19h

Tống Cúc Sênh vừa về đã phải đến An gia cầu thân, hai nhà thương lượng một tháng sau thành hôn.

Tống Nguyễn Lang vừa dặn dò vừa bước vào phòng: "Chuẩn bị tốt tiền biếu, hỏi Tây viện có thiếu gì không, nếu thứ gì có thể bổ sung thêm thì chúng ta bổ sung, nếu không thì để cho bọn họ tự nghĩ cách."

Hồng Tụ nén cười: "Đông gia, cái gì có thể bổ sung, cái gì không thể?"

Muốn nói có thể bổ sung, Đông viện một tay tổ chức muốn hoành tráng thế nào thì hoành tráng thế đó, nhưng nếu không thể bổ sung, một hạt bụi cũng không muốn lấy.

Tống Nguyễn Lang ngoái đầu nhìn nha đầu xảo trá kia, phỏng đoán: "Cũng không phải là Đông viện thêm suất đinh, ngươi tự áng chừng đi."

"Được rồi", Hồng Tụ đồng ý lưu loát, chợt thấy hình như trong sương phòng có ánh nến: "Tiểu thư, là ai tới vậy?"

Tống Nguyễn Lang liếc mắt một cái đã biết: "Ngươi đi ngủ trước đi."

Nói xong, nàng đi về phía phòng ngủ, rượu, đồ ăn ngon và mỹ nhân trong phòng giống hệt như lúc trước, ngay cả tư thế ngồi của Mai Nương cũng chưa từng thay đổi.

Nàng nhíu mày, cầm lấy bầu rượu rót đầy ly của mình, hỏi: "Biểu tẩu không ở Nam viện, chạy tới Đông viện của ta làm gì?"

Mai Nương ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lấy hết can đảm gắp thức ăn cho Tống Nguyễn Lang, dịu dàng nói: "Đông gia bận rộn cả ngày, hẳn là đói bụng rồi, nên ta chuẩn bị chút rượu nhạt..."

"Muốn lặp lại trò cũ?"

Đũa Mai Nương nâng trên miệng bát, khuôn mặt đỏ ửng, lộ rõ ý đồ.

Tống Nguyễn Lang vỗ vỗ chân: "Ngồi lên đây."

Mai Nương toàn thân nổi da gà, như thân thể không nhúc nhích.

Tống Nguyễn Lang cười bỡn cợt: "Ta cũng không kiên nhẫn đâu, biểu tẩu."

Vốn dĩ là một nữ tử dịu dàng, giờ phút này lại giống như một tên văn nhã bại hoại, dùng ngôn ngữ đùa bỡn nàng. Nhưng Mai Nương lần này đến vốn là có ý đồ, vì vậy nàng chậm rãi đứng dậy, ngồi lên đùi Tống Nguyễn Lang.

Ngón tay Tống Nguyễn Lang đỡ cằm nàng, đôi mắt trìu mến đầy sương mù, giống như vầng trăng sáng trong nước, u ám vô song.

Nàng cười khẽ: "Biểu tẩu hà cớ gì phải bày ra vẻ mặt này, cũng không phải là ta ép tỷ tới."

Mai Nương cười cực kỳ khiên cưỡng, Tống Nguyễn Lang buông tay ra, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, khóe miệng mềm mại quá mức khiến nàng không nhịn được thăm dò tỉ mỉ hơn.

Vạt áo bị Tống Nguyễn Lang cởi ra một chút, Mai Nương căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể trông thấy, hơi thở cũng trở nên nông hơn rất nhiều.

Tống Nguyễn Lang xoa ngực nàng, mặt vùi vào cổ nàng hôn lên, vải quần áo mang hương thơm ngọc lan quyến rũ, thân thể ấm áp run rẩy dưới môi nàng.

"Ưm... ha..."

Lúc này Mai Nương không cần phải kìm nén giọng nói của mình, gáy ngọc thon dài ngẩng cao, bật ra tiếng rên rỉ.

Tống Nguyễn Lang cởi yếm ra, núm vú trên bầu ngực trắng như tuyết đỏ thẫm, Tống Nguyễn Lang cúi đầu ngậm vào, tay còn lại hầu hạ đầu vú bên kia.

Vòng eo Mai Nương run rẩy trên đùi nàng, hai gò má đỏ như ráng mây chiều, đường cong tròn trịa, trắng nõn mềm mại.

Đầu lưỡi Tống Nguyễn Lang trêu chọc đầu vú, vừa cắn vừa mút, hút đầu vú khiến nó đỏ bừng như hồng mai trong tuyết, đứng thẳng cao ngạo trước ngực Mai Nương.

Tay Tống Nguyễn Lang thăm dò xuống dưới, âm huyệt tràn lan dâm thủy, đã sớm thấm ướt quần lót.

Tống Nguyễn Lang xoa bóp đầu vú nàng, miệng khẽ cắn vành tai mỏng manh: "Biểu tẩu cũng thật nhiều nước."

Mai Nương giống như người sắp chết đuối, tay ngọc nắm lấy vạt áo Tống Nguyễn Lang, túm chặt, giống như túm lấy một cây cỏ cứu mạng.

"Đông gia, sờ ta... Mai Nương muốn... A... ưm..."

Tống Nguyễn Lang lại không thuận theo nàng, liếm láp trước ngực Mai Nương, nhưng bàn tay phía dưới lại không chạm vào nữa, nàng nhàm chán xoa xoa hai đầu vú: "Ta lại chưa nói sẽ giúp biểu tẩu, nếu muốn thì tự mình tới đi."

Mai Nương bị lửa dục thiêu đốt không kiềm chế được, nàng nhìn Tống Nguyễn Lang với vẻ mặt đáng thương, ánh mắt đau thương, chủ động hôn lên.

"Nguyễn Lang, cho ta..."

Vẻ mặt động tình của nữ nhân giống như câu mất hồn phách Tống Nguyễn Lang, nàng xoa nắn nơi giữa hai chân Mai Nương cách một lớp quần, Mai Nương ở trong ngực nàng rên rỉ đáng thương.

Tống Nguyễn Lang nặng nề xoa bóp âm hạch, Mai Nương trong chốc lát không chịu nổi mà cao trào, tiết thân.

Mai Nương biết giờ phút này bản thân mình rất dâm loạn, nàng dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy cổ Tống Nguyễn Lang, dịu dàng dựa vào vai Tống Nguyễn Lang thở gấp.

Hơi thở từ đôi môi giống như cố ý phả lên mặt nàng, Tống Nguyễn Lang rót một ngụm rượu cho Mai Nương, như một hình phạt.

Mai Nương hạ cánh tay xuống, lồng ngực phập phồng sống động, Tống Nguyễn Lang không đẩy nàng ra, để nàng dựa trong ngực, nhưng cũng không vuốt ve thêm nữa.

Một lúc lâu sau, Mai Nương nhu tình như nước nói: "Đông gia, có thể tìm tiên sinh cho Phán Ca không?"

Hóa ra đây là mục đích của nàng khi tới đây, yêu cầu này cũng không phải là quá đáng, nhưng phải xem cách nói thế nào. Tìm tiên sinh mà thôi, chuyện chỉ cần nói một câu, nhưng Mai Nương dùng cách này lại khiến nàng chán ghét.

Tống Nguyễn Lang: "Biểu tẩu cần phải trở về."

Mai Nương sửa sang lại xiêm y ở trong phòng xong rồi rời đi lúc ban đêm, lần này nàng đã dặn người hầu để cửa.

Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện lén lút như thế này. Đến khi rón rén quay lại sương phòng ở Nam Viện, sống lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi qua rét cực kỳ, giống như đang nhắc nhở vừa rồi nàng đã làm ra chuyện đáng xấu hổ đến mức nào.

Liếc nhìn Phán Ca còn đang ngủ say, nàng thay xiêm y, nằm vào chăn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip