Ưm~"

Nàng bướng bỉnh cắn chặt môi nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy, huyệt nhỏ như không thể chờ đợi thêm nữa, căng tức, rạo rực, tựa như chỉ cần một chút kích thích nữa là sẽ phun ra.

Hai cánh môi hoa bọc chặt lấy ngón giữa đang xâm nhập, Thẩm Tĩnh Thư cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay thon dài của Lý Cẩm đang trêu đùa, nhẹ nhàng lướt qua từng nếp gấp bên trong, dịu dàng vuốt ve nơi mềm mại sâu kín nhất.

Thật... Thoải mái ~

Cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, Thẩm Tĩnh Thư hé môi để lộ tiếng rên rỉ ngọt ngào, theo nhịp động mà khẽ tách hai chân ra, mông khẽ lắc lư, chủ động nghênh đón.

Lý Cẩm thấy nàng đã hoàn toàn chìm đắm, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng, đầu ngón tay đột nhiên tăng tốc, mạnh mẽ ra vào không chút nương tay.

"Bạch, bạch, bạch..."

Thẩm Tĩnh Thư lúc này đã hoàn toàn dang rộng hai chân ra, mặc cho nàng ấy xâm nhập vào tận cùng, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, làn da phủ một tầng xuân sắc, khoái cảm dâng tràn, giống như sắp lên đỉnh.

Lý Cẩm đưa tay trái lên, nhẹ nhàng nhét vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Lý Cẩm.

"Ngoan nào, Khanh Khanh, cứ phun ra là được."

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư dần chuyển thành tư thế nằm nghiêng, hai chân không thể khép lại, nơi riêng tư bị một ngón tay của Lý Cẩm ra vào không ngừng, khoái cảm mãnh liệt đến mức cả người mềm nhũn. Nàng nghiêng đầu, môi hé mở, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ngón tay của Lý Cẩm.

Lý Cẩm càng đâm càng mạnh, trong chốc lát đã ra vào hàng trăm lần, khiến Thẩm Tĩnh Thư không chịu nổi rên rỉ, huyệt nhỏ theo nhịp luật động càng siết chặt hơn.

Đột nhiên, Lý Cẩm rút ngón tay ra, không tiếp tục ra vào bên trong nữa mà chuyển sang vuốt ve, giống như gảy đàn, đầu ngón tay khẽ xoa nắn phần âm mu.

Thẩm Tĩnh Thư run rẩy dữ dội hơn, mà Lý Cẩm cũng vừa lúc tìm được khe thịt, dùng hai ngón tay tách mạnh sang hai bên, khiến cánh hoa mềm mại bị lật ra ngoài, hoàn toàn phơi bày trước mắt đối phương.

"Phun ra đi, Khanh Khanh ~"

"Ư... A ~"

Thẩm Tĩnh Thư lên tới cao trào, hông bất giác ưỡn lên, huyệt nhỏ co rút mạnh mẽ, từ giữa khe thịt bị tách rộng đột ngột bắn ra một dòng xuân thủy, bắn thẳng lên vách xe

Đồng thời, hoa hạch căng cứng run rẩy, nàng mềm nhũn ngã xuống, vẫn ngậm lấy ngón tay của Lý Cẩm.

Lý Cẩm rút ngón tay ra khỏi miệng nàng, kéo theo một sợi tơ bạc óng ánh, bật cười: "Hai cái miệng của Khanh Khanh đều dâm đãng như nhau."

Lý Cẩm ung dung giúp Thẩm Tĩnh Thư lau chùi sạch sẽ, rồi bế nàng lên, cố ý để nàng nhìn vết nước đọng trên vách xe.

"Là nước phun ra từ huyệt nhỏ của Khanh Khanh đấy."

Lời lẽ phóng đãng trêu chọc khiến Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức không dám đối diện, nàng nghiêng đầu sang một bên, yếu ớt "mắng": "Đồ vô lại!"

Lý Cẩm mặt dày như tường thành, chẳng những không giận mà còn coi như nàng đang khen mình.

Đang định trêu chọc thêm vài câu, loan xa đột nhiên dừng lại.

Hàn Thất đứng bên ngoài, cất giọng rõ ràng: "Điện hạ, xin mời dời bước sang phượng liễn."

Ưm, hừm, ngày ngày làm chuyện đó với Khanh Khanh, cuối cùng cũng đến Lạc Dương rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip