39 h
"A..."
Hành lang đen nhánh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, miệng giống như dính vào nhau, khó mà tách rời. Hai tay Mai Nương nắm quần áo nàng, thân thể bị đè chặt trên tường.
Phía ngoài hành lang chính là bụi cỏ, ở đó có tiếng kêu to của những loại côn trùng không biết tên, hai người đã lâu không gặp đang hôn nhau kịch liệt.
Tiếng liếm mút và tiếng nức nở không dứt, hơi thở của Mai Nương hỗn loạn không kiểm soát được. Không biết hôn bao lâu, hai người mới tách ra.
"Không thể để cho Dương chưởng quỹ chờ lâu được, ta vào trong phòng chờ Đông gia."
Nói xong, Mai Nương rời tay khỏi eo Tống Nguyễn Lang, vững vàng đi về phía phòng ngủ của nàng.
Lá trúc xanh tốt rậm rạp, cao thấp không đều mọc trước cửa phòng, kêu xào xạc khi gió thổi qua. Mai Nương chờ trong phòng, tiếng sáp dầu xì xì.
Không bao lâu Tống Nguyễn Lang trở về phòng, Mai Nương đầu tiên ngước mắt, hai người nhìn nhau, rồi lại không biết mở miệng thế nào.
"Đông gia gầy đi."
Tống Nguyễn Lang rửa tay, Mai Nương cởi quần áo cho nàng một cách rất tự nhiên: "Phán Ca rất nhớ Đông gia."
Tống Nguyễn Lang dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn mình: "Tỷ thì không nhớ sao?"
Mai Nương rũ mắt, hé môi phun ra một chữ: "Nhớ."
Tống Nguyễn Lang nở nụ cười, bế nàng lên đi về phía giường.
Hai người ôm hôn nhau, đổ mồ hôi cùng ngã xuống giường. Tống Nguyễn Lang buông màn, trong trướng, hai người rất nhanh đã trần trụi đối mặt với nhau.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tống Nguyễn Lang gặm vú Mai Nương, Mai Nương dùng ngón tay an ủi phía dưới của nàng. Tình ái đã lâu khiến Mai Nương si mê, không khỏi bật ra tiếng thở dốc.
Sau đó đổi lại, có điều Mai Nương đã ướt rồi, tiểu huyệt chặt chẽ co rút lại, nuốt ngón tay của Tống Nguyễn Lang vào trong.
Tống Nguyễn Lang vô cùng thoải mái, không khỏi tò mò thứ kia của nam nhân lúc bị thân thể nữ nhân mút lấy sẽ có cảm giác thế nào. Nàng rút tay ra, lấy chuông bạc, đưa lên miệng liếm ướt.
Lần này nhét cái lớn nhất vào trước, khiến Mai Nương hít vào một hơi, sau khi thích ứng mới bắt đầu chuyển động.
Ngón tay của Mai Nương cũng đi vào nơi đó của Tống Nguyễn Lang, trước kia chưa từng làm những chuyện này, hôm nay cũng vậy, chỉ đi vào một chút rồi rút ra.
Tống Nguyễn Lang nhét cái chuông ở giữa vào cơ thể nàng, kéo đầu nàng qua liếm hỏi: "Tỷ đang sợ điều gì?"
Mai Nương không nói lời nào, sau đó Tống Nguyễn Lang lấy tay đè ép chuông bạc đi vào bên trong, Mai Nương bị ép buộc không còn cách nào khác, mới ý loạn tình mê mà cầu xin: "Lạc hồng là thứ cực kỳ quan trọng đối với nữ tử, Đông gia phải giữ lại."
Tống Nguyễn Lang tức giận cắn đầu vú Mai Nương, Mai Nương đau đến run rẩy, rầm rì khóc lên.
Chiếc chuông nhỏ còn treo ở bên ngoài đang rung động, Tống Nguyễn Lang cũng nhét nó vào trong, Mai Nương không nhịn được thét chói tai, đôi mắt vừa đỏ vừa ướt.
Lúc Mai Nương rùng mình, chuông ở bên trong chuyển động qua lại khiến nàng gần như không chịu nổi, cổ nàng ngửa về phía sau giống như bị bẻ gãy vậy.
Tay Tống Nguyễn Lang còn đang đẩy vào bên trong, giống như muốn nhét sâu vào bụng nàng. Mai Nương khóc lóc lắc đầu: "Quá sâu, Đông gia, không cần... Ta không chịu nổi..."
Cả miến linh tiến vào toàn bộ, chỉ còn sợi dây ẩm ướt lộ ra bên ngoài âm thần. Tống Nguyễn Lang cầm dây kéo ra bên ngoài, dùng ngón tay cái xoa nắm âm hạch khiến Mai Nương tiết ra lượng lớn thủy dịch.
Mai Nương ngã trong ngực nàng, chuông bạc bị dâm thủy đẩy ra một đoạn. Tống Nguyễn Lang không quan tâm đến nó, nâng vú Mai Nương ngậm lấy.
Mai Nương mới vừa cao trào bị buộc động tình một lần nữa, nàng nâng cao vòng eo, không khống chế được mà run rẩy.
Mai Nương không tự chủ kẹp chặt chuông bạc, rên rỉ mất hồn. Không ngờ Tống Nguyễn Lang đột nhiên rút chuông bạc ra, dâm thủy tràn ra làm ướt một mảng chăn đệm lớn.
Mai Nương kêu thốt lên, suýt nữa thoải mái đến ngất xỉu, sau đó lại nhìn thấy Tống Nguyễn Lang mang ra một dụng cụ bằng ngọc, nhìn giống trái cà, lớn cỡ lòng bàn tay, chất ngọc sáng bóng, đầu tròn, bên dưới có những hạt nổi lên.
Mai Nương liếc mắt nhìn liền đỏ mặt, Tống Nguyễn Lang tách hai chân nàng ra, nhét cả trái cà ngọc vào, chỉ chừa lại phần đuôi dây nhỏ ở bên ngoài.
"Ưm... A..."
Tống Nguyễn Lang cầm phần đuôi rút ra đút vào, lúc nông lúc sâu, hạt nhỏ nghiền áp nhục huyệt, Mai Nương không nhịn được mà rên rỉ thở dốc liên tục.
Chỉ trong chốc lát, ngọc cà đã bị dâm thủy ồ ạt chảy ra làm ướt đẫm, ra vào trong thân thể Mai Nương cực kỳ thuận tiện. Tống Nguyễn Lang tăng tốc độ, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ rối loại không có tiết tấu của Mai Nương, giống như mất mạng vậy.
"Không cần... Không cần... Chậm một chút... Đông gia a..."
Chăn phía dưới ẩm ướt, dưới sự ra vào kịch liệt, tiếng rên rỉ của Mai Nương cũng thay đổi, trở nên khàn khàn.
Bỗng nhiên thân thể lần nữa run rẩy, tiết đầu một tay Tống Nguyễn Lang.
Mai Nương hoàn toàn không còn khí lực mà ngã trên vai nàng, cơ thể trắng như tuyết bị dấu hôn bao trùm, nhất là trên ngực chỗ hai bầu vú lại càng rõ ràng.
Tống Nguyễn Lang dịu dàng ôm nàng, liên tục hôn lên người nàng, ở phương nam, mỗi đêm nàng đều muốn làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip