97
Thẩm Tĩnh Thư được Lý Cẩm ôm trọn vào lòng, từ vành tai nhỏ nhắn, cần cổ trắng như tuyết đến bờ vai mượt mà, đâu đâu cũng in dấu những nụ hôn dịu dàng.
Mỗi lần môi chạm vào da thịt có cảm giác như lông vũ cọ qua, giống như lá liễu mùa xuân rơi xuống mặt hồ, khẽ gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
"Ưm~"
Nụ hôn vô cùng dịu dàng, trong khi đó, đồi tuyết căng tròn bị Lý Cẩm nắm lấy từ phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn, dịu dàng đến lạ thường.
Bàn tay của nàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay mang theo hơi ấm, áp lên da thịt khiến cả người Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, lại dần dần mềm nhũn ra.
"Khanh Khanh ~"
Giọng nói của Lý Cẩm nhẹ nhàng êm ái, từng tiếng gọi tên nàng, triền miên vương vấn, giống như mang theo muôn vàn mê luyến.
Trái tim của Thẩm Tĩnh Thư như hóa thành nước.
Cẩm Nhi của nàng, đối với nàng nào chỉ có trăm phần sủng ái cùng dịu dàng.
Thẩm Tĩnh Thư chợt nghĩ, rõ ràng Cẩm Nhi của nàng còn nhỏ hơn nàng ba tuổi... Tròn ba tuổi.
Nhưng trước mặt nàng ấy, nàng lại có cảm giác được che chở, giống như chính mình mới là người nhỏ hơn ba tuổi vậy.
"Cẩm Nhi~"
Cơ thể nàng phiêu du trong khoái cảm, hơi thở của Thẩm Tĩnh Thư rối loạn, đột nhiên nàng lấy hết sức nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm của Lý Cẩm.
Dáng vẻ cực kỳ yêu kiều, Lý Cẩm cúi đầu, trông thấy Thẩm Tĩnh Thư trong lòng mình hai gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh mơ màng.
Môi nàng cũng đỏ tươi óng ánh, thần thái diễm lệ vô cùng. Tim Lý Cẩm đập như trống trận, thầm than mỹ nhân như rượu, khiến người ta say đến ngẩn ngơ.
"Thẩm tỷ tỷ~"
Nàng ấy cực kỳ động tình, khẽ nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, áp vào lòng bàn tay mình, mười ngón tay đan xen siết chặt.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Lý Cẩm siết chặt tay Thẩm Tĩnh Thư, giọng trầm thấp: "Cẩm Nhi đã mong nhớ tỷ tỷ suốt bao năm."
Có lẽ từ lần đầu gặp gỡ lòng nàng đã xao động không yên.
Về sau, tương tư khắc cốt, đoạn tình si này lại càng không thể kiềm chế được nữa.
"Ngốc nghếch."
Nghe những lời ấy, lòng Thẩm Tĩnh Thư khẽ run. Nàng nghiêng đầu, chủ động đón lấy đôi môi Lý Cẩm, hé miệng mời gọi nàng ấy tiến vào.
Nàng ấy động tình, nào phải nàng chưa từng thầm gửi tâm tư?
Tình ý quấn quýt, dây dưa không dứt. Hiếm khi Thẩm Tĩnh Thư chủ động vươn đầu lưỡi, triền miên quấn lấy Lý Cẩm, tham lam đón nhận từng giọt mật ngọt nàng ấy trao cho.
"Ưm~, hưm~"
Đầu lưỡi quấn quýt triền miên, Thẩm Tĩnh Thư càng lúc càng cảm thấy nóng, đôi gò bồng đào bị nhào nặn dần dần trướng đau.
Nóng quá~
Thanh âm môi lưỡi dây dưa vẫn chưa dứt, Thẩm Tĩnh Thư tạm thời buông tay Lý Cẩm ra, chậm rãi nâng cánh tay lên, vòng một tay qua cổ nàng ấy.
"Cẩm, Cẩm Nhi... cho ta~"
Hiếm khi nàng chủ động như vậy, Lý Cẩm cũng vì thế mà hưng phấn, bàn tay đang xoa nắn đôi gò bồng đào bỗng dực lực, khéo léo vuốt ve.
"Hậu huyệt của tỷ tỷ đã có cảm giác rồi sao?"
"Ừm~"
Sau khi được nàng ấy nhắc nhở, Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên nhận ra, nơi ấy dường như... nóng rực lên!
Nóng rực như lửa thiêu, Thẩm Tĩnh Thư theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, lại chạm phải tấm gương lớn trước ngự sàng, trông thấy nơi tư mật của mình đang mở rộng.
Không có lông tơ che đậy, tất cả mọi thứ đều cực kỳ rõ ràng. Da thịt căng chặt, nụ hoa phía trước sớm đã đói khát vươn lên, phớt hồng e ấp, khẽ run rẩy mời gọi.
Huyệt nhỏ khẽ khép, xuân thủy liên tục chảy ra, từng dòng từng dòng rỉ xuống, thấm ướt ngọc trụ bên ngoài.
Còn về cúc huyệt, không cần bàn đến, đã được dược vật hun nóng, bên trong bỏng rát, từng nếp uốn khẽ rung động, vô thức co rút, siết chặt lấy ngọc trụ.
Một phen phong tình, Thẩm Tĩnh Thư càng thêm mềm nhũn, hơi thở còn chưa ổn định, chợt thấy bàn tay trắng nõn của Lý Cẩm đưa vào giữa hai chân nàng.
"Thứ này đã bị xuân thủy của tỷ tỷ thấm ướt cả rồi." Đầu ngón tay của nàng ấy khẽ búng vào ngọc trụ, mỉm cười nói: "Khát rồi sao?"
Ngọc trụ khẽ rung, kéo theo từng đợt run rẩy trong cúc huyệt, khiến nơi đó dâng lên từng đợt tê dại ngứa ngáy.
Thẩm Tĩnh Thư không hay biết rằng viên thuốc vừa đẩy vào kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ ngỡ rằng chính động tác của Lý Cẩm khiến nàng mê loạn.
"Cẩm Nhi, đừng trêu ta nữa!"
Nàng có hơi không chịu nổi, song Lý Cẩm cũng không miễn cưỡng, chỉ khẽ đặt bốn ngón tay lên cánh hoa mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư.
Nàng ấy dùng tay trái nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư lên, ép nàng cùng mình nhìn vào tấm gương trước giường.
Bàn tay phải của nàng vẫn vương vấn nơi mật địa, nhẹ nhàng trêu đùa.
"Tỷ tỷ đã từng tự mình ngắm qua huyệt nhỏ bên dưới chưa?"
Ngón tay khẽ lướt qua, rồi dùng hai ngón kẹp lấy cánh hoa, nhẹ nhàng chà xát.
"Ưm... a~"
Cánh hoa bị trêu chọc, xuân thủy theo từng khe hở rỉ ra, Thẩm Tĩnh Thư run rẩy vì nhạy cảm: "Cẩm Nhi, đừng mà ~"
"Không muốn ư?"
Lý Cẩm khẽ nhướng mày, bỗng nhiên mạnh tay xoa nắn vài lượt, khiến cánh hoa bị chà đạp đến ướt đẫm.
"A, ha~"
Thẩm Tĩnh Thư lập tức không chịu nổi, huyệt nhỏ co rút chặt chẽ, nhụy hoa cũng tê dại, càng thêm kiêu hãnh vươn lên.
"Có nhiều dâm thủy như vậy, tỷ tỷ không muốn thử sao?"
Lý Cẩm kéo tay Thẩm Tĩnh Thư lại, dẫn dắt nàng đặt lên nơi ướt đẫm kia: "Tỷ tỷ tự mình sờ thử xem, có bao nhiêu ẩm ướt, hửm?"
Đầu ngón tay lần đầu chạm vào cánh hoa nóng rực, Thẩm Tĩnh Thư khẽ run, muốn nhanh chóng rụt tay lại nhưng đã bị Lý Cẩm giữ chặt.
Nàng ấy dẫn dắt, ép ngón giữa của Thẩm Tĩnh thư ấn xuống khe thịt, chậm rãi đẩy sâu vào miệng huyệt.
Cánh hoa khẽ rẽ ra, cảm giác bị xâm chiếm quen thuộc lại ập đến, chỉ là lần này, kẻ xâm nhập lại chính là ngón tay của nàng!
Thẩm Tĩnh Thư bị ép phải nhìn vào gương, nơi đó phản chiếu cảnh tượng xuân triều ướt đẫm, ngón tay nàng vậy mà lại bị huyệt nhỏ cắn nuốt, không ngừng ra vào!
"Ưm..."
Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức muốn chết, vậy mà nàng lại tự mình đâm vào sao?
Ngón giữa bị huyệt nhỏ mút chặt không buông, cảm giác ướt nóng khiến nàng cực kỳ xấu hổ, vừa định nhắm mắt trốn tránh, thì lại bị Lý Cẩm dẫn dắt, ép buộc đưa đẩy!
Ngón tay ngập sâu vào huyệt nhỏ, rồi lại bị Lý Cẩm kéo ra một phần, cứ thế, Thẩm Tĩnh Thư bị chính ngón tay mình ra vào, xâm nhập vào nơi mềm mại nóng bỏng kia!
"Ư... Cẩm Nhi, đừng mà ~"
Cảm giác này quá xấu hổ, Thẩm Tĩnh Thư rõ ràng đang tự "ra vào" bên trong mình, vậy mà chẳng hề có chút khoái cảm nào.
"Phốc", Lý Cẩm bỗng nhiên rút ngón tay nàng hoàn toàn ra khỏi huyệt nhỏ.
Khe thịt vẫn khép chặt, hoàn toàn không giống như những lần bị xâm nhập đến mức không thể khép lại. Cảm giác trống trải dâng lên, Thẩm Tĩnh Thư vô thức cảm thấy hụt hẫng.
"Cẩm Nhi... Ta, ta muốn muội ~"
Huyệt nhỏ không ngừng đóng mở, như đang mời gọi nhưng nàng ấy lại chẳng vội vã, chỉ cười khẽ, giọng điệu trêu chọc: "Tỷ tỷ muốn Cẩm Nhi chạm vào đâu đây?"
Vừa nói nàng ấy vừa đưa tay nắm lấy đầu núm vú, khẽ nhéo một cái: "Chỗ này?"
Bàn tay phải lại trêu đùa nhụy hoa nhỏ, rồi lướt xuống khe hoa: "Hay là ở đây?"
"A.. Đúng rồi... Ưm! Ngứa quá!"
Dược tính lan tỏa, cúc huyệt của Thẩm Tĩnh Thư bỗng nhiên ngứa ran như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, cảm giác tê dại len lỏi tận xương tủy!
"Ha, a... Cẩm Nhi, mau... a~"
Nàng ngứa đến phát điên! Không nhịn được mà tự vặn vẹo eo, cố sức cọ sát ngọc trụ để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Thế nhưng vô dụng, chẳng thể xoa dịu được chút nào. Lý Cẩm lại giả vờ không hay biết, chỉ lần tay đến nhụy hoa của nàng, mạnh mẽ ấn chặt!
"Nơi này ngứa sao?"
Nàng ấy điên cuồng xoay đầu ngón tay, khiến Thẩm Tĩnh Thư vừa phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy bỏng rát nơi hậu huyệt, vừa bị kích thích đến tê dại ở phía trước!
"A, a, a..."
Thẩm Tĩnh Thư lập tức đạt cực khoái, thế nhưng cảm giác ngứa ngáy nơi hậu huyệt vẫn chưa hề thuyên giảm, như có hàng vạn móng vuốt cào xé, khiến nàng vô thức đưa tay tìm kiếm ngọc trụ.
Lý Cẩm biết rõ được tác dụng của thuốc vẫn còn, lập tức không chần chừ, đưa tay ra sau, rút ngọc trụ ra, rồi lập tức đẩy ngón giữa vào sâu bên trong huyệt nhỏ kia.
"A!"
Cảm giác ngứa ngáy đột nhiên dịu đi, Thẩm Tĩnh Thư sung sướng đến mức cả người mềm nhũn, hai chân liên tục run rẩy: "Cẩm Nhi, muội... ưm, vẫn còn ngứa~"
Lý Cẩm chậm rãi móc bên trong vách thịt, đầu ngón tay xoay tròn bên trong, rồi bất chợt rút ra khỏi cúc huyệt chặt chẽ.
Ngón tay dính một ít dịch trơn, nàng ấy tiếp tục vuốt ve từng nếp uốn nơi cúc huyệt, giọng trầm thấp cất lên: "Tỷ tỷ còn ngứa ở đâu?"
"Ưm~, chính là chỗ đó... ưm~"
Vài động tác vừa rồi dĩ nhiên chẳng thể hoàn toàn xoa dịu cơn ngứa, Lý Cẩm cố ý trêu chọc, khẽ cười Thẩm Tĩnh Thư: "Tỷ tỷ phải nói ra, nếu không ta sẽ không biết đâu."
"A a... chính là chỗ đó~"
"Ở đâu?"
Lý Cẩm đột ngột móc nhẹ cúc huyệt, khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy dữ dội: "Nói ra!"
Cảm giác ngứa ngáy bên trong lại bắt đầu: "Cúc huyệt... ngứa quá~"
Cuối cùng cũng nói ra, Lý cẩm khẽ cong môi cười: "Vậy tỷ tỷ muốn ta làm gì đây?"
"Muốn Cẩm Nhi... a... đâm vào huyệt nhỏ ~"
"Ồ~"
Tay trái của Lý Cẩm lặng lẽ trượt xuống, tìm đến khe thịt mềm mại, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào sâu bên trong.
Lý Cẩm dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm, đầu ngón tay xoay tròn bên trong huyệt nhỏ, qua một lớp mỏng chạm đến cúc huyệt đang ngứa ran.
Cảm giác ngứa đã giảm bớt một chút nhưng vẫn chẳng khác nào cách một lớp giày mà gãi, chẳng thể thỏa mãn triệt để.
Càng đáng sợ hơn, huyệt nhỏ lại bị nàng ấy kích thích, thịt non bên trong co thắt, quấn chặt lấy ngón tay như muốn vắt kiệt khoái cảm.
"A, a, a..."
Cả hoa huyệt cũng bắt đầu ngứa ngáy, hai nơi mật huyệt đồng loạt tra tấn thần kinh khiến Thẩm Tĩnh Thư không chịu nổi mà rên lên một tiếng, cả người dâng lên cảm giác đói khát.
Lý Cẩm chậm rãi trêu chọc huyệt nhỏ, cố tình không để nàng chạm tới cao trào.
"Tỷ tỷ đói khát đến thế, muốn Cẩm Nhi phải làm sao đây?"
"Ư... A, a, a..."
"Có phải muốn ta trêu chọc cả hai nơi không?"
Hậu huyệt ngứa ran đến khó nhịn, huyệt nhỏ lại căng trướng như sắp phun trào, Thẩm Tĩnh Thư bị hành hạ đến tận cùng: "A a... muốn Cẩm Nhi, đâm cả hai huyệt của ta ~"
Lúc này Lý Cẩm mới đưa ngón giữa bên tay phải vào trong cúc huyệt, xoay tròn, cọ vào vách thịt, giúp nàng giảm bớt cơn ngứa đang hành hạ.
Đồng thời, tay trái không chút chậm trễ, đâm sâu vào huyệt nhỏ ướt át, rút ra một chút, rồi lại mạnh mẽ thúc vào tận gốc!
"Hai huyệt của tỷ tỷ đều đã bị ta lấp đầy rồi đấy!"
Trong gương, Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy đâm trêu chọc cả hai huyệt, một tay Lý Cẩm ra vào nơi mật huyệt, tay còn lại thì trêu chọc sâu trong cúc huyệt.
Thẩm Tĩnh Thư nhìn vào gương, thấy rõ hai huyệt của mình đều bị ngón tay tách mở, không ngừng ra vào!
Hậu huyệt bé nhỏ nuốt chặt lấy ngón tay, trong khi huyệt nhỏ phía trước lại bị dày vò đến mức cánh hoa mở rộng, chẳng thể khép lại.
Bị ép phải nhìn chính mình đang bị dày vò, cảm giác xấu hổ trào dâng, nhưng đồng thời cũng khiến Thẩm Tĩnh Thư càng thêm mê loạn, cơ thể khát cầu nhiều hơn!
Bị nàng ấy... hoàn toàn lấp đầy~
"A, a, a..."
Bị mạnh mẽ đâm sâu, liên tục ra vào, Thẩm Tĩnh Thư vô thức ngả người ra sau, vòng tay ôm lấy cổ Lý Cẩm, đôi nhũ hoa căng trướng, hai quả anh đào cứng rắn như ngọc thạch.
"Nhìn ta đâm vào tỷ tỷ, có phải sướng đến phát điên rồi không?"
Lý Cẩm dốc hết sức tiến công, ngón tay không ngừng thúc sâu vào hoa huyệt, chỉ trong chớp mắt đã ra vào hàng trăm lần, khiến xuân thủy bắn tung tóe, mật huyệt bủn rủn!
"Ha, a, a... Cẩm Nhi... Ta sắp không chịu nổi nữa!"
Cả hai huyệt đều căng đầy, hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay Lý Cẩm. Đột nhiên nàng ấy nghiêng đầu, hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư, đến giờ cả ba cái miệng nhỏ nhắn của nàng đều bị bịt kín.
Thẩm Tĩnh Thư yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ Lý Cẩm, bị ép uống trọn từng từng giọt hương dịch ngọt lịm. Cùng lúc đó, cảm giác ngứa ngáy bên trong cúc huyệt cuối cùng cũng tiêu tan nhờ những động tác mơn trớn không ngừng, cơ thể nàng thoáng thả lỏng, rồi lại bất ngờ co rút mạnh mẽ.
Huyệt nhỏ rốt cuộc cũng đạt đến cao trào! Miệng huyệt co rút mãnh liệt, gắt gao kẹp chặt lấy ngón tay, từng đợt co giật dồn dập kéo đến!
Lý Cẩm bất ngờ rút cả hai ngón tay ra cùng lúc, khoái cảm cực hạn khiến Thẩm Tĩnh Thư tê dại, run rẩy, huyệt nhỏ lập tức bắn ra một dòng dịch trong veo, vẽ thành một vệt trên tấm gương trước mặt.
"A——"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip