[ ái phương × dương hoàng yến ]
⚠️ : đây là dựa trên câu chuyện tình yêu của mình, vì mình đã viết cho chính người yêu mình một bản riêng
còn bản mình up lên này là do chat gpt viết thật ra mình đã sao chép bản chính của mình viết và gửi chat gpt viết lại một bản khác, mình muốn biết chat gpt viết sẽ như thế nào
nếu bạn không đọc được có thể click mình kh ép ở lại, cảm ơn.
-----------------------------
“Khúc dương cầm cho người đã khuất”
Trên sân khấu lớn giữa buổi hòa nhạc mùa thu, ánh đèn dịu dàng chiếu lên người nghệ sĩ dương cầm đang mặc một chiếc váy đen giản dị. Cô cúi đầu chào khán giả, rồi lặng lẽ ngồi xuống trước phím đàn. Không cần giới thiệu, cô bắt đầu bản nhạc mà ai đó từng gọi là “khúc tiễn biệt không lời”.
Người nghệ sĩ ấy tên là Dương Hoàng Yến. Mỗi khi bàn tay cô lướt trên phím đàn, người ta như nghe thấy cả những điều chưa từng được nói thành lời. Và hôm nay, mỗi nốt nhạc vang lên như một nén hương gửi tới người đã khuất – bác sĩ tên Phương.
Hoàng Yến và Ái Phương gặp nhau trong một buổi khám sức khỏe từ thiện ở vùng cao. Hoàng Yến bị cảm lạnh và được Ái Phương chăm sóc tận tình. Không phải là tiếng sét ái tình, mà là một tình cảm âm thầm lớn dần qua những tin nhắn chúc ngủ ngon, những chiều Phương ngồi nghe Yến tập đàn, hay những cái nắm tay khe khẽ nơi hành lang bệnh viện.
Ái Phương luôn nói: “Cuộc sống của tớ là từng ca trực, từng ca mổ. Nhưng nếu có cậu, tớ biết mình sống không chỉ để chữa lành người khác, mà còn để được yêu thương.”
Hoàng Yến chỉ cười, “Cậu là giai điệu đẹp nhất tớ từng có trong đời.”
Tình yêu của họ ngắn ngủi. Ái Phương ra đi trong một lần hiến thân mình để cứu bệnh nhân giữa đại dịch. Tin tức đến vào một chiều mưa. Hoàng Yến không khóc, chỉ ngồi thật lâu bên cây đàn, rồi bắt đầu viết nên bản nhạc đầu tiên mà cô không muốn ai phải nghe – bản nhạc dành riêng cho Phương.
Họ không kịp sống một đời bên nhau, không kịp cầm tay nhau qua những buổi hoàng hôn cuối đời. Nhưng tình yêu ấy – dù kết thúc trong chia ly – vẫn có ý nghĩa vô tận. Vì nhờ nó, Hoàng Yến biết yêu thương sâu sắc, biết đau đớn nhưng vẫn biết ơn.
Sau bản nhạc, Hoàng Yến đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước khán giả. Nhưng ánh mắt cô không hướng về hàng ghế ngồi, mà ngước lên trần sân khấu – nơi cô tưởng tượng Ái Phương vẫn đang dõi theo, mỉm cười.
-----------------------
Phần 1: Mùa Thu Trở Lại
Gió thu thổi nhẹ qua những tán cây trên con đường dẫn vào nhà hát lớn. Lá vàng rơi lả tả, từng chiếc như đang chầm chậm kể lại những mảnh ký ức cũ. Hoàng Yến bước xuống từ taxi, cẩn thận ôm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay.
Cô bước chậm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xám xịt – không mưa, nhưng cũng không nắng. Cứ như thể bầu trời cũng đang chờ đợi một điều gì đó chưa kịp nói ra.
Đêm nay là buổi hòa nhạc đặc biệt, đánh dấu tròn ba năm ngày Ái Phương mất. Ba năm, một con số chẳng dài với đời người, nhưng lại là một vĩnh viễn không thể lặp lại với Hoàng Yến.
Trên giấy mời, buổi biểu diễn được giới thiệu đơn giản là “Tĩnh lặng”, nhưng trong trái tim cô, đây là “đêm nhạc dành cho Phương”.
Chiếc hộp gỗ nhỏ mà Hoàng Yến luôn mang theo chứa tro cốt của Phương – một phần trong số đó, cô giữ lại cho mình. Không phải để níu kéo, mà để cảm thấy Phương vẫn đâu đó quanh mình, như một nốt trầm không bao giờ dứt.
---------------------
Phần 2: Gặp nhau trong gió lạnh
Hoàng Yến bước vào hậu trường của nhà hát, nơi ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng chiếc ghế nhạc cụ, từng bức màn nhung đỏ. Cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cây đàn grand piano, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ nhỏ như một thói quen.
Đạo diễn chương trình đi ngang qua, gật đầu nhẹ, không ai nói gì – có những nỗi đau cần sự tôn trọng bằng im lặng.
Hoàng Yến khẽ đặt hộp gỗ lên cạnh đàn, thì thầm:
“Cậu biết không, hôm nay trời cũng lạnh giống cái hôm đầu tiên mình gặp nhau...”
---
ba năm trước - cao nguyên Đà lạt, tháng 12
Buổi khám bệnh từ thiện được tổ chức trong một ngôi trường làng nhỏ giữa đồi thông. Hoàng Yến không phải tình nguyện viên, chỉ là người đi theo bạn mình – cô giáo dạy nhạc – lên chơi vài hôm. Nhưng đúng hôm đó, cô bị sốt cao và phải nhờ đến trạm y tế dã chiến.
Ái Phương là bác sĩ trực. Mái tóc búi gọn, đôi mắt sâu và giọng nói trầm ấm. Khi đặt tay lên trán Hoàng Yến để đo nhiệt, Ái Phương khẽ nhíu mày:
“Lạnh quá. Sao không mặc thêm áo?”
Hoàng Yến sốt mà vẫn ngang:
“Không nghĩ Đà Lạt lại lạnh đến thế.”
Ái Phương cười, một nụ cười rất nhẹ mà Hoàng Yến thấy lòng mình bỗng dưng muốn được nghe nhiều lần nữa.
“Hôm nay cậu chỉ sốt nhẹ. Nhưng đừng chủ quan. Uống thuốc này, nghỉ ngơi, đừng lang thang ngoài đồi thông nữa.”
Hoàng Yến định quay đi thì Ái Phương gọi với theo:
“Này... nếu có thời gian, tối đến chỗ trường làng, tôi nghe nói có người chơi đàn rất hay. Biết đâu cậu lại thích.”
---
Hiện tại – nhà hát lớn, TP.HCM
Hoàng Yến chạm nhẹ lên phím đàn. Ba năm rồi, nhưng giọng Ái Phương vẫn như vang bên tai. Cô không nói ra, nhưng chính đêm hôm đó, vì tò mò, cô đã lén đến buổi đàn dạo trong lớp học cũ.
Và Ái Phương cũng ở đó, lặng lẽ đứng cuối lớp, nghe cô chơi "Clair de Lune" của Debussy – bản nhạc mà sau này Ái Phương nói rằng:
“Nó nghe như tiếng mưa rơi trong lòng người.”
Hoàng Yến cúi đầu, thì thầm:
“Phương à… hôm nay tớ sẽ lại chơi bản đó. Nhưng lần này, chỉ cho cậu nghe thôi. Cậu có nghe thấy không.”
-------------------
Phần 3: Những ngày xanh rất thật
Khi ánh đèn nhà hát dần mờ xuống, Hoàng Yến vẫn ngồi đó, tay khẽ chạm vào nắp đàn như thể đang gõ cửa một ký ức.
Người dẫn chương trình bước ra giới thiệu, nhưng cô gần như không nghe thấy.
Tâm trí cô đã trôi về những buổi chiều có tiếng ve nhẹ, mùi kháng sinh trong không khí, và một người bác sĩ có đôi mắt rất biết lắng nghe.
---
Ba năm trước – Đà Lạt, ngày thứ tư
Hoàng Yến đã khỏi sốt, nhưng không về thành phố ngay. Cô viện lý do bạn chưa rảnh đưa về, nhưng thật ra là vì Ái Phương. Họ cùng nhau dạo quanh các con dốc, uống trà gừng, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Ái Phương kể chuyện ca trực lúc 2 giờ sáng, chuyện bệnh nhân cầm tay cô mà khóc, chuyện lần đầu tiên mất một ca bệnh và đã ngồi lặng người tới sáng.
Hoàng Yến nghe, mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Cô chưa từng nghĩ có người phụ nữ nào lại mạnh mẽ và dịu dàng cùng một lúc như vậy.
Một buổi chiều, khi Hoàng Yến vừa đàn xong một bản nhạc ngắn tự sáng tác, Ái Phương im lặng một lúc rồi nói:
“Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ rằng mình không có thời gian cho tình yêu.”
Hoàng Yến cười nhẹ, “Thế giờ thì sao?”
Ái Phương ngước nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó lo lắng nhưng cũng đầy thành thật:
“Nếu là cậu...có thể tớ sẽ cố tìm thời gian.”
---
Hiện tại – phòng biểu diễn chính
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ kéo Hoàng Yến trở về thực tại. Người dẫn chương trình lui vào cánh gà, để lại sân khấu cho cô.
Cô đứng dậy, cúi đầu chào khán giả. Gần 300 con người im lặng, như thể tất cả đều cảm nhận được sự trang nghiêm của một bản nhạc không dành để giải trí, mà để tưởng niệm.
Cô ngồi xuống. Lướt tay trên phím đàn. Và rồi bản nhạc bắt đầu – Clair de Lune.
Mỗi nốt nhạc, cô chơi không phải bằng kỹ thuật, mà bằng ký ức. Về cái hôm Ái Phương ngồi co chân trên ghế gỗ, nghiêng đầu lắng nghe tiếng đàn, và khi bản nhạc kết thúc, cô khẽ nói:
“Có lẽ...đây là thứ duy nhất khiến tớ quên được mùi thuốc sát trùng.”
---
Ba năm trước – chia tay
Ngày chia tay, trời mưa. Ái Phương tiễn Hoàng Yến ra xe, đứng dưới hiên trạm y tế.
“Lúc nào rảnh... cậu ghé Sài Gòn nhé.” – Hoàng Yến nói, mắt ươn ướt.
Ái Phương mỉm cười, không hứa hẹn, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc Hoàng Yến
“Cậu mang theo đàn. Còn tớ sẽ mang theo một đôi tai biết lắng nghe.”
---
Hiện tại - kết thúc bản nhạc
Bản nhạc kết thúc trong sự lặng im. Rồi một tràng pháo tay vang lên – không quá lớn, nhưng vừa đủ để làm không khí bớt nghẹn.
Hoàng Yến đứng dậy, cúi chào, mắt đỏ hoe. Cô quay về phía chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh đàn, thì thầm:
“Cậu nghe rồi nhé, Phương. Tớ đã giữ lời.”
------------
Phần 4: Một ngày không có giai điệu
Tin nhắn đến vào lúc 4 giờ sáng. Một số lạ, chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Phương. Cô ấy... đã không qua khỏi sau ca trực đêm. Xin chia buồn."
Hoàng Yến ngồi dậy, tim đập dồn dập. Cô gọi lại. Đổ chuông, không ai bắt máy. Cô gọi lại lần nữa – rồi ba lần, bốn lần. Đến lần thứ năm thì máy bận. Thế là thật.
Không ai trả lời cũng có nghĩa là... không còn ai để trả lời nữa.
Cô bật đèn, mắt mở to nhưng không có giọt nước nào rơi. Cô gõ vào màn hình điện thoại:
“Không thể nào. Làm ơn nói đây là nhầm lẫn.”
Gửi đi. Tin nhắn không được trả lời.
Hoàng Yến vẫn ngồi đó đến sáng, rồi đứng dậy, lấy đàn ra khỏi bao, đặt lên chân, nhưng không chơi. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy âm nhạc trở nên vô nghĩa.
---
Lá thư thứ nhất – viết một tuần sau ngày Phương mất
“Gửi Phương,
Tớ ghét cậu. Ghét vì không hứa gì mà vẫn làm được. Ghét vì luôn nói ‘sẽ cố gắng cẩn thận’, nhưng rồi lại để bản thân đi xa như thế.
Đám tang cậu đông lắm. Người ta khóc. Nhưng tớ không khóc. Vì nếu khóc, thì nghĩa là tớ tin chuyện này là thật. Mà tớ thì vẫn đang chờ một tin nhắn khác đến. Một cái gì đó sửa lại mọi thứ, như gõ nhầm nốt rồi xóa đi viết lại.
Nhưng không ai xóa được hiện thực, đúng không?
Tớ để bản nhạc Clair de Lune vào điện thoại, mở nó mỗi đêm. Chỉ vậy thôi, để nhắc mình rằng đã từng có người nghe nó với tất cả dịu dàng trên thế giới này.”
---
Ba tuần sau – trong căn hộ nhỏ của Yến
Căn hộ của Yến không có gì thay đổi, trừ một góc bàn đặt thêm khung ảnh của Phương, và một cây nến nhỏ luôn cháy vào ban đêm.
Có ngày Hoàng Yến không ra khỏi nhà, chỉ nằm đó, tưởng tượng tiếng của Ái Phương đang gọi cô dậy, mắng vì không ăn gì suốt một ngày.
Cô viết:
Lá thư thứ ba – không gửi cho ai cả
“Hôm nay có người hỏi tớ bao lâu rồi không biểu diễn. Tớ không biết trả lời sao. Tớ không muốn chơi đàn nếu cậu không còn để nghe. Nhưng rồi lại thấy vô lý, vì cậu yêu âm nhạc, cậu yêu cách tớ chơi đàn.
Nên tớ nghĩ... tớ sẽ chơi tiếp. Nhưng không phải để quên cậu. Mà để nhớ cậu. Nhớ rõ, từng ngày.”
------------
Phần 5: Khi âm nhạc là lời tiễn biệt
Sau gần một năm không biểu diễn, Hoàng Yến ngồi trước cây đàn của mình lần đầu tiên như người học lại cách thở.
Cô không luyện ngón, không đọc bản nhạc nào. Chỉ ngồi và để những gì còn sót lại trong lòng tuôn ra thành âm thanh.
Không còn kỹ thuật. Chỉ có nhớ.
Không còn hoài bão. Chỉ có yêu thương.
Buổi tối đó, cô chơi một đoạn giai điệu ngắn – chính là bản cô từng sáng tác riêng dành cho Ái Phương chưa từng đặt tên. Khi nốt cuối cùng vang lên, cô nhìn sang khung ảnh để cạnh đàn, thì thầm:
“Cậu thấy không, tớ vẫn còn đây. Và tớ vẫn mang cậu trong mỗi giai điệu.”
---
Một năm sau – Đà Lạt
Trời tháng mười một dịu dàng. Không mưa. Gió mang theo mùi thông và hương cà phê từ xa xa.
Hoàng Yến bước xuống xe, mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Không ai đi cùng. Cô muốn chỉ có mình và Ái Phương – như lần đầu họ gặp nhau.
Hoàng Yến đi bộ lên đồi thông nơi năm đó Ái Phương từng chỉ tay:
“Nếu không làm bác sĩ, có lẽ tớ sẽ trồng rau ở đây, sống yên bình.”
Cô mỉm cười. “Cậu không làm được điều đó, nhưng tớ sẽ làm cho cậu.”
Hoàng Yến tìm một khoảng đất nhỏ giữa hai gốc thông, lấy ra một bình tro, và rắc từng chút một xuống đất.
Tay cô run nhưng ánh mắt rất yên. Không còn nước mắt, chỉ còn lời thì thầm:
“Phương à…
Tớ mang cậu trở lại nơi bắt đầu.
Nơi lần đầu cậu chạm tay vào trán tớ và hỏi tại sao không mặc thêm áo.
Nơi cậu đứng phía cuối lớp học nghe tớ chơi đàn.
Nơi mọi giai điệu bắt đầu có ý nghĩa.”
Cô đặt chiếc lá thông khô lên lòng bàn tay, để gió cuốn đi. Gió bay xa. Và Yến nghĩ, có lẽ Phương cũng đang mỉm cười.
-----------------
Phần kết: Bản nhạc không tên
Buổi hòa nhạc đặc biệt ấy kết thúc bằng bản nhạc chưa từng công bố – không tên, không lời. Chỉ có một dòng ghi nhỏ trên chương trình:
“Dành tặng người đã lặng lẽ ở lại trong mỗi thanh âm.”
Người nghệ sĩ dương cầm ngồi trên sân khấu, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống cô. Tay cô lướt trên phím đàn. Không ai biết tên bản nhạc. Nhưng có người trong khán phòng đã bật khóc giữa khúc dạo đầu.
Vì có lẽ, âm nhạc ấy không cần lời.
Vì yêu có thể không có kết quả.
Nhưng chắc chắn… có ý nghĩa.
end.
--------------
thật ra thì đây cũng là một phần trong chuyện tình yêu của mình nhưng ở đây bồ mình là bác sĩ nhưng mất trong ca phẫu vì bệnh tim và mình đã viết mọi thứ dành riêng cho người ấy
còn ở đây mình đã sao chép lại bản mình viết cho người ấy và nhờ chat gpt sửa lại cho khác chút
thật ra có một câu mình rất thích "yêu có thể không có kết quả, nhưng chắc chắn sẽ có ý nghĩa" - tụi mình yêu nhau rất lâu, cả hai thuộc hai tính cách khác nhau, đối lập hai con người khác nhau, ấy vậy mà hai tính cách, hai con người khác nhau lại yêu nhau đến lạ để rồi một mình mình đau lòng đến tận cùng.
mình cũng biết chơi piano vì chỗ mình học cũng gần bệnh viện nơi người ấy trực, mình biết người ấy từng năm người ấy còn cấp 3 lận cho tới lúc tụi mình yêu vì bây giờ chỉ còn có một mình trên đời nhưng mình rất vui vì đã được ở bên người ấy.
cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này, chỉ là hôm nay mình buồn nên mình đăng tải chat này lên thôi. Mình sẽ viết cái khác, chúc một ngày tốt lành nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip