Chương 147
Ngày hôm sau, vừa mới tới giờ Mão Cố Hoài Du đã tỉnh dậy. Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, trong tân phòng, nến long phụng cháy suốt cả đêm giờ chỉ còn lại một đoạn nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ màn uyên ương đỏ thẫm tỏa ra một không khí mơ hồ đầy ám muội.
Nàng ngẩng đầu nhìn qua thấy Tống Thời Cẩn đang nhắm mắt ngủ say. Trong ánh sáng lờ mờ, lông mi dài của chàng tạo nên một bóng mờ nhè nhẹ trên bầu mắt, sống mũi cao thẳng, hơi thở sâu đều. Đôi tay vẫn ôm chặt eo nàng không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cố Hoài Du nghĩ ngợi một chút, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào gò má chàng rồi từ từ trượt xuống sống mũi.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Nàng đã gả cho Tống Thời Cẩn, từ nay về sau thực sự có chung một mái nhà. Hai chữ "phu thê" là một danh phận mới, khác hẳn với bất kỳ cách gọi nào từng khiến nàng rung động trước đây.
Ban đầu nàng nghĩ mình cần lấy hết dũng khí mới dám thử mới có thể chấp nhận, nhưng mọi chuyện lại diễn ra một cách tự nhiên đến bất ngờ. Không có gì là không thể chịu đựng, chỉ có niềm vui trọn vẹn.
Ngọn nến cháy hết đoạn tim cuối cùng, ngọn lửa chập chờn một lúc rồi tắt ngấm, bóng tối bao trùm căn phòng. Bàn tay Cố Hoài Du vẫn dừng lại ở chóp mũi chàng, định rút về, nhưng bên cạnh đột nhiên có một bàn tay đưa ra, nắm lấy cổ tay nàng.
"Tỉnh rồi sao." Giọng của Tống Thời Cẩn vang lên, trong trẻo không hề có chút mơ màng của cơn buồn ngủ.
"Chàng giả vờ ngủ." Cố Hoài Du thử giật tay lại, nhưng không rút được.
Rõ ràng Tống Thời Cẩn đã tỉnh từ trước khi nàng thức dậy. Ban đầu chàng còn định âm thầm quan sát phản ứng của nàng vì sợ nàng ngại ngùng. Nhưng khi bàn tay nàng chạm vào thì chàng không thể giả vờ thêm nữa.
Chàng khẽ thở một hơi, lật người hôn nhẹ lên môi nàng thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, ta đã tỉnh từ giờ Dần ba khắc."
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, ánh mắt Tống Thời Cẩn vẫn giống hệt tối qua, đầy chiếm hữu và xâm lược.
Cố Hoài Du nhìn mà cảm thấy hơi bối rối, không tự chủ nuốt khan một cái. Nàng khẽ cử động hai lần, cảm giác không thoải mái nơi chân cùng cơn đau nhức nơi thắt lưng làm nàng nhớ lại ký ức đêm qua. Nàng bị chàng trêu chọc đến mấy lần, lần đầu tiên thì ngắn hơn nhưng về sau lại bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
"Còn đau không?" Thấy gương mặt nàng hơi ửng đỏ, Tống Thời Cẩn khẽ hỏi.
Đêm qua sau khi xong việc nàng đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, chàng cẩn thận giúp nàng lau sạch, còn bôi thuốc vào nơi kín đáo của nàng rồi mới ôm nàng ngủ.
Cố Hoài Du quay đầu sang một bên, vành tai đỏ bừng, giọng lí nhí: "Không sao... không đau nữa rồi."
Tống Thời Cẩn nghiến răng cố gắng dời ánh mắt đi chỗ khác nhưng vẫn không nhịn được liếc xuống. Mỗi sáng đàn ông có thay đổi là chuyện bình thường... nhưng chưa bao giờ chàng thấy khó chịu như hôm nay. Làn da trắng mịn như ngọc, xương quai xanh và bờ vai nàng điểm xuyết những dấu vết đỏ tím ám muội... đều là do chàng để lại.
Cố Hoài Du nhìn theo ánh mắt chàng, cúi đầu một chút mới nhận ra cả hai vẫn chưa mặc gì. Khi nàng cựa quậy khiến chăn gấm trượt xuống chẳng che được gì.
"Chàng nên vào triều rồi." Nàng kéo mạnh tấm chăn lên, trùm kín cả hai, cả Tống Thời Cẩn cũng bị che lại.
"Hoàng thượng đã cho ta nghỉ mấy ngày." Chàng cười nhẹ ôm lấy nàng, đổi tư thế khác. Cánh tay đang ôm nàng vô thức trượt xuống, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng của nàng.
Cố Hoài Du thoải mái thở dài một tiếng nhưng ngay sau đó eo bị siết lại.
"Đừng phát ra tiếng." Giọng chàng khàn đặc, như đang đè nén điều gì đó.
Cố Hoài Du lập tức im lặng. Giữa hai chân nàng đã cảm nhận được thứ gì đó. Nhưng nàng vẫn cố nhắc nhở: dù được miễn vào triều nhưng cả hai vừa mới cưới, không thể không vào cung dâng trà.
Nhìn vào ánh mắt của nàng, Tống Thời Cẩn vẫn chậm rãi xoa bóp phần eo mỏi nhừ của nàng, đáp: "Ngủ thêm một canh giờ. Đến cuối giờ Mão, ta gọi nàng dậy."
Cố Hoài Du mím môi gật đầu, không dám phát ra tiếng nào vì sợ kích thích chàng thêm. Nàng định rời khỏi người chàng nhưng Tống Thời Cẩn không cho, còn kéo nàng vào trong lòng. Cố Hoài Du đành giữ nguyên tư thế đáng xấu hổ ấy nhắm mắt tựa vào ngực chàng.
Trong lòng thầm nhủ: Thế này thì chỉ có ma mới ngủ được!
Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi sau đêm qua, được nghe nhịp tim ổn định của chàng bên tai cùng sự ấm áp ở thắt lưng xoa dịu cơn mỏi nên chỉ chưa đầy một khắc sau, nàng thật sự ngủ thiếp đi trong thoải mái.
Hơi thở đều đều phả lên ngực, Tống Thời Cẩn ngửa đầu thở dài. Tự mình làm khổ mình... nhưng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Biết làm sao đây? Chỉ có thể nhịn thôi!
Thời gian bên nàng trôi qua rất nhanh, tựa như chỉ trong vài cái chớp mắt là trời đã sáng bừng.
Tống Thời Cẩn khẽ gọi Cố Hoài Du dậy. Hai người mặc quần áo chỉnh tề, sau đó gọi nha hoàn vào phòng.
Vừa dứt lời, Lục Chi và Hồng Ngọc đã nhanh chân bưng đồ rửa mặt bước vào, theo sau là một ma ma lớn tuổi với khuôn mặt tròn đầy phúc hậu. Bà cẩn thận hành lễ trước hai người rồi đứng sang một bên.
Theo quy tắc hoàng gia thì sáng sớm sẽ có ma ma tới kiểm tra khăn trắng cưới, sau đó thu vào hộp.
Tống Thời Cẩn không thích người khác hầu hạ khi buổi sáng nên đã tự mình mặc xong y phục, rửa mặt xong thì ngồi xuống cạnh Cố Hoài Du ngắm nàng trang điểm.
Ngày hôm nay nàng phải dâng trà kính hoàng đế, lại là lần đầu chính thức ra mắt trong thân phận con dâu hoàng tộc nên trang phục và diện mạo phải chỉn chu, lộng lẫy. Nàng mặc triều phục theo phẩm cấp vương phi: áo thụng màu vàng kim thêu sáu con phượng, cổ áo lót nhẹ bằng lụa mỏng, trâm phượng bằng vàng đỏ cẩn ngọc, miệng phượng ngậm hạt châu buông xuống trước trán. Gấu váy được thêu chỉ vàng tinh xảo, khuyên tai bằng ngọc đỏ như máu được điêu khắc thành hình quả lựu, rực rỡ lóa mắt.
Trong lúc Cố Hoài Du trang điểm, bà ma ma đã cất khăn cưới trắng vào hộp, mặt tươi cười tiến tới hành lễ nói: "Bẩm vương gia, vương phi, hoàng thượng đã sai người chuẩn bị xe ngựa, tuyên hai vị vào cung cùng dùng bữa sáng."
Tống Thời Cẩn gật đầu, đợi Cố Hoài Du chuẩn bị xong xuôi mới nói: "Đi thôi."
Từ phủ Tĩnh Vương đến hoàng cung không xa, chưa đầy nửa canh giờ xe ngựa đã tới trước cổng cung. Thị vệ nhìn thấy hai người, không hỏi han gì mà cung kính cho phép đi vào.
Lần nữa bước trên con đường lát đá dài, nhìn ngắm tường đỏ ngói vàng hai bên Cố Hoài Du vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy cuộc hôn nhân này là do hoàng đế ban tặng nhưng về sau rõ ràng ông có vẻ không hài lòng. Nàng từng từ chối hoàng đế, hôm nay không biết liệu có bị làm khó dễ không.
Đang suy nghĩ thì Tống Thời Cẩn đã nắm lấy tay nàng bóp nhẹ để trấn an. Chàng cúi người thì thầm điều gì đó bên tai nàng.
Cố Hoài Du kinh ngạc đến mức quên cả rụt tay lại, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì xe đã đi đến thiên điện.
Lý Ngọc nhìn thấy hai người bước vào với vẻ thân mật, mỉm cười nói: "Tham kiến vương gia, vương phi. Hoàng thượng đã chờ từ lâu, mời hai vị theo nô tài vào trong."
Gần đây, hoàng đế cảm nhận rõ sức khỏe không còn được như xưa. Mỗi sáng thức dậy ông đều ho ra máu. Tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu, tuy có nhiều điều tiếc nuối nhưng ông cũng đã nghĩ thông suốt.
Nhìn thấy hai người tay trong tay bước vào, ông hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu. Ngày trước sắc mặt của Tống Thời Cẩn kém như vậy, không ngờ sau khi thành thân lại trông khá hơn nhiều. Có vẻ như Cố Hoài Du là người có phúc.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Hai người vào thiên điện, đồng thanh hành lễ.
"Miễn lễ, mau ngồi đi." Hoàng đế hòa nhã nói, "Truyền trà."
Lý Ngọc lập tức đích thân mang trà tới. Cố Hoài Du nhận lấy, bước đến trước mặt hoàng đế cung kính dâng lên: "Nhi tức kính mời phụ hoàng dùng trà."
Không hiểu sao, hoàng đế chợt nhớ đến ngày ông và Cao Nhã thành thân. Lúc đó cha của ông cũng ngồi cao trên ngai vàng, Cao Nhã bưng trà cúi đầu đầy kính cẩn, trên mặt còn nét bỡ ngỡ của tân nương.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, giờ đây đến lượt ông uống chén trà tân nương. Trong lòng ông bỗng trào dâng một niềm an ủi. Nhiều năm trước ông từng nghĩ sẽ không bao giờ có ngày hôm nay.
Hoàng đế khẽ hắng giọng để che giấu cảm xúc, sau đó cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, đặt lên bàn bên cạnh. Tiếp đó ông lấy một chiếc hộp gỗ đàn khắc hoa mạ vàng to lớn, trịnh trọng đưa cho Cố Hoài Du.
"Ngươi và Chiêu Nhi có thể trở thành đôi lứa bên nhau là điều đáng quý. Phụ hoàng chỉ mong hai đứa từ nay yêu thương nương tựa lẫn nhau, đời này không phụ lòng."
Cố Hoài Du cẩn thận nhận lấy chiếc hộp nặng trĩu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nàng không ngờ hoàng đế lại nói ra những lời chân thành như vậy, giọng điệu không hề có chút ép buộc nào.
Tống Thời Cẩn đứng bên cạnh nhìn nàng mỉm cười, bước tới bên nàng, cùng nhau cúi người hành lễ: "Tạ ơn phụ hoàng."
Hoàng đế phất tay, ra hiệu cho Lý Ngọc: "Dọn bữa đi."
Sau khi dùng bữa sáng cùng nhau, hoàng đế giữ Tống Thời Cẩn lại nói chuyện riêng, đồng thời bảo Lý Ngọc dẫn Cố Hoài Du đi gặp Liễu Quý phi.
Khi bóng Cố Hoài Du đã khuất xa, hoàng đế mới chậm rãi mở lời: "Cao Lê đã tìm ra phương pháp chữa trị chưa?"
Tống Thời Cẩn thoáng hiện vẻ trầm mặc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Phụ hoàng cũng biết, cữu cữu không muốn nói thẳng nhưng thật ra muốn trị khỏi hoàn toàn chỉ có thể mong chờ kỳ tích."
Hoàng đế nhắm mắt lại, thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Căn bệnh này không thể để lộ ra ngoài, mà ngay cả Cao Lê cũng không chữa được thì thiên hạ e rằng không ai có thể chữa khỏi.
Một lúc lâu im lặng, ông lại hỏi: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Tống Thời Cẩn mỉm cười, gật đầu: "Phụ hoàng hiểu tính cách của nhi thần, nhi thần chưa bao giờ làm việc gì khiến bản thân phải hối hận." Chàng không chọn con đường đó, nghĩa là đã quyết tâm nâng đỡ Vệ Nghiêu.
"Thực ra..." Hoàng đế vẫn còn luyến tiếc. Trong lòng ông Vệ Chiêu là đứa con được ông yêu thương nhất, lại có năng lực và trí tuệ xuất chúng. Nếu có thể đảm nhận trọng trách, Đại Chu chắc chắn sẽ càng thịnh vượng. Không có con nối dõi không phải không thể giải quyết, bởi vẫn còn cách nhận con thừa tự.
Tống Thời Cẩn ngắt lời ông, giọng bình thản: "Phụ hoàng, nhi thần hiểu điều người muốn nói nhưng vị trí đó không phù hợp với nhi thần. Có lẽ tính cách của nhi thần và người giống nhau, có thể vì người mình yêu thương mà chuyện gì cũng dám làm. Nhi thần không thể đảm bảo nếu giang sơn nằm trong tay mình thì sẽ không xảy ra những chuyện bất chấp lý trí."
Hoàng đế lặng thinh. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm, ông hiểu rõ hơn ai hết những điều bất đắc dĩ của bậc quân vương. Dù yêu một người đến đâu thì cũng không thể không nạp thêm người vào hậu cung. Đến lúc đó khó tránh khỏi việc Cố Hoài Du phải chịu ấm ức. Mà tính cách cố chấp của Vệ Chiêu còn hơn cả ông, đúng là rất có khả năng sẽ làm ra những chuyện bất chấp tất cả.
Suy nghĩ một lúc, hoàng đế hỏi: "Ngươi không lo sau này mọi việc không như ngươi mong muốn, bị người ta kiêng dè hay sao?" Ông muốn nhắc nhở, đời nào cũng có những câu chuyện "chim hết rồi cung tên xếp xó, thỏ chết rồi chó bị phanh thây"*.
(*) Chim hết rồi cung tên xếp xó, Thỏ chết rồi chó bị phanh thây là câu thành ngữ với ý nghĩa tương tự như "Qua cầu rút ván", hay "Được chim bẻ ná, được cá quên nơm". Câu thành ngữ này bắt nguồn từ việc khi đi săn, chim muông đã bắn hết cả rồi thì cung tên có tốt đến mấy cũng phải cất đi; cũng như việc thỏ con tinh nhanh đã bắt được rồi thì chó săn cũng không còn hữu ích nữa và sẽ bị chủ đem đi giết thịt. Kể từ đó, "Phi điểu tận, lương cung tàng; Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh", đã trở thành hai câu thành ngữ nổi tiếng, dùng để hình dung một số người có thể có hoạ cùng chịu nhưng có phúc không thể cùng hưởng. Đồng thời hai câu thành ngữ trên cũng được hiểu là những thứ không còn tác dụng nữa sẽ bị bỏ đi.
Tống Thời Cẩn cười nhạt: "Chẳng lẽ ngồi trên ngôi vị đó thì không lo sao? Phụ hoàng cân nhắc đến chuyện nhận nhi thần làm người thừa tự chẳng lẽ không lo lắng những chuyện như vậy?" Nếu chàng dám đưa ra quyết định này, thì đã có cách không để tình huống đó xảy ra.
Hoàng đế thở dài, chút giãy giụa cuối cùng cũng bị thuyết phục: "Thôi được, tùy ngươi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip