22h
Căn phòng này quay lưng về phía mặt trời, căn phòng không có than ấm lạnh lẽo như âm phủ, Mai Nương không xuống giường đón nàng, bàn tay ngọc không tự nhiên vuốt ve mái tóc không rối tung.
Nàng không biết, không có trâm cài trân châu, đồ trang sức, trông nàng xinh đẹp đến mức nào, toàn thân nàng mất đi vẻ tục khí, trở nên cực kỳ mềm mại.
Tống Nguyễn Lang: "Hôm nay là đại hôn của Cúc Sênh, tỷ là đường tẩu, nên di chúc mừng."
Mai Nương: "Là Mai Nương thất lễ, ngày sau có cơ hội sẽ đền bù."
Tống Nguyễn Lang không cho phép nàng tìm lý do cho mình, lạnh lùng nói: "Ngày sau có thể bù, chẳng lẽ biểu tẩu hy vọng Cúc Sênh cũng nạp thêm mấy phòng thiếp?"
Mai Nương xấu hổ: "Hiển nhiên là không muốn."
Nàng đã từng trải qua những cay đắng của việc tranh giành này, hiểu được nỗi khổ của việc chúng nữ chung chồng, nhưng chuyện há có thể như nàng mong muốn.
Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bám vào cơ thể như băng, Tống Nguyễn Lang cầm đồ may vá dưới tay nàng lên, phát hiện đó là một cái áo nhỏ màu đỏ, đã sắp may xong rồi, còn thiếu một cái tay áo.
"Làm cho Phán Ca sao?"
"Ừ, bước sang năm mới rồi, cũng nên mặc đồ mới."
Mai Nương khéo tay, nữ công khéo léo, con hổ nhỏ được thêu bằng chỉ vàng trên ngực sống động như thật. Tống Nguyễn Lang vuốt ve cực kỳ hoài niệm, nhớ tới túi tiền nhỏ đầu tiên của mình cũng là do Mai Nương làm cho.
Lúc ấy mẫu thân dẫn nàng đến Mạnh gia chúc tết, được rất nhiều tiền mừng tuổi, kết quả lại làm mất trong lúc chơi đùa, còn buồn rất lâu.
Sau đó Mai Nương làm cho nàng một cái túi tiền, nàng nhớ mang máng, phía trên thêu hoa mộc lan.
Mai Nương còn liên tục dặn dò cẩn thận: "Nguyễn Lang, túi tiền này ngươi treo trong quần áo, không thể để bất cứ kẻ nào nhìn thấy, ngay cả phụ mẫu ngươi cũng không thể."
Nàng đồng ý, ngày đó mặt Mai Nương rất đỏ, giống như một đóa hoa hồng bí mật nở rộ, chỉ có một mình nàng biết điều đó.
Mai Nương thấy nàng nhìn chú hổ một cách xuất thần, nói: "Nếu Đông gia không chê, ngày khác ta cũng làm cho Đông gia một cái."
"Không cần."
Mai Nương vén mái tóc rủ xuống sau tai, giữa đôi mày thanh tú thuần khiết nhã nhặn hiện lên mấy phần xấu hổ: "Dù sao ta ở nhà cũng rảnh rỗi, Đông gia thích màu gì?"
Tống Nguyễn Lang không đáp, cầm lấy bánh hoa quế đậu đỏ từ trong ngực ra: "Phán Ca nhờ ta mang cho tỷ."
Mai Nương véo một miếng nhỏ rồi đặt ở đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm những vụn bánh vào miệng, món tráng miệng giòn giòn ngọt lịm đến nao lòng.
Phán Ca không nói chuyện được, cũng không biết nàng thích ăn món này, sao lại để Tống Nguyễn Lang mang đến cho nàng.
"Cảm ơn Đông gia."
Chiếc lưỡi đỏ tươi liếm láp đôi môi đến phát sáng, vẻ thẹn thùng hiện lên trên khuôn mặt ửng đỏ của Mai Nương, sau đó trong nháy mắt, Tống Nguyễn Lang ôm lấy gáy nàng, dán chặt lên đôi môi quyến rũ của nàng.
Mai Nương khẽ đẩy hai cái, đã bị Tống Nguyễn Lang bá đạo thuần phục, hai tay ôm lấy hông của nàng, đầu lưỡi lả lướt quấn lấy nhau, hơi thở trở nên gấp gáp.
Bàn tay Tống Nguyễn Lang đưa vào quần áo, bắt đầu xoa nắn ngực nàng. Mai Nương thấp giọng né tránh, nhưng lại bị Tống Nguyễn Lang giữ chặt sau eo, khó có thể chạy trốn.
Tống Nguyễn Lang giống như một con sói nhỏ bụng đói ăn quàng, từ cổ của nàng hôn xuống, liếm tai nàng, gặm cắn cổ nàng...
"Ưm... Đông gia đừng như vậy... Đông gia..."
Tống Nguyễn Lang không hài lòng sự khước từ của nàng, ôm thắt lưng đè ép Mai Nương hơi ngửa ra, bộ ngực đầy đặn và mềm mại chủ động đưa lên miệng nàng.
Tống Nguyễn Lang vùi đầu vào khe vú, ngửi được mùi sữa, mùi hương có thể khiến nàng nghiện, hận không thể một hơi ăn hết tiểu bạch thỏ đã nghiện còn ngại này.
"Đông gia... Đông gia... A... Không cần..."
Tống Nguyễn Lang biết làm thế nào để nàng ngoan ngoãn thuận theo, tay xé cái yếm, liếm láp đầu vú, một tay lẻn vào bụng dưới của nàng.
Giọng nói cứng rắn của Mai Nương trở nên mềm mại, những lời từ chối trong miệng nàng càng giống tiếng rên rỉ trên giường.
"Hí..." Đau đến mức nàng hít một ngụm khí lạnh, hai chân trong chăn co rút. Tống Nguyễn Lang rời khỏi người nàng, vén chăn lên.
Phía dưới Mai Nương lại không mặc gì, hai chân trắng nõn thanh mảnh khẽ cong lên, váy thân trên buông xuống che đi đôi chân ẩn hiện, nàng ngượng ngùng khép hai chân lại, duỗi tay kéo chăn.
Tống Nguyễn Lang giữ chặt chăn không cho nàng kéo, Mai Nương yếu ớt gọi một tiếng: "Đông gia."
Tống Nguyễn Lang giống như không nghe thấy, nắm lấy mắt cá chân của nàng lật lại, chỉ thấy trên bắp chân của Mai Nương đầy vết roi trúc đánh, có phần đã kết vảy, nhưng vết sưng tấy đỏ vẫn chưa biến mất.
Tống Nguyễn Lang nhìn hai chân run rẩy trong không khí lạnh, mặt đen lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Mai Nương kéo mạnh chăn lại, mặc quần áo vào: "Là ta phạm sai lầm."
Tống Nguyễn Lang: "Ta kêu Hồng Tụ đi mời đại phu."
"Đông gia." Mai Nương kéo nàng lại, đầu tựa vào vai nàng: "Điều khiến ta không yên lòng nhất là Phán Ca, xin Đông gia hãy quan tâm nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip