Chương 141

Mặt trời buổi sáng vừa ló rạng ở chân trời, ánh sáng dần xua tan bóng tối. Không khí mùa thu lạnh khô, cây cỏ đọng những giọt sương lấp lánh.

Các chủ sạp ở chợ sáng, như thường lệ, gánh hàng ra bày bán. Nhưng vừa dựng xong sạp, họ đã thấy một đội quân mặc giáp sắt, mang đao dài, nghiêm trang bước tới. Sắc mặt căng thẳng, bước chân rầm rập vang lên khiến người ta run sợ.

Chuyện xảy ra trong cung đêm qua họ không hay biết, nhưng nhìn trận thế này, ai nấy đều hiểu hôm nay sẽ có chuyện lớn. Một số người hiếu kỳ liền lặng lẽ đi theo từ xa, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì.

Ánh ban mai chiếu xuống kinh thành Thịnh Kinh, phủ Vinh Xương vẫn chìm trong màn sương mờ xanh xám, yên ắng lạ thường.

Trong địa lao của phủ, Cố Hoài Du cùng mọi người đã thẩm vấn Lâm Tu Duệ suốt cả đêm. Danh sách tội trạng được ghi lại đã phủ kín mấy tờ giấy, mỗi tội đều khiến người nghe sởn gai ốc.

Lão phu nhân càng nghe càng không chịu nổi. Đặc biệt khi biết cái chết của Lâm Viêm là do chính tay Lâm Tu Duệ gây ra, bà như bị đâm hàng ngàn nhát dao vào tim. Cảnh tượng thê thảm của Lâm Viêm khi được đưa về luôn là nỗi đau khôn nguôi trong lòng bà. Tình cảm cuối cùng bà dành cho Lâm Tu Duệ giờ cũng đã bị gọt sạch đến tận cùng.

"Ta hỏi ngươi, chuyện này cha ngươi có biết không!" Lão phu nhân siết chặt tay vịn ghế, cắn chặt đầu lưỡi giữ tỉnh táo, rất lâu sau mới bật ra được một câu.

Lâm Tu Duệ cúi đầu yếu ớt, tinh thần đã bị giày vò đến rệu rã sau một đêm, hỏi gì đáp nấy:

"Biết... ai mà không muốn vị trí vương gia chứ?"

Lão phu nhân nhắm mắt tuyệt vọng, ôm ngực đấm mạnh một cái rồi đứng bật dậy, loạng choạng bước đến trước mặt hắn. Đôi mắt đỏ ngầu, bà gằn giọng: "Ngươi có biết nhị thúc ngươi chưa từng tranh giành với ai. Đến lúc chết cũng không thể tin được, người cháu mà hắn yêu thương từ nhỏ, người anh mà hắn kính trọng... lại chính là kẻ lấy mạng hắn! Ngần ấy năm qua, các ngươi có thấy hổ thẹn không? Đêm đêm các ngươi có mơ thấy nhị thúc về đòi mạng không?"

Lâm Tu Duệ lắc đầu, lẩm bẩm như kẻ mất hồn: "Không... Ta là thế tử, có gì phải hổ thẹn? Người không vì mình, trời tru đất diệt..."

"Chát!" Lão phu nhân không chịu nổi nữa, tát mạnh một cái vào mặt hắn: "Thật không bằng cầm thú!"

Thân hình Lâm Tu Duệ lắc lư, vết sẹo trên mặt bị rách toạc, cơn đau thấu xương khiến đầu óc mụ mị của hắn khôi phục đôi phần tỉnh táo. Hắn còn chưa kịp nhận ra mình vừa nói gì thì bên ngoài nhà lao đã vang lên tiếng ồn ào.

Có người hốt hoảng hét lên: "Lão phu nhân, tiểu thư! Không xong rồi, cấm quân đã bao vây phủ, đến bắt người!"

Lão phu nhân tức đến mức mắt tối sầm, tim nhói đau, được Bạch ma ma đỡ mới gượng ngồi lại được trên ghế. Bà thở hổn hển, rồi gằn giọng: "Bắt đi, bắt hết đi! Báo ứng, đây là báo ứng!"

Tốt nhất là bắt cả ta đi, để ta chuộc lại lỗi lầm đã phạm.

Lâm Tu Duệ vốn cúi gằm đầu giờ bỗng ngẩng lên, tay chân run rẩy trên cây cột hình chữ thập. Nếu không bị trói chặt thì hắn đã ngã khuỵu xuống. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi đối mặt với cái chết cận kề, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lại bóp nghẹt hắn.

Chỉ riêng tội tự tay giết Lâm Viêm và hãm hại Lâm Tu Ngôn cũng đủ để hắn bị xử lăng trì. Chưa kể hắn còn cấu kết với Nhị Hoàng tử mưu phản và dính líu đến vụ tán phát độc dược, những tội danh này chất chồng sẽ khiến bản án càng thêm nặng nề.

Lăng trì có phân nặng nhẹ, nhẹ nhất là tám nhát dao, còn vụ án kinh hoàng nhất từng xử là 3.357 nhát. Trước khi lóc hết thịt trên người, đao phủ sẽ không để phạm nhân chết đi. Không chỉ thế, phạm nhân còn bị ép uống thuốc để kéo dài cơn đau đớn.

Thế hắn sẽ bị bao nhiêu nhát? Càng nghĩ hắn càng kinh hoàng, như thể lưỡi dao đã sẵn sàng xẻ vào da thịt hắn.

Mồ hôi lạnh túa ra châm vào vết thương trên lưng, khiến Lâm Tu Duệ run rẩy cả người. Đôi mắt hắn sáng lên, tuyệt vọng nhìn về phía Cố Hoài Du, khàn giọng cầu xin: "Cố Hoài Du... muội muội, đại ca, tổ mẫu... Ta sai rồi. Các người nhất định có cách, đúng không? Xin... xin... hãy cầu xin cho ta, ta không muốn chết thảm như vậy..."

Hoàng đế đã nói rằng tội không liên quan đến phụ nữ và trẻ nhỏ, lại chưa hề thu hồi hôn sự giữa Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn. Điều đó chứng tỏ người vẫn nể mặt Tống Thời Cẩn. Lâm Tu Duệ không hy vọng bản thân có thể thoát chết, chỉ cầu trước khi chết hắn không phải chịu cảnh xác thịt bị cắt hàng ngàn nhát dao.

Trong địa lao không ai lên tiếng. Lâm Tu Duệ sốt ruột, cuống cuồng nói: "Ta cầu xin các người, trước đây là ta không đúng, ta không nên làm những chuyện mất hết nhân tính đó. Ta đáng chết, ta không phải người, ta là súc sinh! Không... Ta còn không bằng súc sinh! Các người cứu ta đi!"

Lâm Tu Ngôn kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Lâm Tu Duệ. Thái độ này thật khiến người ta vừa thấy lạ lẫm vừa ghê tởm đến mức muốn nôn.

Cố Hoài Du nhìn Lâm Tu Duệ, nước mắt nước mũi nhoe nhoét, giọng bình tĩnh đến lạ thường. Nàng hỏi chậm rãi: "Nếu Lâm Tương không bị hủy dung, nếu những chuyện này chưa từng xảy ra... thì khi nàng ấy muốn giết ta, ngươi sẽ giúp ta sao?"

Lâm Tu Duệ sững sờ một lúc, rồi vội vàng kêu lên: "Sẽ giúp, nhất định sẽ giúp! Muội là em gái ruột của ta, ta không giúp muội thì giúp ai?"

"Hừ." Cố Hoài Du nhếch môi cười mỉa, đột nhiên cất giọng lớn: "Nhìn vào mắt ta mà nói lại lần nữa."

Lâm Tu Duệ theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt đen láy của nàng thì lập tức muốn tránh đi nhưn cổ cứng đờ, không thể xoay chuyển.

Trước đây Lâm Tương từng nhiều lần muốn giết Cố Hoài Du, Lâm Tu Duệ không chỉ không ngăn cản mà còn ngấm ngầm hỗ trợ. Tất cả những chuyện này, nàng đều biết.

"Vậy nên, tại sao ta phải giúp ngươi." Cố Hoài Du bước đến gần, từng chữ nặng nề như đao: "Ta ước gì ngươi bị ngàn đao xẻ thịt. Yên tâm đi, ta sẽ đưa bảo bối Lâm Tương của ngươi là đi gặp ngươi. Ả ta sẽ thảm hại y như ngươi."

Dứt lời cửa địa lao mở ra. Đám cấm vệ tay cầm trường đao nối đuôi nhau bước vào, mang theo luồng khí lạnh lẽo và mùi tanh tưởi.

Người dẫn đầu liếc qua bản cung khai trên bàn, lại nhìn những người bị treo trên tường, lạnh lùng ra lệnh: "Mang hết đi. Bản quan sẽ tự mình dâng bản cung khai này lên Hoàng thượng."

Cấm vệ đồng thanh nhận lệnh. Chúng bịt miệng Lâm Tu Duệ, cởi trói rồi khóa gông và áp giải hắn ra khỏi địa lao. Những sát thủ bị chặt gân chân thì bị xích và kéo đi.

"Hoàng thượng có lệnh, tuy tội không liên lụy đến phụ nữ và trẻ nhỏ nhưng theo thông lệ, phủ Vinh Xương Vương vẫn phải bị niêm phong. Chờ đến khi có phán quyết, sẽ định đoạt sau." Người dẫn đầu cung kính ra hiệu mời: "Lão phu nhân, quận chúa, đại công tử, mời theo lối này."

Lão phu nhân thở dài, dường như già thêm cả chục tuổi. Bà để Cố Hoài Du và Lâm Tu Ngôn đỡ dậy, cảm kích nói: "Đa tạ Hoàng thượng khai ân."

Người kia gật đầu, nhường họ ra ngoài trước. Hoàng thượng vì nể tình cựu vương mà mở lượng khoan hồng, thêm vào đó, bên cạnh vẫn còn một Hoàng tử phi tương lai nên dù phủ Vinh Xương Vương sụp đổ cũng không ai dám động đến họ.

Khi bước ra khỏi địa lao, bên ngoài trời đã sáng rõ. Lâm Tu Duệ bị nhốt cả đêm, khi ánh nắng chói mắt chiếu tới, hắn choáng váng đến bước đi xiêu vẹo. Bị cấm vệ thúc mạnh, hắn lảo đảo như chó mất nhà rời khỏi cửa.

Ngoài phủ đã tụ tập không ít dân chúng hiếu kỳ. Thấy cấm vệ dẫn từng người ra từ phủ Vinh Xương Vương, lại dán lên cánh cổng đỏ sẫm một dải niêm phong dài, họ lập tức xôn xao bàn tán.

"Họ phạm tội gì vậy?" Có người nhỏ giọng hỏi.

"Không biết nữa, nghe nói sáng nay phủ Nhị Hoàng tử cũng bị niêm phong, chẳng lẽ có liên quan?"

"Chẳng lẽ là..." Người nọ ngập ngừng, không dám nói tiếp.

"Suỵt, quan binh nhìn qua kìa."

"Ngươi nhìn mặt tên thế tử kìa!"

Trước ánh mắt chỉ trỏ của dân chúng, Lâm Tu Duệ vừa xấu hổ vừa phẫn uất. Hai chữ "Gian" lớn đỏ rực trên mặt hắn đau rát như thiêu đốt. Nếu dưới chân có cái hố, hắn chỉ mong được chui vào, chôn vùi mình mãi mãi.

Lâm Tu Ngôn nhìn thoáng qua Lâm Tu Duệ bị còng dẫn đi, rồi ngước lên bầu trời xám trắng. Trong lòng thở phào một hơi, nhưng lại trĩu nặng.

Lâm Tu Duệ chết ngàn lần cũng không đủ đền tội. Dù có lăng trì hắn cũng không thể đổi lại người cha đã khuất. Nếu chuyện này công khai ra ngoài, mẹ và em gái của hắn làm sao chịu nổi?

"Đại ca." Cố Hoài Du gọi khẽ, "Luật trời luân hồi, báo ứng không sai. Nợ hắn thiếu dù không trả hết, nhưng chí ít cũng xem như có lời giải thích với Nhị thúc rồi."

Lâm Tu Ngôn miễn cưỡng cười: "Đa tạ."

Cố Hoài Du thở dài một hơi, cảm giác như cái gai trong lòng cuối cùng cũng được nhổ bớt một phần.

"Muội có một căn nhà trên phố Chu Tước. Trước khi có phán quyết, tổ mẫu hãy theo con tạm trú ở đó, có được không?"

"Lâm phủ tuy không lớn, nhưng cũng là nhà của muội. Sao lại để các người phải ra ngoài?" Lâm Tu Ngôn ra hiệu cho Bạch ma ma phía sau dìu tổ mẫu đi về phía nhị phòng, rồi nói thêm: "Muội cứ an tâm ở lại, những chuyện khác để sau hãy nói."

Trong lòng lão phu nhân tràn ngập hổ thẹn, bà để người dìu xuống bậc thềm. Bà từng nói mình tuy mắt mờ nhưng lòng không mù, nào ngờ đến cuối cùng, không chỉ mắt bà mù mà lòng cũng mù. Người bà bảo vệ hóa ra lại là sói mắt trắng, là kẻ súc sinh. Trong khi những người bà nợ tình nợ nghĩa thì lại đối đãi với bà như vậy. Bà còn mặt mũi nào mà yên ổn?

Bà thà rằng lúc này có ai đó xông ra, cho bà hai cái tát thật mạnh để bà thấy rõ mình đã làm những chuyện hồ đồ gì trong quá khứ!

Bà đã sai, sai còn hơn cả Lâm Tu Duệ.

Hai nơi cách nhau không xa, sau khi về lại Lâm phủ, Giang thị lập tức sai người dọn dẹp phòng ốc, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy. Lâm Tử Khiêm thấy Cố Hoài Du thì vui mừng khôn xiết, kéo tay nàng chạy đi tìm Lâm Chức Yểu.

Giang thị thở dài một tiếng, bất lực mỉm cười: "Cuối cùng vẫn là trẻ con, chẳng hiểu chuyện gì cả."

Lão phu nhân nhìn cảnh tượng ấy mà không kìm được nước mắt. Nhớ đến những chuyện đã qua, bà đau đớn bật khóc kể lại toàn bộ sự tình, vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực mình, không ngừng tự mắng bản thân, liên tục nói lời xin lỗi mọi người.

Giang thị mạnh mẽ hơn Lâm Tu Ngôn nghĩ rất nhiều. Sau phút giây sững sờ, thấy lão phu nhân kích động quá mức, bà vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ hồi lâu. Đợi đến khi lão phu nhân khóc đến mệt lả mà thiếp đi, Giang thị mới ra khỏi phòng.

Nếu nói bà không hề oán hận thì là nói dối. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Điều bà mong muốn nhất lúc này chính là tận mắt thấy Lâm Tu Duệ chịu cảnh ngàn đao xẻ thịt mà chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip