Chương 17- 18
Chương 17
Chỉ có người từng nghèo khổ mới biết được tiền bạc trân quý, khi không có tiền cuộc sống thật đáng sợ, cho nên Thẩm Hà Hương rất yêu tiền, phụ thân mẫu thân cho tiền tích gọp lại cũng được nửa lượng bạc, mặc dù không đến mức mỗi ngày đều lôi ra đếm một lần, nhưng cũng đặt dưới gối để đêm đêm ngủ ngon.
Trước đó vài ngày bởi vì có quan phủ nha dịch thường lui tới Hương Sơn, Thẩm Hà Hương tuy rằng nhung nhớ bọc ngân lượng mình giấu dưới tàng cây kia, nhưng lại không dám tùy tiện lên núi, trước mắt nhoáng một cái đã qua thời gian hai tháng, hết thảy đều gió êm sóng lặng, hai ngày này trọng lòng nàng như có lửa đốt, ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không yên, rốt cục có chút kiềm chế không được .
Dù sao trăm lượng bạc đối nông gia mà nói cũng không phải con số nhỏ, đó chính bằng gia tài nhỏ của một tiểu thương, hơn nữa đây chính là khoản tiền vốn đầu tiên nàng định mua Hương Sơn, không thể để chút tổn thất nào xảy đến, hơn nữa nói đến cũng có chút thất sách, lấy được bạc lại gặp tên Giản Thư Huyền kia bị thương, Thẩm Hà Hương mặt ngoài không lộ ra, nhưng đáy lòng lại có tính toán nhỏ, lấy tiền đền đáp ân tình nhất cử lưỡng tiện.
Nghĩ đến điều này Thẩm Hà Hương bây giờ còn có chút buồn bực, ai có thể nghĩ kế hoạch cứ như vậy mà biến hóa cực nhanh, công lao cực khổ đảo mắt một cái đã bị người ta cướp đi một nửa, nhưng nhân tình bị người khác đoạt liền bỏ đi, nếu ngay cả tài sản này cũng đánh mất chẳng phải là đã phí công vô ích sao, trăm lượng bạc này tuy rằng là tiến bán mạng của tên Giản Thư Huyền kia, nhưng chẳng phải mạng của hắn cũng do nàng cứu được hay sao chứ, nàng tự nhận bản thân mình có tư cách mượn hắn số tiền này, đợi ngày sau mở cửa hàng có tiền, trăm lượng bạc cũng chỉ bằng số tiền mấy hộp son phấn cộng lại, cùng lắm thì lúc đó bù thêm cho hắn trăng lượng nữa là được.
Một hôm thừa dịp Thẩm phụ và Liễu thị không chú ý, Thẩm Hà Hương liền men theo con đường nhỏ vụng trộm trốn lên Hương Sơn, đầu tiên là xem xét dưới tàng cây mình cất giấu bạc, nhìn giống như không có người động qua, tiếp theo lấy cái xẻng đào xuống dưới, thẳng đến khi nhìn thấy bọc áo mới yên tâm, đếm lại số bạc bên trong không hề mất mát, đôi mắt của Thẩm Hà Hương vốn long lanh ướt át như một đầm nước trong veo nhất thời mang theo một tia sắc hớn hở, sờ một hồi thế mới đem đống bạc lấp lánh đó chôn đi.
Chôn xong vốn định quay về, nghĩ đến gì đó gót chân nàng không khỏi quay lại, lại do dự mà đi về hướng trên núi, qua lâu như vậy cũng không biết sơn động kia còn có người không, Thẩm Hà Hương đẩy ra mấy cành mận gai nhòm vào hướng cửa động, động tác này nếu do người có ý xấu thì tất là mặt mũi gian xảo thấp hèn, nhưng lại do mỹ nhân làm ra thì lại không hề hèn hạ, ngược lại cốó vẻ như thùy mị yểu điệu.
Nhìn trong chốc lát thấy bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Thẩm Hà Hương thế mới yên lòng, nghĩ đến cũng đúng, lúc trước từng bị nha dịch vào núi lục soát vài ngày, chỉ cần tên Giản Thư Huyền kia đầu óc không bị hỏng, sơn động này nhất định hắn sẽ không dám ở tiếp.
Nghĩ đến lúc trước mình có lưu lại một ít bát chậu và chăn mỏng, tuy rằng cũng không hề đáng giá, lại bị nam nhân nằm qua nên không định lấy cầm về, nhưng khó tránh khỏi những thứ đó là đồ đạc của nhà mình, lúc trước đám nha dịch vào núi nàng không nghĩ đến, sau mới nhớ tới không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cho nên lần này đến đây chỉ muốn nhìn một chút trong sơn động có lưu lại vật gì không, nếu có tất yếu phải hủy đi dấu vết, miễn cho lúc đó xảy ra biến cố gì, hiện tại là ban ngày, Thẩm Hà Hương cũng không sợ, thấy không có người liền xách làn váy lên khe khẽ đi vào trong động.
Như nàng đoán, trong động sớm đã không có người, đám dụng cụ bằng sắt rỉ sét đều bị đám nha dịch lục tung bày khắp mặt đất, trên giường đá trống không, chỗ vốn để bát đũa chậu đều trống không, chẳng lẽ là bị đám nha dịch đem đi rồi? Thẩm Hà Hương không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng đi vòng chỗ sắt đó rồi tìm kiếm mọi nơi, cho dù là chút mảnh vỡ bị đập vỡ cũng tốt hơn là bị người ta mang đi, kết quả trên đất ngoại trừ chút nước sạch cũng không hề có thứ gì khác.
Trên mặt Thẩm Hà Hương không khỏi có tia thất vọng, trong lòng đành phải tự an ủi chính mình, đám đồ đó chỉ là đám bát chậu cũ nát, nông gia người nào lại không có mấy thứ đó, quan phủ muốn tra cũng không tra được gì, cái chăn mỏng nàng đem đến cũng chỉ là cái chăn bình thường, mẫu thân cũng không thêu hay để lại ấn kí gì thuộc về nhà mình ở trên đó, ngẫm lại thật sự cũng không có gì cần lo lắng, chỉ là nàng mang đến một bộ y phục cũ của phụ thân, cũng đâu chứng minh được cái gì, kiểu quần áo kia mười người nông gia cũng phải có tám chín người mặc, cho dù ném trong một đám quần áo cũng không hề phân biệt được là của ai.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn không cam lòng nhìn xung quanh khắp động, rất nhanh có một thứ đập vào mắt nàng, í? Thẩm Hà Hương vẫn cúi đầu, thuận tay vén sợi tóc rơi xuống má qua vành tai, đi vội qua.
Chỗ góc tường không xa có thêm một cái giỏ trúc, cái giỏ đó đương nhiên không phải do nàng mang tới, trong nhà tổng cộng có ba cái, thiếu một cái Liễu thị đều có thể phát giác ra, cái chăn mỏng kia không bị Liễu thị phát hiện, vì nó là chiếc chăn nàng lót trên giường nàng, sau khi đem nó đi cho tên họ Giản kia Thẩm Hà Hương hơn một tháng phải ngủ trên chiếc giường cứng ngắc, sự chua xót trong đó lúc này nghĩ đến cũng thấy cực ủy khuất, nhân tiện cái ý niệm không muốn gặp lại hắn càng bùng phát lên.
Đây chỉ cái sọt rõ ràng là của người khác ném đi không cần nữa, nàng chần chờ cúi người xuống, cánh tay trắng ngần lật cái nắp giỏ ra, kết quả phát hiện ra bên trong thế nhưng lại chứa những thứ nàng quen thuộc vô cùng là bát chậu và chăn mỏng, Thẩm Hà Hương khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn, tiếp theo ngồi xổm xuống đem hết mấy thứ đồ trong đó lấy ra, hai cái bát đựng thuốc, một cái chậu nhỏ, chiếc chăn mỏng đã được giạt sạch sẽ phơi nắng thơm tho xếp gọn bên trong, chỉ thiếu một bộ quần áo của Thẩm phụ thôi.
Đây...... Không cần đoán đại khái cũng biết là ai làm, nhưng hắn vì sao không đem mấy thứ này ném đi ngược lại để trong sơn động? Chẳng lẽ hắn còn có thể tính ra được có người hôm nay sẽ đến nơi này thuận đường lấy về, hoặc là chính vì lòng hảo tâm để lại cho người đến hang động sau này dùng? Thẩm Hà Hương có chút nghĩ không thông luôn vân vê lọn tóc nghịch ngợm đợi nàng hơi cúi xuống là xõa ra, thôi đi, nếu đã tìm được rồi mấy thứ này nàng cũng không cần lo lắng nữa, vì cẩn thận nên sẽ không đem mấy thứ này đem về nhà, nàng tùy tiện tìm con suối nào rồi nhấn chìm mấy thứ này, nếu sau này bị ai tìm ra thì sẽ không liên quan đến nàng, tâm tình tốt Hà Hương cứ thế xuống núi.
Cứ bận rộn mấy tháng trôi qua, căn nhà mới của Thẩm gia rốt cục đã hoàn toàn hoàn công trước Đông chí, buổi sáng thực dậy, Thẩm Hà Hương đưa bàn tay lạnh ngắt lên miệng hà hơi, sau đó lại chà chân trên đất thế mới đi vào nhà mới, vì mượn được của Vu chưởng quầy năm lượng bạc nên tiền xây nhà có dư, Thẩm phụ liền muốn xây tốt hơn, cho nên sân vườn bên trong có mở rộng thêm mấy thước, chung quanh tường cũng xây vây cao lên, mấy tên tiểu tử cũng đừng nghĩ dễ dàng trèo tường mà vào, sân thượng thì dựa theo khuê nữ nói lát gạch đá xanh, tuy rằng gạch đá xanh chọn loại kém chút, nhưng nhìn đẹp mắt vô cùng, cho dù là vào ngày mưa chân đi trên đó cũng không dính bùn, phòng trong nhà xây hơn sáu bảy phòng, trong đó có phòng chuyên để phơi hoa và chứa hoa khô.
Một bên hông lò sưởi Thẩm phụ còn để không một gian phòng nhỏ, Thẩm phụ nói là để dùng làm phòng chuyên cho Thẩm Hà Hương làm hương liệu, mùa hè thông gió, mùa đông ở bên trong cũng rất ấm áp, thậm chí còn có một máy mài trộn loại nhỏ, chuyên để nàng mài xà phòng hạt đậu, vừa nhẹ nhàng lại dùng tốt.
Thẩm Hà Hương nhìn vừa lòng cực kỳ, nhiều ngày nay Thẩm phụ đang kêu thợ mộc làm một ít dụng cụ, trong đó có thứ nàng muốn là bàn trang điểm và ghế chạm khắc, từ sau khi biết tin ấy, nàng rất chăm chỉ qua bên chỗ thợ mộc, trông ngóng từng ngày hoàn thành.
Nhà xây cũng gần như hoàn tất, mấy ngày nay Thẩm phụ cũng không để bản thân nhàn rỗi, cùng đám người Hổ Tử lên núi hái được không ít các loại hoa mà làm son phấn dầu bôi tóc cần dùng đến, dù sao mùa đông vạn vật khô héo không có hoa tươi dùng, đến lúc đó làm son phấn dầu bôi tóc chỉ nhờ vào đám hoa khô này, dưới con mắt người khác thì đống hoa dại này không đáng giá tí nào, lấy về đi bán ở kinh thành cũng không được mấy văn tiền, nhưng dưới con mắt người Thẩm gia thì đây chính là bạc trắng óng ánh, hái thêm nhiều một ít nói không chừng mùa đông này không chỉ trả hết nợ cho Vu trưởng quầy năm lượng bạc, còn có thể có chút dư, cho nên bằng mọi cách phải hái đủ.
Theo quy củ nông gia, nhà ai cất nhà mới phải mời bà con chòm xóm đi qua nhà náo nhiệt một chút, nhà nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, buổi tối Liễu thị và Thẩm phụ liền thương lượng với nhau, Thẩm Hà Hương lại một mình thu dọn trong phòng, rốt cuộc là lát gạch đá xanh, không phải loại nền đất bùn lồi lõm, bước đi trên đó cũng thoải mái hơn nhiều, giường tuy rằng không phải là loại gỗ chạm trổ tinh mĩ, nhưng cũng may được làm bằng loại gỗ chắc chắn, so với cái giường rách nát trước đây cứ hễ động một cái là kẽo cà kẽo kẹt thì tốt hơn không biết bao nhiều, Liễu thị còn dùng loại vải sợi bông màu sáng làm màn chướng, trên giường còn lót một tấm đệm thật dày, nằm ngủ trên đó cực thoải mái, không bao giờ cảm thấy cấn nữa.
Làm cho Thẩm Hà Hương vui thích nhất là, bàn trang điểm và ghế chạm trổ hoa cũng đã làm xong, Hổ Tử và Thẩm phụ buổi chiều liền khiêng vào phòng cho nàng, lúc này Thẩm Hà Hương đang đem gương đồng, lược gỗ, các loại bình son phấn của nàng bày hết lên, cuối cùng mới thả lỏng người ngồi lên chiếc ghế ba chân chạm trổ hoa đánh giá bàn trang điểm, hoa văn đều là theo y nàng chạm trổ, tuy rằng tay nghề vị thợ mộc ấy không sánh kịp người năm đó ở Hầu phủ, nhưng cũng đứng đầu trong thôn, tiếp theo lại nhìn khắp chung quanh bốn phía, đồ đạc trong phòng mặc dù cũng đơn giản, nhưng so với gian phòng nhà tranh không giống cho người ở rách nát lúc trước thì miễn cưỡng có thể để vào mắt .
Chuyển vào nhà mới, Thẩm phụ và Liễu thị tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi ngày đối mặt với hàng xóm trong thôn hoặc hâm mộ hoặc khen ngợi thì luôn tươi cười đầy mặt, hai người đối với tương lai cũng tràn ngập chờ mong, cảm thấy cuộc sống rốt cuộc cũng có hi vọng, tin tưởng về sau cũng sẽ càng ngày tốt hơn, nhưng điều làm cho bọn họ không nghĩ tới là khi làm tiệc khánh thành nhà mới, đám người từ trước đến nay không qua lại không được mời tự dưng tới, nhìn thấy người nhà cũ bên kia khiến cho nụ cười trên mặt Liễu thị cứng đờ.
Chương 18
Nếu như phải nói đến ân oán với nhà cũ, trên thực tế thì có liên quan trực tiếp đến lão nhân gia đã qua đời của Thẩm gia , Thẩm lão gia khi tuổi trẻ cũng có chút anh tuấn, hơn nữa trong nhà lại có chút tiền tài, ở ngoài thành mua mấy chục mẫu ruộng tốt, trong kinh thành còn có một gian cửa hàng, ở nông thôn mà nói coi như là của cải giàu có, vì vậy khó tránh khỏi sẽ có chút phong lưu, cho nên Thẩm lão gia cả đời có lập ba phòng nàng dâu.
Nhất phòng là mẫu thân Thẩm phụ, do thân thể yếu ớt bước vào cửa hơn hai năm mà vẫn chưa sinh được mụn con nào, Thẩm lão gia liền lại lập thêm bình thê, đó là mẫu thân của đại bá Thẩm Thành Trụ, đợi đến khi Thẩm phụ sinh ra thì cũng đã là chuyện của ba năm sau rồi.
Cho nên đại bá cùng Thẩm phụ cũng không phải huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra, mối quan hệ như vậy vốn liền có chút lạnh nhạt, hơn nữa nương của Thẩm phụ qua đời sớm, mẫu thân của đại bá một bước nhảy lên trở thành chính thê, cuộc sống ở nhà họ Thẩm của Thẩm phụ trôi qua rất khó khăn vì không có nương ở bên chăm sóc, tuy rằng nương của đại bá cũng sớm qua đời do bị bệnh, nhưng địa vị của hắn ta ở trong nhà vẫn không có gì thay đổi, Thẩm lão gia vừa mới ra đi một cái, một nhà Thẩm phụ liền bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, gia sản nên được hưởng cũng bị đại bá lấy nguyên do tuyệt hậu không có con trai để cướp mất.
Có một lần trước đó không lâu trong nhà thật sự quá đói khổ rồi, Thẩm phụ đi tìm đại bá thương lượng việc nộp tiền chậm trễ vài ngày cho bên nhà cũ, đại bá và kế mẫu nằng nặc không chịu, muốn vay tiền của họ là chuyện không thể nào, lần đó về sau, Thẩm phụ và Liễu thị mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng đối với người bên nhà cũ cũng lạnh lòng mất rồi, vì vậy ngay cả lần này cất nhà mới cũng không mời một tiếng, đây chính là có ý tứ đoạn tuyệt quan hệ.
Ai ngờ những người đó thế nhưng da mặt dày không mời mà tới, tuy rằng không vui, nhưng trước mặt người trong thôn đang ăn uống vui vẻ, Liễu thị và Thẩm phụ cũng không tiện chặn bọn họ ở cửa không cho vào, chỉ đành tỏ ra sự thản nhiên lạnh nhạt mời vào nhà.
"Ai nha, Nhị thúc ngươi lần này làm ra chuyện khiến người ta như bị đâm ngang cột sống nha, mừng nhà mới có mời hàng xóm cũng mời cả thợ làm công, tại sao lại không mời huynh đệ chất tử qua đây vui vẻ một trận, một bữa cơm có đáng gì, chẳng lẽ còn sợ chúng ta ăn cho ngươi nghèo mạt rệp sao chứ." Đại bá mẫu vừa bước vào phòng liền nhìn thấy gạch đá xanh lát nền mà mê tít mắt, lại nhìn thấy đồ gia dụng bàn ghế trong phòng mới đóng, trên bàn ăn lại có đùi gà và sườn heo, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc ghen tị, không nghĩ tới chi thứ hai gặp được vận cứt chó gì, không chết đói còn cất được nhà mới, đồ gia dụng còn mới hơn bên nhà cũ đến ba phần, mùi vị của ghen tức muốn che đậy lại cũng không được.
Liễu thị thấy nàng ta xỏ xiên liền trả đũa, lời trong miệng nói ra cũng không khách khí,"Chuyện như bị đâm ngang cột sống nhiều vô cùng, có người không sợ chúng ta sợ gì, lại nhắc đến lần trước cha Hà Hương có đi qua nhà cũ, đại bá của hắn cũng nói rất rõ ràng rồi, nay hai nhà đã ở riêng, ngày sau chỉ cần hàng tháng định kỳ nộp lên hai trăm văn tiền dưỡng lão cho nhà cũ, còn những chuyện khác sẽ không qua lại, sau này mọi người sinh lão bệnh tử cũng không liên quan đến nhau, sống hay chết ai cũng không xen vào của ai, người chết cũng không quản, huống chi chỉ xây cái phòng ở......" Đại bá mẫu bị đáp trả có chút nghẹn, không khỏi nhìn người đang đen sì mặt là Thẩm Thành Trụ kia.
Nhìn thấy người không bằng mình trước đây, nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn Thẩm Thành Thạch vậy mà cư nhiên cất được gian nhà chẳng kém gì nhà minh, trong lòng Thẩm Thành Trụ cũng không thoải mái gì, lúc này lại nghe Liễu thị nói thì nhất thời tức giận, chỉ trách lúc trước mình nói ra những lời quá tuyệt tình, hắn cũng đâu có nghĩ đến có một ngày Thẩm Thành Thạch sẽ đổi đời, nhưng lời nói đã nói ra, hiện tại thu hồi lại thì hắn người làm đương gia sao có thể giũ bỏ lòng tự tôn đó được.
Kế mẫu vốn đang ngồi ở chủ vị thấy thế bèn cười nói lảng sang chuyện khác:"Nhị dâu a, ta thấy căn nhà này các ngươi xây cũng không tệ, ngày sau một nhà chi thứ hai các ngươi cuối cùng cũng có chỗ che mưa che gió rồi, ta cũng coi như yên tâm, đúng rồi Hà Hương đâu, vừa rồi vào nhà sao không gặp con bé?" Nói xong liền tìm kiếm khắp nơi.
Thẩm Quế Hoa đứng bên cạnh nghe vậy cũng khinh thường bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tủ bát có kiểu dáng mới kia, trong tay không khỏi vò chặt cái tay khăn, nghĩ rằng đợi khi về nhất định kêu mẫu thân làm cho mình một cái, Thẩm Quế Hoa chính là nữ nhi do kế mẫu Tiền thị sinh, Tiền thị là tam phòng mà Thẩm lão gia cưới, kém ông ta hơn hai mươi tuổi.
Thẩm Quế Hoa là nữ nhi mà Thẩm lão gia về già mãi mới có được, nên rất mực cưng chiều, muốn gì có đó, Tiền thị cũng chỉ có mỗi một khuê nữ bèn coi như bảo bối, khi Thẩm Hà Hương ở nhà cũ, thường xuyên bị Thẩm Quế Hoa sai sử không khác gì một nha hoàn, hơi không có chút nghe lời liền bị cáo trạng trước Tiền thị và Thẩm lão gia, nên chuyện bị răn dạy như cơm bữa.
Lúc này người đang ở ngoài cửa nghe lén là Thẩm Hà Hương cũng tránh không khỏi, đành phải ra vẻ vừa đi đến nhẹ tay đẩy cửa ra, sau đó đi vào, vừa bước vào, mọi người trong phòng nhìn lại, khi nhìn thấy nàng ngoài trừ Liễu thị và Thẩm phụ thì đều lộ ra biểu tình giật mình, cũng khó trách, khi ở nhà cũ nàng ta cả ngày mặc bố y không xám thì đen, tóc tai rối bời, căn bản không thu hút ánh nhìn, thế nào mới có ra riêng hơn một năm, nha đầu xấu xí năm đó sao lại có thể trổ mã như bây giờ.
Ngắm dáng người bước vào kìa, ẩn dưới làn váy lộ ra đôi giày thêu nhỏ nhắn màu hồng ôm lấy người rất thu hút, người vừa tiến vào lập tức liền làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, Thẩm Hà Hương trên người có mặc một chiếc áo vải bông mịn màu hồng đào, phối với cái áo nhỏ ôm thân vải bông hoa, bên dưới là làn váy màu xanh lam đậm cũng là chất vải bông, vải quần áo không tính là thật tốt, màu sắc quần áo so với màu đỏ của chiếc áo khoác mà Thẩm Quế Hoa đang mặc cũng không được coi là bắt mắt, nhưng không biết tại sao lại làm cho người ta không dời nổi tầm mắt, không biết do ăn ngon hay sao nữa, vóc dáng đúng là cao hơn nửa cái đầu so với khi còn ở nhà cũ, nhìn duyên dáng yêu kiều.
Thẩm Quế Hoa thấy khuôn mặt Thẩm Hà Hương trắng nõn và dáng người nhẹ nhàng, nhất thời ghen tị đến đỏ mắt, lại thấy mọi người trong phòng bị hấp dẫn, lại vò nhàu khăn tay như muốn nát, nàng vốn tâm cao khí ngạo lại có chút tùy hứng, bộ dáng cũng có vài phần tư sắc, luôn luôn không đem người khác để vào mắt, nói chi đến chi thứ hai nha đầu xấu xí này, nay gặp lại với hình dáng còn xinh đẹp hơn nàng, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái giống như mắc bệnh vậy.
Ngay cả Thẩm Mãn Phúc đang nhồm nhoàm ăn chân gà thịt cũng ngây ngốc sững người ngừng ăn lại, lúc trước hắn đã cảm thấy hình dáng Thẩm Hà Hương thay đổi, lúc này thấy người không son phấn trang điểm kia còn đẹp hơn người có trang điểm son phấn là tiểu cô kia, lại nhìn vào đôi mắt như làn xuân thủy động lòng người, nhất thời nhìn không dời mắt.
Thẩm Hà Hương bước vào phòng liền đi về chỗ Liễu thị và Thẩm phụ, đến bên hai người họ nói:"Nương, bên ngoài nương Hổ Tử và Triệu thẩm đã giúp đỡ nhà mình cả buổi trưa nha, lát nữa con để Nhị Nha và tiểu đệ Triệu gia gói chút đồ ăn dư đem về nhà để tối ăn, đỡ phải lại làm cơm ạ." hôm nay Liễu thị đãi tiệc không tệ, cho dù là đồ ăn thừa, nông gia bình thường cũng rất ít ăn, nhà mình ăn không hết đưa chút cho người ta cũng coi như chút đền đáp với hàng xóm.
Liễu thị nghe xong sắc mặt dịu đi, cảm thấy khuê nữ không bõ công mình giáo dưỡng, hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, thế mới lộ ra sự tươi cười gật đầu, lập tức nhìn về phía người trong phòng kia nụ cười lại nhạt đi, chỉ điểm này thôi liền nhìn ra sự khác biệt, đây gọi là thân thích tay trắng qua, ngay cả một người hàng xóm cũng không bằng, người ta còn bỏ sức giúp mình, ngay cả nàng khuê nữ đều biết đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau, lúc trước mắt mình bị mù, nay cũng coi như nhìn thấu , đám người này còn có thể trông cậy được ư .
"Đây là Hà Hương ư? Nhanh đến đây, bên cạnh nãi nãi này, ai nha thật đúng là thiếu nữ mười tám thay đổi lớn, năm trước ta thấy còn nhỏ xíu, vóc dáng chỉ có cao như vậy, đảo mắt một cái thành đại cô nương rồi ......" ánh mắt Tiền thị nhìn Hà Hương mang theo ý cười cực kì nhiệt tình.
Thẩm Hà Hương nhìn Tiền thị ngồi trên ghế với nụ cười chân thành, thầm nghĩ Thẩm lão nhân kia cũng biết chọn người quá nhỉ, nhìn có chút hiền thục rộng lượng, tuy rằng đó cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi......
Nghe thấy Tiền thị nói thế trong lòng nàng thấy ngại ngàn, sang năm mình mới có mười hai, cách "đại cô nương" còn rất xa, lại vẫn ý tứ, thanh âm sợ hãi kêu một tiếng:"Nãi......" Xoay người kêu một tiếng yếu ớt như giống với khi còn ở nhà cũ nhìn đại bá và đại bá mẫu của nàng.
Thẩm Hà Hương đang ở lứa tuổi e ấp nụ hoa, không cần tô son điểm trang cũng như hoa đào xinh tươi tháng ba, Thẩm Quế Hoa người đang bôi phấn trang điểm dày cộm so sánh với nàng liền có chút tầm thường, ngược lại mất hết nét đẹp tự nhiên còn bị già đi, Tiền thị vốn muốn khen Hà Hương một chút, nhằm giảm đi bầu không khí cứng nhắc trong phòng, nhưng không nghĩ tới lại khéo quá hóa vụng, nhìn Hoa Quế bên cạnh như muốn xé rách trước khăn tay, Tiền thị có chút đau đầu, sợ nữ nhi không biết tốt xấu làm hỏng chuyện, nhất thời ôn nhu nói:"Hà Hương, lão cô ngươi ở nhà thường xuyên nhắc tới ngươi, đã hơn một năm mới gặp mặt một lần, mau dẫn cô của ngươi đến phòng ngươi trò chuyện đi....."
Thẩm Quế Hoa xoay mặt không muốn đi, Thẩm Hà Hương lại càng không nguyện ý, nàng còn không quên năm đó khi mình gả vào Hầu phủ được hơn nửa năm, lão cô trên danh nghĩa này thế nhưng không để ý đến thể diện một mực muốn vào Hầu phủ thăm mình, ở lì đó mất nửa tháng, còn có ý đồ để lộ da thịt muốn câu dẫn tiểu Hầu gia, khiến mình thành trò cười của toàn bộ hầu phủ, giờ nhớ lại còn cảm thấy mặt mũi không biết để đâu, khi đó nàng tuy rằng chỉ là thiếp, nhưng cũng cần thể diện mà, trước đó bước vào Hầu phủ cũng là quang minh chính đại, chưa từng giống như Thẩm Quế Hoa thấp hèn như vậy.
Liễu thị cũng không muốn khuê nữ ở trong này nghe mấy lời chua chát, liền ra hiệu mắt nói:"Dẫn lão cô con đi chơi đi."
Mí mắt Thẩm Hà Hương giật giật, đành phải nở nụ cười nói:"Lão cô, phòng của ta ngay tại bên cạnh, ta dẫn lão cô qua đó......"
"Hừ, có cái gì đáng xem !" Thẩm Quế Hoa căm giận nói xong, thì Tiền thị nhéo nàng một cái, thế mới tâm không cam, lòng không muốn vò nát khăn tay đứng lên, giận dỗi đi lướt qua mặt Thẩm Hà Hương, Thẩm Hà Hương cố ý chậm rãi theo ở phía sau, sau khi rời khỏi còn cố ý xoay lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thấy hai người họ đi ra ngoài rồi, đại bá mẫu bèn nóng nảy nói:"Ta nói Nhị thúc à, căn nhà này của ngươi muốn xây cũng phải mất mười ba mười bốn lượng bạc đi, một năm trước còn nghèo mạt rệp, bảo ngươi lấy ra hai trăm văn tiền hiếu kính nương ngươi đều đòi gia hạn, đây đột nhiên cất nhà lớn thế này, ngươi là bán nữ nhi ? Hay là có con đường phát tài gì hả......"
Thẩm Thành Thạch vốn đang ngồi một bên im bặt, nghe xong đứng bật dậy giận trừng mắt với đại bá mẫu, Liễu thị cũng lập tức tiếp lời nói:"Đại bá mẫu nói kiểu gì vậy, nhà chúng ta chỉ có mỗi Hà Hương một hài tử, dù có bán chúng ta cũng không thể bán nó, hơn nữa chúng ta có thể có đường phát tài lộc gì, phòng ở vốn bị đổ tường, không xây mới chẳng lẽ muốn nhà chúng ta ba người trốn chui trốn lủi giữa mùa đông giá rét để bị đóng băng chết sao? Hà Hương cha con bé chỉ là có giao hảo với Vu chưởng quầy chốn kinh thành, nói hết lời người ta mới cho mượn chút bạc cất nhà, không giống như mấy người thân thích tuyệt tình tuyệt nghĩa, người sắp bệnh chết đến nơi muốn mượn trăm văn tiền mua thuốc cũng không cho!"
Thẩm Thành Trụ nhất thời hừ một tiếng đứng dậy, cũng không nhìn Liễu thị, chỉ nói cùng Thẩm Thành Thạch:"Người rảnh rỗi khác ta không để ý tới, ta hôm nay đến chỉ vì một chuyện, nghe nói ngươi luôn lấy hàng từ chỗ Vu chưởng quầy bên kinh thành, tại sao nhà mình có còn muốn mua của người bên ngoài? Thấy ngươi sống quá khó khăn ta cũng không nói gì, ngươi nếu còn nhận người ca ca là ta đây, về sau không cho phép lại đi qua chỗ Vu chưởng quầy nơi đó lấy hàng nữa, trực tiếp đến chỗ ta lấy, ta tính ngươi rẻ hơn chút đủ để ngươi kiếm tiền, cam đoan ngươi đủ nuôi gia đình......"
Phía sau Thẩm Hà Hương không nghe thấy được nữa, vì Thẩm Quế Hoa kia đã bước vào phòng nàng, ráng nhịn nàng kêu nàng ta vài tiếng, sợ nàng ta làm hỏng đồ, Thẩm Hà Hương đành phải do dự rời khỏi chỗ cửa bước vào phòng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng nghĩ đến phản ứng của cha mẹ, lúc trước nàng còn thấy vô cùng may mắn nhà cũ kia cư xử ân đoạn nghĩa tuyệt, không chỉ có phân nhà ở riêng mà tình nghĩa cũng dứt luôn, như vậy rất hợp tâm ý nàng, ngày sau dù cho nhà mình có sống tốt hơn thế nào cũng không cần để tâm đến bên nhà cũ, vì lí do làm ra những chuyện tổn thương nhau hay nói những lời cay nghiệt với nhau, mọi người đều hiểu, giống như bát nước hất đi không hốt lại được, muốn hối hận cũng muộn rồi.
Nhưng nàng không nghĩ tới đám người nhà cũ như đeo mo vào mặt, thế mà còn đưa ra điều kiện cho được, Thẩm Hà Hương chỉ sợ Thẩm phụ Liễu thị nhất thời mềm lòng đồng ý, nếu như thế quả nhiên là hậu hoạn vô cùng, nhất thời tâm trạng lơ đãng bước vào phòng, đảo mắt qua liền bắt gặp Thẩm Quế Hoa kia đã dạo qua một vòng trong phòng nàng, buổi sáng chăn màn nàng cẩn thận gấp gọn gàng đều đã bị bới lên, mấy bộ y phục đã gấp sẵn định bỏ vào tủ cũng bị lật lên, lúc này nàng ta đang nhìn đống chai lọ bảo bối được bày trên bàn trang điểm của nàng.
Đảo mắt cái liền thấy nàng ta đang cầm lên lọ kem bôi mặt hương trà màu xanh ngọc bích, đó là Thẩm Hà Hương tự lên Hương Sơn hái những lá trà xanh tươi về, rồi bỏ vào đó năm giọt linh thủy ngâm, bỏ rất nhiều tâm huyết để làm, vốn định chuyên dùng bôi sau khi đi ra ngoài nắng về, sau lại phát hiện khi bôi lên da rất thoải mái, liền dùng hàng ngày sau khi tắm, giờ chỉ còn nửa bình nữa là hết rồi, Thẩm Hà Hương sợ nàng ta làm đổ mất, vội vàng bước nhanh đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip