89

Sau này, Thẩm Tĩnh Thư thường nghĩ: Chỉ cần nơi nào có Lý Cẩm, nơi đó liền có xuân sắc dạt dào.

Quan Phong Điện vốn là chốn trang nghiêm, nơi luận bàn quốc sự, vậy mà Lý Cẩm lại dám ngang nhiên làm càn.

"Ưm ~"

Lý Cẩm có thể không biết xấu hổ nhưng Thẩm Tĩnh Thư thì không. Chỉ cần nghĩ đến việc đây là Quan Phong Điện, nàng liền xấu hổ đến mức mặt nóng ran, đỏ bừng như bị lửa thiêu.

Nàng càng cắn chặt dải lụa trong miệng nhưng như vậy lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng!

"Khanh Khanh, chỗ này càng ngày càng nhạy cảm rồi."

Lý Cẩm không vội vã, chậm rãi trêu chọc nàng, nơi tư mật đã bị nước thấm ướt, quần lót mỏng manh dính sát vào da thịt, phác họa rõ ràng hai cánh hoa.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nơi đó, nhìn dáng vẻ cố kìm nén để không phát ra tiếng của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm cảm thấy tâm trạng rất tốt, đột nhiên siết chặt tay, kéo mạnh quần lót lên, để lớp vải càng siết chặt vào nơi tư mật.

"Hừ!"

Chỗ mẫn cảm như miếng bọt biển bị ép đến mức tràn nước ra ngoài, hai chân Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, nơi giữa hai đùi bỗng bị siết chặt, kích thích đến tê dại.

Nơi đó đã bị... Kéo căng ra rồi ~

Hai cánh hoa mềm mại bị tách sang hai bên không chút thương tiếc, lớp vải mỏng dần lún sâu vào khe thịt, thế nhưng Lý Cẩm vẫn không buông tay, tiếp tục dùng lực, đến khi hai bên phồng lên căng tròn.

"Hư... Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy tê dại đến tận chân răng, chưa nói đến việc nơi ấy đang sưng tấy vì bị siết chặt, chỉ riêng lớp vải không ngừng lún sâu vào khe thịt, giống như một sợi dây trói chặt lại, cũng đủ khiến nàng không chịu nổi.

Lý Cẩm chậm rãi kéo lớp vải tới lui, để nó cứ thế siết lấy, hành hạ cánh hoa mềm mại.

"Ưm..."

Cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, cánh hoa bị ma sát có phần thô bạo, vừa đau âm ỉ, lại bất ngờ mang theo khoái cảm khó nói thành lời.

Lớp vải sắp vắt ra nước từ nơi tư mật, Thẩm Tĩnh Thư muốn Lý Cẩm dừng lại nhưng nơi ấy... Lại không nỡ để nàng ấy dừng.

"Có phải rất thích không?"

Lý Cẩm mỉm cười, tạm thời nới lỏng tay, Thẩm Tĩnh Thư lập tức mềm nhũn, lồng ngực càng phập phồng kịch liệt.

Lớp vải ẩm ướt vì thấm đầy nước mà càng lún sâu vào khe thịt, bị đôi chân thon mềm kẹp chặt không buông.

Phong cảnh tuyệt đẹp hai bên bờ của khe suối nhỏ không sao tả xiết, Lý Cẩm ngắm nhìn trong chốc lát, sau đó cúi đầu xuống, cách lớp vải mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy một cánh hoa.

"Ưm!"

Một vật mềm mại lướt qua nơi tư mật đang bị siết chặt, Thẩm Tĩnh Thư cảm giác một dòng khoái cảm chạy dọc bụng dưới, suýt chút nữa không nhịn được mà rên lên.

Nàng vội vàng bấu chặt vào lưng ghế, cả người mềm nhũn tựa vào tay vịn, tim đập dữ dội khi nhìn thấy Lý Cẩm lại cúi xuống, dùng môi lưỡi hầu hạ mình.

Nàng ấy liếm rất chuyên tâm, dù cách một lớp vải mỏng đã thấm đẫm nước nhưng so với sự ướt át của nơi ấy, hơi ẩm từ đầu lưỡi dường như chẳng đáng kể. Chỉ là lực đạo trêu chọc từ đầu lưỡi mềm mại lại khiến người ta khó lòng kháng cự.

Hai cánh hoa căng mọng vốn đã siết chặt, như tràn đầy dâm dịch, có cảm giác như chất lỏng kia muốn trào ra ngoài, tê dại ngứa ngáy đến mê người.

"Hu hu..."

Cả cơ thể Thẩm Tĩnh Thư trôi dạt trong cảm giác tê dại khó nói thành lời nhưng nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể mở mắt nhìn về phía Lý Cẩm.

Một quý nữ tôn quý như vậy, lại đang cúi đầu hầu hạ nàng, dịu dàng liếm mút nơi riêng tư mà người ta vẫn coi là điều cấm kỵ.

Cơ thể nàng dần trở nên nóng rẫy, nơi ấy vừa ngứa vừa tê dại, như có từng mũi kim nhỏ khẽ lướt qua da thịt, xa lạ nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Thẩm Tĩnh Thư cảm giác như đang lơ lửng ở giữa cõi tiên, gương mặt nàng lại phủ lên một tầng ửng hồng khác lạ, ánh mắt dần trở nên mê ly.

A... Cẩm Nhi~

Cơ thể nàng như trôi dạt giữa tầng mây, từng đợt khoái cảm cuộn trào, ngay cả nhịp tim rối loạn cũng có thể nghe rõ, từng tiếng dồn dập như tiếng trống dội vang, mơ hồ như đang gọi tên Lý Cẩm.

Rốt cuộ nàng đã trót vướng tình với tên lưu manh này từ khi nào?

Thẩm Tĩnh Thư nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Lý Cẩm, trong lòng nàng khi ấy vô cùng bất an. Bởi không lâu trước đó, nàng vừa nghe nói về vị phế hậu họ Vương đã qua đời, những kẻ cũ còn sót lại trong cung từng có ý đồ bất chính với Trưởng Công Chúa.

Việc ấy khiến Cao Tông long nhan đại nộ, có thể chuyện "bất chính" này tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường.

Vì vậy, Thẩm Tĩnh Thư luôn cẩn trọng từng bước, lo sợ vô ý chạm đến vết thương lòng của vị Trưởng Công Chúa nhỏ vừa mới chịu tổn thương, rước họa vào thân.

Nàng vốn là người biết thời thế, đã là thần nữ thì không thể không thận trọng.

"Ngươi chính là Thẩm Tĩnh Thư?"

Nàng vẫn còn nhớ rõ khi ấy, mình quỳ trên nền đất đã lâu, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên.

Vị Trưởng Công Chúa nhỏ được Cao Tông sủng ái, tuy là nữ nhi nhưng thường ngày lại thích mặc lĩnh bào như các hoàng tử.

Thẩm Tĩnh Thư hơi ngước mắt lên, thấy dưới lớp áo dài kia, vạt áo hơi quá khổ, che mất đôi giày, chỉ để lộ một chút mũi giày cong nhẹ.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nói tuy non nớt nhưng trong đó vẫn mang theo sự uy nghi của bậc thiên gia khắc sâu trong cốt tủy. Thẩm Tĩnh Thư không thể không làm theo.

Sau đó, nàng liền chạm phải một đôi mắt đen thẳm.

Lý Cẩm khi ấy rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng trong mắt đã có sự phức tạp và u ám không phù hợp với độ tuổi.

Nghĩ đến những gì nàng ấy từng trải qua, Thẩm Tĩnh Thư vốn lớn tuổi hơn và giàu lòng nhân hậu liền dễ dàng mềm lòng.

Có lẽ từ giây phút đó, nàng đã bắt đầu bao dung và thấu hiểu vị công chúa nhỏ này, cố gắng giúp nàng ấy mở lòng.

Bỗng nhiên, trên môi khẽ nhói lên một cơn đau nhẹ.

"Ta lại làm Khanh Khanh phân tâm rồi sao?"

Lý Cẩm khẽ cắn lên môi Thẩm Tĩnh Thư, không hài lòng mà nhướng mày đều vẻ trách móc.

Thẩm Tĩnh Thư giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Thật ra, trong nội tâm của Lý Cẩm từ trước đến nay vẫn luôn mang nặng u sầu. Nhưng về sau, ít nhất là trước mặt nàng, đối phương đã dần bộc lộ nét trẻ con đáng yêu hơn.

Cũng chính vì vậy mà Cao Tông và Võ hoàng hậu càng thêm quý trọng Thẩm Tĩnh Thư.

Nay nhị thánh đã băng hà, nhà họ Lý tái lập giang sơn, Lý Cẩm đã trở thành phụ quốc nhiếp chính, quyền khuynh thiên hạ, là Trấn Quốc Trưởng Công Chúa danh chấn bốn phương.

Thẩm Tĩnh Thư vẫn nhớ rõ, sau khi rời khỏi Trường An nhiều năm, đến khi lần nữa nhận được thư của Lý Cẩm, chính là bài "Sách luận" vang danh thiên hạ về sau.

"Thánh quân trị thế, há chỉ có Nghiêu, Thuấn, Vũ?"

Là thân nữ tử, thế nhưng chí hướng trị quốc bình thiên hạ chẳng khác nào Thái Tông, mà uy thế cao ngạo, ánh mắt bao quát thiên hạ lại không kém gì Võ hoàng.

"Cẩm Nhi~"

Thẩm Tĩnh Thư ngẩn ngơ nhìn Lý Cẩm, bỗng cảm thấy nữ nhân mà nàng trao trọn chân tình trong đời này, quả thật là một phượng nữ hiếm có, vừa kế thừa sự quyết đoán tàn nhẫn của Võ hoàng, lại vừa mang trong mình sự đa tình của Cao Tông.

Nàng bất chợt nhả dải lụa quấn ngực trong miệng ra, cánh tay vươn lên ôm lấy cổ Lý Cẩm, chủ động nghênh đón nụ hôn của nàng ấy.

Đầu lưỡi quấn quýt triền miên trong chốc lát, đến khi Thẩm Tĩnh Thư buông ra để hít thở, vẫn không quên nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn nơi khóe môi Lý Cẩm.

"Khanh Khanh... Sao lại ngoan ngoãn như vậy?"

Lý Cẩm cười nhìn Thẩm Tĩnh Thư: "Muốn bị ta làm sao?"

"Đồ háo sắc!"

Thẩm Tĩnh Thư hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng ấy, chút cảm xúc động lòng vừa rồi lập tức bị một câu hỏi của Lý Cẩm phá sạch.

"Không biết xấu hổ!"

Là tài nữ nhà họ Thẩm, tất nhiên nàng phải giữ dáng vẻ đoan trang nghiêm túc. Lý Cầm khẽ cười thầm trong lòng, cố ý kéo dài giọng "ồ" lên một tiếng.

Nàng ấy đột nhiên kéo quần lót của Thẩm Tĩnh Thư xuống.

Lớp vải mỏng kẹt trong khe thịt bất ngờ bị rút ra, khiến cơ thể Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, khoái cảm dâng trào không sao kiểm soát được.

Động tác của Lý Cẩm đột nhiên chậm lại, để lớp vải đang dính chặt kia chầm chậm từng chút rời khỏi nơi tư mật.

"Khanh Khanh, thử nhìn xem." Lý Cẩm trêu chọc, liếc mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thư đầy ẩn ý: "Rốt cuộc là ai mới không biết xấu hổ, lén lút chảy nhiều nước thế này?"

Không cần phải nói, đáy quần lót của nàng đã ướt đẫm. Khi Thẩm Tĩnh Thư cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy nơi tư mật sạch sẽ nhẵn nhụi của mình, còn vài sợi tơ bạc từ lớp vải bị kéo dài ra không đứt.

Thật sự là xuân thủy tràn trề, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ quay đầu đi, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm nữa.

Lý Cẩm đắc ý cong môi cười, bất ngờ giật mạnh quần lót khiến lớp vải hoàn toàn tách khỏi khe thịt mềm mại.

Sự căng chặt đột ngột được giải phóng, Thẩm Tĩnh Thư mẫn cảm run lên một cái. Ngay sau đó, Lý Cẩm cúi đầu xuống, hé miệng ngậm lấy nơi tư mật, mạnh mẽ mút chặt lấy huyệt nhỏ.

"Ưm, a ~"

Thẩm Tĩnh Thư không kịp đề phòng, lập tức kêu lên một tiếng.

Nơi tư mật vốn đã không chịu nổi trêu chọc, nay đột ngột bị hút lấy khiến huyệt nhỏ tê dại đến tận xương, giống như cả linh hồn cũng sắp bị rút ra theo.

Thế nhưng Lý Cẩm vừa chỉ mới bắt đầu, nàng ấy mút chặt, nuốt lấy dòng dịch ngọt ngào, ngay sau đó liền vươn đầu lưỡi ra, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong!

Đầu lưỡi lướt qua những nếp gấp, không hề do dự cọ xát thật mạnh, sau đó rút ra, tiếp tục chạm vào hai cánh hoa mềm mại co giãn mà mơn trớn.

"Ưm, ha~"

Trong hoa huyệt vừa ngứa ngáy vừa tê dại, cánh hoa lại bị đầu lưỡi nóng ấm cuốn lấy trêu chọc. Thẩm Tĩnh Thư trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Đột nhiên, nàng co rút mạnh một cái, chất dịch liền bắn ra ào ạt!

Dòng xuân thủy phun thẳng lên mặt Lý Cẩm, nàng ấy hoàn toàn không ngờ Thẩm Tĩnh Thư lại đạt cao trào nhanh đến vậy, nhất thời sững sờ, ngơ ngác.

"Cẩm Nhi, ta... Ưm ~"

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức sắp khóc, vậy mà nàng lại phun lên mặt Lý Cẩm... Thật sự điên rồi!

"Phụt ~"

Lý Cẩm không nhịn được mà cười, từ giữa hai chân nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy tay áo lau khóe miệng.

"Khanh Khanh ngọt quá."

"Ưm.. Ta, ta... Sao lại như vậy..."

Dù Lý Cẩm không chê bai nhưng Thẩm Tĩnh Thư vẫn xấu hổ đến mức không chịu nổi, cúi gằm mặt không dám nhìn nàng ấy.

Lý Cẩm cảm thấy buồn cười, dứt khoát đưa tay nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với mình, rồi cúi người hôn xuống.

Lý Cẩm quấn lấy môi lưỡi nàng, bàn tay phải liền trượt xuống, trước tiên mạnh mẽ xoa nắn vài lượt trước bầu ngực mềm mại, sau đó chậm rãi men xuống dưới, ngón giữa không chút do dự đâm thẳng vào huyệt nhỏ chặt khít.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư lập tức căng cứng người, huyệt nhỏ co rút dữ dội, kẹp chặt lấy ngón tay Lý Cẩm.

Sau một lần cao trào, huyệt nhỏ đã ướt đẫm, Lý Cẩm chậm rãi ra vào vài lần để mài giũa, rồi bất ngờ khép chặt hai ngón tay, đâm vào tận cùng bên trong!

Thẩm Tĩnh Thư phản ứng mãnh liệt, hơi thở dồn dập, hai tay yếu ớt bấu chặt lấy y phục của Lý Cẩm, hai chân đang mở rộng cũng không ngừng run rẩy.

Huyệt nhỏ co thắt theo từng nhịp, chủ động phun ra nuốt vào ngón tay của nàng ấy.

Bị Cẩm Nhi đâm đến tận sâu bên trong rồi...

Điểm mẫn cảm dễ dàng bị tìm ra, Lý Cẩm chạm vào nơi gồ lên ấy nhẹ nhàng cọ sát, khẽ móc lên để trêu chọc.

"Ưm..."

Môi lưỡi vẫn bị nàng ấy chiếm đoạt, Thẩm Tĩnh Thư muốn hét lên cũng không thể. Lý Cẩm mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi nhỏ bé, đồng thời chậm rãi rút ngón tay ra ngoài.

Sự quấn quýt nồng nhiệt phân tán sự chú ý của Thẩm Tĩnh Thư, nàng vô thức đáp lại nụ hôn của Lý Cẩm, huyệt nhỏ phía bên dưới cũng siết chặt hơn.

Xem ra đã mắc bẫy rồi... Ngay khi ngón tay của Lý Cẩm gần như rút hắn khỏi huyệt nhỏ, nàng ấy bất ngờ đâm mạnh vào tận sâu bên trong, ra sức chọc thẳng vào điểm mẫn cảm!

Ngón tay luân phiên ra vào, cổ tay vận lực vừa móc vừa xoay tròn, không để sót bất cứ nếp gấp nào bên trong huyệt nhỏ, nghiền ép từng tấc da thịt mềm mại.

Thẩm Tĩnh Thư bị đâm đến mức co rút liên hồi, lưng nàng cọ vào tay vịn của ngự tọa, từng nhịp va chạm làm chiếc ghế cũng khe khẽ rung lên.

Nhưng nàng không thể rên lên, môi lưỡi vẫn bị Lý Cẩm chiếm đoạt, tiếng rên rỉ chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, tay bấu chặt lấy y phục của Lý Cẩm, mặc cho từng cú thích vào bên trong ngày càng sâu, ngày càng mạnh bạo.

Ngón tay đâm quá sâu, tốc độ lại quá nhanh... Bên trong giống như sắp bị khoét nát rồi ~

Huyệt nhỏ dù siết chặt cũng không thể cản nổi sự tấn công dữ dội, ngược lại càng khiến Lý Cẩm điên cuồng ra vào. Vài lần khều móc vào tận sâu bên trong, huyệt nhỏ co thắt đến tê dại như thể sắp bị mài thành một đám thịt mềm.

Khoái cảm xộc thẳng lên đầu, Thẩm Tĩnh Thư bị làm đến mức hồn phách bay lên mây, huyệt nhỏ bị Lý Cẩm không ngừng thúc vào, giống như sắp bị khuấy nát!

Khoái cảm tê dại dồn ú lại một chỗ, Thẩm Tĩnh Thư không sao chịu nổi kiểu tấn công dồn dập này, huyệt nhỏ co thắt dữ dội, rồi bắn ra dòng dịch nóng bỏng.

Thế nhưng Lý Cẩm vẫn không chịu buông tha, ngón tay cắm chặt vào huyệt nhỏ, tiếp tục mạnh mẽ ra vào!

Miệng huyệt đã không còn sức để co rút, cánh hoa yếu ớt mở rộng, khe thịt mềm mại miễn cưỡng ngậm lấy hai ngón tay, run rẩy nuốt vào rồi lại nhả ra.

"Òm ọp, òm ọp ~"

Xuân thủy từ huyệt nhỏ không ngừng tràn ra, thấm ướt cả ngự tọa, Thẩm Tĩnh Thư cắn chặt môi, ngón tay siết chặt lấy long bào của Lý Cẩm đến mức nhăn nhúm, cặp đùi mềm nhũn tới mức không thể khép lại.

Không được, nàng lại sắp tới nữa rồi ~

Huyệt nhỏ bị làm đến tê dại, Thẩm Tĩnh Thư lại đạt tới cao trào một lần nữa.

Lý Cẩm rút ngón tay ra, huyệt nhỏ lập tức co giãn, khoái cảm dồn nén bỗng chốc bùng nổ, dòng chất lỏng bên trong phun ra, bắn lên phượng bào đỏ sẫm.

"Ha, a~"

Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn mềm nhũn, chẳng khác nào bị vắt thành nước. Lý Cẩm buông môi nàng ra, để nàng từ từ hít thở.

Thế nhưng ngón tay lại bất ngờ đâm thẳng vào huyệt nhỏ lần nữa!

"Hôm nay Khanh Khanh lại dám thất thần." Nàng ấy khẽ cắn lên vành tai Thẩm Tĩnh Thư, giọng nói có chút ghen tuông: "Nàng đang nghĩ đến ai, hửm?"

"Ha... A ~"

"Vậy thì làm hỏng huyệt nhỏ này để phạt nàng vậy ~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip