limerence (2).
Couple : Tịch Hương Yến Vũ
( Bùi Lan Hương x Dương Hoàng Yến )
_______________________________________
Kim ngắn trên đồng hồ treo tường điểm đến con số 2, đèn trong phòng cũng đã tắt hết. Nguồn sáng ở trong căn phòng rộng lớn chỉ còn ánh vàng từ đèn ngủ và ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại của người con gái nằm trên giường.
Căn phòng ấm cúng, nhưng lòng người lại thoáng chút lạnh lẽo.
"Đồ thất hứa.."
Chiếc điện thoại bị vứt bừa trên giường. Người con gái nhỏ nhắn kéo chăn lên che kín cả mái tóc vàng bạch kim, mang theo sự tủi thân mà chìm vào giấc ngủ.
Không còn âm thanh nào khác ngoài âm thanh từ máy điều hòa, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.
Một sự tĩnh mịch đầy sự cô đơn.
Đến khi kim ngắn trên đồng hồ treo tường điểm đến con số 3, cánh cửa phòng ngủ nặng nề bị đẩy vào.
Sự yên ắng của đêm khuya bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe của vali kéo trên sàn, âm thanh sột soạt của vải vóc và cả tiếng thở đầy mệt nhọc.
Phần giường bên cạnh lún xuống, hàng mày của người đang say giấc nhíu lại vì hơi lạnh từ quần áo của người kia chạm vào.
Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền nghiêng đầu hôn xuống má em, mãi vẫn không chịu rời ra vì lưu luyến sự mềm mại của nơi ấy.
Không phải lần đầu lén hôn em. Nhưng mỗi lần lén lút hôn thì trái tim đều loạn như lần đầu.
Và em chun mũi, như một bé mèo con.
"Xin lỗi em, tôi tệ quá, lại thất hứa với em rồi."
"Hương.."
Ả cười buồn, dùng đầu ngón tay vẫn còn lạnh do khí trời buổi đêm ở bên ngoài ám lấy mà vuốt nhẹ khóe môi em.
"Trong giấc mơ của em, tôi có tệ như ở ngoài không nhỉ ?"
"Ngoài kia họ mong có thể làm bạn gái, làm bạn trai tôi. Tôi chỉ mong em không ghét bỏ tôi thôi.."
"Dương Hoàng Yến, ngủ ngoan. Tôi sang phòng khác tắm rồi về ôm em nhá."
Ả vẫn duy trì âm lượng nhỏ xíu của mình, tựa như tiếng thì thầm khi đôi môi vẫn còn chạm vào mái tóc mềm mại của Yến.
Đã một tuần rồi ả không được ôm em vì có lịch trình ở Sài Gòn. Hôm nay hứa sẽ về sớm để dỗ em ngủ, rốt cuộc lại để bản thân trễ chuyến bay và về trễ thế này.
Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn trò chuyện cùng em.
Bùi Lan Hương nằm nghiêng trên giường ôm Dương Hoàng Yến, nhưng sự nhớ thương đối với em vẫn không thuyên giảm đi chút nào.
_______________________________________
Ả trở lại phòng ngủ sau gần một tiếng để tắm rửa và cất gọn vali vào một góc để sáng mai có thể dọn dẹp. Giờ cũng đã rạng sáng mất rồi, cơ thể Hương cũng chả còn sức lực cho việc để ý sự tươm tất của căn nhà nữa.
Nhưng mà theo như ả nhìn qua trong ánh sáng yếu ớt giữa đêm tối. Có vẻ em của ả đã rất ngoan khi ở nhà một mình, mọi thứ chẳng hề lộn xộn đi chút nào.
Suy nghĩ đó càng làm ả muốn ôm Dương Hoàng Yến mà hôn em cho thỏa nỗi nhớ.
"Chị về rồi ạ ?"
"Tôi làm em tỉnh giấc à ?"
"Không có ạ. Em giật mình thôi. Chị về lúc nào vậy ạ ?"
"3 giờ hơn tôi mới đến nhà. Nào, ngủ tiếp đi em. Còn sớm lắm."
Lan Hương vừa nói vừa di chuyển đến bên giường. Ả cúi xuống hôn vào trán Yến trước khi bản thân nằm xuống.
Mà em cũng rất ngoan. Ả vừa nằm xuống thì em đã như con mèo nhỏ chui rúc vào lồng ngực ả, mang theo hơi thở ấm nóng mà sưởi lấy cơ thể Bùi Lan Hương.
Em làm thần hồn ả đảo điên, nhưng em cũng là người sưởi trái tim của ả.
"Yến có giận tôi không ? Tôi thất hứa với em.."
"Em giận lắm."
"Tôi xin lỗi. Tôi tệ quá.. Nhưng tôi hoàn thành xong hết lịch trình rồi. Sắp tới tôi sẽ bù đắp cho em, nha em ?"
"Em không từ chối việc chị bù đắp cho em. Nhưng em không cần gì đâu ạ, em chỉ muốn được chị dỗ em đi ngủ."
Bùi Lan Hương xót xa, lòng ả như có một ai dùng dao cùn cứa vào.
Không phải một con dao sắc mà cắt một phát là đứt đoạn. Là loại làm cho trái tim ả phải âm ỉ với những cơn đau kéo dài.
"Chị đây Yến. Chị ở đây rồi. Chị thương em."
Hương hôn lên môi Yến, dịu dàng và đầy nâng niu người phụ nữ nằm trong lòng mình.
Dương Hoàng Yến ôm lấy ả, yêu chiều vuốt ve gương mặt có chút tiều tụy của người yêu vì lịch trình dày đặc của tuần qua làm cho hao mòn. Em thương lắm.
Nhưng em hiểu. Vì em cũng như ả. Cũng là con người nguyện tận hiến cho âm nhạc cả đời này.
"Chị ơi, có điều này muốn nghe câu trả lời của chị. Nhưng em chỉ là tò mò thôi, chị đừng nghĩ nhiều nhé ạ."
"Sao đấy ?"
"Nếu như chỉ có thể chọn em hoặc nhạc, chị sẽ sống với điều nào ?"
Bùi Lan Hương có hơi tò mò về điều có thể khiến em hỏi ra câu đấy. Nhưng ả không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của em, ả cũng không cảm thấy nghi ngờ điều gì khi em hỏi việc đó.
Vì ả biết, em là người ủng hộ mọi bước chân của ả trên con đường nghệ thuật. Ả biết em sẽ không bao giờ thật sự bắt ả chọn một trong hai.
Nhưng Bùi Lan Hương thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đó. Em cho phép bản thân em hỏi. Ả cũng cho phép bản thân đặt thử chính mình vào trường hợp đấy.
"Chị không biết nữa."
Một câu trả lời không ngoài dự đoán của Hoàng Yến.
"Chị không nghĩ ra được cảnh tượng mình sống thế nào khi không có âm nhạc, em ạ. Nhưng chị có thể nghĩ ra được cảnh tượng mình sẽ ra sao khi không có em."
"Ồ.."
Bùi Lan Hương tìm đến tay em mà nắm chặt, cánh môi đặt lên mái đầu vàng bạch kim mềm mượt và hôn khẽ. Ả siết chặt cái ôm như là muốn nhốt Dương Hoàng Yến vào trong lòng mình.
"Chị không dám gọi đó là sống đâu em. Bởi ngày chị không còn em bên cạnh, hẳn là ngày Địa đàng tấu lên khúc Khải hoàn."
Dương Hoàng Yên đưa tay xoa lấy mái tóc đen của người phụ nữ đang hôn lên hõm cổ mình. Bùi Lan Hương muốn cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận mùi hương của em. Chỉ có như thế ả mới cảm thấy yên tâm.
Em luôn có thể dễ dàng làm thần hồn ả điên đảo như thế. Bằng chính tình yêu của em.
Dương Hoàng Yến. Em còn hơn cả thứ âm nhạc mà ả luôn tôn thờ.
"Ngủ thôi chị. Ngày mai mình ở nhà nấu ăn có được không ạ ? Em có món mới học được, muốn nấu cho chị ăn."
"Ừ. Mai mình đi chợ rồi về nấu cơm. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong Sài Gòn lắm, chị muốn kể cho em."
"Dạ vâng ạ~ Hương ngủ ngon. Em yêu Hương."
"Ngủ ngoan Yến, chị thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip