96

Phải nói rằng, bao năm qua, Lý Cẩm khao khát Thẩm Tĩnh Thư đến mức ngay cả cách thức trêu chọc với cơ thể của đối phương thế nào nàng ấy cũng đã suy tính đủ đường.

Công chúa hoàng gia từ nhỏ đã có lão ma ma tận tâm chỉ dạy, lại lớn lên ở nơi hậu cung đầy hoa lệ, giữa những lời oanh yến ngọt ngào, bởi vậy sớm đã tường tận chuyện nhân sinh.

Từ khi Lý Cẩm tỏ tường lòng mình đã vương vấn ái dục với Thẩm Tĩnh Thư thì chẳng có ngày nào không mong được trêu ghẹo, chiếm đoạt nàng đến tận cùng.

Đương triều thịnh hành phong thái đường đường mãnh liệt, Võ hoàng vốn kiều mỹ, nuôi không ít nam sủng da trắng như liên hoa. Lý Cẩm là trưởng công chúa đương triều, lại được Võ hoàng hết mực sủng ái, bởi vậy kẻ dưới cũng rắp tâm dâng lên đủ loại mỹ nhân để lấy lòng.

Song bất luận là nam hay nữ, rốt cuộc cũng chẳng thể hầu hạ lâu dài. Nhất là nam sủng, qua dăm ba đêm mà hao tận tinh nguyên, rồi lặng lẽ bị đưa ra ngoài xử lý.

Nữ sủng dường như có thể sống lâu hơn đôi chút nhưng chẳng có mấy kẻ được nhận kết cục tốt đẹp. Chung quy, bọn họ cũng chỉ là những chiếc bình cho Lý Cẩm thử nghiệm đủ loại hoan lạc mà thôi.

Bây giờ chính là lúc để Thẩm Tĩnh Thư được nếm trải hoan lạc.

"Khanh Khanh." Lý Cẩm khẽ miết nơi đầu nhũ nhỏ nhắn, cố ý liếm nhẹ vành tai Thẩm Tĩnh Thư: "Cho ta toàn bộ được không?"

Thẩm Tĩnh Thư chẳng hiểu nàng ấy nói gì, bị đối phương giữ chặt cằm xoay mặt qua, môi lưỡi lập tức bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng.

Tình ý miên man, giống như men say khiến người ta mê đắm. Thẩm tĩnh thư đón nhận đầu lưỡi mềm mại của Lý Cẩm quấn quýt triền miên, vô thức liền thận theo mà đáp lại.

Thẩm Tĩnh Thư vốn ngây ngô trong chuyện phòng the, nàng chẳng hay biết điều mà Lý Cẩm gọi là "trao toàn bộ cho nàng ấy" lại hàm chứa ý vị khác.

Huống hồ, mắt nàng đã bị che lại, chẳng hai biết nơi mình đang nằm chính là Kính Các, chốn năm xưa Võ hoàng hậu từng cùng Cao Tông hoan lạc.

Trong các thất lộng lẫy nguy nga, bốn bề đều dán gương đồng. Chính giữa là ngự sàng, xung quanh lại đặt mấy tấm gương đồng được mài sáng bóng, phản chiếu trọn vẹn mọi dáng vẻ khi hoan lạc, càng làm dấy lên dục niệm.

Lúc này, hai kẻ câm lặng lẽ khiêng vào một chiếc ghế chân cao kiểu Hồ. Bên cạnh, mấy phụ nhân tráng kiện đã sớm chuẩn bị sẵn nước ấm cùng khăn mềm, có thể hầu hạ bất cứ lúc nào.

Xung quanh có động tĩnh, Thẩm Tĩnh Thư nghe thấy âm thanh khẽ vang lên, tim bất giác đập rộn, hai má lại càng ửng hồng.

Chẳng lẽ đối phương lại có cách thức mới để trêu nàng hay sao?

Không rõ nên xấu hổ hay hồi hộp, nàng chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phía sau, Lý Cẩm khẽ thì thầm "Khanh Khanh, đừng căng thẳng, ta sẽ không làm nàng tổn thương."

"Cẩm Nhi..."

Rõ ràng nàng ấy lại muốn trêu mình, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức không chịu nổi, nhưng đối với Lý Cẩm, nàng đã sớm buông bỏ mọi phòng bị, gửi gắm toàn bộ chân thành của mình.

"Muội." Giọng nàng khẽ khẽ như tơ liễu phất qua: "Đừng làm ta đau."

Thẩm Tĩnh Thưe ấp mềm mại như hoa đào tháng ba, ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng ấy, dáng vẻ tựa đóa hoa nở rộ, mặc người hái lượm.

Ngoan ngoãn đón lấy nàng ấy như vậy, Lý Cẩm cực kỳ cảm động. Nàng ấy sớm đã biết, Thẩm tỷ tỷ của nàng đối với nàng luôn dịu dàng đến thế.

"Sao ta nỡ làm Thẩm tỷ tỷ đay chứ." Lý Cẩm khẽ nói, vừa động tình hôn lên môi nàng: "Cẩm Nhi không nỡ làm như vậy."

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư rúc vào lòng nàng ấy, mặt đỏ bừng, khẽ giọng nói: "Vậy, vậy ta sẽ trao cho Cẩm Nhi."

Đúng là Thẩm tỷ tỷ dịu dàng của nàng ấy, Lý cẩm khẽ mỉm cười, ý bảo lão ma ma nâng khay tiến lên hầu hạ.

Lão ma ma tuổi đã cao, hành sự quy củ, mắt luôn cúi thấp, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân, cung kính tiến lên dâng thuốc mỡ.

Bà ta không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lý Cẩm đưa tay ra nhận lấy hộp thuốc mỡ, mở ra.

Lập tức, một mùi hương thanh nhã lan tỏa khắp phòng. Thẩm Tĩnh Thư khẽ khịt mũi, bất giác có đôi phần tò mò.

Chẳng lẽ là hương cao dùng để dưỡng thân?

Lý Cẩm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay trỏ lấy một ít cao từ trong hộp, giọng nói mềm mại tựa gió xuân: "Khanh Khanh, mở rộng chân ra một chút nào."

Lời lẽ thẳng thắn như vậy, khiến Thẩm Tĩnh Thư tức khắc cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng lan khắp thân. Thế nhưng, nàng vẫn chậm rãi dịch người, tách ra thêm một chút.

Chỉ là hai mắt bị bịt kín lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

Lý Cẩm chăm chú nhìn vào chốn tư mật của nàng. Vừa mới khẽ cử động, Thẩm Tĩnh Thư hơi tách hai chân ra, Lý Cẩm liền đưa tay xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tới.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, vô thức co người lại. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được đầu ngón tay của Lý Cẩm... Lại là nơi đó ư?

Không phải chốn mềm mại thường lui tới, mà chính là nơi cấm địa ấy!

"Khanh Khanh, đừng căng thẳng." Lý Cẩm tinh ý nhận ra nàng đang run rẩy: "Ta chỉ muốn giúp nàng bôi trơn một chút mà thôi."

Thuốc mỡ trơn láng, có mùi thơm thanh nhã. Đầu ngón tay của Lý Cẩm nhẹ nhàng lướt lên nếp uốn chỗ cấm địa, chậm rãi thoa đều cao thuốc, cẩn thận bôi trơn.

"Cẩm Nhi~"

Hậu huyệt bị trêu chọc, có chút ngứa ngáy khó tả, Thẩm Tĩnh Thư bất giác cựa mình, nơi đó khẽ co rút lại.

Nàng ấy thật sự muốn chạm vào nơi này sao!

Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập. Thẩm Tĩnh Thư bỗng dưng nhớ đến giấc mộng xuân khi trước, Tư Bất Quy... Khi ấy cũng đã trêu chọc nàng như vậy!

Cảm giác mê loạn, hồn xiêu phách lạc dường như vẫn còn lưu lại nơi sâu thẳm trong ký ức. Thẩm Tĩnh Thư vô thức dâng lên một chút mong chờ.

Thế nhưng, nàng lập tức tự thầm trách mình: Không biết xấu hổ!

Ngay lúc ấy, nàng đột ngột cảm thấy hậu huyệt chậm rãi bị mở ra.

Lý Cẩm lại thêm một chút cao thuốc, đặt lên chốn cấm địa của Thẩm Tĩnh Thư, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy vào!

"A..."

Nơi ấy dường như chưa từng có ai chạm tới, Thẩm Tĩnh Thư vô thức siết chặt mông, cảm thấy bên trong quả thật quá mức chật hẹp.

Ngón tay của Lý Cẩm khiến nàng có cảm giác bị lấp đầy, hậu huyệt căng tức, có chút khó chịu, giống như dấy lên một đợt khát vọng muốn đẩy ra.

Thế nhưng, như vậy thật quá mất mặt! Thẩm Tĩnh Thư vội vàng siết chặt hậu huyệt, giọng yếu ớt cầu xin: "Cẩm Nhi, đừng trêu ta nữa... a~"

Lý Cẩm chậm rãi xâm nhập: "Thả lỏng nào, Khanh Khanh, ta chỉ muốn bôi thuốc cho tốt."

Ngón tay nàng ấy nhẹ nhàng xoay tròn, cẩn thận thoa đều cao thuốc lên vách trong của cúc huyệt.

Đến khi đã xong, nàng ấy mới rút ngón tay ra, đưa tay lấy một vật khác trên khay, một túi nước nối liền ống da mềm.

Đầu ống mềm là một đoạn ống nhỏ bằng ngọc, dài chừng bằng ngón trỏ, thon gọn tinh tế.

Lý Cẩm lại lần nữa chạm vào chốn cấm địa, nhẹ nhàng đưa đầu ngọc của ống mềm vào hậu huyệt của Thẩm Tĩnh Thư.

"Ưm..."

Chốn cấm địa bị xâm nhập, đầu ngọc lại hơi lạnh, khiến Thẩm Tĩnh Thư không khỏi siết chặt, khẽ rên lên một tiếng đầy thẹn thùng.

Lý Cẩm vẫn dịu dàng như trước: "Khanh Khanh, đừng sợ, nghiêng người một chút nào."

Bị nàng ấy xâm nhập đến thế, Thẩm Tĩnh Thư cũng chỉ đành thuận thẹo, chậm rãi xoay người, nghiêng mình tựa vào lòng Lý Cẩm.

"Khanh Khanh, ngoan lắm."

Lý Cẩm dịu dàng dỗ dành, đồng thời tiếp tục đẩy vật kia sâu hơn vào chốn cấm địa.

Lúc trước đã thoa sẵn cao thuốc, bởi vậy khi tiến vào cũng không quá khô. Cả người Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, dần dần dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Thật là... ngay cả nơi này cũng phải bị nàng ấy trêu chọc hay sao?

Trước đây, khi chưa thành thân, nàng chỉ từng nghe lão ma ma nhắc thoáng qua một lần rằng có những nam nhân đặc biệt yêu thích hậu huyệt.

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức tim đập loạn, trong lòng thấp thỏm lo âu, liệu có bị Lý Cẩm làm đến hỏng hay không.

"Cẩm Nhi~"

Nàng cảm thấy rất bất an, Lý Cẩm vội vàng dịu giọng trấn an: "Đừng sợ, ta biết chừng mực."

Đợi đến khi đầu ngọc được đưa vào một độ sâu thích hợp, Lý Cẩm khẽ bóp túi nước, lập tức từng dòng nước thuốc ấm ấp chảy vào trong cơ thể của Thẩm Tĩnh Thư.

Nước thuốc mát lạnh kích thích cúc huyệt khẽ co rút, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được khẽ rên, thân mình run khẽ.

"Khanh Khanh, cứ siết chặt lại là được."

Lý Cẩm vừa dịu dàng dỗ dành, vừa chậm rãi rót nước thuốc vào hậu huyệt của nàng. Đợi đến khi thấy Thẩm Tĩnh Thư không còn quá cawngt hẳng, nàng ấy mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống ngự sàng, còn bản thân thì bước chân trần xuống giường.

Ống mềm vẫn cắm sâu trong chốn cấm địa, có cảm giác căng tức. Nước thuốc ấm áp dần tràn đầy bên trong, khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy lành lạnh, cả người khẽ run lên.

"Được rồi." Lý Cẩm nâng túi nước, chậm rãi rút đầu ống ra: "Khanh Khanh, siết chặt một chút."

"Ưm~"

Ống mềm đột ngột rút ra, hậu huyệt chợt thả lỏng, tức thì dâng lên một cảm giác thôi thúc muốn trút ra ngoài. Thẩm Tĩnh Thư hoảng hốt, vội vàng siết chặt lại, sợ rằng lỡ thất thố thì thật mất mặt.

Lý Cẩm bế Thẩm Tĩnh Thư lên, bước đến bên ghế cao đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đặt nàng xuống.

Trên ghế cao có khoét một lỗ tròn vừa vặn ôm lấy vòng eo thon thả, phía dưới kín đáo đặt sẵn một thùng gỗ. Lý Cẩm đỡ Thẩm Tĩnh Thư ngồi xuống, sau đó dịu dàng hướng dẫn nàng thả lỏng.

Đợi nàng trút sạch nước thuốc xuong, nàng ấy lại giúp nàng thanh tẩy thêm một lần nữa.

Sau khi làm sạch hoàn toàn, đã có á nô dọn dẹp mọi thứ. Lý Cẩm bế Thẩm Tĩnh Thư vào bồn nước ấm, cẩn thận tẩy rửa cơ thể cho nàng, rồi dùng khăn mềm quấn lấy thân hình mảnh mai, ôm nàng trở lại ngự sàng.

Sau một hồi giày vò, dù suốt cả quá trình đều bịt mắt, Thẩm Tĩnh Thư cũng khó tránh khỏi xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mình vào đâu.

Đồ háo sắc này! Sao lại có nhiều thủ đoạn đến vậy?

Nàng thẹn thùng đến mức chỉ cuộn tròn trên ngự sàng, trong khi Lý Cẩm thong thả cởi từng lớp y phục. Đến khi cung nhân trong điện đều cúi đầu lui ra ngoài, nàng ấy mới chậm rãi lên giường, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư.

Lý Cẩm khẽ hất tấm khăn mềm sang bên, vòng tay siết chặt, khuôn ngực ấm áp áp lên tấm lưng mảnh mai. Sau đó, Lý Cẩm tách hai chân nàng ra, đặt lên đầu gối co lên của mình.

Thế này, Thẩm Tĩnh Thư ở trong tư thế ngồi, hai chân bị tách rộng, hoàn toàn phơi bày. Lý Cẩm tựa sát phía sau, hơi thở nóng rực.

"Giờ thì có thể để Khanh Khanh nhìn thấy rồi."

Nàng ấy đưa tay tháo tấm vải lụa che mắt xuống, để lộ cảnh tượng phản chiếu trong tấm gương lớn đặt trước ngự sàng, hai cơ thể ngọc ngà, chẳng còn mảnh vải nào che thân.

Mặt nàng đỏ bừng, yếu ớt tựa vào lòng Lý Cẩm, hai chân mở rộng, lộ ra chốn tư mật non mềm, chẳng có lấy một sợi lông!

Nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, Thẩm Tĩnh Thư vội vã nghiêng đầu tránh đi, nào ngờ lại phát hiện một tấm kính lớn khác đặt bên cạnh.

Dù khoảng cách có xa hơn đôi chút nhưng cơ thể trần trụi vẫn hiện lên rõ ràng.

Cảnh tượng lúc này cực kỳ dâm đãng, Thẩm Tĩnh Thư khẽ ngẩng đầu, bất chợt chống thấy ngay trên ngự sàng cũng treo một tấm gương đồng hình tròn.

Không có đường lui, chẳng những trước ngự sàng, mà khắp Kính Các đều là gương đồng. Xa gần đan xen, tấm tấn phản chiếu hai cơ thể ngọc ngà.

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, dứt khoát nhắm chặt mắt, không dám mở ra thêm lần nào nữa.

Lý Cẩm thu hết dáng vẻ e thẹn ấy vào trong mát, khẽ bật cười: "Khanh Khanh rất hay xấu hổ."

Mặc nàng thẹn thùng e ấp, bên cạnh Lý Cẩm đã bày sẵn dụng cụ. Nàng ấy lấy một viên thuốc nhỏ trắng muốt, tròn trịa như minh châu, nhẹ nhàng đặt trước chốn cấm địa của Thẩm Tĩnh Thư.

Nhìn vào gương, cảnh tượng phản chiếu rõ ràng không chút che giấu. Chốn ấy vừa mới được thanh tẩy sạch sẽ, mềm mại hồng hào, từng nếp gấp cũng trở nên rõ ràng.

Lý Cẩm đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy viên thuốc vào bên trong. Một đợt run rẩy tức khắc lan khắp người Thẩm Tĩnh Thư, cảm giác bị xâm nhập khiến nàng không thể không mở mắt.

Vừa mở mắt, cảnh tượng phóng đãng lập tức đập vào mắt, chỉ thấy chỗ cấm địa của mình bị viên thuốc nhỏ tách ra, trông cực kỳ dâm đãng!

"Ưm!"

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức suýt ngất đi, lại thấy Lý Cẩm lấy một chiếc ngọc tắc nhỏ, thon nhẵn hai đầu, chính giữa hơi phình, chậm rãi đưa xuống, cẩn thận đẩy vật ấy vào hậu huyệt.

"A~"

Viên thuốc lập tức bị đẩy sâu vào trong, hậu huyệt theo phản xạ co siết lại, giống như đã nghiền nát viên thuốc, để mặc từng tia mát lạnh lan tỏa bên trong.

Hậu huyệt lại căng tức, Thẩm Tĩnh Thư thở hổn hển, Lý Cẩm cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai nàng, lặng lẽ chờ viên thuốc kia phát huy tác dụng.

"Nơi này gọi là Kính Các, thuở trước là chốn hoan lạc của mẫu hậu ta cùng phụ hoàng. Hôm nay, ta cũng muốn cùng Khanh Khanh thử một lần."

Nàng ấy nhìn vào gương đồng, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chẳng bao lâu nữa, Khanh Khanh sẽ hiểu được sự kỳ diệu của Kính Các này."

Trưởng công chúa có một chiếc túi đựng kho báu, bên trong chứa đầy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip