komorebi. (!)

Couple : Tịch Hương Yến Vũ
( Bùi Lan Hương x Dương Hoàng Yến )

(!) : mối quan hệ tình cảm của nhân vật trong chương này không lành mạnh và có những từ ngữ có thể gây khó chịu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Komorebi : ánh nắng xuyên qua những tán lá.

_______________________________________


Hoàng yến - Tiếng hót như giọt mật tràn qua buổi sớm, từng âm thanh óng ánh tan vào không trung, như một lời thầm thì của ánh dương, lay động những tâm hồn ngủ quên, gọi dậy cả một mùa xuân rực rỡ trong lòng kẻ lữ hành.

Hoàng yến - Đôi mắt trong veo như hai hạt nắng vùi trong tán lá, ánh lên vẻ tinh khôi của một tâm hồn chưa từng biết đến nỗi buồn, chỉ ôm trọn bầu trời trong đôi cánh bé nhỏ.

Hoàng yến - Đôi cánh bé nhỏ chạm vào bầu trời rộng lớn như nét bút mềm khẽ lướt trên nền lụa xanh, tự do không phải là điểm đến, mà là từng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cái tên được bố mẹ yêu thương gửi gắm, mong sao cho cuộc đời em có thể được như loài chim kia. Dẫu cho có nhỏ bé, em vẫn tự do, vẫn xinh đẹp với tiếng hát ngọt ngào đánh thức được ánh nắng những ngày xuân.

Tên của em, Dương Hoàng Yến.

Bố mẹ đặt cho em một cái tên thật diễm tình, đến mức ai cũng tưởng rằng sự ra đời của em là phước báu của họ. Đến cả bản thân em cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi Dương Hoàng Yến đến độ trăng tròn. Em có dung mạo xinh đẹp, em có giọng hát dịu êm như chữa lành được những vết nứt trong linh hồn người nghe, em có đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu phản chiếu cả trời tinh tú.

Và họ bán em cho một người đàn ông còn hơn tuổi bố mình. Vì tiền.

Cứ ngỡ đâu cuộc đời em sẽ lụi tàn đi ánh dương kể từ đó. Nhưng không.

Vào thời khắc tăm tối nhất cuộc đời, khi văn khoan đỏ che đi ánh sáng của người con gái chỉ vừa tròn mười sáu. Người vén khăn cho em chẳng phải gã đàn ông thô kệch và hôi hám mùi thuốc phiện mà bố mẹ em đã bán em với giá chỉ năm mươi triệu.

Giữa âm thanh loạn lạc phía bên ngoài căn phong tân hôn. Có người đã bước vào mà vén khăn voan cho em, cho đôi mắt em nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Người đó là một người phụ nữ.

Mái tóc đen huyền dài đến thắt lưng, một gương mặt xinh đẹp lạnh như tiền.

Một tờ tiền bị vấy sơn đỏ.

Em vẫn ngồi im trên giường trong bộ đồ cưới đỏ rực đồng dạng với những vết bẩn trên gương mặt xinh đẹp của ả. Con ngươi của ả dao động nhẹ, sự bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt ả. Có lẽ vì gương mặt lạ lẫm của em, có lẽ vì em đã không chút sợ hãi, không chút xê dịch.

Dù rằng ngay ở cổ em là nòng súng vẫn còn nóng.

Cuối cùng ả ta chẳng giết em, ả chỉ hỏi em có muốn đi cùng ả hay không.

Và em gật đầu.

Dù rằng em chẳng biết ả sẽ mang em đi đâu. Dù rằng em chẳng biết ả ta là ai.

Tên của ả, Bùi Lan Hương.

_______________________________________


Dương Hoàng Yến được Bùi Lan Hương cứu rỗi.

Em sống cùng ả trong một căn biệt thự nguy ngoa ở ngoại ô thủ đô, tựa như một tòa lâu đài tách biệt với thế giới.

Ả chăm sóc cho em, ả vung tiền cho em chẳng tiếc một đồng nào. Kể cả trang phục, giải trí hay bất kì điều kì em muốn.

Ả dạy em học - điều mà em phải từ bỏ chỉ vì nhà nghèo, chỉ vì bố mẹ muốn bán em cho một gã đàn ông dù rằng em vẫn ở một độ tuổi non nớt.

Ả ôm em ngủ vào mỗi đêm, và ả hôn em mỗi khi em gặp ác mộng, khi em mơ thấy những vệt tối trong quá khứ.

Sinh nhật thứ mười tám của em, trên chiếc giường êm ái và rộng lớn trong căn phòng của ả, Bùi Lan Hương đem Dương Hoàng Yến từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ.

Ả kéo em xuống vũng lầy của dục vọng, ả trao cho em tình yêu. Vì ả si mê em.

Em chẳng biết gì thêm về ả ngoài cái tên và tuổi. Em chỉ biết ả yêu em, thứ tình yêu mà từ trước đến nay em vẫn nghe người đời bảo là trái với luân thường đạo lí.

Ả chiếm hữu em, ả phát điên mỗi khi em tiếp xúc với bất kì một ai khác.

Năm đầu tiên em về tòa lâu đài này của ả, đi đến đâu cũng là người làm. Nhưng rồi một ngày nọ, khi mà ả bắt gặp một tên đàn ông đang cố động chạm vào cơ thể em.

Đó là lần đầu tiên em biết được vì sao khẩu súng năm ấy ả dí vào cổ em lại nóng.

Ả đuổi hết tất cả đàn ông ra khỏi tòa lâu đài, nhẹ nhàng cũng có, mà nhanh chóng cũng có. Sau đó là đến cả phụ nữ cũng không thoát khỏi số phận.

Tòa lâu đài rộng lớn này, kể từ khi em mười tám tuổi thì chỉ còn em với ả. Ngay cả một con thú cũng không thể bước vào mà chạm đến em.

Cái ngày mà người cuối cùng trong tòa lâu đài này rời đi. Cô ta lén lút nhét vào khe cửa dưới phòng em một lá thư bị nhàu nát, trên đó còn có những vệt máu quen mắt.

Trong thư ghi rằng : Xin em, Dương Hoàng Yến. Xin em hãy cùng tôi chạy khỏi con ác quỷ đó.

Cô ta nói rằng em là một chú chim hoàng yến. Cô ta nói rằng ả là một con mèo đen.

Cô ta nói rằng, ả không hề tốt đẹp như em đã luôn nghĩ.

Cô ta nói rằng, con mèo đen ấy đã vồ lấy chim hoàng yến lúc nó bị thương. Con mèo đen ấy đã cắn rách đi đôi cánh của chim hoàng yến khi tha nó về ổ. Con mèo đen chăm sóc cho chim hoàng yến sau khi cắn rách đôi cánh của nó, để cho chim hoàng yến biết ơn con mèo đen.

Và cũng trong một đêm nọ, em nghe được một cuộc điện thoại trong một lần đi ngang qua thư phòng của ả. Em nghe thấy giọng mẹ mình đang điên cuồng gào thét.

"Con điếm khốn nạn ! Mày lừa gia đình tao ! Mày hãm hại nhà tao đổ nợ, Mày giết thằng khốn đó, mày bắt con Yến mà không trả một đồng cho gia đình tao !"

"Bao nhiêu tiền ? Bà có quyền định giá bảo bối của tôi à ?"

Ả đã đáp lại như thế.

Chim hoàng yến chẳng thể bay vì bị tước đoạt đi đôi cánh, bị giam cầm trong tòa lâu đài tráng lệ.

Chim hoàng yến chẳng còn có thể đánh thức được ánh dương ngày xuân, tiếng hót ấy bị một con mèo đen độc chiếm cho riêng nó nghe.

Chim hoàng yến chẳng còn sự trong trẻo trong đôi mắt, con mèo đen chắn đi toàn bộ khu rừng.

Chim hoàng yến chỉ còn thấy những ánh nắng xuyên qua tán lá. Trong khu rừng mà con mèo đen dành tặng cho riêng chim hoàng yến.

"Nghĩ về ai mà không ra đón tôi ?"

"Em mừng Hương về ạ."

Ả cắt ngang dòng suy nghĩ của em bằng giọng nói đầy uy nghiêm của mình cùng một cái ôm ngang eo đầy chiếm hữu.

Em ngả người về sau, tựa đầu vào vai ả và nở một nụ cười ngọt ngào đón nhận cái hôn từ người phụ nữ.

"Em nghĩ về Hương thôi ạ."

"Tốt nhất là như vậy."

"Hôm nay Hương ra ngoài có mệt không ạ ? Em có pha sẵn nước ấm và lấy đồ cho Hương trong phòng tắm."

"Không mệt. Chỉ là một đám chó săn còn hỉ mũi chưa sạch."

"Vậy thì không tốn tí sức nào của Bùi nương rồi."

"Ừ. Vẫn dư sức nên không buồn ngủ được. Bùi phu nhân không phải nên giúp tôi chút à ?"

Hai má em thoáng ửng hồng, bàn tay nhỏ nhắn vừa nãy còn vô thức nghịch ngón tay ả giờ cũng buông ra.

"Hôm nay có ai gọi điện không ?"

"Em để máy rồi ghi âm lại thôi chứ không trả lời ạ."

"Vì sao nhỉ ?"

"Vì giọng nói của em chỉ có Bùi Lan Hương mới có thể nghe."

"Ngoan, thuộc bài lắm đấy chứ."

Ả nở một cười đầy vui vẻ. Gương mặt xinh đẹp cũng dụi vào gò má mềm mại của em đầy sự cưng nựng.

Trông ả lúc này chẳng khác gì một chú mèo con đầy đáng yêu và vô hại.

"Hương ơi.."

"Đang nghe em."

"Em muốn Hương."

Bùi Lan Hương giam cầm Dương Hoàng Yến với tình yêu đầy tội lỗi của ả. Và dm cũng yêu ả, em tôn sùng ả, em chả cần ai ngoại trừ ả nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip