flipped.

Couple : Tiểu Vũ Sơ Chí
( Hoàng Yến Chibi x Trương Tiểu My )

Flipped : chỉ là đột nhiên nghe đến đã có cảm giác rung động rồi.

_______________________________________


Hoàng Yến Chibi xinh xắn, ai cũng thấy và ai cũng biết.

Hoàng Yến Chibi tài giỏi, ai cũng biết và ai cũng thấy.

Hoàng Yến Chibi tràn đầy năng lượng, ai cũng thấy và ai cũng biết.

Hoàng Yến Chibi yêu gia đình, ai cũng biết và ai cũng thấy.

Nguyễn Hoàng Yến có một bí mật, chẳng ai thấy và cũng chẳng ai biết.

Nguyễn Hoàng Yến có 5 con mèo.

"Đi đâu đấy Chè Bè ? Không đi ăn với team hửm ??"

"Hôm nay xin lỗi mọi người nhé ạ ! Nay em phải về nhà gấp mất rồi. Bé mèo nhà em bị bệnh ạ."

Hoàng Yến trả lời mọi người nhưng đôi mắt sau lớp kính cận lại cứ liên tục liếc xuống màn hình điện thoại, trông có vẻ như vô cùng gấp gáp. Cả những cái chau mày thoáng qua nữa. Hình như là đang lo lắng lắm.

Mà cũng không ai nỡ làm khó em làm gì. Mọi người nghe xong cũng hối thúc em sớm trở về xem tình hình thế nào rồi hẹn thêm bữa khác cùng nhau ăn uống.

Hoàng Yến mỉm cười đầy biết ơn và hối lỗi, sau lại vội vã cúi chào rồi rời đi.

"Nhà nuôi tận 4 con mèo, kêu bệnh cũng không biết đang nói con nào nữa."

"Em cũng không biết. Chắc thương lắm nên mới gấp thế."

"Ừ thôi, có gì hỏi thăm sau đi."

_______________________________________


Hoàng Yến nhìn điện thoại đổ chuông mà lòng nóng như lửa đốt khi mãi chẳng có ai bắt máy. Em hết nhìn màn hình rồi lại nhìn vào bên trong hàng rào, lần nữa ấn chuông cửa một cách vô cùng gấp gáp.

Chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi cửa rào chịu mở ra, để cho Hoàng Yến tiến thẳng vào bên trong.

Và em dễ dàng tra vào được ổ khóa để mở cửa một căn nhà chẳng phải của mình.

"Sao bé bệnh mà chẳng nói cho Yến ?? Em ấy không gọi là Yến không được biết luôn ấy hở bé ??"

"Yến gọi bé cũng chẳng bắt máy luôn !"

"Bé ! Sao bé lơ Yến thế ? Bé giận Yến à ??

"Trời ơi ! Đã bệnh mệt rồi mà còn gặp bà nữa ! Có thấy đang ngậm một họng nước mà uống thuốc không ?!"

"Bé quát Yến à ? My ghét Yến à ?"

Bạn mèo thứ 5 của Nguyễn Hoàng Yến, bí mật không thể nói ra của Nguyễn Hoàng Yến, người trong mộng của Nguyễn Hoàng Yến.

Trương Tiểu My.

"Qua kiếm chuyện thì về giùm tao cái. Nhức cái đầu quá trời quá đất rồi."

"Thôi mà.. Đừng có đuổi tao.. Tao sang chăm mày bệnh mà bé."

Hoàng Yến bĩu môi, tự mình đi cất túi xách lên giá treo nhà Tiểu My một cách vô cùng quen thuộc. Thuận tiện còn xắn tay áo rồi mang cả cốc nước My vừa uống đem vào bồn rửa.

Mà Tiểu My dường như là do bệnh nên cũng lười đôi co thêm với em, My chỉ liếc một cái rồi ngả người xuống sofa ở phòng khách mà bật tivi lên.

Bạn nhỏ trên trán còn mang một miếng dán hạ sốt, hai má bánh bao ửng hồng, cả người lọt thỏm trong bộ pyjama. Hoàn toàn như một em bé, y như cách Hoàng Yến hay gọi bạn nhỏ.

"Đã ăn gì chưa mà uống thuốc ?"

"Ăn rồi."

"Xạo vừa. Tao chả thấy bát đũa bẩn đâu cả."

"Ăn xong thì rửa chứ để đó chi trời ??"

"Nhưng bé bệnh mà ! Sao rửa được ?! Bé phải để đó cho tao sang rửa chứ ??"

"Thấy cái gì không ?"

Hoàng Yến nhướng mày nhìn Tiểu My đang vẫy tay với mình.

"Thấy. Hai cái tay."

"Thì đó ! Tao sốt chứ có liệt đâu mà không biết rửa chén ??"

"Nhưng bé phải đợi tao sang rửa chứ !!"

Trương Tiểu My trừng mắt như không tin vào điều ngang ngược mình vừa nghe.

"Tao bệnh hay mày bệnh mà ấm đầu dữ vậy ??"

Hoàng Yến hờn dỗi giậm chân. Tiểu My cũng chả thèm dỗ.

Bạn nhỏ đó mặc kệ mà quay sang xem chương trình trên tivi, một tay còn tiện kéo cái gối nhỏ sang ôm vào lòng.

Yến đúng là tức không nói nên lời.

Nhưng Hoàng Yến tức thôi chứ không dám giận dỗi mà làm ầm lên.

Một là do Tiểu My bệnh.

Hai là do Yến không dám bật.

Ừ thì ai bảo Trương Tiểu My là crush của Nguyễn Hoàng Yến cơ chứ.

"Nãy bé ăn gì rồi ? Chiều có thèm gì không, tao nấu cho."

"Nãy ăn cháo thịt bằm rồi. Đắng miệng quá nên không thèm gì hết. Mày thèm gì thì nấu đi."

"Ờ. Thế tí nữa tao ghé siêu thị mua ít đồ. Bé muốn ăn bánh kẹo gì không ?"

"Thôi khỏi đâu. Ủa mà mắc gì chiều nay mày ở lại nhà tao ?? Ai chứa ??"

"Bé chứa ! Bé đưa cho tao chìa khóa nhà rồi còn gì ? Tao muốn sang giấc nào tao sang chứ ! Huống hồ chi bé đang bệnh, tao không chăm bé thì ai chăm ?"

"Ai mượn vậy không biết nữa."

"Mắc gì không biết ?? Bảo cho người ta cơ hội theo đuổi mà hễ theo xíu là đuổi người ta. Tao cũng biết dỗi đấy nhé My !"

"Dỗi đi ?"

"Không dám !"

Tiểu My trề môi đầy khinh bỉ nhìn về phía Hoàng Yến đang rất là "thái độ" đặt dĩa trái cây xuống trước mặt mình.

Em ngồi xuống bên cạnh My, mặc dù cũng ấm ức lắm nhưng tay thì vẫn cắt cam để sẵn vào dĩa cho bạn nhỏ.

"Bệnh mà chẳng nói cho người ta. Muốn ai sang chăm chứ không phải tao chứ gì."

"Ừa."

"Ê !!"

"Nay team mày có hẹn đi ăn mà. Mày bận rồi thì tao báo cho mày chi."

"Không báo thì tao cũng ngồi ở đây rồi đó. Ai mà không bận. Tất cả là vấn đề của sự ưu tiên thôi bé."

Tiểu My gối đầu lên đùi Hoàng Yến, vùi mặt vào bụng em mà không nói thêm lời nào.

Yến cũng không nói gì thêm. Bởi chỉ cần một cái liếc mắt, Nguyễn Hoàng Yến đã thấy được vành tai đỏ ửng của Trương Tiểu My.

Em cười thầm. Sốt mà đỏ đến tận mang tai cơ à ?

"Bệnh từ giấc nào đấy ?"

"Sáng dậy đã lừ đừ rồi."

"Khó chịu trong người lắm không ?"

"Ừm."

"Ừm là như nào ? Nói rõ ràng."

"Khó chịu."

"Ráng ăn cháo thêm chiều này nữa nha. Mai đỡ bệnh tao mua lẩu bò về hai đứa ăn."

"Không muốn ăn cháo.."

"Cháo tao nấu bé cũng không ăn à ?"

"Ừ. Không ăn."

"Buồn thế. Nhưng tao nấu ngon lắm í. Bé ăn cho tao vui đi."

"Không muốn ăn thiệt mà. Sáng giờ ăn 2 cử cháo rồi đó."

"Eo oi, bé không thương tao à ? Cháo tao nấu cũng chê cơ."

"Mày không thương tao à ? Tao không muốn ăn-"

"Tao thương bé mà."

"..."

Hoàng Yến cẩn thận đặt dao ở một góc bàn cách xa dĩa cam một khoảng.

Một khoảng vừa đủ để Trương Tiểu My có với tay cũng không chạm trúng.

Em lau tay mình bằng khăn giấy, sau đó mới cẩn thận dùng tay áp vào một bên má Tiểu My để kiểm tra lại nhiệt độ.

Một sự im lặng đến kì lạ.

"Không phải Yến cố ép bé ăn cháo đâu. Tại Yến nấu súp hơi vụng, sợ làm lâu trễ giờ uống thuốc của bé. Đừng nghĩ Yến không thương bé, nha My ?"

"..."

"Thôi. Để tí Yến đi siêu thị mua đồ, sẵn xem có ở đâu bán súp không rồi mua về cho bé. Mua thêm cam bỏ tủ l-"

"Khỏi.."

Hoàng Yến cảm nhận được vạt áo của mình bị một bàn tay mềm mại kéo lấy. Rất kiên nhẫn chờ đợi lời nói tiếp theo của bạn nhỏ.

"Không có trễ giờ uống thuốc đâu. Nấu súp đi.."

"Uống nước ép không ?"

Tiểu My nhỏ nhẹ gật đầu.

Nguyễn Hoàng Yến phì cười, tiện tay xoa đầu Trương Tiểu My một cái.

"Nói nghe."

"Đang nghe nè."

"Theo đuổi thôi mà chăm chi dữ vậy ? Lỡ tui không thích Yến thì sao ?"

"Thì thôi. Từ đầu Yến cũng chỉ xin bé cơ hội để theo đuổi thôi mà, bé đâu có bảo sẽ quen Yến đâu."

"Ờ."

"Có cơ hội được chăm bé là mừng rồi."

Em cười nhẹ, ngón tay nghịch lấy từng lọn tóc của Tiểu My, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại và thơm tho tiếp xúc với da thịt.

Thật sự thì đến cả mơ Hoàng Yến cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình lại chủ động theo đuổi một ai đó mà không cần sự hồi đáp như thế này.

Càng không nghĩ đến bản thân sẽ thích một người con gái

Thậm chí lại còn là một người con gái nhỏ nhắn hơn mình, mềm mại hơn cả mình.

Em cũng không rõ là từ đâu, không rõ từ lúc nào và vì sao bản thân thích bạn nhỏ nữa.

Chỉ là đột nhiên một ngày em nhận ra, mỗi khi ai đó nhắc đến Trương Tiểu My, con tim em không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Em sẽ lại vô thức lắng nghe xem họ đang nói điều gì về bạn nhỏ này. Và em sẽ lại vô thức đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng người của bạn nhỏ.

Chỉ nghe đến cái tên Trương Tiểu My, Nguyễn Hoàng Yến vậy thôi mà đã có cảm giác rung động rồi.

"Giống bị khờ ghê á."

"Eo oi, tự nhiên lại bảo người ta kh-"

"Nhưng mà em thích người khờ."

Hoàng Yến tròn mắt khi cổ áo đột ngột bị kéo mạnh xuống.

Xúc cảm mềm mại và ấm nóng, dịu dàng lướt qua nơi khóa môi rồi vội vã rời đi.

"M-M-Mie.."

"Mắc gì tự nhiên kêu nghệ danh ??"

"Ủa ? Nhầm ! Xi-Xin lỗi bé.. Yến run quá.."

Tiểu My chống tay ngồi dậy. Lén lút thở dài một cái rồi đưa hai tay vịn lấy gương mặt ngơ ngác của Hoàng Yến.

Bạn nhỏ lần nữa nghiêng đầu, đặt môi mình lên khóe môi của em.

"Hết run chưa ?"

"Chưa.. Chắc hôn trúng môi nó mới hết run á bé.."

"Vậy run tiếp đi. Ai rảnh đâu hôn quài."

"Ơ kìa, bé !!"

"Né ra. Nực quá trời rồi đó."

"Hôn lại đi mà. Một cái nữa thôi !"

"Đã nói là không mà ! Sao lì dữ vậy ??"

"Nhưng mà là bé thích Yến đúng không ? Bé cũng thương Yến đúng không ?? Bé chịu làm bạn gái Yến đúng không ??"

"Không."

"TRƯƠNG TIỂU MY !!!"

"Tỏ tình gì chưa mà kêu tôi làm bạn gái mấy người ??"

"Tỏ tình mà ! Vậy để từ từ đi. Mai Yến mua hoa đồ này nọ rồi mới tỏ tình được. Tỏ tình bé My thì sao mà nói không được."

"Biết thì tốt."

"Nhưng mà là có thương Yến đúng không ??"

"Không."

"Cái gì nữa vậy trời ???"

"Chưa có thương, nhưng có yêu. Việc sau này có thương Yến hay không.. em chờ thái độ của Yến đấy."

Trương Tiểu My cũng có một bí mật, nhưng ai cũng thấy và ai cũng biết.

Chỉ có đồ khờ Nguyễn Hoàng Yến là không biết.

Bạn nhỏ cũng yêu em. Rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip