Chương 146
Sau khi quét sạch những chướng ngại trên đường, ngày lành giờ tốt cuối cùng cũng đến.
Ngày 19 tháng 10, trời quang mây tạnh, ánh nắng ban mai ấm áp nhuộm bầu trời xanh thành một màu vàng đỏ rực rỡ. Trước cổng phủ họ Lâm đã trải thảm đỏ, treo lụa đỏ, dán chữ Hỷ từ sáng sớm, khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan.
Những đóa quế đỏ nở rộ vào cuối mùa, hương thơm theo làn gió nhẹ nhàng bay vào phòng tân hôn. Cố Hoài Du khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thắm, được bà mối cẩn thận dùng sợi dây đỏ mở mặt.
May mắn thay, nàng vốn có đường tóc mai gọn gàng và vầng trán trắng trẻo mịn màng nên không cảm thấy khó chịu. Bà mối vừa dừng tay thì Lục Chi bên cạnh đã háo hức chuẩn bị trổ tài, quyết tâm trang điểm cho tiểu thư thật lộng lẫy.
Trong ngày cưới, các tân nương thường trang điểm với lớp phấn dày cộp. Nhưng Lục Chi cho rằng nếu làm thế với tiểu thư thì thật là lãng phí nhan sắc trời ban.
Phấn thượng hạng được tán mỏng trên đôi má, lông mày được tô nhẹ như trăng non, môi điểm chút son đỏ, đôi má ửng hồng. Trên trán dán một bông hoa vàng, vẻ đẹp ngàn kiều trăm sắc khiến người ta không thể rời mắt.
Mái tóc đen được búi thành kiểu dáng cầu kỳ, chiếc mũ phượng với dây vàng lấp lánh đính hồng ngọc rủ xuống hai bên, mỗi khi hơi lay động càng làm nổi bật nhan sắc kiều diễm như hoa của cô.
Lâm Chức Yểu đã về nhà mẹ đẻ từ hôm qua, nay đang đưa tay che mắt không nhìn Cố Hoài Du nhưng vẫn hé một khe lớn để ti hí rồi thở dài: "Không được, không được, không thể nhìn nữa! Càng nhìn càng không nỡ gả ngươi đi mất."
"Vậy phải xem Tĩnh Vương có đồng ý hay không!" Trần Hân Lan cười nói: "Nhưng hôm nay Hoài Du tỷ tỷ đẹp quá. Nếu ta là đàn ông cũng nhất định sẽ cưới tỷ."
Lâm Chức Yểu làm bộ che ngực, phóng đại: "Ta cứ nghĩ mình là người đẹp nhất thế gian vào thời khắc này. Nhưng hôm nay gặp ngươi, thật sự tâm phục khẩu phục. Bái phục, bái phục."
Cố Hoài Du đã quen nghe nàng ấy nói nhảm, thấy vậy thì lập tức đáp lại: "Không, không phải vậy. Trong mắt Trần Uyên ngươi chính là người đẹp nhất thế gian rồi."
Không ngoài dự đoán, Trần Uyên đúng là người định mệnh của Lâm Chức Yểu. Sau khi kết hôn, tình cảm hai người sâu đậm, ngay cả khi cãi nhau cũng trở thành gia vị tình yêu.
Lâm Chức Yểu liếc nhìn nàng, sửa giọng vuốt lại cây trâm trên tóc, "Nhiều người như vậy, đừng nói linh tinh."
Bận rộn cả buổi sáng, mấy người còn chưa nói được bao nhiêu thì đã nghe thấy tiếng pháo nổ rôm rả ngoài sân.
Bà mối vội vàng nói: "Giờ lành đã đến, tiểu thư chuẩn bị khóc gả nhé." Nói rồi, bà lấy khăn trùm đầu phủ lên Cố Hoài Du, dìu nàng ra ngoài.
Cố Hoài Du nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài, khóe môi không kìm được nụ cười. Làm gì có chuyện nàng khóc, nhưng với chiếc khăn trùm đầu che mặt thì nàng giả vờ cũng tạm ổn.
Cửa phòng từ từ mở ra, ánh nắng vàng chiếu lên họa tiết phượng hoàng trên váy nàng như sắp tung bay. Lâm Tu Ngôn mỉm cười nhìn nàng, bước tới quỳ xuống trước mặt, xoay lưng ra để cõng nàng lên kiệu.
Theo phong tục Đại Chu, tân nương khi rời khỏi khuê phòng cho đến phủ nhà trai, đôi chân sẽ không chạm đất.
Quãng đường từ nhà gái đến hoa kiệu do cha hoặc anh trai cõng, khi đến kiệu thì chú rể sẽ bế tân nương lên kiệu. Đây là sự chuyển giao giữa hai người đàn ông, tượng trưng cho việc kể từ giờ, con gái (hoặc em gái) sẽ được giao cho chàng rể chăm sóc.
Bên ngoài, chiếc kiệu tám người khiêng đã chờ sẵn. Tống Thời Cẩn đứng ở vị trí đầu tiên, phía sau là những người hầu mặc lễ phục. Một trăm tám mươi rương hồi môn xếp đầy các con phố, trải thảm đỏ rực cả đoạn đường.
Cố Hoài Du không thấy được gì, chỉ cảm nhận mình được ai đó bế lên. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nhưng có phần hồi hộp, lấn át cả tiếng nhạc mừng: "Phu nhân, ta đến đón nàng đây."
Nghe giọng nói của chàng, trái tim vốn có chút hồi hộp của Cố Hoài Du bỗng trở nên bình tĩnh.
Kiệu hoa đi một vòng quanh quan đạo, rồi dừng lại vững vàng trước phủ Tĩnh Vương giâ. Tống Thời Cẩn đá cửa kiệu, dắt Cố Hoài Du bước xuống. Vừa chạm đất, nàng đã được nhét vào tay một dải lụa đỏ.
Sau hàng loạt nghi thức phức tạp, bái thiên địa xong, hai người cùng nhau bước vào phòng tân hôn.
Bà mối tiến lên, cẩn thận buộc gấu áo của tân lang và tân nương lại với nhau, vừa làm vừa nói những lời chúc phúc. Sau đó bà ra hiệu cho nha hoàn mang chiếc cân vàng đến. Tống Thời Cẩn hít sâu một hơi, bàn tay hơi run khi nhận lấy chiếc cân.
Chiếc khăn che mặt của Cố Hoài Du được vén lên. Vừa ngẩng đầu, nàng đã nhìn thấy Tống Thời Cẩn trong bộ hỷ phục.
Chàng mỉm cười, đôi mắt tràn đầy hình bóng nàng, dường như không nỡ chớp mắt lấy một lần.
Tống Thời Cẩn khẽ nuốt nước bọt, tay cầm chiếc cân siết chặt hơn. Chàng biết nàng rất đẹp, cũng từng nhiều lần tưởng tượng khoảnh khắc nàng khoác lên mình bộ áo cưới nhìn chàng. Nhưng đến khi thực sự chứng kiến thì chàng lại thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Sau khi tung đồng tiền mừng, lòng bàn tay của Cố Hoài Du đã đầy đậu phộng, nhãn, và táo đỏ. Bà mối bưng đến một bát bánh bao, đặt vào tay Tống Thời Cẩn. Nàng theo tay chàng ăn một chiếc thì nghe bên ngoài cửa sổ hai đứa trẻ cười hỏi: "Bánh bao có nở không?"
Cố Hoài Du liếc nhìn nhanh, thì ra là Vệ Nghiêu cùng Lâm Tử Khiêm đang chống cằm nhìn trộm qua cửa sổ.
Hai cậu nhóc hôm nay được giao nhiệm vụ. Sau một hồi được Liễu Quý phi thuyết giảng thì cuối cùng Vệ Nghiêu cũng hiểu ra rằng không thể cứ nói chuyện đòi cưới Cố Hoài Du mãi, nếu không sẽ bị người ta cười nhạo.
"Nở," cô đáp.
Sau khi uống rượu giao bôi, hai người chính thức trở thành vợ chồng.
Những người tụ tập trong phòng tân hôn dần tản ra, để lại không gian riêng chỉ còn Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du.
Nến long phụng cháy sáng, ánh sáng trong phòng hơi mờ đi khi cửa được khép lại. Dưới ánh nến, ánh mắt Tống Thời Cẩn mang chút vẻ chiếm hữu, như có ngọn lửa nhảy múa bên trong. Chàng cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn, khẽ nói: "Chờ ta."
Cố Hoài Du chớp mắt, tim đập thình thịch, nhưng vẫn đáp khẽ: "Được."
Khi mọi người rời đi, nàng nhanh chóng bảo Lục Chi và Hồng Ngọc tháo hết đồ trang sức trên đầu, cho người chuẩn bị nước nóng. Sau khi tắm rửa nàng thay bộ y phục mềm mại, thoải mái hơn.
Ăn tối xong, nàng viện cớ dọn bát đũa để đuổi Lục Chi và Hồng Ngọc ra ngoài.
Tiếng người nói cười ở tiền viện vẫn rộn rã nhưng bên trong phòng lại yên tĩnh đến mức nàng nghe rõ cả tiếng thở của mình. Nàng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ mở chiếc hộp trên bàn.
Bên trong là quyển sách mà Giang thị đưa nàng hôm trước. Cố Hoài Du mấy ngày qua chưa có cơ hội xem. Giờ nàng đã quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý vì Tống Thời Cẩn, nên những gì cần học nàng vẫn phải học.
Dù gì nhị thẩm cũng nói rằng học trước thì lúc động phòng sẽ bớt đau, không còn sợ hãi, và đó sẽ là niềm vui cho cả hai.
Tống Thời Cẩn vốn là người có địa vị, ít ai dám chuốc rượu chàng. Vì thế sau khi kết thúc, khi chàng đẩy cửa bước vào thì vừa khéo nhìn thấy Cố Hoài Du ngồi trên giường đang vội vàng nhét một thứ gì đó xuống dưới gối.
"Đang xem gì thế?" Chàng hỏi.
Cố Hoài Du mân mê chiếc gối thêu hình đôi uyên ương, ấp úng: "Không... không có gì cả."
Tống Thời Cẩn không hỏi thêm. Chàng nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nói: "Vậy thì ngủ sớm đi."
Ngủ? Cố Hoài Du còn đang ngơ ngác thì chàng đã thổi tắt cây nến bên giường.
Căn phòng nhỏ lập tức chìm vào bóng tối. Tống Thời Cẩn ngồi lên giường, hạ màn, cởi áo ngoài và giày rồi nằm ngửa xuống giường.
Cố Hoài Du ngồi yên một lát, không thấy chàng làm gì thêm thì trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Nàng quay lưng lại, nằm nghiêng, kéo chăn lên, mắt nhìn chằm chằm vào họa tiết trên màn, đầu óc lơ đễnh.
Gió đêm lay nhẹ chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài hành lang, khiến ngọn lửa bên trong run rẩy.
"Chàng... " Cố Hoài Du lên tiếng định phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng này. Nhưng vừa nói được một chữ, một bàn tay từ dưới eo vòng lên, nhẹ nhàng xoay người nàng lại. Đối diện nàng lúc này là đôi mắt đen láy của Tống Thời Cẩn.
"Đang xem gì thế?" Chàng cúi đầu, vùi mặt vào cổ nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn như tiếng thì thầm mê hoặc: "Hửm?"
Hơi thở nóng bỏng như lông vũ phả qua da, len lỏi vào từng thớ thịt, khiến trái tim Cố Hoài Du run rẩy. Nàng nín thở hoàn toàn không muốn trả lời, làm sao nàng có thể nói ra được điều này chứ!
Chàng xoay người đè nàng xuống dưới thân mình, môi chỉ cách môi nàng một chút, giọng nói mang theo sự quyến rũ chết người: "Không cần xem mấy thứ đó. Nàng chỉ cần nhìn ta là đủ rồi."
Cố Hoài Du hơi căng thẳng, khẽ cắn môi dưới. Ngay lập tức bàn tay chàng trượt dọc theo đường eo, nhẹ nhàng vuốt ve đến cằm. Ngón cái chàng khẽ nâng lên, khi đôi môi nàng vừa hé mở thì nụ hôn đã ập tới.
Vừa uống rượu xong, nụ hôn của chàng phảng phất mùi vị ngọt ngào và mê hoặc. Đầu lưỡi chàng vẽ từng đường trong miệng nàng, khiến nàng dần chìm đắm. Không biết từ lúc nào mà hàng cúc trên cổ áo đã bị chàng tháo hết, để lộ vạt áo, khiến mọi động tác của chàng càng thêm dễ dàng.
Ngón tay nóng bỏng men theo sống lưng, tháo dải dây mảnh phía sau rồi trượt đến phía trước. Cảm giác trơn mịn không thể nắm trọn trong một bàn tay. Đầu ngón tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn.
Cả người Cố Hoài Du run lên, từng ngón chân cũng cuộn tròn lại. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi đôi môi.
Tống Thời Cẩn hơi căng cứng ở thái dương, mồ hôi thấm ướt lưng. Chàng nửa ngồi dậy, cởi bỏ lớp y phục vướng víu ném xuống đất.
Môi họ tách ra trong giây lát nhưng ngay lập tức chàng lại tiếp tục những nụ hôn dọc theo khóe môi, cằm, đến cổ nàng.
Lưỡi chàng lướt qua vùng cổ mảnh mai rồi đến phần da trắng nõn nơi trái tim nàng, để lại những dấu hôn nhạt màu, cuối cùng dừng lại nhẹ nhàng mơn trớn.
Khi mọi thứ trở nên danh chính ngôn thuận, những khao khát bị kìm nén bấy lâu như lũ tràn bờ đê, cuồn cuộn trào ra không gì ngăn nổi.
Cố Hoài Du không thể lùi lại, chỉ biết khó nhọc cử động cơ thể, hai tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường. Tuy nhiên, nhờ vậy mà việc chàng cởi bỏ bộ áo cưới đỏ thắm của nàng lại càng thuận tiện.
Cơn lạnh bất ngờ ùa tới khiến da nàng nổi da gà. Tống Thời Cẩn thở gấp, tách đôi chân nàng ra, thì thầm: "Đừng sợ."
Cố Hoài Du mở mắt, ánh nhìn lướt qua thân dưới của chàng rồi vội vã quay đi, không biết phải nhìn vào đâu.
Tống Thời Cẩn nắm lấy tay Cố Hoài Du đặt lên cổ mình. Khi cảm xúc đã dâng trào, nỗi đau cũng vì thế mà bị lấn át. Tuy nhiên trong khoảnh khắc Tống Thời Cẩn tiến vào, Cố Hoài Du vẫn không kìm được mà cào lên lưng chàng. Như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa dòng sông lớn, nàng vô thức tìm kiếm điểm tựa, một hướng đi ổn định.
Tống Thời Cẩn dừng lại, nghiến răng chịu đựng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Đau lắm không?"
Cố Hoài Du lắc đầu, khóe mắt đỏ lên lấp lánh những giọt lệ li ti. Cơn đau ban đầu qua đi, từ sâu thẳm trong lòng nàng trỗi dậy một cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua.
Rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi!
Nàng khẽ cựa mình, không thoải mái lắm. Ánh mắt Tống Thời Cẩn trở nên nguy hiểm. Trong tích tắc, lý trí chàng đứt phựt. Hai tay chàng giữ chặt lấy eo nàng hoàn toàn chiếm hữu, mạnh mẽ như những con sóng dồn dập.Trong lòng và trong mắt Cố Hoài Du chỉ còn lại hình bóng Tống Thời Cẩn. Niềm vui sướng xen lẫn chút đau đớn, một sự khởi đầu mới mở ra.
Đứng ngoài cửa, Hồng Ngọc và Lục Chi nghe tiếng thở dốc đầu tiên thì lập tức đỏ mặt, lẳng lặng rút lui để lại căn phòng với ánh nến đỏ lung linh. Bóng dáng hòa quyện bên trong tấm màn không rời nhau, mãi đến tận khuya.
Cuối cùng Cố Hoài Du kiệt sức, đến cả mở mắt cũng không nổi, cuộn mình vào lồng ngực Tống Thời Cẩn chìm vào giấc ngủ sâu.
Rate this:Rate me
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip