Chương 136

Nhưng lời nói còn chưa dứt thì một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên từ bên trong phòng. Tiếng thét xé tan màn đêm yên tĩnh, vang vọng khắp ngôi chùa, đánh thức cả những nhà sư đang nhập định.

Tên cao lớn nhất lập tức biến sắc, nói nhanh: "Kéo người ra trước rồi bẩm báo Hoàng thượng sau!"

Bất kể hiện nay Hoàng đế đối xử với Vệ Thanh Nghiên ra sao thì nàng vẫn mang danh nghĩa công chúa. Tình cảnh kinh khủng thế này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Hai người còn lại gật đầu, không còn để tâm việc giấu giếm hành tung, lập tức đạp mạnh cửa bước vào. Nhưng ngay khi vừa vào trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả ba đều sững sờ.

Bội Lan đã ngất lịm, nằm chắn ngang lối vào. Trên sàn gỗ kéo dài những vết máu như dấu vuốt dài từ ngưỡng cửa tới tận bàn. Lần theo những vệt máu bọn họ thấy Vệ Thanh Nghiên với ánh mắt trợn trừng.

Quần áo nàng xộc xệch, tứ chi buông thõng trên bàn cạnh đó là một chiếc ghế đã gãy một chân. Máu từ hạ thân nàng chảy xuống loang lổ. Gương mặt nàng vẫn còn giữ nét điên dại xen lẫn khoái lạc nhưng hơi thở đã ngừng từ lâu.

Bên cạnh là ba người đàn ông khỏa thân nằm bất động, làn da tím tái, miệng há hốc như ngạt thở, tay ôm lấy ngực chết tức tưởi. Trên người nàng vẫn còn một kẻ khác đang siết chặt cổ, không hề bận tâm đến động tĩnh bên ngoài.

Những ngôi chùa danh tiếng đều có võ tăng canh gác, trách nhiệm chính là đảm bảo an ninh trong chùa. Do đó tiếng thét vừa vang lên, lập tức có bóng người từ bốn phía nhanh chóng tụ lại.

Cả ba tên vừa xông vào còn chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng trong phòng đã bị một đám người vây kín.

Khi Vệ Thanh Nghiên dẫn bốn gã đàn ông tới đây, nàng nhờ Bội Lan lấy cớ là vệ sĩ để dẫn đường nên không làm ai nghi ngờ. Nhưng ba người này đột ngột xuất hiện lại khiến mọi người không khỏi thắc mắc.

"Các ngươi là ai!"

Trong căn phòng tối om bên kia, Hồng Ngọc ngồi tựa đầu vào bàn nhìn ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Nếu lúc nãy bị kẻ đó khống chế, người chịu tội sẽ là tiểu thư, nàng và Lục Chi.

"Tiểu thư, Lục công chúa chết rồi!"

Cố Hoài Du hờ hững đáp lại một tiếng: "Biết rồi."

Không có gì bất ngờ cả, bởi Vệ Thanh Nghiên vốn dĩ muốn nàng chịu đựng nỗi nhục nhã đến chết.

Hồng Ngọc hạ giọng hỏi: "Nếu Hoàng thượng tra ra chuyện này thì phải làm sao?"

Cố Hoài Du khẽ cười: "Đừng vội..."

Đúng lúc ấy một chú chim nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh bay vào từ khe cửa sổ hé mở. Chính là con chim lần trước đã tới tìm nàng, trên chân nó buộc một mảnh giấy cuộn tròn.

Cố Hoài Du đưa tay ra, con chim ngoan ngoãn đậu xuống lòng bàn tay nàng. Nàng mở bức thư đọc thật nhanh. Nội dung không nhiều, nhưng thông tin lại cực kỳ quan trọng.

Vệ Thanh Nghiên bị cấm túc hơn hai tháng, chỉ được thả ra sau khi Hoàng hậu nhắc nhở. Sau khi rời phủ Nhị Hoàng tử, nàng lập tức mua thuốc kích tình và đi thẳng đến Từ Vân Tự.

Trương Toàn người chịu trách nhiệm theo dõi nàng ta, cẩn thận bổ sung thêm: "Loại thuốc đó là của những kỹ viện chuyên dùng để hành hạ các cô gái không nghe lời. Chỉ cần một chút đã khiến người ta mất lý trí. Vệ Thanh Nghiên cố ý tăng liều lượng gấp năm lần nên ba tên kia mới bị sốc thuốc."

Lục Chi khẽ chửi thề: "Quả là báo ứng!"

"Hơn nữa, theo tin từ Lý Triển thì bốn tên đó vốn nổi tiếng là háo sắc, thường lui tới kỹ viện để hành hạ các cô gái. Nhiều lần, chúng suýt bóp chết người ta ngay lúc... ấy."

Lời tiếp theo thật khó nói, bốn tên kia không chỉ bạo lực mà thường kéo nhau làm chuyện đáng sợ hơn, còn dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để thỏa mãn.

Cố Hoài Du nhíu mày vì ghê tởm, sau đó lạnh lùng nói: "Tiếp tục theo dõi Vệ Tranh."

Chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Vệ Thanh Nghiên chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Vệ Tranh. Chỉ cần bị xúi giục thì nàng ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để đoạt mạng Cố Hoài Du. Ý đồ của Vệ Tranh rõ ràng là vậy. Nhưng hành động lộ liễu đến mức này chẳng lẽ hắn không sợ bị phát giác?

Hơn nữa hiện nay nhà họ Phù đã tan tác, Hoàng hậu sao lại dám liều lĩnh chịu cơn thịnh nộ của Hoàng thượng để cầu xin cho Vệ Thanh Nghiên?

"Dường như hắn đã bị dồn vào bước đường cùng quyết định liều mạng, ngay cả Hoàng hậu cũng tham gia vì lý do khó hiểu."

"Sư phụ hiện đang ở đâu?" Cố Hoài Du hỏi.

Trương Toàn suy nghĩ rồi trả lời: "Vẫn còn ở Thái Y Viện."

Cố Hoài Du cân nhắc rồi dặn dò: "Ngươi hãy sắp xếp người chuyển tin cho Liễu Quý phi, đồng thời để ý cẩn thận Hoàng hậu. Ngoài ra báo cho sư phụ, cắt đứt đường lui của Vệ Tranh."

Trương Toàn khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng biến mất vào màn đêm.

Hồng Ngọc và Lục Chi nhìn nhau: "Còn chúng ta thì sao?"

Cố Hoài Du liếc nhìn sân viện ngoài kia đang ồn ào náo nhiệt: "Động tĩnh lớn thế này tất nhiên phải ra ngoài xem rồi."

Trong hoàng cung, màn đêm tĩnh mịch đến lạnh lẽo, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở chậm rãi của Hoàng đế qua cửa sổ.

Lý Ngọc nửa dựa vào cây cột khắc hình rồng, tay cầm phất trần lim dim chợp mắt. Trong lúc mơ màng, ông nhìn thấy một bóng người từ xa đang đi tới. Mái tóc bạc trắng nổi bật dưới ánh trăng khiến ông lập tức bừng tỉnh.

"Cao đại nhân?" Lý Ngọc đứng thẳng dậy, theo thói quen lên tiếng gọi.

Tôn thần y khẽ chắp tay, nét mặt thoáng vẻ khác thường: "Thảo dân bái kiến công công."

Lý Ngọc hơi sững người, trên mặt lộ chút bối rối: "Khuya thế này mà ngài tới đây, có việc gấp sao?"

Kể từ vụ án của gia tộc Phù, vì liên quan tới Phù thị nên Hoàng đế không cho phép Tôn thần y rời khỏi cung mà giữ ông lại Thái Y Viện để thỉnh thoảng báo cáo kết quả điều tra. Cao Lê vốn không hay chủ động cầu kiến, việc ông xuất hiện giữa đêm chắc chắn là chuyện không đơn giản.

Tôn thần y gật đầu, chậm rãi nói: "Mong công công báo với Hoàng thượng, Phù thị đã tự sát trong lãnh cung."

Vừa nhận được tin báo từ Cố Hoài Du thì lập tức có tin Phù thị tự sát, Tôn thần y không tin chuyện này chỉ là trùng hợp. Dù không báo trước nhưng ông cũng nhất định phải đến gặp Hoàng đế.

Mặc dù đã dự đoán trước nhưng Lý Ngọc vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tin. Ông vội hạ giọng hỏi: "Sao lại như vậy?"

Mọi người trong cung đều biết, để trút cơn giận trong lòng Hoàng đế thì Phù thị nhất định phải chịu đủ mọi tra tấn mới được giải thoát. Hai chân bà ta bị đánh gãy không thể di chuyển. Trong cung điện giam giữ bà ta chỉ toàn cỏ dại không có bất kỳ vật gì khác, vậy mà lại có thể tự sát?

Tôn thần y bình thản nhìn Lý Ngọc, giọng điềm nhiên: "Thị vệ nói, buổi tối sau khi đưa cơm đã quên thu lại đũa bát. Phù thị dùng một chiếc đũa đâm vào cổ họng mình. Khi phát hiện thì bà ta đã tắt thở."

Những chuyện u ám trong cung Lý Ngọc đã chứng kiến không ít nên ông không khỏi nghĩ xa hơn. Để giữ mạng Phù thị, việc đưa cơm mỗi ngày luôn được giám sát nghiêm ngặt, thị vệ tuyệt đối không thể sơ suất quên thu lại đũa bát. Rất có khả năng có kẻ đã ngầm hành động.

"Ngài có biết ai là người đưa cơm không?" Lý Ngọc cau mày hỏi.

Tôn thần y đáp rành rọt: "Sau khi khóa cửa thì thảo dân đã quay về Thái Y Viện. Khi nhận được tin thì Phù thị đã qua đời, cụ thể là ai đưa cơm còn phải nhờ công công tra xét."

Lý Ngọc gật đầu: "Làm phiền ngài phải vất vả rồi. Hoàng thượng hiện đang nghỉ ngơi, đợi sáng mai..."

Câu nói còn dang dở thì từ trong điện vang lên một tiếng "bịch" nặng nề, tiếp theo là tiếng ho sặc sụa dữ dội.

Lý Ngọc hoảng hốt đẩy cửa chạy vào, chỉ thấy Hoàng đế mồ hôi lạnh đầm đìa, gục bên mép giường ho đến rút ruột gan, khóe môi xanh xao còn vương vết máu, dưới giường cũng đã loang lổ một vũng máu đỏ thẫm.

Không kịp lau mồ hôi trên trán, ông vội lấy ra hai viên thuốc, giúp Hoàng đế nuốt vào rồi đỡ người nằm xuống nghỉ ngơi.

"Ai ở bên ngoài?" Phải mất một lúc lâu Hoàng đế mới hơi dịu lại, giọng khàn khàn cất lên.

Lý Ngọc nuốt khan, khom người đáp: "Là Cao Lê... Cao đại nhân."

"Có chuyện gì?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.

Lý Ngọc cúi đầu, khẽ đáp: "Cao đại nhân đến báo, Phù thị đã dùng đũa đâm vào cổ tự sát."

"Đũa?" Hoàng đế nhắc lại, sắc mặt trắng bệch thoáng biến đổi liên tục. Một lúc lâu sau, ông mới nói:
"Lệnh người điều tra ai là kẻ đưa cơm hôm nay, xem bà ta đã tiếp xúc với những ai."

Lý Ngọc cúi đầu vâng lệnh, chưa kịp lui bước thì đột nhiên Hoàng đế thở gấp, sau vài tiếng thở hổn hển ông phun ra một ngụm máu đen.

"Hoàng thượng!" Lý Ngọc hoảng loạn lao tới, thấy ngực ông vẫn phập phồng, lập tức chạy đi gọi Tôn thần y.

Trong điện tĩnh lặng như chết, Lý Ngọc không dám thở mạnh, chỉ có tiếng nước trong đồng hồ giọt nước "tí tách tí tách" đếm từng khắc. Tới giờ Tý, sau khi trích máu độc ra thì Hoàng đế mới dần tỉnh lại.

Ánh nến chập chờn, ánh sáng vàng vọt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt như giấy của ông. Hoàng đế khẽ nghiêng đầu nhìn vệt máu đen trên sàn, cất giọng trầm thấp: "Đã tra ra nguyên nhân chưa?"

Căn bệnh của ông ấy đến quá đột ngột. Trước đây tuy mỗi ngày đều ho nhưng chưa bao giờ đến mức nôn ra máu như thế này. Ngự y đã thử nhiều phương pháp nhưng chỉ có thể tạm thời áp chế triệu chứng, còn muốn trị tận gốc thì hoàn toàn bất lực. Cao Lê danh tiếng vang dội ngoài cung Hoàng đế cũng từng nghe qua. Hiện giờ ông chỉ còn biết đặt hy vọng vào người này.

Tôn thần y rút tay lại, thản nhiên nói: "Hoàng thượng muốn nghe lời thật hay lời giả?"

Hoàng đế híp mắt, ánh nhìn khóa chặt trên người Tôn thần y: "Thật nghĩa là sao, mà giả lại là thế nào?"

"Hoàng thượng tâm tư quá nặng nề, khí huyết ứ kết khiến gan bị tổn hại, xâm nhập đến cả phổi, dẫn đến đau tức ngực kèm triệu chứng nôn ra máu. Chỉ cần kê vài thang thuốc, tĩnh dưỡng thật tốt vài ngày sẽ ổn định lại."

"Vậy lời thật thì sao?" Hoàng đế đột ngột ngồi bật dậy.

"Đó là độc mãn tính, đã ăn sâu vào tận xương. Nếu không có ai kích thích, sẽ chỉ gây các triệu chứng nhẹ như vừa nêu. Nhưng hiện giờ có người đã dẫn độc bộc phát, vì vậy mới xuất hiện tình trạng nôn ra máu." Tôn thần y thẳng thắn đáp.

Sắc mặt Hoàng đế chợt thay đổi: "Là loại độc gì? Bị kích thích bằng cách nào?"

"Trên đời này có hàng vạn loại độc, hạ thần vẫn chưa xác định được. Còn về cách kích độc, phải tra xét từ thực phẩm và hương liệu mà Hoàng thượng tiếp xúc."

Độc mãn tính đã ăn sâu vào xương nghĩa là không còn cơ hội cứu vãn. Trong cung từ lâu đã có người âm thầm hạ độc ông, đợi đến giờ mới kích phát. Tại sao phải chờ đến lúc này?

"Nếu không giải được, thì trẫm còn bao nhiêu thời gian?"

Tôn thần y chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc đáp: "Nếu cẩn thận tĩnh dưỡng, nhiều nhất là một năm rưỡi, nhưng cũng không thể chắc chắn."

Hoàng đế nhìn ông trừng trừng, thật lâu sau mới hỏi: "Ngươi không sợ trẫm giết ngươi?"

Tôn thần y thản nhiên thu dọn bộ châm bạc: "Sợ, sao lại không sợ. Nhưng Hoàng thượng sẽ không làm vậy."

"Thôi đi." Hoàng đế phẩy tay: "Ngươi lui xuống trước đi, ở lại Thái Y Viện thêm vài ngày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip