93

Trường An, Vĩnh Hưng Phường, phủ Hữu tướng.

"Ưm... A~"

Bạch Thu Thủy nằm trên giường, thanh âm yếu ớt mà mê ly.

Xiêm y vẫn nguyên vẹn, duy chỉ có quần lót bị kéo xuống, lúc này huyệt nhỏ đang bị hai ngón tay thon dài trắng muốt mạnh mẽ trêu ghẹo, ra vào không chút nương tình.

"Tiểu Mãn~"

Hai ngón tay của Tô Dật nhanh chóng ra vào trong huyệt nhỏ mềm mại, móc ra từng dòng dịch nóng hổi, trơn dính bên trong.

"Dạo gần đây không có thứ gì lấp đầy, khát lắm rồi phải không, hửm?"

Đầu ngón tay đột nhiên ấn vào sâu hơn, Tô Dật khẽ nhấc tay, từng chút một xoa nắn vách thịt bên trong, chậm rãi xoay tròn trước khi rút ra.

Phần bụng ngón tay chậm rãi ma sát trên lớp thịt mềm thô ráp, Bạch Thu Thủy khẽ run, huyệt nhỏ kịch liệt co rút.

Không~, nàng bấu chặt lấy vạt áo ngoài đang vứt toán loạn bên dưới, cả người căng cứng như dây cung bị kéo căng hết cỡ.

"Sắp tới rồi sao?"

Tô Dật hiểu rõ tiểu hộ vệ của mình, mỗi khi lên đỉnh đều sẽ vô thức căng chặt cơ thể, cố gắng chịu đựng.

Vậy nên, nàng ấy càng ra sức trêu chọc, không chỉ điểm mẫn cảm kia, mà ngay cả vách mềm bên trong cũng bị đầu ngón tay khéo léo khiêu khích.

Sau khi liên tục cọ sát, Bạch Thu Thủy vừa tê dại vừa sung sướng, trong huyệt dâng lên cảm giác như muốn tiểu mà chẳng thể trút ra, ngay cả phía trước cũng tê rần.

"Hàm Thiền... Không, đừng mà ~"

Chỗ ấy sắp bị đối phương móc đến mức tràn ra mất, Bạch Thu Thủy cắn chặt môi, bất chợt, một đợt tê buốt giống như mũi kim đâm sâu vào trong hoa huyệt.

"A... Ta tới rồi ~"

Cuối cùng Bạch Thu Thủy cũng phóng thích, huyệt nhỏ kịch liệt co rút, từng dòng dịch nóng hổi trào ra một cách mất kiểm soát.

Tiểu hộ vệ bị làm đến mức mềm nhũn, lúc này Tô Dật mới rút ngón tay ra, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua môi hoa, tùy ý trêu chọc.

Môi âm hộ như bị tách ra hai bên, Tô Dật cúi đầu nhìn huyệt nhỏ vẫn đang co rút, đầu ngón tay vừa chạm vào khe thịt, toan đẩy vào.

"Tử Vận?"

Tủ sách sát tường bên phải thư phòng đột nhiên bị tách ra từ giữa, Cố Thiếu Đường sải bước đi ra khỏi mật đạo.

Tô Dật giật mình, vội kéo quần lót của Bạch Thu Thủy lên, lại thuận tay chộp lấy ngoại bào trên giường phủ kín cơ thể nàng, che đi gương mặt đỏ ửng.

Chuyện tốt bị cắt ngang, ai mà chẳng bực? Tô Dật bừng bừng lửa giận, liền vớ lấy thạch trấn giấy trên án, thẳng tay ném về phía Cố Thiếu Đường.

Có lẽ Cố Thiếu Đường cũng nhận ra điều gì đó, mặt thoáng ửng đỏ, vội nghiêng người tránh đi, lập tức lùi vào mật đạo, "ầm" một tiếng đóng chặt tử sách.

Thạch trấn giấy "cạch" một tiếng rơi xuống đất, thư phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Bạch Thu Thủy kéo chặt ngoại bào trên người, xấu hổ đến mức co rúm lại thành một nhúm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip