nemophilist. (!)
Couple: Yến Phi Dương Phương
( Ái Phương x Dương Hoàng Yến)
Nemophilist: một người say đắm sự yên tĩnh nhưng đầy mỹ lệ của khu rừng.
(!): hơn 7.500 từ.
Chào mừng quý thực khách đến với bữa tiệc. Hôm nay, mình sẽ chiêu đãi mọi người ở một thế giới cổ tích nhé.
_______________________________________
Khu Rừng Cổ Xanh - người ta vẫn gọi thế, dù chẳng ai rõ vì sao màu lá nơi đây luôn xanh biếc quanh năm, kể cả khi gió mùa đông tràn về. Nằm tách biệt khỏi thế giới ồn ào, khu rừng này là nhà của những sinh linh kỳ lạ - họ không chỉ biết nói mà còn biết yêu, biết thương, biết khóc vì nhau.
Trong rừng có hồ Tròn như chiếc gương con soi rõ từng cụm mây bay, có ngọn đồi Nhung chăn thỏ vào buổi sớm, và có một căn nhà gỗ nép mình bên suối Lụa - nơi cô Gấu Lớn sinh sống.
Cô tên là Ái Phương - ai cũng quen gọi như vậy, dù họ đều biết cô là Gấu. Cao lớn, chậm rãi, và ấm như nắng trưa tháng Mười.
Mỗi sáng, cô ngồi bên khung cửa sổ ngập nắng, tay lật từng trang vải mềm, kim chỉ khẽ múa theo một điệu nhạc trong đầu - không lời, chỉ là tiết tấu của trái tim dịu dàng.
Phương không nói nhiều. Nhưng cô nghe được mọi âm thanh thầm lặng: tiếng cúc áo muốn được khâu lại, tiếng gió thở dài qua kẽ lá, và cả tiếng tim ai đó đang tan vỡ trong lồng ngực bé bỏng.
Bởi vậy, căn nhà của cô lúc nào cũng có khách. Hôm thì là một chú Sóc đánh mất chiếc khăn tay, hôm thì là một cô Nhím không dám mở lời cầu cứu, hay một em Bướm nhỏ bị rách đôi cánh trong cơn mưa rào,..
Phương chẳng hỏi lý do. Cô chỉ nhẹ nhàng và bảo: “Ngồi xuống đi. Ổn rồi. Chị sẽ vá cho em.”
Nơi ấy, mọi thứ đều có thể lành lại dưới tay cô Gấu Lớn. Chỉ là, có một điều chưa ai khâu nổi trong tim Phương.
Một khoảng trống như mảnh vải bị cắt đi mất, chưa từng có ai vừa vặn để lấp vào.
Cho đến một ngày..
Hôm đó trời đổ mưa. Không phải kiểu mưa ào ạt xối xả, mà là cơn mưa rả rích như người đang kể lể nỗi lòng. Những giọt nước chạm vào mái gỗ căn nhà nhỏ của Gấu Lớn, tạo thành bản nhạc thánh thót quen thuộc - thứ âm thanh khiến cô thường ngồi thật lâu bên khung cửa, một tay cầm khăn thêu, một tay ôm ly trà hoa ấm nóng.
Gió mang theo mùi ẩm ướt của đất, của lá, và một mùi lạ.
Rất khẽ. Rất nhẹ. Nhưng Gấu Lớn vẫn nhận ra.
Một thứ mùi âm ẩm của lông ướt, thoảng đâu đó vị muối, không rõ là của mưa hay nước mắt.
Cô đặt ly trà xuống, bước ra hiên. Và phát hiện ra, dưới mái hiên cong cong như một cái ô gỗ, có một đám mây be bé đang run rẩy.
Là một bé mèo nhỏ.
Lông trắng vằn cam, những vệt vằn màu đỏ nhạt như ai đó vẽ bằng bút sáp ấm áp lên nền tuyết. Lưng bé ướt sũng, lông bết lại từng chùm. Một cái khăn nhỏ quấn lỏng trên cổ đã xộc xệch. Đôi mắt tròn ánh lên màu buồn bã, ướt nhẹp và hoảng hốt. Bé không nói gì, cũng không nhìn lên. Chỉ ngồi đó, cuộn mình như một cục len dính nước, hai tay ôm gối, cái đuôi mỏng co rút lại sát người.
Thật hiếm gặp một em red tabby như thế ở trong khu rừng này.
Phương ngồi xuống, không vội. Mưa vẫn rơi.
“Em đi lạc à?”
Giọng cô trầm, nhẹ như tiếng chăn bông được kéo lên ngang cổ.
Mèo Nhỏ không đáp lời. Chỉ có cái vai nhỏ run lên khe khẽ.
Gấu Lớn không hỏi thêm. Cô bước vào nhà, mang ra một chiếc khăn lông mềm nhất của mình, màu xanh ngọc, và nhẹ nhàng phủ lên đầu bé mèo.
“Nếu em chưa muốn nói gì, không sao cả. Cứ ngồi đây cho đến khi em ấm lại, đợi mưa tạnh rồi hẳn về nhà nhé.”
Không ai biết sau đó bao lâu. Chỉ biết mưa đã tạnh từ lúc nào, và ánh mặt trời đang tràn qua kẽ lá. Nhưng bé mèo vẫn ngồi im dưới mái hiên, chiếc khăn lớn hơn cả người quấn quanh, để lộ cái mũi nhỏ ửng đỏ.
Mãi một lúc sau, có tiếng thì thầm như gió sượt qua.
“Em không có nhà..”
Phương nhìn bé mèo. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy ngước lên. Ưa nước, long lanh, và đầy mong manh.
“Hay em ở lại đây, nha?”
Cô khẽ cười.
Chiếc khăn được trải lên đầu, che cả hai tai nhỏ xíu. Dưới lớp khăn ướt sũng, Gấu Lớn thấy đôi mắt mật ong đậm của bé mèo nhìn mình - ngập ngừng, rồi khẽ gật.
“Bé con à."
Phương dịu giọng, bàn tay lớn lau nhẹ những giọt nước cuối cùng trên lưng và hai bên má bé.
“Em lạnh lắm hả?”
Lần này là cái gật rõ ràng hơn. Cái đuôi cong cong khi nãy ép sát giờ đã thả lỏng, khẽ ve qua ve lại như ngập ngừng hỏi rằng: "Chị có chắc không đó?"
“Chị có trà gừng, có bánh mì bơ mật ong, và có rất nhiều khăn khô."
Gấu Lớn nói, dịu dàng mà vững chãi.
Mèo Nhỏ bước vào nhà, từng bước rất chậm.
Ngôi nhà Gấu có mùi gỗ, mùi trà, mùi kim chỉ và một mùi gì đó rất..an toàn.
“Em tên là Dương Hoàng Yến..”
Giọng bé lần này nghe rõ hơn một chút.
Bé Yến ngẩng lên lần đầu tiên. Mắt bé có màu mật ong đậm, hơi ngấn nước nhưng lấp lánh như mặt hồ nhỏ khi mặt trời rọi xuống.
Phương khựng lại trong một thoáng. Một cảm giác ấm nóng nảy lên trong lồng ngực. Giống như khi mình lỡ khâu một chiếc túi quá chặt và phải tháo ra để thở.
“Chào bé Yến. Chị là Ái Phương, Phan Lê Ái Phương. Gọi chị là Gấu Lớn cũng được.”
Từ ngày hôm đó, trong ngôi nhà gỗ ven suối, có thêm một tiếng thở đều nhỏ xíu nữa vào mỗi buổi sáng. Có một chiếc khăn bé tí treo cạnh áo choàng to sụ. Có một chiếc chén sứ trắng cạnh ly trà hoa cúc. Có tiếng “meo” khe khẽ mỗi khi trời trở gió.
Và có cả một trái tim nhỏ đang dần dần được khâu lại.
_______________________________________
Từ hôm bé Yến bước chân vào nhà Phương, khu rừng dường như đổi khác. Không phải thay đổi rùm beng hay ầm ĩ gì. Chỉ là kiểu thay đổi như khi có một mảnh khăn mới được vá khéo léo vào tấm chăn cũ.
Trông thì vẫn thế, mà ấm hơn nhiều.
Ban đầu, Mèo Nhỏ vẫn rụt rè. Sáng ra, khi Gấu Lớn dậy chuẩn bị bữa, bé chỉ ngồi im trên ghế dài, cuộn trong khăn như một khúc bánh cuốn bốc khói. Mắt lim dim, tai vểnh vểnh, thi thoảng kêu “meo” một tiếng khe khẽ để báo rằng mình vẫn còn ở đây.
Gấu Lớn không ép. Cô chỉ để riêng một cái bát men trắng nhỏ cạnh ly trà hoa hồng thường ngày, để ý đặt chăn gần cửa sổ - nơi Mèo Nhỏ hay ngồi ngó mưa bay. Và tối nào cũng đun thêm nước ấm để chườm chân cho bé.
Vài hôm sau, trong lúc Gấu đang hì hụi quét nhà, cô nghe tiếng “kịch” rất nhỏ. Quay lại, thấy cái đuôi sọc đỏ cam ló ra sau tủ.
“Yến, em đang làm gì đó?”
Im lặng. Rồi một tiếng hắt hơi nho nhỏ. Bé ló đầu ra, tay ôm một bó hoa khô.
“Em muốn..giúp chị trang trí lại cái lọ hoa trên bàn ăn.”
Giọng bé nhẹ như mưa bụi.
“Cái cũ..em lỡ làm rơi rồi ạ.”
Gấu Lớn bật cười.
Không phải là cười bé.
Là cười cái cách một sinh vật nhỏ nhắn có thể khiến căn nhà thấy sống hơn chỉ bằng một hành động vụng về như thế.
“Vậy chọn hoa mới đi. Chị có một giỏ đầy ở góc phòng đấy.”
Yến bước tới, hơi loạng choạng vì cái khăn choàng vẫn chưa buộc khéo, nhưng trong mắt lại có ánh sáng mà Gấu chưa thấy hôm đầu tiên.
“Chị thích màu gì ạ?”
Bé hỏi khi vẫn chăm chú lựa hoa, gỡ từng cọng lavender, từng bông cúc nhỏ xíu.
“Chị thích màu gì có em chọn.”
Lần đầu tiên, bé cười. Rất khẽ. Như nắng xiên qua cửa sổ trong buổi sớm mùa xuân.
Từ đó, bé bắt đầu “phụ việc”. Dấu ngoặc kép vì phần lớn là..gây thêm việc.
Rửa rau thì làm rơi một nửa xuống đất, lau bàn thì lông bám đầy khăn, còn quét nhà thì chổi hay bị bé đè làm giường nằm luôn.
Nhưng Gấu không bao giờ la, chỉ khẽ xoa đầu rồi dọn lại - hoặc dạy bé cách làm từng chút một.
“Em quậy vậy chị không đuổi em ạ?”
Yến từng hỏi vậy, khi đang ngồi vẽ hình mèo trên cửa kính mờ sương.
“Nếu em có mang bão đến, thì chị cũng sẽ làm nhà thật vững thôi."
“Còn nếu em mang nắng thì sao ạ?”
“Chị sẽ mở cửa sổ.”
“Còn nếu em mang mưa đến?”
“Thì chị sẽ có thêm trà nóng.”
Yến không nói gì nữa. Chỉ khẽ đẩy đầu vào lòng Phương một cái – nhẹ như mèo con chạm trán vào tay người nó tin tưởng.
Rồi một hôm, trời đột nhiên trở lạnh. Gió rít lên qua các nhánh thông già, và cả khu rừng im bặt như giữ hơi thở.
Gấu Lớn chui vào chăn sau một ngày dài gom củi, thì nghe tiếng chân rất khẽ gõ lên nền gỗ.
Là Mèo Nhỏ.
Bé đang thập thò ngoài cửa phòng, khăn quấn xệ một bên vai, mắt tròn long lanh.
“Yến? Em sao thế?”
"Em không ngủ được ạ.”
Giọng bé nhỏ như gió lùa qua khe cửa.
“Đêm nay lạnh à?”
"Không phải ạ..”
“Vậy em sợ?”
Im lặng.
"Cũng không hẳn ạ. Chỉ là..giường bên kia to, mà em thì nhỏ. Mà to thì lạnh. Mà em..không quen lạnh ạ..”
Phương hiểu ngay vấn đề.
Cô mở chăn, không nói gì, chỉ khẽ vỗ vỗ vào bên cạnh.
Mèo Nhỏ vội vàng leo lên, tay chân thu lại gọn ghẽ như một cục bông. Lúc chạm vào người Gấu, bé khẽ rùng mình.
Không phải vì lạnh, mà là vì hơi ấm bất ngờ làm bé xúc động.
“Chị ấm quá."
Bé lí nhí.
“Chị là Gấu mà.”
Ái Phương cười, choàng chăn lại cẩn thận.
"Em cứ ngủ đi, chị sưởi cho.”
Một lát sau, khi Gấu tưởng bé đã ngủ rồi, thì cô chợt nghe tiếng thì thầm như mơ.
“Chị đừng để em ngủ một mình nữa, nha?”
“Ừ.”
Cô đáp, dịu dàng như mây phủ.
“Chừng nào em còn muốn ngủ cùng, chị còn dỗ.”
Đêm hôm đó, Mèo Nhỏ mơ thấy mình lạc trong rừng, nhưng có một bóng lưng lớn ấm áp dừng lại, dang tay ra, và bé lao vào đó như chạy về tổ.
Sáng hôm sau, có một đôi tai nhỏ vẫn còn ló ra từ chăn của Gấu, đuôi quấn lấy tay cô, không chịu buông.
_______________________________________
Từ ngày có Dương Hoàng Yến trong nhà, thời gian như trôi khác đi.
Chậm rãi, dịu dàng, có nhịp thở riêng - như tiếng tim giữa đêm, không ồn ào nhưng rõ ràng.
Phương vẫn dậy sớm, vẫn pha trà bằng tay phải và mở cửa sổ bằng tay trái, nhưng bây giờ, thường có một cái đầu nhỏ gối lên đùi mình khi trời chưa sáng hẳn.
Mèo Nhỏ thường cựa mình trong giấc mơ, rồi dụi trán vào tay Gấu Lớn, miệng thì thầm những từ không trọn, như đang kể một bí mật lặng thinh nào đó chỉ có gió và tim nghe thấy.
Phan Lê Ái Phương nhận ra mình bắt đầu..đợi.
Đợi tiếng dép lẹp xẹp của Mèo Nhỏ dưới bếp, đợi tiếng kêu “chị Phương” mỗi lần bé tìm không thấy cô trong vườn, đợi cái nhéo nhẹ ở tay khi bé muốn ăn bánh.
Và nhất là, đợi cái thở dài khẽ khàng, êm như cơn gió nhỏ, khi hai người cùng nằm dưới tấm chăn nâu vào những tối lạnh.
Một buổi trưa nắng dịu, Gấu đang cắt mấy cành hương thảo ngoài hiên thì thấy Mèo Nhỏ lom khom sau lưng, lưng còn dính một cọng cỏ dài. Bé đưa ra trước mặt cô một bông hoa dại, loại hoa nhỏ xíu có cánh tím mỏng manh như giấy.
“Cho chị nè."
“Ơ, sao tự nhiên tặng chị?”
“Vì em thấy cái này giống chị ạ.”
“Giống chị á? Sao giống?"
“Nhìn đơn giản, nhưng thơm cực kỳ. Còn..làm em thấy dễ chịu.”
Phương khựng lại. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt bé.
Nó không còn e dè như ngày đầu, không còn tránh né như khi mới bước vào căn nhà này. Giờ đây, trong mắt bé là một thứ gì đó tin tưởng tròn đầy.
Như thể Phương là nơi trú ẩn duy nhất của bé Yến giữa khu rừng rộng lớn.
Cô đưa tay đón bông hoa, mà ngón tay lại chạm phải tay bé. Một chút chạm thôi, nhưng sao tim cô khẽ nhói - như cơn gió lùa qua một cánh cửa tưởng đã khép kín.
Đêm hôm đó, khi Mèo Nhỏ đã ngủ, Gấu Lớn vẫn nằm mở mắt nhìn trần.
Căn phòng vẫn yên như mọi khi, chỉ có tiếng thở khẽ khàng và hơi ấm mềm mại của sinh vật nhỏ nằm bên cạnh.
Cô quay sang, thấy bé cuộn mình lại như chiếc bánh, đuôi quấn ngang eo, lông mềm mại xõa trên gối.
Trong khoảnh khắc ấy, Ái Phương chợt thấy lòng mình như cỏ xuân sau tuyết: ngỡ tưởng đã khô rồi, nhưng chạm tay vào lại thấy xanh, thấy mềm..
..Thấy sống.
Từ bao giờ, cô không còn xem Mèo Nhỏ như một vị khách trú nhờ?
Từ bao giờ, cô bắt đầu nhắm mắt là nhớ, im lặng là mong, và thấy lòng bối rối khi bé vô tình ngồi sát quá?
Từ bao giờ, cô thấy tim mình gõ nhịp khác, chậm hơn khi bé cười, nhanh hơn khi bé buồn, và..bất ổn khi nghĩ đến một ngày không còn bé trong nhà?
“Lạ thật."
Cô thì thầm, gần như là nói với chính mình.
“Gấu như mình cũng biết sợ trống vắng sao?”
Rồi cô quay sang, khẽ kéo lại mép chăn cho bé. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua má Yến, chạm vào một nốt ruồi nhỏ xinh. Bé hơi cựa mình, nhưng không tỉnh, chỉ rúc sâu hơn vào tay cô, như tìm hơi thở quen thuộc giữa mênh mông.
Phương mỉm cười.
Có lẽ trái tim của loài gấu cũng biết rung lên..
Nếu có ai chạm đúng vào nó bằng một cái trán nhỏ, một lời thì thầm ngái ngủ, hay một cánh hoa dại tím bé xíu.
_______________________________________
Một buổi chiều nọ, Rừng Cổ Xanh có mưa. Không phải kiểu mưa lớn làm ướt cả mái nhà và kéo dài đến đêm, mà là mưa bụi lất phất như khói, khiến lá cây ươn ướt và mặt đất thơm ngai ngái.
Gấu Lớn định không ra ngoài, nhưng rồi bé Mèo Nhỏ cứ đòi được theo cô đi hái nấm. Phương đành lấy thêm cái áo mưa nhỏ, lồng vào người bé, cẩn thận buộc lại dây mũ rồi mới dắt bé ra rừng.
Trong khu rừng lúc ẩm ướt thế này, nấm dại mọc nhiều. Mèo Nhỏ lăng xăng chạy bên này bên kia, thỉnh thoảng lại hí hoáy cúi xuống một gốc cây.
“Chị Phương! Ở đây có nấm tròn tròn giống má chị đó!”
“Sao em cứ thích trêu chị thế nhỉ?”
Ái Phương lắc đầu và bật cười khẽ.
“Tại trêu chị thì chị mới cười.”
Câu nói nhẹ hều, nhưng rơi xuống lòng Gấu Phương lại tạo ra từng gợn sóng lan rộng. Phương cúi nhìn bé - áo mưa đã dính nước, lông mềm rối bời vì gió, nhưng mắt thì sáng long lanh dưới vành mũ.
Ánh nhìn ấy làm Gấu thấy một điều mình giấu kỹ nay không thể giấu nổi nữa.
Phương muốn giữ Dương Hoàng Yến lại.
Không phải vì bé cần nơi trú ngụ.
Là vì chính Phan Lê Ái Phương cần bé.
Lúc hai người về tới nhà, trời bắt đầu ngớt mưa. Bé Yến mệt quá nên ngủ thiếp đi trên ghế gỗ gần lò sưởi. Phương ngồi gần đó, lau khô lông cho bé bằng khăn mềm, bàn tay to khẽ khàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ điều gì trong trẻo.
Ánh lửa rọi nghiêng một bên mặt Phương. Lúc ấy, chẳng có ai nghe thấy nhịp tim cô gõ mạnh hơn bình thường.
Không ai - trừ chính Gấu Phương.
Cô ngồi yên một lát, rồi cúi xuống, thật khẽ, thì thầm như nói với ngọn lửa.
“Hay là..em đừng đi nữa.”
“Ở đây với chị, luôn được không?”
Bé Mèo không trả lời. Vẫn ngủ, vẫn thở đều.
Nhưng như một phép màu nhỏ xíu của rừng xanh, bé lại cựa mình trong giấc mơ, đưa tay quờ quạng tìm lấy một bên tay Gấu Phương và nắm chặt.
Cái nắm tay vô thức ấy nhẹ nhàng như một lời hồi đáp. Nhưng với Gấu, nó là chắc chắn.
Là đủ để Phương mỉm cười.
Là đủ để lòng cô thôi đơn độc, lần đầu tiên sau thật nhiều năm.
Đêm đó, khi hai người cùng nằm dưới tấm chăn nâu, Mèo Nhỏ khẽ khàng mở mắt, giọng lười biếng cất lên để thu hút sự chú ý của Gấu Lớn.
“Lúc nãy chị nói gì với lửa thế ạ?”
“Chị đâu có nói gì đâu.”
Phương giả vờ ngơ ngác.
“Em nghe mà.”
Bé Yến cắn nhẹ lên tay cô.
“Nghe gì?”
“Nghe chị rủ em ở lại mãi mãi.”
“Thì em có chịu không?"
Hai tai tròn của Phương ửng đỏ.
“Hừm.."
Bé rúc vào cổ Gấu Lớn, dụi má một cái.
“Em đang suy nghĩ ạ. Cơ mà.. Em nghĩ là..cũng thích.”
Từ hôm ấy, Mèo Nhỏ bắt đầu dùng chữ “mình” để gọi cả hai.
“Chị Phương ơi, nay mình ăn canh nấm không ạ?”
“Mình để chăn phơi nắng nha, tại trời hửng rồi đó.”
“Mình đi rừng nha, em hứa không nhảy xuống vũng nước nữa đâu.”
Ban đầu Gấu Phương chỉ nghĩ bé bắt chước lời cô nói, nhưng rồi cô nhận ra là không phải.
Bé biết, và bé cố tình dùng.
Dùng để rút ngắn khoảng cách. Dùng để cả hai không còn là "chị" và "em", mà là một "mình" chung, bé xíu, yên ổn, chỉ có hai kẻ cô đơn dựa vào nhau để trở nên đủ đầy.
Mỗi sáng, Gấu Lớn dậy sớm nhóm bếp, cắt vài khúc củi, còn bé Mèo Nhỏ thì ngồi xỏ tay áo len, ngáp dài rồi lăng xăng gọt cà rốt bằng con dao bé tẹo. Bé làm chậm lắm, đôi khi còn cứa trúng tay, nhưng vẫn nằng nặc đòi “phụ chị Phương việc lớn”.
Có hôm trời đột ngột trở lạnh, bé Yến bị cảm. Phương lo lắm.
Cô đun nước gừng, ủ bé trong ba lớp chăn, thậm chí bỏ cả một buổi đi rừng để ngồi cạnh canh nhiệt độ. Mèo Nhỏ lúc ấy chỉ biết dụi dụi mũi đỏ vào vai Phương, lí nhí nói cho cô nghe.
“Có chị Phương ở đây, em khỏi nhanh hơn thiệt đó.."
Và Gấu Lớn sẽ luôn ôm bé vào lòng mỗi líc bé nói như thế.
“Em biết không, chị chưa từng thấy căn nhà này ấm đến vậy.”
Lần đầu tiên cô nói ra thành lời.
Từ khi bé Mèo Yến đến, ngôi nhà Gấu Phương đầy những dấu hiệu nhỏ của hai người.
Móc treo cạnh cửa giờ có thêm khăn len sọc cam. Tủ gỗ có hộp trà bé Mèo mang về từ đồi xa. Trên bàn bếp luôn có một bát nhỏ để phần mèo nào đó quá kén ăn nhưng vẫn đòi ăn riêng.
Cả khu rừng dường như cũng biết, rằng giờ đây căn nhà gỗ nhỏ kia không còn cô độc nữa.
Mỗi khi Phương đi rừng một mình, chim chóc cũng bay theo tiễn cô, như ngầm nhắc: "Mau về, kẻo có bé ở nhà đợi đấy."
Một đêm nọ, Ái Phương đang đốt lửa thì nghe tiếng lạch cạch. Quay lại, cô thấy bé Yến ôm chiếc gối, mắt còn ngái ngủ.
“Chị Phương..”
“Sao em chưa ngủ?”
“Gối bên kia cứng quá. Em..em qua nằm với chị Phương nha?”
Gấu Phương giơ tay đón lấy bé, như đã quen từ bao đêm trước. Bé Mèo leo lên giường, chui vào chăn.
“Em thích mùi lông chị.. Nó giống mùi nhà.”
Gấu khẽ cười. Cô vòng tay ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy, một bên má chạm vào bộ lông lòa xòa mùi gỗ ấm.
Trong lòng, có cái gì đó vỡ vụn rồi kết lại thành một điều không thể gọi tên - nhưng chắc chắn hơn bất kỳ thứ gì trước kia cô từng có.
Sáng hôm sau, khi bé Mèo còn ngủ, Gấu Phương ngồi viết một dòng thơ vụng về lên giấy da nâu:
“Gấu nhìn Yến mắt long lanh
Muốn mang cả kiếp chân thành trao em.”
Rồi cô gấp nó lại, để dưới cốc sữa ấm mà mỗi sáng đều để dành sẵn.
_______________________________________
Ngày hôm ấy, trời nắng dịu. Mèo Nhỏ cột khăn len quanh cổ, lẽo đẽo theo sau Gấu Phương lên triền đồi hái nấm.
Bé bảo muốn học cách phân biệt nấm tốt, nấm xấu, để sau này “còn làm được bữa ngon cho chị Phương nữa”.
Gấu vừa cười vừa xoa đầu bé, rồi đưa cho chiếc giỏ có quai vừa vặn với móng mèo nhỏ xíu.
Cả buổi, hai “người” đi loanh quanh giữa ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán lá. Bé Yến nói cười không ngớt. Phương cũng nhẹ lòng, không nghĩ nhiều. Cô không hay, cũng chẳng đoán được: dưới chân đồi kia, có ánh mắt nào đang dõi theo căn nhà gỗ trống trải.
Khi cả hai trở về, cửa nhà khép hờ.
Mèo Nhỏ khựng lại. Gấu Lớn cũng đứng yên, tai khẽ nghiêng, lắng nghe nhịp rừng.
Không tiếng động. Nhưng có mùi. Mùi xạ lạ, nồng và gai.
Mùi của loài cáo rừng.
Phương đẩy cửa bước vào trong, che bé Yến ở sau lưng mình.
Mọi thứ trong nhà dường như vẫn y nguyên, ngoại trừ một dấu chân bụi bám mờ trên sàn gỗ và vết móng xước nơi thành bàn.
“Có..có ai vào nhà mình rồi..”
Mèo Nhỏ run rẩy bám lấy chân của Gấu Lớn.
Ái Phương không nói. Cô đến gần cửa sổ, đưa mũi ngửi gió. Mùi xạ vẫn vướng đâu đó trong không khí.
Tối đó, cô khóa thêm hai lượt cửa. Bếp vẫn đỏ lửa, nhưng mắt Phương không hẳn dịu đi.
Cô kéo bé Mèo ngồi sát vào lòng khi trời nổi gió, lông trắng cam của bé run lên từng đợt nhỏ.
“Em sợ.. Nếu chị Phương không ở nhà thì..”
Bé vùi đầu vào ngực Gấu, giọng lí nhí.
“Không sao. Chị luôn về kịp.”
“Nhưng nếu có hôm chị không kịp thì sao?”
Gấu im. Rồi cô ôm siết bé chặt hơn một chút, như thể ôm thêm chút nữa là có thể ép hết lo lắng biến mất khỏi bé mèo nhỏ kia.
“Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra. Từ giờ, chị sẽ không rời nhà quá lâu"
Ái Phương thì thầm khi dụi mặt mình vào cái đầu nhỏ mềm mại của bé Yến.
Kể từ đó, Mèo Nhỏ bắt đầu mang theo mảnh gỗ nhọn mỗi lần ở một mình. Gấu Lớn bắt đầu để lại dấu hiệu quanh nhà bằng vỏ cây cháy xém - một cách riêng của loài gấu để cảnh cáo những kẻ không nên đến gần.
Cả hai không nói gì thêm về ngày hôm đó. Nhưng đêm đêm, Gấu vẫn ôm bé sát vào ngực, còn Mèo thì luôn miệng thủ thỉ trò chuyện.
“Hôm nay em giỏi lắm đấy ạ. Không làm bể chén, không té, không ngã."
"Ừ. Em giỏi lắm."
"Chị Phương nè.. Nếu một ngày mình bị chia xa, chị có nhớ em không?”
Câu hỏi ấy tan vào lò than đỏ, nhẹ như hơi sương, nhưng để lại một vệt âm ấm dài mãi trong ngực Ái Phương.
Sáng hôm sau, Gấu Lớn đem về từ rừng một vòng cổ nhỏ làm từ lông chim cú và quả dẻ gai. Cô đeo nó cho Mèo Nhỏ.
“Đây là bùa của rừng. Ai có nó thì Gấu nào cũng tìm được.”
“Dù cách xa ạ?”
“Dù là tận cuối trời.”
“Chị Phương thiệt là ngốc quá hà..”
Mèo Nhỏ cười, mắt hoe hoe ươn ướt.
Dẫu cho ban sáng vẫn còn dịu dàng mùi hơi nắng trên mái nhà, buổi tối cùng ngày trời đã trở lạnh một cách đột ngột.
Rừng sâu như thở khẽ. Gió trườn qua những kẽ lá, thì thầm gọi nhau bằng thứ âm thanh chỉ loài vật mới nghe ra: u uẩn và là lạ.
Ái Phương phải ra ngoài một lát. Có chú sóc nhỏ đem tới cuộn chỉ tằm rừng hiếm có mà cô đã đặt từ mấy tuần trước. Trạm giao nhận ở đầu suối, mà nếu để qua đêm, chỉ sẽ hỏng mất trong sương lạnh.
“Chị sẽ đi nhanh thôi, bé ở yên trong nhà, khoá ba lần cửa, cài chốt, dựng gậy chắn, nhớ chưa?”
“Em nhớ rồi ạ. Nhưng chị đi sớm nha.."
Mèo Nhỏ khẽ kéo gấu áo Gấu Lớn, tai cụp xuống.
“Ừm. Chị về trước khi trăng lên đỉnh.”
Ái Phương cúi xuống, áp má mình vào lông bé một cái. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên giữa trán bé, nơi những sợi lông màu đỏ cam mềm mại xoè ra như mặt trời nhỏ. Mùi mèo quen thuộc khiến tim Phương dịu lại.
Đêm, trăng lên chưa được nửa cây thì gió đổi chiều.
Trong căn nhà gỗ ấm, Mèo Nhỏ đang sắp lại những cuộn chỉ len mà Gấu giao sẵn. Bé tỉ mẩn lắm, tay nhỏ mà nhanh nhẹn. Nhưng rồi tai bé dựng lên.
Có tiếng gì đó. Không phải tiếng gió. Cũng không phải cành cây đập vào cửa.
Lạch cạch.
Bé rón rén bước tới phía cửa trước, chân mềm như tơ, từng bước chỉ phát ra tiếng động rất khẽ.
Rồi cửa sau đột nhiên bật mạnh.
Một bóng đen trườn vào như khói. Là Cáo Đỏ - từng nghe Gấu nhắc đến, kẻ hay rình mò đồ đẹp và cả những thứ yếu đuối hơn.
Bé Mèo hoảng hốt lùi lại, gương mặt kia là thứ mà bé chỉ từng thấy thấp thoáng trong ác mộng - ánh mắt vừa láo liên, vừa lạnh buốt.
“Ồ.. Bé con ở một mình hả?”
Giọng hắn kéo dài như tiếng tre già rít qua kẽ răng, lành lạnh như đá mài dao.
“Gấu đi rồi nhỉ? Nhà này nhiều thứ hay ho ghê.”
"Chị Phương sắp về rồi.."
Bé lùi lại từng bước nhỏ, giọng khẽ như gió thở.
“Thế thì ta tranh thủ chút vậy..”
Gió bên ngoài bỗng nổi dữ.
Rồi cánh cửa chính bật tung với tiếng "Rầm" như xé toạt màn đêm.
Gấu Phương xộc vào như một trận bão rừng.
Một tiếng gầm trầm trầm thoát ra từ ngực cô. Không còn là người thợ may dịu dàng thường ngồi đơm khuy áo bên cửa sổ, cũng không phải người bạn lớn hiền lành.
Cô là một con gấu.
Là mạch đất rừng già trỗi dậy.
Là dáng đứng lớn che trọn khung cửa.
Là rào chắn giữa mọi hiểm nguy và em mèo nhỏ bé đang run rẩy kia.
Cáo Đỏ không kịp phản ứng. Chỉ thấy bóng Gấu Lớn lao đến, quật hắn trượt dài bằng cú đánh của cả thân mình.
“CÚT!”
Một từ vang lên như sấm rền vang trong lồng ngực.
Cáo Đỏ nhìn Gấu Lớn, rồi lại nhìn Mèo Nhỏ đang run rẩy trong góc. Nhưng hắn không dám làm càn.
Hắn lồm cồm bò dậy, lẩn vào bóng tối với một vệt máu ở đuôi.
Ái Phương vội vã quay lại góc nhỏ, ôm lấy Dương Hoàng Yến vào lòng, cánh tay run lên vì tức giận xen lẫn sợ hãi.
“Em có sao không? Bé có sao không?”
“Em sợ.. Sao bây giờ chị Phương mới về..”
Mèo Nhỏ lắc đầu, hai mắt rưng rưng, cánh tay nhỏ xíu bám lấy cánh tay của Gấu Lớn.
“Không sao nữa rồi. Không ai được chạm vào em khi chị ở đây cả. Chị về rồi Yến. Chị xin lỗi..”
Mèo Nhỏ không nói gì nữa. Bé chỉ ôm lấy Phương thật chặt, lông trắng cam chạm vào áo choàng mốc rừng của Gấu. Bé run rẩy, và lần đầu tiên, bật khóc thành tiếng, khóc nấc lên như đứa trẻ lỡ làm rách chỉ.
Gấu ôm chặt lấy bé, lòng run rẩy. Bàn tay thường ngày chỉ biết khâu thùa giờ ôm ghì lấy sinh mệnh nhỏ xíu kia như sợ bé tan đi mất.
Đêm đó, Phương không rời tay khỏi người Yến.
Lửa cháy đều trong lò, nhưng hơi ấm thật sự nằm ở giữa hai nhịp tim đang đập sát vào nhau.
Lát sau, bé Yến khẽ ngẩng đầu lên, giọng bé nghèn nghẹn.
“Chị Phương ơi.. Hồi nãy nếu chị không về kịp thì em.. Chắc em sẽ không còn được thấy chị nữa.. Mai mốt chị đừng đi lâu như vậy nữa nha?”
Gấu Phương nuốt một ngụm nghẹn. Cô xiết bé vào lòng, vùi mặt vào mái lông thơm ấm kia.
"Ừ, không bao giờ nữa. Không bao giờ để bé một mình nữa. Từ nay chị sẽ ở đây."
"Luôn luôn là ở đây.”
“Chị ơi.. N-Nếu em muốn xin ở lại đây luôn.. Chị Phương có cho phép em không ạ?"
Ái Phương khựng lại. Rồi mỉm cười, như mũi kim vừa tìm thấy đường chỉ hoàn hảo.
“Chị đợi câu đó từ lâu rồi.”
_______________________________________
Sau đêm ấy, căn nhà nhỏ trong rừng dường như đổi khác.
Mỗi sáng, khi ánh nắng còn đang rón rén trườn qua khung cửa gỗ, Gấu Lớn - Ái Phương đã dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải để ra suối chọn chỉ hay phơi vải như trước. Mà là để ngắm Mèo Nhỏ đang ngủ co tròn trong ổ mền bông.
Bé ngủ say đến nỗi lông đỏ cam phủ cả lên mũi, thỉnh thoảng còn khẽ vẫy đuôi như đang mơ giấc mơ chảy toàn mật ong và hoa dại.
Gấu không muốn đánh thức bé. Nhưng đôi khi (rất thường xuyên) lại cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai bé.
“Chị ra làm chút thôi, em ngủ tiếp nhé, bé Yến của chị.”
Và như có phép màu, Dương Hoàng Yến lại dụi dụi mặt vào gối, môi mấp máy trong mơ, lại tựa như đáp lại lời Gấu Lớn.
“Chị Phương đi đâu cũng phải về với em đó..”
Kể từ hôm tỏ tình ấy, Gấu Phương không chỉ may áo, vá quần nữa. Cô bắt đầu nghĩ xa hơn.
Cái giường nhỏ dành cho một giờ được nối rộng ra, đủ cho một Gấu Lớn và một Mèo Nhỏ cuộn tròn nằm cạnh nhau, dù thật ra bé chẳng chiếm bao nhiêu chỗ ở cái giường hiện tại.
Bộ mền mới khâu lông vũ mềm như bọt mây, thêu thêm hình hoa sim tím và một vệt chỉ cam lượn quanh, như vệt lông trên sống lưng ai kia.
Căn bếp cũng được mở rộng. Phương lắp thêm một kệ thấp hơn, vừa tầm cho Mèo Nhỏ phụ nhặt rau, hay bày mứt ra dĩa mỗi chiều. Mỗi lần bé Mèo đứng đó, rướn người cắt từng lát trái cây khô, Gấu Lớn chỉ biết ngồi nhìn mà tim như bị khâu một mũi rất dịu dàng, rất chắc chắn.
Rồi một ngày, Mèo Nhỏ lăng xăng chạy lại bên Gấu khi cô đang cắt vải.
“Chị Phương nè, em giúp gì được không?”
“Lại đây xem."
Gấu nghiêng người, chỉ vào mẫu thiết kế vừa phác trên giấy.
"Chị tính làm bộ này cho lễ hội Trăng Rằm. Em muốn thử không?”
“Thật ạ?! Em được mặc đồ Gấu Phương tự may luôn hả?!”
Bé Yến há hốc miệng, hai mắt long lanh.
“Còn hơn cả thiệt. Đây là lần đầu chị may một bộ váy cho..người ở lại cùng chị.”
“Người ở lại ạ?”
“Ừ. Bé Yến của chị mà.”
Mèo Nhỏ đỏ rần hai tai. Bé khựng lại một lát rồi bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy eo Gấu, dụi mặt vào người cô như em mèo con vừa tìm được chăn ấm mùa đông.
“Chị đừng đuổi em đi nha.”
“Không bao giờ.”
“Không được giận em nếu em vô tình làm đổ chỉ nữa.”
“Không giận.”
“Không..được thương ai khác hơn em nữa.”
“Cũng không.”
Giọng Gấu trầm xuống, nhưng ngọt như đường cháy vừa tới.
“Chị thương em rồi, không thương ai khác được nữa.”
Lễ hội Trăng Rằm đến gần. Cả khu rừng rộn ràng. Ai cũng xôn xao đợi đến ngày sáng nhất, vui nhất trong năm.
Năm nay Gấu Phương dọn dẹp, chuẩn bị gấp đôi mọi năm. Bộ váy cho Mèo Nhỏ được treo trên kệ cao nhất, phủ lớp vải mỏng. Còn một bất ngờ khác, cô vẫn chưa cho bé biết.
Một căn phòng mới.
Nhỏ thôi, nhưng là của riêng bé Yến.
Trang trí bằng rèm lụa màu mơ chín, chăn len đan tay, gối hình bánh quy và trên cửa là một miếng gỗ nhỏ khắc tay: "Góc của bé.”
Mèo Nhỏ có thể ngủ riêng nếu muốn. Nhưng nếu lại cuộn tròn trong lòng Gấu mỗi tối, thì Gấu Phương cũng chẳng hề gì.
Mà có lẽ cô còn mong như thế.
_______________________________________
Không có mùa thu, không có mùa đông. Rừng Cổ Xanh chỉ có một màu duy nhất - màu xanh của cây lá, màu xanh của mùi gió thổi qua cổ áo, màu xanh của những nỗi niềm ngủ quên trong ánh nắng mượt mà quanh năm.
Và giữa sắc xanh ấy, đến hẹn lại lên, Lễ hội Ánh Trăng được tổ chức vào đêm trăng tròn đẹp nhất. Trăng sáng đến độ rọi cả những hốc cây sâu nhất, khiến cả khu rừng như khoác lên lớp áo dạ hội vàng dịu.
Lễ hội Trăng Rằm là ngày tất cả sinh linh trong rừng cùng tụ lại, chia sẻ mứt quả, rượu hoa, kể chuyện cười và múa dưới trăng. Ai cũng mặc đẹp. Ai cũng mang theo một món gì đó đặc biệt - một giai điệu mới, một món bánh ngon, hay một câu chuyện chưa kể bao giờ.
Gấu Phương bước ra từ cửa nhà mình, tay nắm chặt một bàn tay nhỏ nhắn phủ lông trắng vằn cam. Bé Yến đi bên cạnh, mặc bộ váy màu be nhạt, có ren gấu váy bằng vỏ cây mỏng như giấy. Đuôi dài quét nhẹ mặt đất mỗi khi Mèo Nhỏ quay đầu, để lại một làn gió như mùi kem vani trong lòng người đứng gần.
“Chị Phương có chắc là đẹp không ạ..”
Bé ngẩng lên, hai tai đỏ hồng vì ngượng.
“Đẹp. Nhất rừng.”
Rồi Gấu cúi thấp, khẽ cài một bông sim tím lên tai bé.
“Và là của chị.”
Lúc ấy, tim bé Yến như bị gói lại trong một chiếc khăn len mềm, thắt bằng dây ruy băng mang tên “bình yên”.
Ái Phương dắt theo bé Yến đến lễ hội khi mặt trời vừa khuất sau tán cây ngọc lan cao nhất rừng.
Mọi người nhận ra Gấu Phương trước, rồi nhận ra cái bóng nhỏ đang dắt tay theo sau. Mọi ánh mắt đều dõi theo họ.
Hoặc là theo cô Gấu Lớn lớn với bước đi vững chãi.
Hoặc là theo bé Mèo Nhỏ vừa e dè vừa nắm tay Phương không rời.
Ái Phương không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười và gật đầu với từng người quen, nắm tay Dương Hoàng Yến chặt hơn mỗi khi nghe thấy tiếng xì xào nhỏ nơi mép lá.
Khi gặp Tóc Tiên - người bạn thân thiết của mình, hay còn biết đến là Rắn Thư Viện.
“Lần này tôi không đi một mình nữa.”
Gấu Lớn tự hào nói. Rồi Phương chỉ khẽ nhích tay, để Mèo Nhỏ thụt ra một chút, đủ để bé cúi đầu lễ phép.
“Tốt. Thoát ế là tốt rồi.”
Rắn Thư Viện gật đầu, nheo mắt cười, nhẹ nhàng đáp lại người bạn đồng niên.
Rồi đến em Sóc Bếp. Em Sóc nhón chân, bưng ra hai miếng bánh nướng mật ong đưa cho Gấu Lớn.
“Cho chị Phương một cái, và một cái cho.. Ai đây nhỉ?”
Yến ngập ngừng, nhưng Phương đỡ lấy cả hai miếng, đưa một cái cho bé rồi đáp lời Sóc Bếp.
“Là người nếm bánh cùng chị từ nay về sau.
“Ồ. Vậy nhớ nếm xong thì giữ luôn nha chị, đừng cho ai nếm ké á.”
Sóc Bếp cười rạng rỡ, thân thiện vỗ vào chân Gấu Lớn rồi vỗ cả vào vai Mèo Nhỏ.
Còn chưa kịp cảm ơn thì Sóc đã phấn khích chạy vọt đi đến chỗ em Mèo Siêu Quậy - "nhà" của em ấy.
Ái Phương và Hoàng Yến chỉ có thể cười trừ nhìn nhau.
Cuối cùng là Sói Ngố Trắng, người xưa nay chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Nhưng năm nay lại có mặt ở lễ hội, vì nghe nói Gấu Phương có điều muốn chia sẻ.
Phương không lên sân khấu, không đứng giữa đèn lồng. Cô chỉ dắt bé Yến đi từ nhóm bạn này sang nhóm bạn khác. Từng bước, từng lời giới thiệu bằng giọng trầm và chắc như móng chân gấu in trên đất mềm.
“Đây là Yến. Bé của em.”
“Là người em muốn ở cạnh lâu dài.”
“Là người em đặt trong lòng.”
Và sau mỗi lần ấy, bé Yến lại đỏ mặt hơn, cúi đầu sâu hơn, nhưng bàn tay thì chưa từng rời khỏi tay Phương.
Khi mọi cuộc vui tàn, khi những con đom đóm rủ nhau về ổ, Gấu Phương nhẹ nhàng dắt Mèo Nhỏ về nhà. Cô ôm theo một gói nhỏ, giấu sau lưng. Vừa mở cửa, Gấu hôn khẽ lên trán bé.
"Chị có quà cho em nè bé."
Gấu Phương nhẹ nhàng đặt trong tay bé Mèo một gói quà mềm như bông.
Bé mở ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ thêu hình những cọng cỏ dài ngã nghiêng theo gió.
“Chị nghĩ bé hợp với mấy cái gì có tua rua.”
“Để làm gì ạ?”
Yến hỏi, dụi đầu vào vai Phương.
“Để bé đeo mỗi khi ra ngoài. Ai cũng biết là bé có người thương rồi, đỡ có ai hỏi lung tung.”
Mèo Nhỏ khúc khích cười.
Còn Gấu Lớn thì tựa lưng vào cửa, nhìn ánh trăng xanh lọt qua khung gỗ, rơi xuống lưng bé Yến như thể đang chọn chỗ để ngủ lại.
“Nhắm mắt lại nha, chị vẫn còn có quà.”
Mèo Nhỏ ngoan ngoãn làm theo.
Và khi bé mở mắt, trước mặt là một căn phòng mới. Với ánh nến lung linh hắt lên những dải lụa, chiếc giường phủ mền bông, gối hình bánh quy, và biển gỗ khắc dòng chữ: “Góc của bé.”
“Chị biết em thích ngủ chung. Nhưng nếu có hôm nào bé giận chị, hay muốn nằm một mình, thì đây sẽ là chỗ của bé.”
Gấu Phương khẽ đặt tay lên vai bé, giọng dịu như tiếng nhạc từ xa vọng lại.
Yến quay phắt lại, ôm chầm lấy Gấu, nước mắt trong veo rơi lên cổ áo lông.
“Em sẽ không bao giờ muốn nằm một mình nữa..nếu chị không bắt em.”
“Vậy thì cứ ôm chị hoài đi."
Gấu Phương mỉm cười, siết chặt Mèo Nhỏ trong tay.
“Chị đâu có ngại.”
Đêm ấy, giữa Rừng Cổ Xanh - rừng không mùa, không thay lá - có một chiếc khăn tua rua được treo lên móc gỗ.
Và một bé Mèo Nhỏ ngủ ngoan trong lòng cô thợ may Gấu Lớn.
Ngoài cửa sổ, trăng vẫn tròn như đêm đầu tiên hai chị em gặp nhau. Chỉ khác là giờ đây, ánh trăng không chỉ rọi xuống rừng, mà còn rọi vào căn nhà có hai kẻ xa lạ đã tìm thấy nhau.
_______________________________________
Ngoại truyện:
Một vệt nắng xanh xuyên qua kẽ lá, lặng lẽ chạm xuống hiên nhà. Trong căn phòng gỗ ấm áp, chiếc đồng hồ lá rụng khẽ kêu tích tắc.
Gấu Lớn Ái Phương vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn như tiếng trống thổ cầm ở xa lắm, mỗi lần phập phồng là chăn rung nhẹ lên một chút.
Còn bé Mèo Nhỏ Hoàng Yến - lần đầu tiên, bé mở mắt trước người kia.
Bé không biết vì sao mình lại tỉnh sớm. Có thể vì tiếng chim sẻ đang tập múa ngoài hiên. Cũng có thể vì đêm qua được ôm thật trọn vẹn nên lòng nhẹ tênh, chẳng cần ngủ thêm cũng thấy no đủ.
Yến quay sang nhìn bên cạnh.
Gấu Lớn vẫn ngủ ngon, một cánh tay đặt trên trán như đang mơ thấy gì đó nghiêm túc.
Bé Mèo chớp mắt. Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước chân gần như không chạm đất.
Bé đi ra gian bếp nhỏ - nơi ngày thường toàn là Gấu Lớn làm hết. Lục lọi trong cái tủ đựng hạt, Mèo Nhỏ tìm thấy mấy hạt hạnh nâu và một nhúm dâu đỏ mọng.
Bé không giỏi bếp núc, nhưng ít nhất cũng biết pha trà.
Nước được đun trong chiếc ấm gốm hình trái hồ lô. Hơi nước bay lên, quấn quanh sợi lông cam nhạt. Bé đứng trên ghế, lúi húi đếm số lá bạc hà cho vừa phải. Miệng mím lại, đôi mắt đầy quyết tâm.
Pha trà xong, bé đi rón rén về phòng, trên tay là một chiếc khay gỗ có hai chiếc cốc con và một mẩu bánh quy nhỏ xíu còn sót lại từ lễ hội.
Ái Phương vẫn chưa dậy.
Bé đặt khay lên bàn, rồi ngồi bên mép giường. Nhìn Gấu Lớn ngủ, Yến khẽ cười, tay vuốt nhẹ mấy sợi lông lộn xộn trên trán cô.
“Chị ơi..”
Bé gọi nhỏ.
“Trà nguội mất đó.”
Phương khẽ cựa mình. Một con mắt mở ra, mơ màng như sương mù.
“Sao đó bé?”
Giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Ưm..sáng nay bé pha trà cho chị..”
"Là lần đầu tiên đó nha.”
Bé lí nhí.
Gấu Phương chống tay ngồi dậy, ngáp một cái rõ to, rồi dụi mắt nhìn khay trà, lại nhìn Yến.
Cô cười.
Cái kiểu cười nửa mê nửa tỉnh, nhưng ấm như nắng giữa trưa.
“Chị có nói là bé đáng yêu chưa nhỉ?”
“Chưa ạ.. Mà cũng không cần đâu!!"
Bé Mèo Nhỏ đỏ bừng mặt, rúc đầu vào gối.
“Nhưng chị vẫn sẽ nói. Lúc nào cũng đáng yêu hết. Đặc biệt là lúc pha trà cho người ta.”
Và thế là một buổi sáng nhẹ nhàng, với trà bạc hà và ánh nắng xanh, bắt đầu như vậy - bằng nụ cười ngái ngủ, một mẩu bánh bé xíu, và một Bé Mèo lần đầu làm "người của buổi sáng".
Sau vài ngụm trà, Ái Phương tỉnh ngủ hẳn.
Tỉnh, nhưng lại chẳng chịu rời giường.
Cô quay người, tựa nhẹ cằm lên đầu gối bé Yến - em mèo vẫn đang ngồi bẽn lẽn, tay xoắn cái khăn trải bàn.
“Bé tỉnh trước chị luôn đó hở?”
“Dạ..lâu lâu thôi.”
Bé lí nhí.
“Không sao, lâu lâu vậy là đủ khiến chị rung tim rồi.”
Phương khẽ kéo Yến lại gần, ôm trọn vào lòng như ôm một chiếc gối ôm mềm xốp mà thơm mùi nắng. Tay cô xoa nhẹ lưng bé, từng vòng từng vòng như muốn dỗ dành một chú mèo con còn đang rụt rè trong lòng mình.
“Cảm ơn trà sáng nha.”
“Chị thích không ạ?”
“Ừ. Nhưng thích người pha hơn.”
Hoàng Yến chôn mặt vào cổ áo Gấu Lớn.
Gấu gì đâu mà ấm.
Ấm từ giọng nói đến bàn tay, đến cả mùi gỗ thông quanh quẩn. Mỗi lần bị ôm kiểu này, bé thấy mình như bị tan ra, thành vũng nước mật chảy tọt vào tim người ta mất rồi.
“Chị nè.."
“Hửm?”
“Nếu bé pha trà mỗi sáng cho chị thì chị có chán không?”
“Không. Chị chỉ chán nếu sáng dậy mà không thấy bé đâu.”
Gấu Phương cười, cọ nhẹ mũi vào trán Yến.
“Thật ra hôm lễ hội chị đã tính rồi đó.”
“Tính gì vậy ạ?”
“Làm thêm cái bảng treo ở cửa.”
“Bảng cửa nhà ạ?”
“Ghi là: ‘Gấu Phương có người thương rồi. Mèo nhỏ trắng vằn cam. Ai làm phiền sẽ bị xua bằng chổi lông gà.’ Bé thấy hay không?"
Mèo Nhỏ bật cười, đấm nhẹ vào vai cô. Phương lại ôm bé sát hơn, thì thầm khi gặm lấy tai bé.
“Còn nếu được, chị cũng muốn treo thêm một bảng nữa trong nhà. Ghi là: ‘Nhà có bé Yến ở đây. Và ở mãi.’ Được không em?”
Mèo Nhỏ không trả lời. Chỉ rúc sâu hơn vào ngực Gấu Lớn.
Và lần đầu tiên, bé để yên cho mình được yêu thương mà không lo sợ.
Một ngày mới ở Rừng Cổ Xanh bắt đầu.
Với trà bạc hà, ánh nắng vỡ vụn, và hai trái tim tìm thấy nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip