jayus.
Couple : Tiên Dương Yến Mộng
( Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến)
Jayus : câu chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào cả, nhưng điều khiến bạn cười ở đây, là người ấy.
_______________________________________
"Mình bị ngứa hả cô"
"Hahaaa c gãi hộ e đi"
"🫂🫂🫂"
"Nhảy nhót nhễ nhại ướt đẫm rồi mà chị còn..."
"Chòi oy khen mò. Hĩu lầm hoyyyyy"
Chết tiệt !!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không kiêng nể mà ụp mạnh điện thoại xuống giường, một tay mạnh bạo ụp lên gương mặt của mình như muốn ngăn đi sự nóng rát đến mức sắp nổ tung.
"Con bé đó bị gì vậy trời ?! Tự nhiên bữa nay cái.."
Tóc Tiên cắn chặt môi. Chị cảm nhận được cơn nóng râm ran ấy đã lan đến tận mang tai của mình.
Con Bơ nằm trên giường nhìn thấy một loạt hành động kì lạ của chị ta, trông nó kì thị ra mặt và rồi ngúng nguẩy đi chỗ khác.
Tiên phải nằm trên giường trong tình trạng đó suốt mười phút, đến tận khi bình tĩnh trở lại mới có can đảm tiếp tục bật điện thoại lên xem em có trả lời gì không.
Cũng may là em ta không trêu nữa.
Nhưng cũng bực bội vì em ta không trả lời thêm cái gì.
"Cái con mèo vô tâ- Cha ơi ! Hú hồn á trời !!"
Còn chưa kịp nói dứt câu thì "nguyên liệu chính" đã xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Vỏn vẹn duy nhất một biểu tượng cảm xúc trên màn hình nhưng đủ để chị biết đó là ai. Đó là lí do mà chị phải vội vàng bắt máy.
"Alo Yến."
"Alo chị Tiên ạ. Chị ơi, hôm nay chị có ở nhà không ạ ? "
"Có. Chi vậy ? Muốn qua chơi với tui ha gì ?"
Tóc Tiên lồm cồm ngồi dậy, giọng nói mang đầy sự trêu ghẹo dù cho bản thân vừa mới vật vã trong sự ngại ngùng cách đây không lâu.
Mà đáp lại sự chọc ghẹo của chị, bên kia giọng của Dương Hoàng Yến lại mềm mại như rót mật vào tai.
"Có được không ạ ? Em vừa tập nhảy xong, phòng tập ở khá gần nhà chị ạ."
Tóc Tiên cẩn thận tắt micro trên điện thoại, hít thở thật sâu rồi hét lớn một tiếng.
"Ùa, dù sao tui cũng đang rảnh. Qua đây."
"Em cảm ơn chị Tiên ạ~ Hì hì, để em ghé mua bánh cho bọn mình rồi sang. Em chào chị ạ."
"Ờ, đi đứng cẩn thận á nhe. Tui cúp máy trước."
"Dạ vâng ạ."
Chị tắt máy, môi phía dưới bị cắn đến mức có chút đau. Thật sự ấy, việc nhịn cười là một điều gì đấy cực kì khó khăn.
À, Tóc Tiên kể chưa nhỉ ? Rằng chị mang lòng thương mến em gái nhỏ vừa nói chuyện với chị ở nên kia đầu dây.
Thật ra thì Tiên thấy mình giấu cũng kĩ lắm chứ. Chắc vậy nên Dương Hoàng Yến mới mãi không chịu nhận ra tấm lòng của chị.
Không biết là vô tư hay vô tâm nữa.
Nhưng mà chị vẫn mê tít em ta mới hay.
"Xíu nữa con phải phụ mẹ, nghe chưa Bơ ? Nhớ lấy lòng Yến đi đó."
Bơ lười biếng ngáp dài, một chút để ý cũng không dành cho con người đang đi qua đi lại dọn dẹp phòng ngủ thêm một lần nữa chỉ vì nghe tin người trong mộng sắp sang chơi.
Mặc dù chị ta vừa dọn phòng cách đây ba mươi phút.
_______________________________________
Đúng như Dương Hoàng Yến đã nói, em ở khá gần đây. Chỉ khoảng mười lăm phút sau thì chuông cửa nhà chị đã reo lên.
Con tim Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng vậy.
Chị vội vàng bước ra mở cổng nhà, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị nụ cười tươi tắn của Dương Hoàng Yến làm cho choáng váng.
Khoan ! Từ từ đã !!
"Nhễ nhại ướt đẫm rồi mà chị còn.."
"Chị ơi ?"
"HẢ ?!"
Hoàng Yến thoáng giật mình trước âm giọng to bất thường của Tóc Tiên. Đôi mắt tròn khoe không khỏi hoang mang nhìn lấy chị.
"À.. Xin lỗi. Nãy chị nhìn cái food truck của ai chạy sau lưng em nên mất tập trung xíu. Thôi, em vô nhà đi."
"Em cảm ơn chị ạ."
Tóc Tiên hắng giọng, gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay lưng đóng cửa rào lại.
Bình tĩnh nào Tóc Tiên ! Chỉ là lần đầu Hoàng Yến sang nhà chơi mà không phải tụ tập cả nhóm thôi mà. Lần đầu crush sang nhà thôi mà.
Tự nhủ lòng bản thân đã ngoài 30 rồi. Nhưng Tóc Tiên vẫn không hiểu được vì sao bản thân lại có cảm xúc như mấy thiếu nữ mới biết yêu lần đầu khi đối diện với Dương Hoàng Yến.
"Chị Tiên ơi, em có mua bánh trộn với trà sữa này. Chị có đang trong chế độ giảm cân không ạ ?"
"Không. Có giảm cân gì đâu."
Chuỗi ngày ăn uống lành mạnh để giảm cân và quần quật trong phòng tập gym kể từ sau Tết Nguyên Đán đến giờ, vì 4 hộp bánh tráng trộn và hai ly trà sữa từ Dương Hoàng Yến mà bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên đá sang một bên.
Mập một tí cũng không đáng buồn.
Người đẹp buồn thì mình mới buồn.
"À phải rồi. Em có thể dùng phòng tắm không ạ ? Người em ướt đẫm mồ hôi rồi."
"À ừ, em tắm đi. Cứ lấy đồ trong phòng ngủ chị mặc tạm đi. Không sao đâu."
Người có sao chỉ có Tóc Tiên thôi.
Ví dụ như là phải bỏ đi vào trong bếp suốt 5 phút để rửa mặt sau khi thấy Dương Hoàng Yến trông bé xíu và lọt thỏm trong chiếc áo thun của chị chẳng hạn ?
"Em mời chị Tiên ạ !"
"Trời ơi, ăn đi. Khách sáo chi không biết nữa."
Tóc Tiên cằn nhằn, chủ động ghim lấy ống hút vào ly trà sữa thơm ngọt mà đẩy về phía em.
Hoàng Yến nở một nụ cười đầy ngoan ngoãn, gật đầu tỏ ý đã rõ rồi đưa đũa mình đã bóc sẵn cho Tiên.
"Úi, chào Bơ nhé. Nay lại chủ động lại gần chị cơ á ?"
Tóc Tiên âm thầm gật đầu hài lòng.
"Ui đáng yêu quá đi mất !! Sao nào ? Muốn theo chị rồi hở ?"
Có vậy thôi mà Tóc Tiên đã muốn mang Bơ đem cho Dương Hoàng Yến rồi đó.
Hôm nay chỉ có hai người ở cùng nhau nên Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng trở nên ít nói hẳn. Chưa kể lúc nãy còn mới trêu chọc nhau trên mạng xã hội xong, giờ ngồi đối diện thế này làm chị càng thêm ngại ngùng.
Có nên hỏi vì sao hôm nay Dương Hoàng Yến giỡn như thế không nhỉ ?
Mà thôi. Kì lắm.
"Sao nãy em rep tui lạ vậy ? Tui hú hồn luôn á."
"Dạ ?"
"Cái trên Threads á."
"À. Haha, em đùa thôi á."
Đùa không vui gì hết trơn. Làm Tóc Tiên mừng hụt.
"Chị Tiên có muốn làm thật không ạ ?"
!?
Dương Hoàng Yến ngậm ống hút trong miệng, hai má phồng to trông vô cùng đáng yêu.
Chỉ là lời nói của em có hơi gây sốc so với cái giao diện dễ thương đó. Sốc đến mức mà Tóc Tiên đã ho sặc sụa nãy giờ chưa ngưng.
"Cái con bé này. Nãy giỡn hú hồn không á !!"
"Em đâu có giỡn đâu ạ ?"
"Gì nữa ?"
"Chị Tiên không muốn gãi đùi em như trong clip chị nói ạ ?"
"Ê !!"
Tóc Tiên đỏ bừng mặt mũi khi thấy Dương Hoàng Yến cười đến mức giòn giã.
Em ấy nghịch ngợm với chị, tay vẫn dịu dàng vuốt ve bộ lông óng mượt của nhóc Bơ nhà chị, trên người mặc quần ào của chị.
Dù có nghĩ thế nào. Đây cũng là một khung cảnh mà Tóc Tiên muốn khắc ghi thật sâu trong lòng mình.
Và chị khao khát sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc như thế nữa.
Nhưng như Đồng Ánh Quỳnh - đứa em thân thiết của chị, đã nói : Bây giờ chị cứ đợi Dương Hoàng Yến chủ động ra tín hiệu, chẳng may bỏ lỡ nhau thì sao ?
Chủ động đi thêm bước nữa cũng không chết ai mà, nhỉ ?
"Yến nè."
"Ơi ạ?"
"Em..có bồ chưa ?"
"Em có rồi."
"Ủa?? Hồi nào ?? Sao không ai biết hết vậy ??"
"Đâu có đâu ạ. Mọi người đều biết mà ?"
"Chị không biết !!"
Tóc Tiên hoang mang đến tột độ. Thậm chí cảm giác hụt hẫng này còn làm cho chị chới với và khó chịu hơn cả sự đau lòng.
Chị chỉ đang rất tò mò. Tại sao mọi người đều biết mà chị lại không ?
"Ồ. Người yêu em xấu tính lắm ạ."
"Gì nữa? Tệ sao em quen vậy Yến ?! Bóc đại một người trong số mấy người theo đuổi em cũng tốt hơn ng-"
"Hóa ra tỏ tình em là do say chứ chả yêu gì em. Có mỗi em nghĩ là mình đang hẹn hò."
"Chị Tiên là người xấu."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm rơi cả đũa. Hai mẳt mở to và tai như ù đi.
Ai đó làm ơn nói là chị vừa nghe nhầm đi ? Hay là Dương Hoàng Yến lại đùa với chị ?
"Thôi, em về đây ạ. Cảm ơn chị đã tiếp đón em hôm n-"
"Kh-Khoan đã ! Em nói rõ cho chị đi đã !"
"Chị muốn em nói gì nữa ạ ?"
Dương Hoàng Yến không tháo tay mình ra khỏi tay Tóc Tiên, nhưng gương mặt lại phụng phịu ngập tràn sự hờn dỗi.
Chị bối rối không biết phải xử trí như thế nào. Đành phải đánh liều đứng dậy mà đi ngang phía em ngồi.
Tóc Tiên chủ động ôm lấy Hoàng Yến.
"Em nói thiệt hả ? Bữa chị xỉn chị tỏ tình em rồi hả Yến ?? Em đồng ý rồi hả ??"
"Vâng ạ. Hôm liên hoan cuối năm, bế em lên bàn xong lát sau chị lại kéo em ra ngoài tỏ tình. Hóa ra từ hôm đó đến nay chị chả nhớ gì."
"Chị..Chị xin lỗi. Ý chị là, chị có thương em thiệt !! Nhưng mà chị không nhớ là mình tỏ tình em, cũng không có biết là em đồng ý rồi. Chị xin lỗi..Làm em thiệt thòi quá.."
Tóc Tiên bối rối mím môi, cái ôm cũng được siết chặt hơn một chút như muốn nhốt Dương Hoàng Yến vào lòng.
Chị lén lút đặt môi mình lên đỉnh đầu em, xoa lên mái tóc mềm mượt vẫn còn thoảng mùi dầu gội yêu thích của chị.
"Em cho chị xin lỗi. Chị tỏ tình em lại đàng hoàng nha ? Mình quen lại đàng hoàng nha ? Giờ chị không có xỉn nè, thề luôn á !"
"Thôi, em không thèm đâu."
"Yếnnnn. Chị xin lỗi mà ! Xin lỗi em nhiều lắm luôn á bé. Đừng giận mà. Chị thương em thiệt lòng á ! Làm người yêu chị đi, mình quen lại nha ??"
"Thôi ạ."
"Sao vậy??""
"Sao quen lại được ạ ? Đó giờ mình có quen đâu."
"Hả ?"
"Nãy giờ em trêu chị Tiên ấy ạ. Hì hì."
"DƯƠNG HOÀNG YẾN !!!"
"Chị quát em ạ ?"
"H-Hả ? Đâu có đâu em.."
Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào bả vai Tóc Tiên như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Em níu lấy lưng áo chị, tiếng cười khúc khích vang lên như xoa dịu đi sự hờn dỗi còn lại trong lòng Tóc Tiên.
"Nhưng mà em đồng ý lời tỏ tình vừa nãy của chị Tiên được không ạ ?"
"Hở ?"
"Em cũng thương chị, không phải trêu đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip