95

Lời vừa dứt, bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến nàng khẽ run lên, một lớp da gà nổi lên.

Thì ra y phục đã bị cởi ra, cơ thể nóng rực của đối phương ở phía sau áp sát vào, nhẹ nhàng cọ sát.

Sau lưng cảm nhận được sự ấm áp mềm mại, Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên lên một tiếng, đôi gò bồng đào liền bị bàn tay ngọc ngà nâng lấy.

Lòng bàn tay ấm áo bao bọc lấy ngọc nhũ, chậm rãi xoa nắn, có chút tê dại dễ chịu.

"Khanh Khanh~"

Lý Cẩm nghiêng đầu, từ phía sau há miệng ngậm lấy dái tai bên phải của Thẩm Tĩnh Thư, giọng nói trầm thấp nỉ non: "Ta muốn làm với nàng."

"Ưm... Cẩm Nhi~"

Hơi thở khẽ rối loạn, đầu nhũ hoa bị nhẹ nhàng nhấn nắn, không nặng không nhẹ khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, chợt nhận ra mình lại rơi vào bẫy của đối phương.

Nhưng chẳng phải nàng cũng đang ngầm mong đợi điều này sao?

"Ưm~"

Dái tai bị liếm đến ẩm ướt, đầu lưỡi trêu chọc mang đến từng đợt tê dại, Thẩm Tĩnh Thư dựa vào Lý Cẩm, khẽ rên lên một tiếng.

Hai chân vô thức kẹp chặt lại, khẽ cọ sát, nơi ấy dần dần cảm nhận được cảm giác ẩm nóng, giống như đã động tình.

Quả thật quá mức nhạy cảm nhưng phía sau là Cẩm Nhi của nàng, từng hơi thở, từng tiếng gọi khẽ đều khiến Thẩm Tĩnh Thư say mê.

"Khanh Khanh, ngực của nàng mềm quá."

Nàng ấy ôm lấy một cách trọn vẹn, đầu ngón tay khẽ cử động, nhẹ nhàng ấn nắn, rồi chậm rãi xoay trong mà xoa nắn

Nhũ hoa mềm mại, chẳng bao lâu đã trở nên nóng bỏng. Lý Cẩm buông dái tai đã bị liếm đến ướt đẫm, cụp mắt nhìn thoáng qua lập tức nhìn thấy hai núm vú đã sớm dựng thẳng.

Hai đầu núm vú, đỏ hồng mịn màng, khiến nàng ấy dâng lên một chút thương tiếc, lập tức dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, khẽ vuốt ve.

"Khanh Khanh, ngay cả nơi này cũng nhạy cảm rồi sao?" Lý Cẩm khẽ cười, hơi thở ấm áp phải vào bên tai Thẩm Tĩnh Thư.

"Xem ra ta dạy dỗ rất tốt, phải không?"

Nàng ấy nhẹ nhàng kẹp lấy hai đầu núm vú, xoay nhẹ, rồi khẽ dùng chút lực nâng lên một chút.

"A~"

Không thể nhìn thấy trước mắt, giọng nói hơi trầm của Lý Cẩm như câu hồn đoạt phách, khiến cảm quan dường như trở nên vô cùng nhạy bén. Thẩm Tĩnh Thư khẽ run, vô thức ưỡn ngực.

Đầu vú hơi đau, Lý Cẩm vẫn đang trêu chọc hạt đậu nhỏ. Thẩm Tĩnh Thư khẽ thở dốc, không nhịn được mà đưa tay ra sau, vòng lấy cổ nàng ấy, khẽ gọi: "Cẩm Nhi ~"

Lý Cẩm lười biếng đáp lại, sau đó đổi bên, ngậm lấy dái tai tròn trĩnh của bên còn lại.

Đầu lưỡi run rẩy xoay tròn, trêu chọc vành tai đáng yêu, tay trái vẫn nâng niu đầu nhũ hoa mà trêu đùa, trong khi tay phải men theo vòng eo thon thả, chậm rãi trượt xuống, luồn vào giữa hai chân Thẩm Tĩnh Thư.

"Để ta xem, Khanh Khanh đã ướt rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip